Năng lực của Keller là toàn năng.
『Giác quan siêu việt』là một cơ quan can thiệp vào mọi sự tồn tại và di chuyển vật lý mọi thứ, đồng thời cũng là một cơ quan cảm giác tiếp nhận thông tin. Sức mạnh đó có thể lan truyền tự do và thậm chí can thiệp vào cả giấc mơ, là một dạng toàn tri và toàn năng, và ở thời kỳ đỉnh cao, ta, Keller có thể nhận ra mục tiêu cách xa hàng cây số và tiêu diệt chúng với độ chính xác tuyệt đối.
Một khi ta đã có thể sử dụng khả năng của mình ở một mức độ thuần thục thì không có gì ta không thể làm được.
Tuy nhiên, tình hình hiện tại vẫn hoàn toàn nằm ngoài khả năng hiểu biết của Keller.
Không, đúng hơn thì ta đã hiểu rồi. Ngay cả sau khi nhìn hắn ta như thế này một lần nữa, Cry Andrich vẫn chỉ là kẻ kém cỏi.
Hắn ta hầu như không hấp thụ bất kỳ Mana Material nào và không có sức mạnh để gây hại cho ta. Lời nói của hắn ta thật phù phiếm và không mang bất kỳ ý chí mạnh mẽ nào, và vẻ mặt trầm ngâm của hắn ta không truyền tải bất kỳ ý nghĩa nào cả. Người đàn ông đó không có kế hoạch gì cả và tất cả những gì『Giác quan siêu việt』của ta có thể phát hiện ra từ hắn ta chỉ là một sự buông xuôi yếu ớt.
Đó là lý do tại sao ta không hiểu.
Làm sao những chuyện ngoài dự tính như vậy lại có thể xảy ra trước mặt một anh hùng cực kỳ ngu ngốc ?
Khoảnh khắc đòn tấn công của ta được tung ra, một tia sét đánh xuống và từ bên trong nó―― có thứ gì đó hiện lên.
Đó là một phantom. Một phantom không được tạo ra bởi【Đền Khởi nguyên】.
Tuy nhiên, phantom này tỏa ra một mùi hương tương tự như mùi hương từ tín đồ của ta.
"Khí chất thần thánh………… Một thân quyến từ một vị thần khác, huh………… Thú vị đấy."
Ta đã từng chiến thắng mọi trận chiến, cuối cùng tự mình giết chết cả thần và trở thành một tồn tại được gọi là thần.
Sức mạnh là khía cạnh quan trọng nhất trong đội quân của thần đeo mặt nạ, với ta đứng đầu.
《Strange Grief》rất mạnh, nhưng chúng vẫn còn kém rất xa. Đã lâu rồi ta chưa chiến đấu với một thân quyến của vị thần khác, nhưng thân quyến của thần sẽ là khởi động tốt cho sự trở lại thế giới này của ta.
Không rõ tại sao nó lại xuất hiện ở đây, nhưng nếu ta muốn khẳng định quyền tối cao ở thế giới này, trở ngại lớn nhất của ta chắc chắn sẽ là một vị thần khác.
Ta điều khiển cơ quan thần thánh của mình và quét sạch bụi mù.
Đứng ở đó là một thân quyến của thần―― một con cáo hóa thân và một người đàn ông hỗ trợ nó.
Ta đã không nương tay. Đòn tấn công mà ta tung ra bằng tất cả khả năng hiện có của mình đủ để giết chết hơn 1 vạn kẻ yếu đuối.
Ngay cả khi đối thủ là thân quyến của thần, đó là một đòn có thể dễ dàng giết chết nó nếu nó không phòng bị.
"Cái………… gì thế này…"
Hóa thân con cáo phát ra một tiếng động sửng sốt.
Hóa thân con cáo đang vô cùng rách rưới. Khuôn mặt và thân thể nó bị bào mòn, để lộ ra mảng máu đỏ tươi.
Nhưng nó còn lâu mới biến mất.
Đòn đánh của ta chỉ làm xước bề mặt và bề mặt bị tổn thương sẽ nhanh chóng lành lại và trở lại bình thường.
Một chiếc mặt nạ cáo và một bộ kimono màu trắng. Hơn nữa, một cái đuôi màu trắng vươn dài từ phía sau.
Ta hoàn toàn nhận thức được những gì đã xảy ra.
Đó là một rào chắn. Rào chắn mạnh mẽ mà Cry triển khai đã giảm đi phần lớn sát thương.
Như thường lệ, ta không thể cảm nhận được bất kỳ sức mạnh nào đến từ hắn ta, nên có lẽ hắn ta có một Thánh tích có thể tạo ra rào chắn. Ta đã chứng kiến khả năng đó khi ta nghiền nát ngôi nhà trên cây to lớn nơi Cry đang lén nhìn ra ngoài.
Không gì có thể thoát khỏi sự phân tích của『Giác quan siêu việt』.
Một rào chắn bảo vệ một phạm vi cực kỳ nhỏ. Phạm vi này có lẽ chỉ có Cry Andrich và bất cứ thứ gì hắn chạm vào.
Lý do duy nhất khiến hóa thân con cáo chịu một lượng sát thương nhỏ là vì hóa thân cáo không ở trong phạm vi của rào chắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà đòn tấn công đánh trúng.
Sau khi nhận đòn, nó lùi lại một bước, đúng lúc đó, nó chạm vào Cry, tiến vào phạm vi bảo vệ của rào chắn nên phần còn lại của đòn tấn công đều không xuyên qua được.
Sức mạnh của rào chắn thật đáng kinh ngạc. Nó có thể đủ mạnh để chặn dù chỉ một đòn tấn công từ một vị thần nhưng phải trả giá bằng thời gian và phạm vi hạn chế của nó.
Nhưng dù sao đi nữa, nó không phải là thứ hắn có thể sử dụng nhiều lần như vậy.
Ta tập trung sức mạnh phân tán mà ta đang sử dụng để ngăn chặn đồng minh của Cry Andrich.
Ta không biết hóa thân con cáo có mối quan hệ như thế nào với người đàn ông đó, nhưng nếu nó cản đường ta, ta sẽ tiêu diệt nó.
§§§
Nơi này tràn ngập bầu không khí căng thẳng đặc trưng của chiến trường. Các tòa nhà xung quanh đã bị thổi bay sau dư chấn từ cú đánh của Keller. Ngoài em gái cáo và tôi, người duy nhất vẫn còn nguyên vẹn là Mimic-kun.
Keller dường như không hề nao núng ngay cả khi đòn tấn công của anh ta bị chặn lại. Anh ấy nhìn tôi ( và em gái cáo đang đứng trước mặt tôi ) và nói với giọng u ám.
"Lẽ ra ta nên chọn thái độ thù địch ngay từ đầu. Nếu ta không đưa ra hợp đồng thì ta đã không phải đối mặt với những vấn đề phiền phức này. Không cần thiết phải có những kẻ vô dụng. Đối với ngươi, cái chết là cách tốt nhất để thể hiện lòng trung thành của ngươi với Keller này."
Quả là những lời tàn nhẫn. Chà, không còn nghi ngờ gì nữa về việc tôi bất tài, nhưng cái chết là cách duy nhất để thể hiện lòng trung thành của tôi…… Tôi đã làm gì sai vậy ?
………… Aaaaaah, vậy ra đó là lỗi của tôi vì tôi đã không làm gì cả à !!
Em gái cáo im lặng. Cũng khó trách vì cô ấy đã bị tấn công bất ngờ ngay khi vừa hạ cánh xuống đất.
Tôi nghĩ cô ấy gần như không lọt vào phạm vi của Giới Chỉ vì cô ấy chạm vào tôi vào đúng thời điểm cổ bị tấn công―― nhưng tôi nghĩ đó cũng là lỗi của cô khi xuất hiện quá đột ngột đấy.
Em gái cáo đứng lảo đảo trên hai chân khi cô ấy buông tay tôi đang đỡ cổ ra. Keller nhìn em gái cáo và khịt mũi.
"Sử dụng một thần thú……… Thật thú vị làm sao. Đây là điều thú vị nhất mà ngươi từng làm. Cry Andrich."
Anh ta đang nói về cái gì vậy…… Vị thần này. Ý anh là gì khi bảo tôi sử dụng cô ấy ?
Đúng hơn là anh đã nhìn thấy rõ mà, phải không. Cô gái này bị sét đánh rơi đấy, anh biết không ? Và tia sét đánh vào tôi. Nếu tôi không có Giới Chỉ thì tôi đã chết rồi. Đây là kiểu xui xẻo gì vậy !
Tuy nhiên, trước những lời đó―― em gái cáo, người đã im lặng trước đó, chợt phản ứng lại.
"Cái ? Sử dụng………… chúng ta ? Không cảm thấy nguy hiểm-san đã sử dụng…… chúng ta ?"
Cô ấy nói với một giọng gắt gỏng. Giọng nói của cô ấy tràn đầy sức mạnh.
Cái đuôi mềm mại kéo dài từ phía sau của cô ấy phồng ra.
Có đến―― hai chiếc đuôi. Một chiếc đuôi lớn và một chiếc đuôi nhỏ. Những ngọn lửa lấp ló bắt đầu xuất hiện xung quanh em gái cáo.
Tôi có cảm giác như cô ấy chỉ có một cái đuôi vào lần cuối tôi gặp cổ, nhưng tôi tự hỏi liệu cổ có mọc thêm một cái đuôi khi trưởng thành không nhỉ…
Em gái cáo trừng mắt nhìn Keller và nói như thể đang khinh bỉ.
"Ngươi đã tấn công ta bất ngờ, thật thô lỗ………… Ta chỉ đến để lấy lại chiếc smartphone của ta từ Không cảm thấy nguy hiểm-san, người rất rất thô lỗ, người luôn vô duyên vô cớ liên lạc với ta !!!"
"!? Không thể nàoooo…… Tôi tưởng chúng ta là bạn bè nên tôi chỉ thản nhiên gửi tin nhắn cho cô thôi…"
Mà, đúng là tôi không biết bất kỳ số liên hệ nào khác ngoài em gái cáo và anh trai cáo.
Đúng là tôi hơi làm phiền về cuộc điện thoại vừa rồi, tôi cũng thấy áy náy lắm. Nhưng tôi không có ác ý đâu… Nếu cô hỏi tôi tại sao tôi lại làm điều đó mà không có ác ý, tôi chỉ có thể xin lỗi rối rít mà thôi.
Em gái cáo đập đập cái đuôi dài xuống đất và kêu lớn.
"Ngươi thật thô lỗ, nhưng ta sẽ không làm bất cứ điều gì có lợi cho Không cảm thấy nguy hiểm-san hơn thế này nữa."
"Không thể nào, tôi đã tạo ra một rào chắn cho cô……"
"Không hề đúng lúc chút nào ! Xem vết thương của ta đi này."
Khi em gái cáo quay về phía tôi, cơ thể cô ấy để lộ ra một vết thương tan chảy thành một mớ hỗn độn nhớp nháp. Nó trông khá khủng khiếp.
Thật không thể tin được…… Nhưng cô thực sự có thể làm được rất nhiều thứ đấy.
Em gái cáo vừa nói vừa nhanh chóng thay đổi khuôn mặt trở lại bình thường.
"Ta sẽ quay về ngay khi lấy lại được chiếc smartphone của mình ! Không cảm thấy nguy hiểm-san, chiếc smartphone đâu rồi ?"
"Đằng kia."
"!?"
Tôi chỉ về phía Keller. Thật không may, Keller vẫn còn giữ điện thoại của tôi. Dù tôi không muốn cô lấy lại, nhưng gác chuyện đó sang một bên, cho dù tôi có đòi lại thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ không trả đâu.
Em gái cáo choáng váng một lúc, nhưng sau đó cô nhanh chóng quay mặt về phía Keller.
Hai phantom với khả năng đáng sợ đối diện nhau. Tuy nhiên, mặc dù họ là những phantom được sinh ra trong Đền kho báu cùng đẳng cấp, nhưng một người là phantom của thần, và người còn lại là thân quyến của phantom của thần. Đúng như dự đoán, có vẻ như có sự chênh lệch về sức mạnh của họ――
Em gái cáo đưa tay ra và lặng lẽ nói.
"Trả lại đây. Thần của nhân loại. Bây giờ, ta không có ý định làm hại ngươi."
Keller nhấc chiếc điện thoại thông minh đang cầm lên và nhìn chằm chằm vào nó.
Và rồi, vì lý do nào đó, anh ta bật ra một tiếng cười như thể đang kìm nén.
"Kukuh…… Cái này………… chất lượng quá kém. Nó cho thấy mức độ sức mạnh của ngươi. Nó chỉ phù hợp với một kẻ vô dụng."
"Haaah !?"
Keller bỏ vật mình đang giữ vào túi và nói với giọng điệu đầy khinh thường.
"Nếu có thứ gì ngươi mong muốn, hãy giành lấy nó bằng vũ lực. Đồ yêu quái chết tiệt có chút sức mạnh kém cỏi kia."
"Thật là thô lỗ ! Kẻ thô lỗ nhất sau Không cảm thấy nguy hiểm-san !!"
Tôi đã làm gì để cô ấy nghĩ tôi thô lỗ…… Nhưng nếu em gái cáo không thắng ở đây thì tôi sẽ chẳng còn tương lai gì nữa.
Tôi nhanh chóng tâng bốc em gái cáo.
"Nếu cô thắng, tôi sẽ tặng cô một ít cơm cuộn sushi, vì vậy hãy cố gắng hết sức nhé !"
"Đó là cái thô lỗ ta vừa nói đấy !!"
Cái đuôi lớn hơn của em gái cáo đột nhiên dài ra. Và với những chuyển động bất thường như đòn quất roi, nó tiếp cận Keller.
Ngay khi sắp bị trúng đòn, Keller nhảy lên không trung. Không bắt được mục tiêu, chiếc đuôi đập xuống đất một cách dễ dàng và quay tròn theo hướng Keller đã né tránh.
Cùng lúc đó, những ngọn lửa lơ lửng bắn về phía Keller. Đây thực sự là lần đầu tiên tôi thấy em gái cáo chiến đấu.
"Vậy ra cô không chỉ là fan của đậu phụ rán à."
"!? Kuuuuh !!"
Chiếc đuôi liên tục truy đuổi Keller khi anh ta bay trong không trung. Đó đúng là một cái đuôi rất hữu ích. Có lẽ cái đuôi của Lucia cũng có thể làm được điều tương tự chăng ?
Tuy nhiên, Keller đã đoán đúng hoàn toàn đường đi mà cái đuôi đang lao tới với tốc độ cao. Những đòn tấn công không ngừng nghỉ từ chiếc đuôi quật từ phía sau anh ta và lao vào từ mọi hướng, và thậm chí cả những ngọn lửa bay vào đều không trúng được anh ta.
Keller đáp xuống đất. Đuôi của cô ấy quét xuống từ phía trên đầu anh nhưng bị dừng lại đúng lúc như thể bị một lực nào đó chặn nó lại. Vai của em gái cáo run rẩy dữ dội.
"Ngươi chỉ được có thế thôi sao………… Dù sao thì ngươi cũng chỉ là một Nhị Vĩ mà thôi, huh. Bây giờ đến lượt ta. Ta biết rất rõ điểm yếu của các ngươi."
Mặt đất bỗng bị xới tung lên, các cục đất nổi lên và thay đổi hình dạng như khối đất sét.
Thứ được tạo ra là―― một khẩu súng. Một khẩu súng săn nòng dài với kiểu dáng sang trọng.
Không thể nào một khẩu súng bình thường có thể đe dọa một phantom có cấp độ như em gái cáo. Tuy nhiên, em gái cáo nao núng khi nhìn thấy thứ vũ khí đó.
Keller giương lên khẩu súng săn của mình bằng những động tác thuần thục. Nó là một khẩu súng săn chỉ bắn được một phát, có lẽ còn không đủ để hạ gục ngay cả một con ma thú bình thường.
"Đây là những viên đạn chì mà các sinh vật quái thú sợ hãi. Ta không cần thêm chiếc mặt nạ nào nữa. Ta sẽ vứt xương của ngươi đi và dùng lông ngươi làm áo khoác."
"Thật thô lỗ…… Keller, anh bạn, anh còn thô lỗ hơn tôi nhiều đấy ! Rất rất là thô lỗ ! Không đời nào đạn chì có tác dụng với em gái cáo cả ! Phải không ? Hơn nữa, em gái cáo không có lông !!"
"Uuuuuuuuuuuuuuuuuh !!"
Ngay khi em gái cáo gầm gừ, Keller đã bóp cò.
Một tiếng súng ngắn vang lên. Đuôi của em gái cáo ngay lập tức rút lại và chặn viên đạn chì.
Một phantom từ Đền kho báu level 10 sẽ không bị thương ngay cả khi nhận đòn trực tiếp từ nó, nhưng có lẽ cô ấy làm vậy chỉ để đảm bảo an toàn thôi. Khi tôi xem xét trận chiến như thể tôi đã trở thành khán giả, máu tươi bắn tung tóe trước mắt tôi.
"Hah ?"
Em gái cáo phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ.
Một vết đỏ xuất hiện trên đuôi của em gái cáo do viên đạn bắn ra. Cái đuôi vốn trắng như tuyết giờ đây đã phủ một màu đỏ trông rõ đau đớn.
Ngọn lửa lơ lửng trong không trung cũng đã biến mất không dấu vết trước khi tôi kịp nhận ra.
Chuyện này là không thể nào. Đuôi của em gái cáo cứng đến mức có thể làm vỡ nát cả mặt đất. Không có cách nào một viên đạn chì có thể xuyên qua nó, khi nó thậm chí còn không đủ mạnh để hạ gục những con ma thú thông thường.
Keller lại giương súng lên. Có vẻ như anh ta có sức mạnh kỳ lạ, nhưng lại rất quen thuộc với việc sử dụng vũ khí…… Nhưng anh ta thực sự không giống thần thánh chút nào.
"Ngay cả khi điểm yếu của ngươi đã bị tấn công, việc ngừng di chuyển chỉ vì một vết thương nhỏ như vậy―― cho thấy ngươi thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Biến mất đi."
Chuyện này tệ rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, em gái cáo sẽ bị giết mất. Hãy tạm dừng anh ta lại nào.
Tôi lao ra trước mặt em gái cáo. Nếu em gái cáo bị đánh bại ở đây thì sẽ rất tệ.
"Chờ đã ! Dừng lại ! Một chút thôi ! Nghỉ ngơi một chút !"
Ánh mắt của Keller hướng về phía tôi một lúc, sau đó anh ấy lập tức tặc lưỡi đầy khó chịu.
"Tsk. Cô ta đã chạy trốn…… Biến mất ngay lập tức ngoài tầm nhận thức của Keller này―― thật là một con quái thú xảo quyệt."
Tôi nhìn ra phía sau mình. Em gái cáo lẽ ra phải cúi rạp xuống đất đã biến mất không chút dấu vết.
Tôi chỉ rời mắt khỏi em gái cáo trong khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng có vẻ cô ấy đã trốn thoát trong ngay lúc đó.
Và Keller dường như đã quyết định phớt lờ tôi. Trở thành trung tâm của sự chú ý thật là rắc rối, nhưng bị phớt lờ thế này cũng có chút buồn.
Tuy nhiên, em gái cáo…… Nếu cô ấy có thể trốn thoát thì không cần phải bảo vệ cổ nữa. Nghiêm túc đấy, thật đáng xấu hổ mà.
Tôi thở dài nặng nề và vỗ nhẹ vào vai mình. Tôi nở một nụ cười ngầu lòi với Keller, người đang mang một khẩu súng săn và nói.
"Cám ơn sự chăm chỉ của anh. Vậy là mọi thứ đã kết thúc. Gặp lại anh sau nhé."
"Chờ đãããã !!"
Tôi quay người đi một cách tự nhiên. Tôi cố gắng rời đi, nhưng cơ thể tôi ngay lập tức ngừng chuyển động.
Có thứ gì đó vô hình đang giữ chặt cơ thể tôi. Một đòn tấn công khóa chặt không gây ra bất kỳ thiệt hại nào là một trong số ít đòn tấn công mà Giới Chỉ không thể hóa giải.
Vì anh ấy dường như đã quyết định phớt lờ tôi nên tôi nghĩ tôi có thể thoát trong nhờ bầu không khí này, nhưng tôi đoán anh ấy dễ bị lừa đến thế.
Tôi hít một hơi thật sâu. Em gái cáo đã chạy đi đâu mất. Không có dấu hiệu nào của《Strange Grief》hay Serene và những người khác sẽ đến cả. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là………… quỳ xuống và thực hiện động tác dogeza thôi. Hoặc có lẽ tôi nên câu giờ một chút……? Chuyện này thật sự xấu hổ lắm.
Vì cơ thể tôi vẫn bất động và không thể cử động nên tôi quay đầu lại nhìn Keller và cười toe toét.
"Tốt nhất là anh không nên làm vậy. Trừ khi anh muốn thấy sức mạnh mà tôi đã dùng để đánh bại một vị thần." ( bằng cách quỳ xuống và thực hiện động tác dogeza )
"Thật là một trò lừa bịp ngu ngốc, Cry Andrich.『Giác quan siêu việt』của ta có thể nhìn thấu mọi thứ. Ngươi hoàn toàn không có sức mạnh gì cả, từ đầu đến chân. Ngươi trống rỗng vô cùng. Ở thời đại của ta cũng không có ai kém cỏi như ngươi."
Những lời đó thật khắc nghiệt. Chà, tôi cũng đã đoán được mơ hồ về nó. Tôi yếu đuối nên ước gì anh hãy tha cho tôi đi.
Mimic-kun đang run rẩy cách đó vài mét. Ước gì tôi có thể trốn vào trong đó nhưng đôi chân tôi không thể bước nổi một bước. Tôi đã bị chiếu tướng rồi.
Trong giây lát, sức mạnh giữ chặt tôi được hóa giải và Giới Chỉ của tôi được kích hoạt. Có vẻ như tôi đã bị tấn công. Tuy nhiên, không có đủ thời gian để tôi chạy đến chỗ Mimic-kun.
Trong khi tôi định chạy, Giới Chỉ của tôi lại được kích hoạt. Cái thứ hai, rồi cái thứ ba―― tôi không thể nhìn thấy đòn tấn công. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi đang bị tấn côngggg !! [note65002]
Hơn nữa, thay vì tấn công bừa bãi, anh ta ước tính chính xác thời gian tồn tại của Giới Chỉ và bào mòn Giới Chỉ của tôi với số lần tấn công ít nhất.
Mạng sống của tôi đang dần bị bào mòn. Bây giờ tôi còn chẳng thể làm gì được. Nếu biết chuyện thế này, tôi nên mặc Kỳ nghỉ thoải mái của mình. Chết tiệt, giá như Serene trả lại nó cho tôi !!
Keller thì thầm đe dọa đầy nguy hiểm.
"Ngươi nói kết thúc sao ? Không, đây mới chỉ là khởi đầu. Chẳng có gì tự hào khi giết ngươi―― nhưng ít nhất, ngươi sẽ trở thành nền móng trên con đường thống trị của ta."
Tôi không còn gì để nói nữa. Đây quả là một sự xúc phạm khủng khiếp.
Ít nhất, hãy để tôi làm một cái dogeza đi………… Làm ơn hãy để tôi làm một cái dogeza ! Nếu cứ thế này, tôi sẽ chết mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy raaaaa !
Không, có lẽ trở thành nền móng trên con đường thống trị của anh ta là một kiểu thăng tiến khá lớn chăng ?
Ngay khi tôi đang bối rối trước tình thế bất lực của mình, tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ đâu đó.
『Không, bây giờ sắp kết thúc rồi. Hỡi vị thần cổ xưa vừa xuất hiện trên hành tinh này. Đúng như con người không có cảm giác nguy hiểm đó đã nói, mọi thứ sẽ kết thúc ở đây. Chúng ta không muốn chiến tranh―― nhưng khi đạn chì chĩa vào chúng ta, chúng ta không thể phớt lờ nó.』
"Cái gì !?"
Cuộc tấn công dừng lại. Keller, người đang ở ngay gần tôi, lướt đi trong không trung để tạo khoảng cách với tôi.
Ngay cả sau khi được giải thoát, tôi vẫn không thể cử động.
Một giọng nói bí ẩn vang vọng trong cơn mưa xối xả. Một giọng nói quen thuộc. Giọng nói này chẳng lẽ là――
Ngọn lửa lại bắt đầu xuất hiện lần lượt xung quanh. Số lượng ngọn lửa xuất hiện lớn hơn nhiều so với số lượng do em gái cáo tạo ra.
『Thật là, lẽ ra cô phải lấy lại chiếc smartphone của mình nhưng không ngờ mình lại bị lợi dụng―― và hơn cả thế, cô đã được anh ta che chở. Đây là sai lầm lớn nhất kể từ khi【Lost Inn】ra đời.』
『………… Tôi không hề được che chắn gì cả. Dù Không cảm thấy nguy hiểm-san không ở đó thì tình hình cũng chẳng thay đổi gì cả.』
『Cô cũng đã được bảo vệ bởi rào chắn của anh ấy.』
『Rõ ràng là nó không đúng lúc !』
Ngọn lửa bập bùng và bốc lên, các phantom xuất hiện.
Những phantom đeo mặt nạ cáo. Đền kho báu huyền thoại tiếp tục di chuyển khắp thế giới. Những cư dân của【Lost Inn】. Và không chỉ có một hoặc hai người.
Vô số phantom xếp thành hàng ngay ngắn.
Bước đi giữa hai hàng là một phantom cao lớn mà tôi đã gặp và nói chuyện tại【Lost Inn】―― đó là anh trai cáo. Bên cạnh anh ấy là em gái cáo, người đã trốn thoát trước đó.
Anh trai cáo nói với giọng khuyên nhủ.
"Vấn đề là―― thực tế là cô đã được bảo vệ. Cô hiểu mà, phải không ? Quy tắc của chúng ta. Chúng ta không giống con người. Chúng ta phải trả ơn bằng một ân huệ. Chúng ta có thể lừa dối mọi thứ nhưng không thể lừa dối chính mình."
"…………"
Em gái cáo chán nản cụp mắt xuống. Tôi nghĩ rằng thực sự mình đã bảo vệ cô ấy, nhưng―― có lẽ đó là một điều tồi tệ ư ?
………… Có lẽ tôi nên nói đỡ cho cô ấy một chút. Dù sao thì tôi cũng đã được cổ giúp đỡ không ít.
"Phản đối ! Tôi không che chắn cho cô ấy ! Tôi cũng chưa bảo vệ cô ấy bằng rào chắn ! Em gái cáo không hề yếu đến thế !"
"Không cảm thấy nguy hiểm-san, im lặng đi."
"Đ-Được rồi."
Giọng nói của anh ta rất lạnh lùng, hoàn toàn khác với giọng nói vừa rồi với em gái cáo.
Tôi từ tốn lùi lại một cách lặng lẽ để tránh làm phiền.
Keller thốt lên một giọng bối rối khi nhìn thấy một nhóm lớn thân quyến của một vị thần khác xuất hiện.
"Chuyện này là không thể nào…… 『Giác quan siêu việt』của ta…… Không cảm nhận được gì cả. Đáng lẽ không có, không có thứ gì ở đó cả."
"Vậy là ngươi có thể nhận biết được à, huh. Ta đã theo dõi ngươi từ trên cao. Giác quan siêu việt―― thật là một năng lực đáng sợ, ta không thể tin rằng một con người trước đây lại sở hữu khả năng đó."
Anh trai cáo đút tay vào tay áo, gật đầu và nói đầy ngưỡng mộ.
"Vị thần cổ đại sinh ra ở trung tâm thế giới. Có lẽ ngươi mạnh hơn chúng ta."
Keller vung rộng cánh tay của mình và chắp hai lòng bàn tay vào nhau.
Không gian bị biến dạng và các phantom từ【Lost Inn】, bao gồm cả anh trai cáo, người đã xếp hàng, tất cả đều bị bẹp dúm như thể bị thứ gì đó nghiền nát.
Tuy nhiên, giọng nói của anh trai cáo không hề dừng lại. Anh ta tiếp tục nói trong khi bị nghiền nát.
"Nếu sức mạnh của ngươi là một cơ quan vô hình―― thì sức mạnh của mẹ chúng ta là lời nói dối lừa gạt cả hành tinh. Ngươi nói đúng. Chẳng có cái gì ở đây cả. Nhưng thế giới này lại tin rằng chúng ta tồn tại ở đây."
Ngọn lửa lơ lửng phía trên từ những gì còn lại của anh trai cáo và bắt đầu di chuyển. Những chiếc phantom bị nghiền nát đều biến thành ngọn lửa.
Không, không chỉ là ngọn lửa―― đó là một con đường. Một con đường ngập trong biển lửa. Nó dẫn lên bầu trời được bao phủ bởi những đám mây đen.
Giọng nói của anh trai cáo hướng đến Keller, người đang sững sờ.
"Đây chính là diện kiến. Mẹ hôm nay tâm trạng không tốt vì con gái bà lại bị con người trêu chọc. Nếu điều này vẫn tiếp tục, ai đó có thể bị ăn thịt. Tốt nhất, hãy cố giải trí nhiều nhất có thể cho chúng ta, Thần của nhân loại."
Cơ thể tôi, cả linh hồn tôi đang run lên. Trước sự vĩ đại của đấng sắp giáng xuống nơi này.
Rõ ràng, có vẻ như『Họ』đã đến đây với toàn bộ Đền kho báu của mình. Có lẽ họ đang ở trong đám mây đen đó.
Tôi chợt nhớ lại lời mà Serene đã từng nói.
"Người có thể ngăn chặn tai họa sẽ là người khoác lên mình cơn giông bão và sấm sét, huh…"
Keller không có ý định bỏ chạy. Tôi có thể nhận ra điều đó thậm chí thông qua mặt nạ của anh ấy.
Keller bây giờ đang―― mỉm cười. Anh ấy định chiến đấu.
『Thần mặt nạ』VS『Thần Cáo』
Tôi không biết ai mạnh hơn, nhưng có một điều tôi biết.
Có vẻ như vai trò của tôi đã không còn cần thiết nữa.
Tôi lẻn đến chỗ Mimic-kun, người đang run rẩy gần đó, mở nắp và chạy vào trong không chút do dự. [note65003]
15 Bình luận
chiến lược thần thánh của main đúng bá