Hai to Gensou no Grimgar
Ao JYUMONJI Shirai Eiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LEVEL. 3: Bạn phải chấp nhận rằng không phải mọi việc luôn diễn ra theo ý mình

Chapter 6: Cuộc bỏ phiếu

3 Bình luận - Độ dài: 2,227 từ - Cập nhật:

"Được rồi, lần tới chúng ta sẽ tiến hành biểu quyết chuyện này."

Đêm đã nhanh chóng trôi đi, và giờ đây, một buổi tối nữa lại về trên Grimgar.

Sau một ngày làm công việc của Quân Tình Nguyện, họ nghỉ ngơi tại quán rượu Sherry như thường lệ. Tề tựu ở góc nhỏ trong quán, Haruhiro và mọi người tiếp tục bàn về kế hoạch tương lai của nhóm.

Đồ uống đã được dọn ra trên bàn, nhưng không ai động vào ly của mình.

Haruhiro lần lượt quan sát từng thành viên.

Ranta khoanh tay trước ngực, điệu bộ đầy tự phụ.

Moguzo trông khá căng thẳng với nét mặt đăm chiêu.

Shihoru thì hướng mắt xuống dưới đất.

Còn Yume như thể đang cầu nguyện cho việc này sẽ mau chóng kết thúc.

Mỗi Merry là có vẻ bình tĩnh.

Haruhiro không nén nổi tiếng thở dài "Chủ đề hôm nay là quyết định xem ta nên tham gia hay từ chối chiến dịch 'Rắn hai đầu'. Tùy thuộc ý các cậu, hãy giơ tay để thể thể hiện sự đồng tình."

"Yeah!" Ranta hào hứng giơ cả hai tay lên.

Moguzo theo sau.

Yume để tay cô ở lưng chừng, khẽ giơ lên rồi lại nhích xuống.

Merry vẫn ngồi yên, không chút động tĩnh.

Và khi Haruhiro nhẹ nhàng giơ tay lên, Shihoru liền làm theo, như thể cô bị cuốn cùng dòng chảy.

"...Hở", cô nhìn lại tay mình, rồi ngó sang phía Haruhiro.

"...Hô", Yume thốt ra tiếng kêu lạ lùng trong sự ngỡ ngàng của bản thân.

Merry tròn xoe mắt "...Hơ?"

Moguzo chớp chớp liên hồi, nghiêng đầu sang một bên "Hmm?"

"Cái---" Ranta nhảy bật ra khỏi ghế, tròng mắt cậu như muốn rớt ra ngoài khi đếm số cánh tay. "Một, hai, ba, bốn, năm.... Năm ư?!"

"Không đâu Ranta, đừng có mà tính luôn cả hai tay của cậu" Haruhiro đính chính.

"Hở??? Đâu có! Làm như tớ giở trò vậy! Mà, thế thì đã sao nào? Đó, 4 phiếu đó. Hiển nhiên là đa số rồi, hừ."

"Yeah, có vẻ cậu nói đúng. Vậy coi như ổn thỏa hết nhé. Chúng ta sẽ chấp nhận đơn yêu cầu này."

"Đ-Được thôi" Ranta miệng đồng tình, nhưng ánh nhìn đầy nghi ngại.

"Có gì không hài lòng sao?" Haruhiro hỏi "Kết quả bỏ phiếu là như thế. Hoàn toàn không có vấn đề nào."

"Tớ thì ổn... Nhưng! Haruhiro! Cậu mà bỏ phiếu thuận ư? Phương ma chước quái gì thế lày?!" Ranta la ầm lên.

"Ý cậu là 'này' nhỉ?"

"Im đi! Cậu đúng là đồ phiền toái! Đây không phải lúc để bắt bẻ nhau! Tớ biết cậu là đứa nhút nhát từ tận cốt lõi, cớ gì lại chịu đồng tình... Chắc chắn có mưu đồ mờ ám... Không! Đừng nói gì hết! Tớ sẽ tự vạch trần lấy! Dám cá cậu đã tính rằng: nếu bỏ phiếu chống, kiểu gì mình cũng thua, chi bằng bỏ phiếu thuận để phá rối thế cân bằng ; hoặc mấy trò ma giáo đại loại thế! Trúng phóc luôn chứ gì! Đó chính xác là con người cậu!" Ranta vỗ vỗ vai Haruhiro.

Này, đau đấy biết không hả? Giữ bình tĩnh một chút cũng không được? Cậu toàn làm tôi phải phát điên lên. Sao cứ diễn vai thô lỗ đó hoài mới chịu vậy? Vì cậu là Ranta?

"...Đừng có ở đó vu khống nữa." Haruhiro gạt tay cậu ta đi. "Đó hoàn toàn không phải điều tớ nghĩ. Hơn nữa, nhìn lại xem, nếu tớ không chịu ủng hộ thì chẳng đào ra nổi cái đa số cậu nói."

"Đừng có soi mấy chuyện vụn vặt như thế" Ranta chế giễu "Cậu là gì, kính lúp à?"

"Kính lúp không biết nói."

"Thấy chưa, lại soi tiếp."

"Chẳng chính xác chút nào."

"Tớ không quan tâm những thứ nhỏ nhặt ấy, nên hãy gọi tớ là người siêu-rộng-lượng! Như một vị Vua! Thật xứng đáng!"

"Không, không liên quan gì cả." Merry lạnh lùng chỉnh Ranta lại.

Với một tiếng tằng hắng "Urkh...", Ranta rơi vào im lặng trong chốc lát. Nhưng cậu nhanh chóng tiếp tục "---Vậy, thế là thế nào? Haruhiro! Sao cậu đồng ý? Mánh khóe gì, ói hết ra mau!"

Yume nhăn mặt "Nói năng dơ dáy..."

"...Phải đấy... Sự tồn tại của cậu ta thật đúng là..." Shihoru nói, đoạn nhìn Ranta như thể cậu ấy rất rác rưởi.

Này, nói thế có hơi khắc nghiệt đó, Shihoru? Mà thôi kệ, Ranta dường như chẳng để ý. Có điều, thật ngưỡng mộ cậu ta khi có thể đón nhận những lời lẽ ấy bình thản như không. Nếu cô ấy mà nói với tôi như thế, tôi chắc khó lòng hồi phục ngay được.

"Tớ muốn biết..." Moguzo nhấm một ngụm bia. "Tớ cũng muốn biết lí do của cậu là gì. Tớ đã nghĩ là cậu sẽ từ chối bởi cậu luôn lo lắng từng li từng tí tới mọi người. Bởi... cậu là thủ lĩnh nhỉ?"

"Đó chính là điểm tệ hại của cậu ta!" Ranta trở lại với ly bia của mình, rồi cười sằng sặc.

"Không đúng," Moguzo phản đối "Haruhiro-kun lúc nào cũng cố gắng hết mình vì chúng ta!"

"Phải đó, phải đó! Moguzo nói rất đúng! Haru-kun luôn hoàn thành tốt công việc của cậu ấy!" Yume góp lời.

"...Tớ cũng nghĩ vậy." Shihoru thêm vào.

"Đồng ý kiến." Merry chốt.

"Gì đây?!" Ranta hét inh ỏi. "Mấy người tính chơi hội đồng tui à?! Được rồi, tui không bận tâm đâu, nó không là gì với tui hết! Ngon thì nhào vô!"

Haruhiro vội lấy hai tay che miệng lại. Trời ạ, trời ạ. Chắc hẳn tôi đang cười nham nhở lắm. Bằng cách nào đấy, mọi người đã đánh giá tôi còn cao hơn những gì tôi mong đợi...? À, trừ mỗi Ranta. Nhưng nhắc lại lần nữa nhé, bản thân Ranta đã là một ngoại lệ rồi.

Tuy nhiên, giờ không phải là lúc để tự sướng. 

Haruhiro ho vài tiếng. "Vì rất nhiều lí do khác nhau..."

Chẳng hạn như lo lắng cho Choco.

Cậu không biết gì nhiều về nhóm Choco nhưng chắc chắn một điều là nhóm của cô không mạnh như nhóm Renji. Nếu không, những người lính đã bàn tán về nó và Haruhiro đã nghe được.

Nhóm của Haruhiro cũng chẳng thể gọi là mạnh, nhưng nếu để một nhóm người thậm chí thiếu kinh nghiệm hơn tham gia vào chiến dịch thì thật sự quá liều lĩnh. Rõ ràng là cực kì nguy hiểm.

Nói đi thì có nói lại, chấp nhận đơn yêu cầu không có nghĩa là cậu bảo vệ được Choco. Sau cùng thì, họ thuộc hai nhóm khác nhau. Nhưng nếu cậu ở đó khi có chuyện bất trắc xảy ra, có lẽ cậu sẽ giúp được chút ích.

Tôi không thể nói vậy được.

Tôi không thể nói với đồng đội tôi như vậy được.

Hơn nữa, sự góp mặt của Choco chỉ là một nhân tố thêm mà thôi.

Trên hết, Haruhiro đã quyết định là sẽ tham gia, vì lợi ích của chính họ.

"Đầu tiên, là về phần thưởng. Khỏi phải bàn cãi, tổng cộng một đồng Vàng thực sự là món quá hời. Và nếu như cuộc hành quân không thể hoàn tất trong ngày, kể từ ngày thứ hai, mỗi chúng ta sẽ được trợ cấp thêm 30 Bạc/ngày. Ngoài ra, có khi ta nhận được khoản thưởng đặc biệt nữa, đúng chứ, Ranta?"

"Yeah," Ranta vừa trả lời vừa nhún vai. Có lẽ cậu ấy định tỏ ra ngầu, nhưng nó đã thất bại thảm hại. "Nếu ta hạ được những kẻ địch mạnh, như thủ lĩnh của chúng chẳng hạn. Ở đó khá nhiều thứ giống vậy."

"Vâng. Nhưng nghe này, tớ nghĩ chúng ta không cần nhắm tới những mục tiêu ấy, nó quá áp lực." Haruhiro nói, đập tay xuống bàn cái rầm. "---Đó chính là mấu chốt."

"Hmm?" Yume nhăn mặt tỏ vẻ không hiểu, cô nghiêng đầu sang một bên :"Mấu chốt nào cơ?"

"Các cậu biết đấy, ở yêu cầu lần này, ta sẽ được tiền chỉ nhờ việc tham gia, nói đúng chứ? Ngay cả khi ta không thể làm nên trò trống gì, luôn có một khoảng thưởng cố định. Nếu tình hình không khả quan, không nhất thiết phải động thủ."

"Thằng hèn này!" Ranta chìa ngón giữa ra, "You loser!"

"Gọi tớ bằng bất cứ cái tên nào cậu thấy thích. Tớ không thèm để ý đâu."

"Haruhiro là một đứa nhu nhược!" Ranta gào lên.

"Yeah, yeah."

"Một cục cứt!"

"...Cố lên, cố lên."

"Thằng bé thì lại quá nhỏ!" 

"Chuyện đó liên can gì!"

"Nhỏ là sao..?" Yume phồng má và nghiêng đầu thắc mắc.

"...Y-Yume, nó có nghĩa là..." Shihoru ghé tai Yume, thì thầm.

Shihoru đang thủ thỉ gì với Yume nữa không biết? Haruhiro không thể nói là cậu không tò mò.

Cậu đã trải qua nhiều đau đớn trước khi đi đến quyết định này. Phát hiện ra rằng Choco cũng tham gia chỉ là một cái cớ cho cậu mà thôi. Phải, chỉ đơn giản là một cái cớ, không phải yếu tố quyết định. Đây là sự lựa chọn của chính cậu, sau tất cả.

"Thay vì cố gắng trình diễn một màn anh hùng hoành tráng, sẽ tốt hơn nhiều nếu ta thực hiện nó trong an toàn." Haruhiro lên tiếng. "Đó là những gì tớ nghĩ. Nhưng nghề nghiệp của chúng ta không bao giờ là dễ dàng và muốn vượt qua thì không thể tránh khỏi những rủi ro. Nếu muốn tồn tại lâu hơn nữa trong môi trường đầy khắc nghiệt như vậy, ta cần phải mạnh, mạnh hơn. Chúng ta cần tích lũy thêm kinh nghiệm. Có câu: Bạn không phải là lính cho đến khi tự tay giết một con Orc. Sẽ đến lúc ta tự thử thách chính mình khi đối diện với lũ Orc. Và lúc đó, sao lại không phải là bây giờ? Trong suốt chiến dịch, ta luôn có những nhóm khác bên cạnh, tình hình đâu hẳn là quá tệ? Các cậu thấy phải không?"

Shihoru nuốt nước bọt.

Yume ồ lên trong hào hứng.

Moguzo chăm chú nhìn Haruhiro còn Merry lắng nghe một cách im lặng.

"Heh, heh, heh, heh, heh, heh..." Ranta đột nhiên nở một nụ cười hiểm ác. "Wahahahaha! Gwahahahaha! Haruhirooo! Thật tuyệt vọng làm saooooo, đồ con gà đáng thương thảm hại! Cậu không thấy xấu hổ chút nào khi mình còn sống trên đời ư?!"

"...Hãy nhìn lại cậu. Tớ cũng rất ngạc nhiên khi cậu vẫn có thể sống với một nhân cách tệ hại đến vậy."

"Nhân cách tệ hại?!!! Huhhhhh??? Cậu đang nói cái gì hảảả? Tớ chỉ nói lên sự thật thôi, có hiểu chửaaaa?"

Nếu tôi mà phát hiện ra bất cứ dòng kẻ nào sau lưng Ranta, tôi sẽ lập tức thực hiện một cú [Đâm lén] không do dự.

Thôi được rồi, những gì mình cần làm lúc này là bình tĩnh lại. Okay. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Đôi co suốt ngày với cậu ta chỉ tổ mệt hơn thôi. Makeno đi.

"Bên cạnh đó," Haruhiro dõng dạc "hãy cùng nhìn lại những gì chúng ta đã làm được, một tổ đội đã hạ gục con quái thú Death Spots. Và lần này là Deadhead. Những cái tên vần điệu với nhau. Chẳng phải đó là một dấu hiệu tốt? Rất có thể lắm chứ."

"Wow!" Thân hình to lớn của Moguzo nghiêng ra sau. Cậu chắc là đang ngạc nhiên, nhưng đồng thời đã quá quen với việc ngạc nhiên Haruhiro. "Giờ mới để ý, cậu nói đúng! Deadhead và Death Spots... Tớ chưa bao giờ nghĩ tới..!"

Yume tỏ vẻ phấn khích. "Yume cũng vậy, Yume cũng vậy. Death Spots và Deck Rot, nghe rất giống nhau. Nhưng Death Spots nghe giống với date spot hơn nhỉ?"

"...Không phải Deck Rot, là Deadhead." Haruhiro chỉnh cho cô ấy, như thể đó là một bổn phận của cậu. "Umm, Death Spots và date spot quả thật cũng rất giống... Mà sao cũng được, vậy là cậu vẫn phản đối à, Yume?"

"Hmmmeow, nếu mọi người đều đồng tình, Yume nghĩ là cô ấy sẽ thử xem sao."

"Còn cậu thì sao, Merry?"

Merry gật đầu cùng một nụ cười mỉm. "Tớ sẽ theo sát mọi người. Tớ sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để các cậu sống."

"T-Tớ nữa!" Moguzo đấm ngực. "Vai trò của tớ có khác với Merry, nhưng nếu tớ hoàn thành tốt, mọi người sẽ luôn được bảo vệ! Tớ sẽ làm được! Tớ sẽ cố hết sức!"

"Vậy thế là," Ranta cười khoái trá. "Nhất trí hết cả. Ai cũng ủng hộ đúng không?"

Ranta, người được ban tặng nụ cười khó ưa nhất trần đời. Ôi, tôi ghen tị với khả năng đó quá đi mất.

Không, không bao giờ.

Làm như tôi muốn nó vậy.

Haruhiro giương cao chiếc cốc của mình. "Cùng lên đường nào."

=======================

Trans: 

   Trăm năm Kiều vẫn là Kiều,

Con trai dại gái là điều tất nhiên.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Câu thơ cuối hay vl :)
Xem thêm
TRANS
nghe mà thấm
Xem thêm
t vẫn chưa tin được shihoru-chan chửi được 1 câu với lượng damage kinh khủng thế với hắc kị sĩ (lol)
Xem thêm