Sau giờ học.
Có lẽ vì đã lâu rồi mới đến trường, hoặc là do Shi-chan ngồi sau đang chọc vào lưng tôi hay không, mà tôi thấy các tiết có vẻ dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã hết.
Takayuki còn phải tham gia câu lạc bộ, nên Shimizu-san đi hỗ trợ cho cậu ấy.
Ở trường của chúng tôi thì các câu lạc bộ không có vị trí quản lí, nhưng Shimizu-san hay đến cổ vũ cho câu lạc bộ bóng rổ, như là một người quản lí của đội vậy.
Với vẻ ngoài xinh đẹp, cô ấy được cả đội tôn vinh như “Nữ thần của vinh quang”, và Takayuki thì không thích điều này chút nào.
“Mình về thôi nào.”
“Ừ!”
Shi-chan đang chuẩn bị để đi về, nên tôi gọi em ấy và cùng nhau đi về nhà.
Tôi có thể thấy nhiều ánh mắt hướng về Shi-chan nhiều hơn như hồi đầu năm học.
Nhưng phần lớn đều xuất phát từ niềm vui khi thấy được idol Shiorin lần đầu sau một khoảng thời gian khá dài, nhưng tôi có thể cảm nhận có một vài ánh mắt không mấy thiện cảm về việc tôi đi cùng cô ấy.
Nhưng khi thấy Shi-chan bên cạnh vô cùng vui vẻ như thể không quan tâm xung quanh như thế nào, tôi cũng biết là tôi cũng không nên để tâm quá làm gì.
Tôi đi bên cạnh Shi-chan với phong thái tự tin, dù trong lòng đang nghĩ, “Chúng tôi chỉ là bạn thôi!” với thái độ giả dối.
“Này Takkun, anh có muốn đi đâu đó không?”
“Hmm? Anh không phải làm thêm hôm nay, nên được thôi. Em muốn đi đâu nào?”
“Em muốn ăn bánh kếp!”
Shi-chan cao hứng trả lời.
Tôi bất giác bật cười trước khuôn mặt đó của Shi-chan, em ấy làm tôi nhớ đến chú chó của bà tôi nuôi hồi trước, và tôi lập tức đồng ý.
Trên đường về, chúng tôi ghé qua một quán bán bánh kếp ở hơi xa nhà ga chút.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây, và cũng là một trong những quán bán bánh kếp trong danh sách mà Shi-chan đã tìm hiểu trước đó.
“Nơi này đẹp quá!”
Sau khi ngồi xuống thì Shi-chan vui vẻ nhìn xung quanh quán.
Hôm nay, Shi-chan vẫn đang cải trang, vì em ấy đã đeo cái kính đó từ khi ra ngoài cổng trường rồi.
Với sức hút tỏa ra từ bản thân thì em ấy vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều người, dù họ không biết em ấy là Shiorin.
Khi bánh đươc đưa ra, Shi-chan vui vẻ chụp ảnh.
Tôi nhớ có thời gian tôi bị em ấy chụp lén cùng với chỗ bánh kếp, và tôi thấy em ấy vô cùng thích thú.
Rồi em ấy reo lên, “Yeah!” và quay camera về phía tôi và mỉm cười để chụp cả tôi nữa.
“Em sẽ có thêm nhiều kỉ niệm với Takkun~♪ “
Lúc tôi nhìn vào tấm ảnh Shi-chan chụp, tôi mỉm cười với em ấy.
Bị chụp khá bất ngờ, nhưng khi thấy em khá là vui vẻ, nên tôi sẽ cho qua chuyện này.
“Ừm, Shi-chan ơi.”
“Hmm? Sao ạ?”
Tôi gọi Shi-chan trong khi em đang ăn nó một cách vui vẻ.
Shi-chan đáp lại với vẻ mặt ngơ ngác và cái nĩa vẫn đang trong miệng.
“À thì, cái này.”
Tôi đưa một cái hộp được bọc cẩn thận từ túi mình và đưa cho Shi-chan.
“Eh? Cài gì đây anh?”
“Em cứ mở đi.”
Em ấy gật đầu và mở hộp ra. Dù chưa hiểu ý của tôi nhưng tôi thấy má em ấy hơi ửng đỏ.
“.…, anh định tặng em cái này ư?”
“Ừ.”
“Tại sao vậy?”
“Từ khi hẹn hò đến giờ, anh chưa tặng em gì đáng nhớ cả.”
Tôi tặng cho em ấy một cái vòng cổ.
Trong lúc đi mua sắm, tôi tình cờ thấy cái vòng cổ này và nghĩ sẽ hợp với Shi-chan lắm, nên tôi mua nó luôn mà không cần đắn đo gì.
Và tôi để nó trong cặp và hy vọng có thể đưa nó hôm nay, nhưng tôi thấy bây giờ cũng được nên tôi đã đưa luôn cho em ấy.
“Takkun, em thử nó nhé.”
“Tất nhiên, anh cũng muốn xem nó nữa.”
Shi-chan lấy sợi dây chuyền ra và bắt đầu đeo nó.
Đó là một cái vòng cổ bạc, với phần mặt dây hình nhẫn, thiết kế khá đơn giản nhưng vô cùng tinh tế.
“Anh thấy sao.”
“Nó hợp vói em lắm.”
Em ấy nắm cái vòng cổ và mỉm cười vui vẻ, sau đó hỏi cảm nhận của tôi một cách ngại ngùng.
Tất nhiên, tôi không thể không bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Shi-chan, tôi khen em ấy không ngần ngại gì.
Với tất cả lời nói và thái độ của tôi, mặt em ấy ửng đỏ và em ấy quay mặt rên rỉ, “Aww~”.
“Nhưng mỗi em nhận được thế này thì không công bằng lắm….”
”Đâu có đâu. Anh đã nhận của Shi-chan rồi mà.”
“Eh? Là gì vậy?”
”Hộp bento của em.”
Thấy em ấy nghiêng đầu không hiểu tôi nói gì, tôi liền mỉm cười và trả lời Shi-chan.
Nó cũng không nhiều nhặn gì so với những hộp bento mà tôi được nhận cả.
Với những lời đó của tôi, Shi-chan hơi ngạc nhiên và mỉm cười ngại ngùng.
“Vậy thì, em nghĩ ngày mai em sẽ cho thêm gà chiên cho người đàn ông tốt bụng như Takkun đây mới được.”
Nụ cười tinh nghịch đó của Shi-chan là thứ dễ thương nhất tôi từng thấy.
6 Bình luận