Shi-chan đi bên cạnh tôi, vui bước ngắm nhìn vào cái túi chứa quần áo mà em ấy mới mua.
Tôi không định tặng em ấy món quà lớn thế đâu, dù nó trong tầm giá của tôi, nhưng dù vậy thì tôi cũng rất vui khi thấy em ấy vui như vậy.
Sau đó, tôi đi quanh siêu thị cùng người có sự dễ thương vượt quá mức quy định này.
Dù không có làm gì quá đặc biệt, nhưng chỉ cần đi cùng Shi-chan thì dù có đi đến quầy bán đồ lưu niệm hay hiệu sách cũng thấy vui.
Và tôi cá là Shi-chan cũng thấy vậy, và tôi cũng thấy vui khi em ấy tận hưởng đến vậy.
Sau khi đi một lúc, chúng tôi quyết định sẽ dừng chân ở khu ăn uống một lúc.
“Của anh đây, Takkun.”
Rồi Shi-chan lấy một cái takoyaki với cái đũa dùng một lần và đưa nó cho tôi.
Tôi không thể không thấy xấu hổ trước pha tấn công “A ~” đầy bất ngờ này của Shi-chan.
Với lại, cái takoyaki đó chắc hẳn vẫn còn nóng--.
Nhưng tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc là ăn cái mà Shi-chan đút cho tôi, và tôi chuẩn bị tinh thần bị bỏng miệng một chút để ăn nó.
“A! Em xin lỗi, vẫn còn nóng à anh?!”
“Phù phù, không sao anh ổn mà.:
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh và đáp lại Shi-chan đang lo lắng cho tôi.
Nó nóng thật, nhưng may nó không nóng đến mức có thể làm tôi bị bỏng được, nên cũng ổn, nhưng tôi lại lo hơn khi thấy Shi-chan nhìn tôi một cách lo lắng như vậy.
Không phải vì em ấy là bạn gái tôi hay gì, mà là vì trông em ấy còn dễ thương hơn các cô gái ngoài kia nữa.
Ở nơi này có rất nhiều người, cả gia đình và các cặp đôi nữa, nhưng tôi khá bất ngờ khi mà không một ai nhận ra Shiorin đang ở đây.
Và tôi cảm thấy tràn đầy hạnh phúc khi mà chúng tôi có thể hẹn hò với nhau một cách bình thường được.
“Nóng thật đấy nhỉ?”
Tôi không thể ngừng yêu Shi-chan đang ăn takoyaki dù nó đang nóng như vậy được.
Sau khi hẹn hò với Shi-chan xong, tôi về nhà ăn tôi, tắm rửa rồi nằm dài trên giường.
Tôi nhớ lại khoảnh khắc hôm nay Shi-chan dễ thương như thế nào.
Trong lúc đang vừa tưởng tường cảnh Shi-chan mặc cái áo tôi mua hôm nay vừa cười thì tôi nghe thấy tiếng thông báo Lime vang lên từ điện thoại.
Tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên để xem ai nhắn cho tôi, nhưng đó không phải tin nhắn Lime… từ Shi-chan.
“Tớ biết là đường đột, nhưng tớ cần nói chuyện chút với cậu.”
Đó là tin nhắn Lime từ một người lạ mà tôi không biết.
Theo như trong tin nhắn thì người đó muốn nói với tôi.
Nhưng nếu họ muốn nói với tôi thì tôi cũng không thể nói chuyện với người tôi không biết bao giờ cả.
Tôi kiểm tra tên người gửi trên Lime và tự hỏi tại sao người đó lại biết thông tin liên lạc của tôi.
“Akari hả… liệu mình biết ai có tên này không nhỉ?”
Người gửi là Akari, nhưng tôi không biết ai tên là Akari cả.
Thực ra thì tôi cũng không quen quá nhiều nữ.
Đúng thế, khi tôi lục lại trong trí nhớ thì chỉ có một người duy nhất tôi biết tên là Akari.
Không đời nào, tôi không nghĩ là thế…, và người đó lại gửi tin nhắn Lime cho tôi tiếp.
“Ồ, xin lỗi, tớ quên không nói tên cho cậu biết! Tớ là Akari Niimi của nhóm Angel Girls đây, Ayari Niimi Akari.”
Ngay khi thấy dòng tin nhắn đó, tôi thấy nhẹ nhõm khi biết ai là người gửi, và rồi tôi lại cảm thây có hơi hồi hộp khi Akarin nhắn đột ngột vậy! Tôi nhẹ nhõm khi biết người gửi là ai, nhưng tôi cũng mất bình tĩnh khi không biết tại sao Akarin lại đột ngột vậy.
“Ừm, cũng lâu rồi nhỉ. Vậy cậu muốn nói gì vậy?”
Không hiểu sao tôi lại được nhắn với một idol vô cùng nổi tiếng, và tôi không thể lờ đi được, nên tôi nhắn lại một cách cẩn trọng.
Nếu Akarin muốn nói với tôi hẳn là muốn nói về Shi-chan rồi.
Nhưng nó không làm tôi ngừng nghĩ là tại sao cô ấy muốn hỏi trực tiếp tôi như vậy.
Thực tế, tôi muốn hỏi là tại sao cô ấy là cô ấy làm sao biết được tài khoản Lime của tôi từ đầu cơ. Nhưng tôi chợt nhớ ra là Shi-chan có gửi ảnh chụp khuôn mặt lúc ngủ cho tôi rồi.
Tôi nghĩ Akarin đã lưu tài khoản của tôi từ lúc đó.
“Xin lỗi vì đã lạc đề nhé! Tất nhiên chuyện tớ muốn nói ở đây là về Shiorin rồi.”
Akarin ngay lập tức trả lời lại.
Ngay khi tôi nghĩ nó là về Shi-chan thì tin nhắn lại vang thêm lần nữa.
“Vậy, hai cậu đã hẹn hò rồi, đúng chứ? Chúc mừng nhé!”
Đó là một tin nhắn chúc mừng cho mối quan hệ của tôi và Shi-chan.
Tôi không nghĩ tôi sẽ được Akarin chúc như vậy, nhưng lúc tôi đang không biết nên đáp lại kiểu gì thì Akarin đã gọi cho tôi như thể nhận thức được cảm xúc của tôi vậy.
Tôi rất bất ngờ trước cuốc điện thoại đột ngột đó, nhưng tôi vẫn chấp nhận cuộc gọi.
“Chào, Takkun à? Lâu rồi không gặp.”
“À, ừ, cũng được một khoảng thời gian rồi nhỉ.”
Chắc chắn đầu dây bên kia là giọng của Akarin rồi.
Nhưng tôi không thể không thấy bồn chồn khi bằng một cách nào mà tôi được nói chuyện với một idol quốc dân như vậy.
“Xin lỗi vì đã đường đột vậy, và chúc mừng nhé!”
“À, ừ, cảm ơn cậu.”
Tôi thực sự cảm thấy bối rối trước một Akarin đường đột như vậy.
Có le vì vẻ khá ngớ ngẩn đó mà tôi nghe thấy Akarin cười khúc khích ở đầu bên kia.
“Vậy, tớ có việc muốn nhờ cậu chút, Takkun.”
“Gì vậy?”
Từ “việc” mà Akarin đã làm tôi bình tĩnh lại đôi chút.
Tôi không nghĩ thế, nhưng tôi biết là nếu những lời của Akrin mà ảnh hưởng xấu cho Shi-chan thì tôi cũng sẽ phải chịu thứ như vậy.
Với ý nghĩ đó, tôi căng thẳng chờ những lời tiếp theo của Akarin.
“Không phải điều gì đao to búa lớn đâu, nên cậu không phải căng thẳng gì cả. Chỉ là có phải trường của cậu sắp tổ chức lẽ hội trường đúng không?”
“Eh? À, ừ, đúng rồi.”
“Khi nào vậy?”
“Ờm, vào thứ bảy cuối cùng của tháng này….”
“Cậu chung lớp với Shiorin đúng không? Các cậu làm gì vậy?”
“Cà phê hầu gái.”
“Eh? Vậy Shiorin cũng sẽ là hầu gái sao? Ổn không đấy?!”
“Ừ, có thể…”
“Ừ, thì, nghe nó cũng thú vị đấy, nên cũng được. Nên, bọn tớ cũng quyết định đến lễ hội đó. Tất nhiên là sẽ đến bất ngờ rồi. Nên tớ muốn cậu giữ bí mật chuyện này, và tớ muốn Takkun làm trung gian nhé! Vậy, tí nữa tớ có việc rồi, nên gặp lại sau nhé! Rất vui được gặp!”
Đó là những gì Akarin nói, có vẻ cô ấy có việc phải làm và cúp máy luôn.
Tôi vừa ngạc nhiên trước năng lượng của Akarin, vừa xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau.
Để xem nào, mình mới nói gì nhỉ?
Akarin định đến lễ hội trường mình đúng không?
Và, cô ấy nói “bọn tớ” ở đây là cả nhóm Angel Girls, tức là…
“Eh, EHHHHHHH?!”
Tôi cuối cùng cũng hiểu được ý trong lời của Akarin, và dù đang là giữa đêm nhưng tôi không thể không la lớn lên được.
5 Bình luận