Mimic-kun nghe thấy yêu cầu của tôi và bắt đầu phun ra những vật phẩm nguyền rủa.
Một mặt dây chuyền thánh giá và một con gấu bông. Một thanh kiếm trong bao kiếm màu đen tuyền và một cây trượng dàimàu đen uốn lượn.
Tất cả những gì tôi cần chỉ là con gấu bông, nhưng tôi đoán là mình đã ra lệnh cho nó không chính xác rồi.
Tôi đặt thanh kiếm và cây trượng ở bên cạnh, rồi đeo dây chuyền vào cổ con gấu bông yêu thích của mình―― lời ai oán của Marin.
Khi Tino nhìn thấy thứ tôi lấy ra, em ấy nói với vẻ mặt sửng sốt.
"Đừng nói với em, đó là………… ?? Có vẻ hình dạng đã thay đổi so với cái mà em biết, nó không như thế này."
"Nó bị rách mất nên ta đã làm lại."
Khi tôi nhặt Marin lên, con gấu bông đã rất cũ và rách nát. Bề mặt bị sạm đen và nhiều chỗ bị bung chỉ, mắt và cánh tay sắp bong ra. Có lẽ không phải cô ấy bị cuốn vào trận chiến và trở nên rách rưới mà đã ở trong tình trạng đó ngay từ đầu rồi.
Và, mặc dù đúng là Marin đã bắt nạt tôi, nhưng tôi không máu lạnh đến mức bỏ lại một con gấu bông giống rác thải―― một món đồ bị nguyền rủa.
Tôi sử dụng một lọ thuốc tẩy thường được các thợ săn chuyên dùng và khâu những phần bị sờn rách lại với nhau. Tôi thay bông mới và thậm chí còn mặc cho cô ấy một bộ quần áo nữa.
Hãy xem này, nó trông hoàn toàn mới ( không hoàn toàn mới, nhưng trông nó khác hẳn ).
"!? Làm lại !? Ngài đã làm lại một vật phẩm nguyền rủa !? Hay đúng hơn, không phải Marin đã bị phá hủy bởi đòn tấn công của Shero rồi sao ạ !?"
"Em đã nghĩ vậy phải không ? Chỉ vì cô ấy im lặng không có nghĩa là cô ấy đã biến mất đâu."
Lần đầu tiên cổ liên lạc với tôi là ngay sau khi tôi sửa con gấu bông. Cô ấy xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi không nhớ đó là giấc mơ gì nhưng có lẽ cô ấy đang bày tỏ lòng biết ơn vì đã sửa lại con gấu bông này.
Một con gấu bông đã được sửa chữa lại như mới được đặt dưới đất. Nếu không biết, bạn sẽ không nghĩ rằng một chú gấu bông dễ thương như vậy lại ẩn chứa một lời nguyền mà ngay cả giáo hội Quang Linh cũng không thể đối phó được.
Tôi đợi một lúc nhưng con gấu bông không hề cử động, giống như một con gấu bông bình thường. Đáng lẽ phải có kỵ sĩ đen xuất hiện từ mặt dây chuyền quanh cổ cô ấy, nhưng cũng không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó.
Hôm qua, khi tôi thực hiện dogeza và yêu cầu cô ấy ( được để trên đầu gối ) để chiến đấu vì tôi, cô ấy đã gật đầu, nhưng chẳng lẽ cổ định hủy bỏ vào ngày ra trận sao ? Chà, trong trường hợp đó, tôi sẽ chạy vòng quanh với thảm-kun――
Họ vẫn chưa xuất hiện. Phải rồi nhỉ ! Những lúc như thế này sẽ cần phải dâng cúng lễ vật.
Tôi chắc chắn Marin sẽ bước ra nếu tôi thể hiện sự tôn trọng với cô ấy.
Ngay lập tức, tôi lấy ra thứ gì đó từ chiếc túi Thánh tích của mình―― từ chiếc túi bị lỗi chỉ có thể chứa những thanh sô cô la, không giống như Mimic-kun.
Tôi lấy những thanh sô cô la mà tôi luôn mang theo ra và đặt chúng lên đầu chú gấu bông. Tôi đặt hai, rồi ba, và khi tôi đặt chiếc thứ năm, con gấu bông bị giật lấy từ bên cạnh.
Trước khi tôi kịp nhận ra thì một cô gái xuất hiện, ôm chặt lấy con gấu bông. Một kỵ sĩ đen tuyền đứng cạnh cô như một bức tượng.
Lời ai oán của Marin.
Một cô gái trở thành lời nguyền sau số phận bi thảm. Tuy nhiên, vẻ ngoài của cô ấy đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều so với lần đầu tôi nhìn thấy cô ấy.
Bộ váy cháy đen của cô ấy vẫn như cũ, nhưng khuôn mặt và tay chân vốn đã nát vụn như một xác chết thối rữa, đã lấy lại được hình dạng con người, và vẻ mặt của cô ấy thể hiện một cảm xúc nào đó khác ngoài sự oán hận.
Marin lườm tôi với vẻ mặt có phần không hài lòng.
Chà, tôi đoán việc cô ấy như vậy là không thể tránh khỏi vì bằng cách nào đó tôi đã nhận được sự chấp thuận của cổ để giúp tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy vui vẻ đồng ý. Nhưng ít nhất trong ánh mắt của cổ không hề có sát ý.
Tôi nhặt những thanh sô cô la rơi xuống đất làm lễ vật, và đưa cho Marin, chắp hai tay lại và nói.
"Làm ơn. Tôi thậm chí sẽ tăng sức mạnh cho chú gấu bông của cô."
"D-Dừng lại…"
"Không-Không thể nào………… Ngài đang cố kích động Marin sao !? Master~ ! Hay đúng hơn là, cô ấy có thể nói chứ không chỉ than khóc thôi sao !?"
Tino nói với giọng kinh ngạc.
Đó là một ý tưởng hay phải không nào. Những người không có quyền lực có cách chiến đấu riêng của họ.
Và vì Shero có thể nói nên không có gì lạ nếu Marin cũng có thể nói được.
"Bảo rằng ta đang khiêu khích cô ấy thì không hay lắm đâu…… Ta chỉ đang nhờ cô ấy giúp đỡ một chút thôi."
Tôi không thể chịu được việc để một cô bé như cô ấy chiến đấu, nhưng tôi đã trải nghiệm được sức mạnh của Marin tuyệt vời đến mức nào. Cô ấy không phải là đối thủ của Shero, nhưng cô ấy chắc chắn có thể đối đầu với phantom của【Đền Khởi Nguyên】. Hơn nữa, vì Marin không có cơ thể vật lý nên cô ấy không phải lo lắng bị tổn thương ngay cả khi bị tấn công, hơn nữa cổ còn có Kỵ sĩ đen bên cạnh.
Ngoài ra, tôi vừa mới nhớ ra rằng―― lời nguyền cũng có điểm mạnh của riêng nó.
Tôi chỉ vào thanh kiếm và cây trượng trên mặt đất―― những vật phẩm bị nguyền rủa đã từng khiến Học viện Phép thuật và Võ đường của Thánh Kiếm rơi vào vòng hỗn loạn và nói.
"Bây giờ hãy lấy thanh kiếm và cây trượng đó đi."
"…………"
Phải, họ có thể sử dụng những vật phẩm bị nguyền rủa khác mà không gặp bất lợi gì.
Hầu hết các vật phẩm bị nguyền rủa đều có những nhược điểm không thể bỏ qua, nhưng chúng cũng có hiệu suất vượt trội hơn nhiều so với vũ khí thông thường. Sức mạnh của cây trượng chưa rõ, nhưng thanh kiếm ma thuật thực sự đã biến võ đường Thánh Kiếm thành một đống gạch vụn. Và nếu Marin và kỵ sĩ, những người vốn đã có sức mạnh đáng kinh ngạc, sử dụng nó, nó sẽ trở thành Thánh tích của họ và sức mạnh của họ vốn đã mạnh lại càng mạnh hơn.
Ngay cả khi không có vật phẩm bị nguyền rủa, Marin và Kỵ sĩ đen vẫn có thể chiến đấu ngang ngửa với các thợ săn lão luyện bao gồm có Ark và lực lượng của Giáo hội Quang Linh. Nếu họ được trang bị vũ khí, cho dù có bao nhiêu phantom tấn công, phantom cũng không thể sánh được với họ.
Marin và Kỵ sĩ đen từ từ nhặt lấy vũ khí bị nguyền rủa.
Đúng lúc đó, Tino nhìn vào sâu trong rừng với vẻ mặt căng thẳng.
"Ma-Master~, em cảm nhận được―― phantom đang đến gần!!"
"Aaaah, cảm ơn em. Đã đến lúc rồi nhỉ…"
Tôi thậm chí còn chưa kích hoạt thiết bị nhưng chúng rất nhanh. Nhưng như thường lệ, tôi không thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng.
Tôi kiểm tra đồng hồ của mình. Trước khi tôi kịp nhận ra thì thời gian lên lịch đã muộn rồi.
Đó là bởi vì Marin mãi không chịu xuất hiện… Sytry và những người khác có lẽ đã kích hoạt thiết bị. Chà, vì tôi đang ở đây nên hãy kích hoạt cái này luôn đi……
Tôi lấy viên đá ma thuật mà Sytry đưa cho mình và đặt nó vào lỗ trên thiết bị. Ống thủy tinh lắc lư mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tôi nghĩ sẽ có nhiều âm thanh hoặc ánh sáng gì đó nhưng phản ứng khá tẻ nhạt nhỉ.
Nó có thực sự kích hoạt chưa vậy ?
Ở đó, Tino mở to mắt và nói với giọng run rẩy.
"Âm thanh này, luồng khí tức này―― chúng đang cố ẩn đi sự hiện diện, nhưng em có thể nhận ra………… số lượng rất lớn !"
Â……… Âm thanh?
Tôi lắng nghe cẩn thận nhưng không thể nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng gió cả.
Mặc dù Tino là một đạo tặc giỏi tìm kiếm kẻ thù nhưng giác quan của ẻm cũng rất quái dị. Hoặc có thể Mana Material đã nâng cao giác quan của em ấy vì em ấy thường xuyên gặp quá nhiều nguy hiểm không ?
"Heeeeh, chúng có bao nhiêu thế ?"
"Một số lượng rất lớn. Em không thể đếm hết được. Có lẽ là do nơi này gần với【Đền Khởi Nguyên】hơn nhiều so với nơi của Sytry Onee-sama và những người khác――"
Tôi hiểu rồi…… Có vẻ như tôi sẽ có thể hoàn thành vai trò mồi nhử của mình. Chúng sẽ không thể nghĩ rằng Sytry mới là diễn viên chính đâu.
Và nơi này gần với【Đền Khởi Nguyên】hơn, huh. Hmmm, đây là lần đầu tiên tôi biết điều này……
Tôi kéo Mimic-kun lại gần để có thể trốn thoát bất cứ lúc nào. Tôi kiểm tra Giới Chỉ trên ngón tay mình.
Tôi thực sự không biết phantom của【Đền Khởi Nguyên】mạnh đến mức nào. Mà dù tôi có biết đi nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì vì tôi sẽ không thể chống lại chúng―― Chà, tôi có Giới Chỉ bên mình, nên dù tôi có bị tấn công vài lần cũng không sao.
"Tino, mau lại đây."
"!? V-Vâng…"
Tino nhanh chóng bước lại gần tôi trong khi thận trọng nhìn ra phía sau những tán cây. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu tôi đứng cùng một người khác, đòn tấn công sẽ nhắm đến tôi trước. Ngay cả khi chúng tôi bị tấn công diện rộng, Giới Chỉ của tôi sẽ bảo vệ cả hai, và miễn là em ấy biết phương pháp tấn công của kẻ thù, Tino sẽ có thể đối phó được.
Vẻ ngoài của Tino rất nghiêm túc dù vừa nói rằng số lượng là rất nhiều đang tiến đến, em ấy không hề tỏ ra chút nào là sợ hãi. Nên trông em ấy rất đáng tin cậy.
Khi tôi lùi lại, Kỵ sĩ đen bước tới mà không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Sau đó, Marin cũng thản nhiên đứng cạnh Kỵ sĩ đen. Giữ cây trượng của mình, cô ấy nhìn vào khu rừng với vẻ mặt u ám.
………… Bây giờ tôi mới nhận ra, nhưng liệu Marin có phải là pháp sư không vậy ?
"Hh………… C-Chúng đang đến !!"
Tino nói với giọng như đang nghẹt thở. Một giọt mồ hôi chảy dài trên đôi má trắng nõn của em ấy.
Sau đó, tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng chúng tôi đã bị bao vây.
Mặc dù tôi đã chọn một khu vực trống trải để đáp xuống nhưng cách đó chỉ vài mét xung quanh là một khu rừng sâu. Trên đỉnh và trong bóng tối của những cái cây to lớn, tươi tốt, những phantom hình người với khuôn mặt được che bởi chiếc mặt nạ đen kịt đang ẩn nấp.
Có lẽ số lượng lớn hơn mười. Từ khi nào mà chúng lại tiến gần như thế này vậy ?
Các phantom không cố che giấu. Nếu một phantom ở cấp độ này đang cố gắng ẩn mình một cách nghiêm túc, tôi sẽ không thể nhận ra nó ngay cả khi nó bắt đầu tiếp cận từ khoảng cách này. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy chúng đã sẵn sàng tấn công.
"Haa, haa…… Master~…… Bọn chúng có cả pháp sư và đạo tặc. Tất cả bọn chúng đều đã quen chiến đấu trong rừng !!"
Có tiếng cành và lá cọ vào nhau. Những bóng đen đang di chuyển trên cây. Trên hết, chúng yên tĩnh một cách đáng sợ và nhanh nhẹn đáng kinh ngạc. Nhưng điều đáng sợ hơn nữa là lũ phantom vẫn chưa phát động tấn công.
Chúng rất thông minh. Chúng biết cách phối hợp. Có lẽ là để đảm bảo giết chết chúng ta.
Có lẽ vì áp lực từ sự có mặt của chúng mà Tino thở dốc dù không vận động nhiều.
"Chẳng phải Serene đã bảo ta đừng giết họ phải không…"
"Hh…"
Tino khẽ nuốt nước bọt và vào tư thế chiến đấu với những động tác tự nhiên. Em ấy mang tay không mà không có vũ khí.
…… Nghĩ lại thì, hình như Tino thường không mang theo vũ khí. Ngay cả Luke cũng sử dụng kiếm gỗ, và Liz cũng sử dụng vũ khí khi cần thiết, nhưng có lẽ Tino là người có đầu óc cơ bắp nhất―― không, không, không, bây giờ không phải là lúc để nghĩ về chuyện đó. Tôi không có ý định để Tino chiến đấu.
Không khí chiến trường khiến tôi chợt rùng mình. Người đầu tiên di chuyển là―― Kỵ sĩ đen.
Vừa rút kiếm ra, anh ta dẫm mạnh xuống đất. Một động tác thành thạo giúp giảm ngay khoảng cách vài mét xuống còn 0.
Tuy nhiên, đòn tấn công bất ngờ đã kết thúc trong thất bại.
Vô số mũi tên được bắn ra từ mọi hướng, từ trên cây và từ bóng cây. Với tốc độ nhanh hơn cả bước chân của Kỵ sĩ đen.
Kỵ sĩ đen đáp trả đòn tấn công như vũ bão bằng những nhát chém. Âm thanh va chạm vang lên chói tai.
Tôi không biết đó là kỹ thuật gì, nhưng tốc độ bắn liên tục đã vượt xa kỹ thuật bắn cung đơn giản. Trong mắt tôi, nó trông giống như các đường tên bay đang hợp thành một đường duy nhất. Và tôi chỉ có thể nghe thấy âm thanh từ những nhát kiếm đã chém đứt tất cả.
Chuyện đang xảy ra là cuộc va chạm của những kỹ năng tuyệt vời mà tôi không thể tưởng tượng được.
"Hh………… Nó rất, nhanh―― em không thể nhé được nó !! Chúng ta đang bị nhắm đến!"
Mũi tên thông thường có tốc độ bắn chậm hơn súng đạn. Tuy nhiên, cơn mưa tên không có dấu hiệu suy giảm. Như thể hàng trăm ngàn người đang bắn vào chúng tôi cùng một lúc.
Những mũi tên bị chém đứt và cắm xuống đất tạo thành những lỗ lớn trên mặt đất. Nó giống như những quả bom phát nổ. Cung tên dù không phổ biến nhưng không hề yếu. Trên thực tế, Sven thậm chí còn có được danh hiệu nhờ sử dụng cung tên làm vũ khí chính của mình.
Mỗi mũi tên đều có sức mạnh chết người. Kỵ sĩ đen chém đứt nó bằng sức mạnh của thanh kiếm bị nguyền rủa và độ sắc bén đáng sợ của nó, nhưng anh ta không thể tiến về phía trước được. Không, anh ấy đang lùi lại từng chút một.
Thật là một kẻ thù nguy hiểm. Có phải chúng ta không phải là mục tiêu vì chúng định tiêu diệt từng người một không ?
Như vừa quyết định xong, Marin bước lên sau khi chứng kiến Kỵ sĩ đen đang gặp khó khăn.
Biểu cảm của cô ấy là đan xen giữa nỗi buồn và lo lắng. Một tiếng hét the thé từ đôi môi hé mở của cô làm rung chuyển khu rừng yên tĩnh.
Tên của lời nguyền bắt nguồn từ『Lời ai oán』của Marin, nó thậm chí còn có sức mạnh giết chết bất cứ ai nghe thấy.
Trước sức mạnh làm rung chuyển giáo hội Quang Linh, những đường tên run rẩy trong giây lát――
Tuy nhiên, cơn mưa tên vẫn không hề dừng lại.
Tino hét lên với giọng run rẩy.
"!?? H-Huh !? Ma-Master~, không phải nó hơi yếu sao !?"
"Quááá yếu."
…………………… Huh ? [note64914]
7 Bình luận