• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 26: Khám xét thang máy, Tiến vào Phòng 103

2 Bình luận - Độ dài: 2,271 từ - Cập nhật:

User: Han Kain (Trí tuệ)

Ngày: Ngày 9

Vị trí hiện tại: Tầng 1 , Phòng 105 (Phòng Nghỉ)

Lời khuyên của Hiền triết: 3

7 giờ sáng. Như mọi khi, mọi người tập trung ở phòng ăn để ăn sáng thì màn hình hiển thị tự động bật lên.

Hôm nay là ngày nghỉ của khách sạn. Những bữa ăn vẫn sẽ được phục vụ.

“Tự dưng hiện ra vậy là sao?”

“Là một ngày nghỉ nhưng họ vẫn phục vụ thức ăn? Nghĩa là sao?”

“Hừmm… có lẽ tôi trả lời được câu hỏi đó.”

Một giọng nói trong trẻo vang lên và mọi người hướng mắt về phía Ahri.

“Cô biết gì về chuyện này sao?”

“Theo như thông tin chúng tôi đã thu thập được thì khách sạn thường xuyên đưa ra ‘những ngày an toàn’ như thế này. Nói đơn giản là dù cho hôm nay chúng ta không tiến vào Căn phòng bị nguyền rủa thì cũng sẽ không có bất kỳ hình phạt nào.”

“Vậy ý cô là họ đang nói chúng ta nghỉ ngơi hôm nay sao?” chị Eunsol đặt câu hỏi và ông trả lời lại chị ấy (ông ấy đã kêu chúng tôi gọi ông ấy là ông).

“Chính xác là như thế đó. ‘Giải quyết gần xong hai phòng, làm tốt lắm. Hôm nay hãy nghỉ ngơi đi.’ Về cơ bản là như vậy.”

Một tin vui hiếm có từ khách sạn đã khiến khuôn mặt của tất cả mọi người đều bừng sáng.

Một ngày nghỉ mà không có những chuyện kinh khủng nào sẽ xảy đến với chúng tôi sao!

Sau đó mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt.

Tất cả đều hào hứng nhanh chóng ăn xong bữa sáng của mình, và giống cái ngày mà chúng tôi đã gặp chuyện ở hồ bơi, mọi người đều đi xuống khu tiện ích ở tầng hầm.

Bên phía nữ vừa đi vừa thảo luận giữa quầy bar và hồ bơi, trong khi anh Jinchul và ông, hai người mới cãi nhau ngày hôm qua, đã cùng nhau đến phòng gym để tập thể dục.

Seungyub có vẻ định đi theo Ahri nhưng khi phía nữ định tụ tập với nhau, cậu ấy đã nhanh chóng chán nản và bỏ đi đâu đó.

Còn tôi…

Nhìn mọi người ra khỏi thang máy và đi về những khu vực khác nhau dưới tầng hầm, tôi nán lại một mình ở phía sau.

Tôi không biết mình muốn làm gì trong lúc nghỉ ngơi, với lại tôi vẫn luôn đắn đo về cái thang máy bị hư ngay từ ngày đầu tiên.        

Tôi có một linh cảm rất mạnh là vẫn còn điều gì đó ẩn giấu bên trong.

‘Một vài chức năng đã bị vô hiệu hóa.’

Nó đang nói đến những chức năng gì? Đầu tiên, rõ ràng là nó không thể đi lên Tầng 2 và 3.

Nhưng liệu có còn gì khác nữa không?

Tôi nhìn kỹ thang máy từ trên xuống dưới.

Nhìn sơ qua thì nó không khác thang máy bình thường mấy. Có một màn hình nhỏ ở phía trên cánh cửa để hiển thị số tầng, và bảng điều khiển ở phía bên tay phải có đánh số từ B1 đến tầng thứ 3, nhưng nút Tầng 2 và 3 không sáng đèn.

Và… dưới cùng là một nút bấm màu đỏ với từ ‘Thoát’.

Thoát?

Nút dưới cùng trong bảng điều khiển của thang máy thường là nút chuông cảnh báo để báo cho bộ phận an ninh khi có người bị mắc kẹt bên trong, không phải sao?

Khi nhìn thấy từ ‘Thoát’, tôi đã để ý ngay rồi.

Có nên nhấn nó không? Để đề phòng, tôi chầm chậm đưa tay về phía trước trong lúc chú ý đến màn hình trạng thái của mình.

Một thông báo sẽ nhảy ra nếu có nguy hiểm.

Vẫn không có chuyện gì xảy ra cho đến khi tôi chạm vào nút bấm nên tôi quyết định nhấn nút.

Cạch!

Trong chớp mắt, phần phía dưới nút đỏ bỗng lật ngược lại và một màn hình hiển thị hiện lên. Là một màn hình với những con số và một chỗ để hiện mật khẩu, và cạnh những con số là một dòng chữ nhỏ cảnh báo.

Nhập mật khẩu khi mặc Đồ bảo hộ.

Đồ bảo hộ? Nghĩa là sao? Và tôi nên nhập mật khẩu gì đây? Ngay lúc tôi đang đưa ngón tay về phía một con số thì-

Bạn sẽ bị thiêu chết nếu nhập sai mật khẩu.

Tôi lập tức rụt tay về sau khi nhìn thấy những dòng chữ nguy hiểm đó. ‘Thiêu chết’. Cái khách sạn chết tiệt này thật sự có đủ mọi loại thiết bị giết người mà.

Dù bị bất ngờ nhưng đồng thời nó cũng cung cấp một thông tin quan trọng cho tôi.

Đúng là nó rồi. Đây thật sự là một thiết bị để trốn thoát miễn là chúng tôi tìm được thứ có tên là ‘Đồ bảo hộ’, mặc nó và nhập đúng mật khẩu.

Với thông tin này, tôi đã khám phá ra thêm một lối thoát khỏi khách sạn rồi.

Bạn đã hiểu thêm một chút về khách sạn.

Tôi đang vui vẻ định chia sẻ tin tốt này cho mọi người thì nhìn thấy một dòng chữ được khắc bên cạnh màn hình hiển thị nhỏ vừa xuất hiện.

Lối thoát Số 1. Đừng nói cho người khác biết. 

Tôi đột nhiên cảm thấy ngột ngạt. Tim tôi đập thình thịch dữ dội.

Cái này có ý nghĩa gì? Ai đã viết nó? Và tại sao lại dặn tôi đừng nói cho người khác biết?

Trong lúc tôi đang đứng ngơ ngác nghĩ về tất cả những câu hỏi đó thì màn hình biến mất, có lẽ là do không có thứ gì chạm vào sau một khoảng thời gian nhất định.

Tôi phải làm gì đây?

Thật ra chúng tôi quen biết nhau chỉ mới được một tuần thôi, nhưng vì đã cùng nhau trải qua đủ loại thử thách khó khăn trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nên chúng tôi rất gắn bó và thân thuộc với nhau.

Rõ ràng là tôi nên tin tưởng họ và chia sẻ thông tin mà tôi đã tìm được.

Nhưng… nó cũng khiến tôi nảy ra một nghi ngờ.

Nếu như chỉ có một người có thể dùng lối thoát đó, và nếu đó là lý do nó nhắc nhở tôi đừng nói cho người khác biết, vậy thì…

Kể về điều này liệu có thể sẽ là một mầm mống dẫn đến xung đột không?

Trước mắt, tôi quyết định chôn ý nghĩ đó vào một góc trong tâm trí và rời khỏi thang máy.

Tôi đang đi dọc trong hành lang của tầng hầm với những suy nghĩ bất an làm xáo trộn đầu óc tôi thì có ai đó đang tiến đến từ phía đối diện.

“Không phải anh đi tìm kiếm thứ gì đó sao? Có tìm được gì không?”

Mỗi lần cô ấy nói chuyện với tôi, tôi đều có suy nghĩ như thế này, tôi 20 còn cô ấy 16, vậy mà cô ấy luôn xưng hô quá thoải mái với tôi mỗi khi chỉ có hai người chúng tôi.

Mà tôi không muốn tranh cãi về một chuyện cỏn con trong cái khách sạn đầy thử thách này nên tôi đã bỏ qua.

“Tôi không biết. Chắc là chỉ đang xem lại những gì chúng ta đã biết thôi? Tầng 2 và 3 vẫn chưa sáng.”

“Có lẽ nó vẫn sẽ như vậy đến khi chúng ta vượt qua được một căn phòng đặc trưng ở Tầng 1.”

“Một căn phòng đặc trưng?”

“Chúng tôi gọi nó là ‘Phòng Cửa ngõ’. Nó là một căn phòng mà chúng ta chỉ có thể tiến vào khi đã đạt được một số mức độ thành tích nhất định ở những căn phòng khác, và vượt qua nó sẽ cho phép chúng ta đi đến tầng tiếp theo.”

“Một số mức độ thành tích nhất định, ý cô là sao?”

“Mỗi lần mỗi khác. Có đôi lúc chỉ cần thoát khỏi từng căn phòng nhưng nó cũng có thể nói anh phải tìm ra giải pháp hoàn chỉnh của từ một đến ba căn phòng.”

“Giải pháp hoàn chỉnh…”

“Chúng ta chỉ mới đi qua hai căn phòng. Mục tiêu của nhóm này vẫn luôn là sống sót và trốn thoát. Nhưng… nếu anh muốn rời khỏi cái khách sạn này, thì anh sẽ cần phải ‘loại trừ nguyên nhân gốc rễ của lời nguyền’ của ít nhất là một vài căn phòng. Đó là cách để anh nhận được ‘kho báu’ mà khách sạn luôn nói đến, và kho báu đó sẽ giúp anh tiến xa hơn về sau này.”

“Lại thêm một vấn đề chúng tôi cần phải cân nhắc… Nhưng mà, lấy Dinh thự Kinh hoàng làm ví dụ đi, chúng ta có cần phải giết con quái vật đó để loại trừ nguyên nhân gốc rễ không? Từ những ký ức mà cô gửi cho tôi, cảm giác nó không phải là ‘một con người bình thường’ mà chúng ta có thể trả thù được.”

“Tôi không biết. Có lẽ đó thật sự là chuyện mà chúng ta cần phải làm, nhưng chúng ta cũng có thể nhìn nhận vấn đề theo một góc độ đơn giản hơn.”

“Một góc độ đơn giản?”

“Nói đúng ra thì kẻ thù chính của chúng ta ở Dinh thự Kinh hoàng không phải là chúa quỷ ở dưới lòng đất đúng chứ? Dựa theo kịch bản, con quỷ chỉ bị chôn vùi sâu dưới lòng đất, và kẻ địch của chúng ta là ‘Ngài’ mà phải không? Có thể đơn giản chỉ là xóa sổ Ngài…”

“Vậy thì đỡ hơn một chút, nhưng rốt cuộc nếu chúng ta không thử thì vẫn không thể nào chắc chắn được.”

Chúng tôi đang bàn bạc kế hoạch trong tương lai thì nhận ra cả hai đã bàn riêng với nhau được một khoảng thời gian rồi.

“Mà không phải bên nữ định đi đến quầy bar và hồ bơi sao? Sao cô lại ở một mình ở đây?”

“Tôi chưa đủ tuổi nên không thể uống. Và tôi cũng không thích bơi.”

“Chắc Seungyub đang đi kiếm cô đấy.”

“Và vì vậy nên tôi mới đang chạy trốn suốt đây.”

Tôi không nói nên lời. Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ thẳng thắn nói ra như vậy. Có một cậu bé muốn làm Romeo, nhưng dường như Juliet không muốn nhận vai.

Chúng tôi tách ra và sau đó tôi đi trải nghiệm một vài chuyện mà tôi muốn thử.

Tôi đi đến sở thú mà Songee đã nói là nhìn thấy một số loài động vật kỳ lạ, đi đến quầy bar để thử một ly cocktail bí ẩn, quay trở về với mọi người ở Phòng 105 để ăn uống và trải qua một khoảng thời gian trò chuyện và cười đùa với mọi người.

Cứ như vậy, một ngày của chúng tôi kết thúc.

Gần cuối bữa tối, mọi người đều có vẻ mặt chán nản.

Trong thâm tâm tất cả đều biết.

Kể từ ngày mai, chúng tôi sẽ phải quay lại lịch trình tàn bạo của mình.

***

User: Han Kain (Trí tuệ)

Ngày: Ngày 10

Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 103 (Căn phòng bị nguyền rủa - Trang trại chăn nuôi gia súc) 

Lời khuyên của Hiền triết: 3

Moooooooo~~~~

Chuyện quái quỷ gì đây? Cái tiếng này thật sự đã phát ra từ miệng tôi sao?

Ngày sau ngày nghỉ của chúng tôi, cả nhóm cùng nhau tiến vào Phòng 103 trong lúc cảm thấy đã dần quen với chuyện này và mất đi ý thức. Khi tôi tỉnh dậy-

Tôi đã biến thành một con bò đen.

Cứ tưởng bản thân đã trải qua đủ chuyện khác thường nhưng giờ đây một chuyện hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của tôi đã xảy ra, khiến tôi suýt nữa đã không kiềm chế được. May là khi đó một tin nhắn hiện lên trong đầu tôi.

Mooksung: Quao! Đúng là một cái khách sạn chết tiệt mất não nhỉ? Tất cả mọi người, hãy báo cáo tình trạng của mình đi!

Eunsol: Tôi nghĩ… tôi là một con rắn  

Songee: Một con ngỗng…

Elena: Hình như tôi là chó Golden.

Kim Ahri: Mèo. Có lẽ là giống mèo rừng Na Uy?

Park Seungyub: Là một con sói! Siêu ngầu!

Han Kain: Moooooo!

Cha Jinchul: Tôi là một con lợn… đúng hơn là lợn rừng.

Mooksung: Vậy là cậu không thay đổi gì hử?

Lợn Ngu ngốc: Này, đừng có kiếm chuyện nữa. Ahh, mới đó mà ông đã đổi tên tôi rồi, cái lão già nua này.

Rắn Thông minh: Trước tiên hãy tập trung kiểm tra tình trạng và vị trí của bản thân rồi nhắn sau. Chúng ta không có nhiều dung lượng, đúng chứ?

Vua Chuột: Đúng vậy, chúng ta đã sử dụng hơn một nửa rồi. Mọi người, hãy xem xét khu vực xung quanh mình đi, và nhắn với nhau sau hai tiếng nữa.

Lợn Ngu ngốc: Vua Chuột là cái quỷ gì đây. Đồ điên!

Ahh… Lần này sẽ là thử thách gì đây? 

Tôi cảm thấy như mình sắp phát điên đến nơi rồi. Tôi thả lỏng tâm trí giữa lúc đầu óc đang quay cuồng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận