• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 27: Phòng 103, Căn phòng bị nguyền rủa - ‘Trang trại chăn nuôi gia súc’ (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,133 từ - Cập nhật:

User: Han Kain (Trí tuệ)

Ngày: Ngày 10

Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 103 (Căn phòng bị nguyền rủa - Trang trại chăn nuôi gia súc) 

Lời khuyên của Hiền triết: 3

- Hain Kain

Vào buổi tối đầu tiên của cuộc sống ở trang trại, chúng tôi đã tìm hiểu được một vài thông tin chính xác sau khi xem xét tình hình của bản thân.

1. Có một gia đình bốn người sống ở trang trại, bao gồm cặp vợ chồng Brian / Amy, con trai tên Peter và con gái tên Mei.

2. Yu Songee (Ngỗng), Elena (Chó), Kim Ahri (Mèo) và tôi (Bò đen) là gia súc gia cầm hoặc thú cưng của trang trại.

3. Cha Jinchul (Lợn rừng), Kim Mooksung (Chuột), Park Seungyub (Sói) và Lee Eunsol (Rắn) là những thú hoang sống gần trang trại.

Tất nhiên những người tìm hiểu được nhiều thông tin nhất là Elena và Ahri. Thực ra tôi đã bị nhốt trong chuồng kể từ khi bị biến thành một con bò đen rồi nên tôi chẳng thể làm gì được cả.

Với lại bởi vì chúng tôi đều đang dùng KakaoTalk với giới hạn nghiêm ngặt về ‘số lượng chữ’, nên chúng tôi tự động lược bỏ những từ không cần thiết và chỉ giữ lại những từ khóa thiết yếu.

Vua Chuột (Mooksung): Mọi người để ý. Nguy hiểm xảy ra.

Mèo Kim (Ahri): Tôi quan sát đêm.

Cún El (Elena): Tôi kiểm tra ngày.

Bò Đen (Kain): Không thể ra ngoài.

Ngỗng Song (Songee): Em nữa.

Lợn Ngu ngốc (Jinchul): Chuột trên đầu tôi không chịu bò xuống.

Vua Chuột (Mooksung): Hành động tốt. Rất cần thiết.

Lợn Ngu ngốc (Jinchul): Muốn húc quá.

Rắn Thông minh (Eunsol): Đừng phí từ.

Cậu bé Sói (Seungyub): Em ngủ được không?

Rắn Thông minh (Eunsol): Ngủ đi, bắt đầu hành động ngày mai.

Ghen tị với mọi người quá. Ai cũng hăng hái bàn bạc về việc canh gác vào ban đêm, ban ngày, di chuyển như thế nào và những chuyện khác nữa.

Vậy mà chuyện duy nhất mà tôi có thể làm trong chuồng là kêu moooo moooo.

Thở dài một hơi, tôi cố nhắm mắt lại.

Chuyện tốt duy nhất sau khi tôi biến thành bò là cỏ trở nên rất ngon miệng.

***

- Kim Ahri

Hoàng hôn buông xuống.

Ánh sáng mặt trời dần dần mất đi và bóng tối bao trùm toàn bộ trang trại. Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được nguồn năng lượng đang dâng trào trong cơ thể mình.

Đương nhiên rồi.

Vì tôi là một con mèo mà.

Bò ra khỏi cái giỏ nhỏ, có lẽ là giường ngủ của mình, tôi đi lang thang quanh trang trại.

Trang trại này có một bầu không khí khá khác thường.

Có bốn người và một số lượng lớn gia súc gia cầm, bao gồm cả tám con vật thông minh. Chắc chắn bầu không khí sẽ ồn ào, vậy mà…

Không hiểu sao, toàn bộ trang trại lại trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ khi màn đêm buông xuống.  

Tôi đang định lẻn ra khỏi khu vực sinh sống của gia đình thì ai đó túm lấy gáy tôi.

“Ohh! Ahri. Mi không thể ra ngoài khi trời tối được đâu! Mi không biết là bên ngoài có quái vật hay sao?”

Ahh! Mặc dù hiện tại tôi là một con mèo nhưng mà bị nhấc lên và quăng vào giỏ như vậy vẫn khiến tôi thấy khó chịu kinh khủng.

Tôi rất muốn cào cấu cánh tay đứa con gái của chủ nhà, nhưng có lẽ hoạt động của tôi sẽ ít bị hạn chế hơn nếu tôi cư xử như một con mèo ngoan ngoãn, nên tôi đã kìm lại.

Kiên nhẫn nằm bên trong cái giỏ chờ đợi, tôi xem xét xung quanh trong lúc Mei ngủ thiếp đi trên giường.

Cuối cùng tôi cũng có thể ra ngoài rồi.

Nhưng mà, quái vật sao? Cô ta nói như vậy chỉ để ngăn tôi không ra ngoài thôi sao? 

Tôi chỉ có thể xác minh chuyện đó khi đặt được chân ra bên ngoài mà thôi.   

Tôi cẩn thận nhấc chân và bước ra ngoài thông qua khung cửa sổ.

Trông cũng không kì lạ lắm khi tôi ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài trang trại nhưng mà…

Đúng như tôi đã đoán, mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường.

Đúng lúc đó.

Tôi nhìn thấy một vài bóng đen mờ mờ đang đi đi lại lại ở bên ngoài.

Đó chắc chắn không phải là người, và chắc chắn cũng không phải là vật nuôi bởi vì con người không to đến vậy, và vật nuôi thì không đi bằng hai chân.   

Dù quá mờ nên tôi không chắc chắn, nhưng trông có vẻ nó cao khoảng 5 đến 6 mét, và có hình dạng giống con người.

Thứ đó là ‘quái vật’ sao? May là bọn quái vật không phá hoại trang trại hay làm gì hết. Chúng chỉ… xem xét quanh trang trại giống như đang quan sát gì đó.

Tôi nhìn thẳng vào chúng từ bệ cửa sổ vậy mà hình như chúng vẫn không hề để ý đến tôi.

Thêm một thông tin để chia sẻ vào ngày mai.

Có lẽ tôi đã hoàn thành những gì phải làm trong ngày hôm nay rồi chăng?

Hình như tôi bắt đầu thèm ngủ như một con mèo kể từ lúc tôi biến hình. 

Tôi cảm thấy không cần phải làm gì thêm nữa nên tôi quyết định đánh một giấc.

***

User: Han Kain (Trí tuệ)

Ngày: Ngày 11

Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 103 (Căn phòng bị nguyền rủa - Trang trại chăn nuôi gia súc)

Lời khuyên của Hiền triết: 3

- Elena

Vua Chuột (Mooksung): Quái vật xuất hiện vào ban đêm sao?

Mèo Kim (Ahri): Đúng vậy. Không biết nguy hiểm đến mức nào.

Rắn Thông minh (Eunsol): Còn gì không?

Mèo Kim (Ahri): X

Chó El (Elena): Tốt lắm. Đến lượt tôi.

Cậu bé Sói (Seungyub): Có nhiều con sói khác.

Lợn Ngu ngốc (Jinchul): Sói có thể tấn công trang trại.

Cậu bé Sói (Seungyub): Em sẽ trông chừng lũ sói.

Vua Chuột (Mooksung): Tôi và Lợn sẽ tìm lối thoát.

Bò Đen (Kain): Chúc may mắn.

Ngỗng Song (Songee): Cảm ơn.

Sau cuộc trò chuyện ngắn, tôi chợt cảm thấy căng thẳng.

Tất cả đều đã được giao cho một vai trò nhất định.

Kim Ahri (Mèo): Điều tra vào ban đêm.

Elena (Chó): Điều tra vào ban ngày.

Cha Jinchul (Lợn) - Kim Mooksung (Chuột): Tìm kiếm đường thoát ra.

Park Seungyub (Sói): Để mắt đến bầy sói.

Lee Eunsol (Rắn): Quan sát khu vực phía ngoài trang trại.

Songee và Kain bị nhốt và họ không thể làm được gì lúc này.

Ah! Vậy giờ đến lượt tôi rồi.

Thật lòng mà nói thì tôi cảm thấy có lỗi khi đã chết ngay từ ngày đầu tiên ở trong Phòng 102, Dinh thự Kinh hoàng, mà không làm được gì. Dù không nói ra nhưng lòng tôi đau nhói khi nghe kể lại những khó khăn mà Kain và chị Eunsol đã phải trải qua sau khi tôi chết.

May là, khác với những người khác không thể làm được gì vì bị biến thành gia súc gia cầm hay thú hoang, tôi lại là một chú chó Golden!

Mèo vào ban đêm, và chó vào ban ngày, đúng không?

Tôi quyết định dồn hết sức vào việc thu thập thông tin để giúp mọi người.

Bước đầu tiên trong cái chiến dịch đó là gì nhỉ? Là tình yêu thương, đúng chứ? Nguyên tắc chủ chốt của thế giới này là người ta sẽ ít đề phòng và nhân từ hơn với những người mà mình yêu quý.

Là một con chó Golden đáng yêu, tôi liếm lòng bàn tay của Brian, người đang bận bịu sửa lại hàng rào kẽm gai của trang trại.

“Ôi trời. Elena, nơi này khá nguy hiểm đó. Haha, ngoan lắm. Đến chỗ mẹ đi~”

Brian xoa đầu tôi vài lần trước khi đẩy nhẹ tôi ra và chỉ về phía Amy.

Nếu tôi cứ tiếp tục làm như vậy một thời gian thì mọi người sẽ thích tôi thôi.

Nhưng mà… tôi phải điều tra về việc gì đây?

Ahri nói đã nhìn thấy lũ quái vật ngay khi màn đêm buông xuống, nhưng ngay lúc này tôi cũng không thể nào nhìn thấy chúng được, và tôi không hề biết tôi phải làm gì nữa.

Tôi chạy loanh quanh suốt ba tiếng đồng hồ.

Thật ra cũng không có việc gì khó khăn lắm. Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là vẫy đuôi và sủa gâu gâu rồi sau đó thức ăn sẽ được đặt trước mặt tôi và mọi người sẽ xoa đầu tôi.

Cuộc sống của một chú chó cưng thật là nhàn nhã mà.

Trong lúc nghĩ như vậy, tôi chạy loanh quanh và nhìn thấy Brian và Amy đang nghiêm túc bàn bạc chuyện gì đó.

“Tối nay hãy vặt lông vài con ngỗng đi. Đã đến lúc rồi.”

“Em không nghĩ thời điểm này sẽ bán được giá… Đợi thêm một chút nữa không phải sẽ tốt hơn sao?”

“Chờ đợi cũng không khiến giá tăng lên đâu. Chúng ta nên vặt lông khi đến lúc và bán nó đi.”

“Vậy hãy nói với Peter.”

Đó là đoạn đối thoại giữa hai người họ. Là một cuộc trò chuyện bình thường ở một trang trại.

Tôi đang suy nghĩ, ‘à vậy sao’... thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

Songee là ngỗng mà?

Theo như tôi biết thì người ta vặt lông khi ngỗng vẫn còn sống và thậm chí một vài con sẽ chết trong quá trình đó.

Chúng tôi nên làm gì đây? Trước tiên, tôi quyết định thông báo cho mọi người.  

Chó El (Elena): Khẩn cấp!

Vua Chuột (Mooksung): Chuyện gì vậy?

Chó El (Elena): Vặt lông ngỗng tối nay.

Ngỗng Song (Songee): Cái giềeeeee??????

Rắn Thông minh (Eunsol): Im lặng. Có kế hoạch nào không?

Mèo Kim (Ahri): Trốn vào một góc?

Vua Chuột (Mooksung): Trốn đi và họ sẽ lựa con ngỗng khác.

Chó El (Elena): Tôi sẽ đi theo để phòng hờ.

Ngỗng Song (Songee): Mọi người giúp em với…

Bò Đen (Kain): Mooooo.

Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận ngắn.

Đầu tiên, Songee phải trốn vào một góc cách xa chủ trang trại để họ bắt những con ngỗng khác.

Nếu Brian vẫn cố bắt Songee thì…

Tôi phải hành động. Đã đến lượt tôi làm gì đó và trả nợ vì đã không làm được gì ở Phòng 102 rồi.

Rắn Thông minh (Eunsol): Còn tin gì không?

Vua Chuột (Mooksung): Rừng rộng kinh khủng.

Lợn Ngu ngốc (Jinchul): Không thấy điểm kết. Đổi tên tôi đi mà.

Cậu bé Sói (Seungyub): Sói đang săn bầy hươu ở gần.

Bò Đen (Kain): Moooooo!

Rắn Thông minh (Eunsol): Bò đừng phí từ.

Tất cả vào vị trí và căng thẳng chờ đợi sau khoảng 3 tiếng đồng hồ, màn đêm dần dần buông xuống.

Đột nhiên tôi thấy hơi tò mò.

Tôi ăn thức ăn khô mà cặp vợ chồng đã chuẩn bị cho tôi mỗi bữa ăn, nhưng những người khác lo liệu việc ăn uống của mình như thế nào…?  Nếu tôi hỏi, có lẽ nó sẽ dẫn đến những câu chuyện buồn về việc phải ăn côn trùng hoặc động vật nhỏ. Tốt nhất là không nên hỏi về việc đó.

Bảo vệ Songee khỏi việc vặt lông ngỗng tối nay là chuyện quan trọng hơn.

Về lâu dài, chúng tôi cần phải giải quyết tình trạng này nhưng… thành thật mà nói thì tôi vẫn chưa biết phải làm thế nào.

Hiện tại, việc duy nhất chúng tôi có thể làm là bảo vệ từng người một.

Trong lúc hờ hững ăn thức ăn khô, tôi quan sát những thành viên trong gia đình thì cặp vợ chồng và người con trai, Peter, đã đứng lên.

Họ bắt đầu rồi! Họ có thể sẽ nhốt tôi trong phòng nếu tôi rượt theo nên tôi thận trọng lén lút đi phía sau.

Dù họ có phát hiện ra thì có lẽ cũng sẽ tha cho tôi nếu tôi liếm tay họ.

Và…

Để chắc ăn thì tôi đã lập ra một kế hoạch nho nhỏ cùng với Seungyub nên cuối cùng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Hãy đóng một vai trò tích cực trong Phòng 103 và nhận lời cảm ơn từ mọi người nào!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận