• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 42: Thanh gươm mang theo ý chí(1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,419 từ - Cập nhật:

Một tuần sau sự việc đó…

Khi tôi nghĩ rằng mình đã tránh được hậu quả về sau khi từ chối tinh cảm của Ethan một cách gián tiếp và quay lại với nhịp sống thường ngày, thì tôi đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán vì suốt ngày chỉ ngồi trong phòng, chẳng làm gì ngoài việc đan lát.

Thế là, tôi quyết định dạo chơi vì thời tiết hôm đó khá đẹp và cũng để đổi gió.

...Tuy nhiên, cái gọi là “dạo chơi” của tôi chỉ là đi vòng quanh sân trước biệt thự và những khu vực xung quanh.

Nếu không phải gánh một khoản nợ trên lưng thì tôi đã leo lên ngọn núi phía sau biệt thự rồi.

Tuy nhiên, việc còn khoảng 5-6 năm để trả hết nợ vẫn là một hạn chế và điểm yếu lớn đối với tôi.

Dù vậy, sau khi đã trải qua một năm trong tình cảnh này, tâm lý của tôi đã trở nên thoải mái hơn một chút so với trước.

‘Và nếu đây là trò chơi gốc, thì việc Ethan bắt đầu hành hạ tôi đã bắt đầu rồi. Nhưng với tình hình hiện tại, không có dấu hiệu gì cho thấy việc đó sẽ xảy ra.’

Tôi tin rằng câu chuyện đã thực sự rẽ sang một hướng hoàn toàn khác so với trong trò chơi gốc.

Thực ra, nếu ai đó không thay đổi sau khi gần như bị chính hầu gái của mình giết chết, thì chắc chắn họ sẽ không còn là con người nữa.

Dù sao, lý do lớn nhất tôi vội vã và cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn là để xây dựng khả năng tự vệ trước khi Ethan có thể chế ngự tôi.

Vì Ethan hiện tại không làm gì quá đáng với tôi nên tôi không cần phải thu hút sự chú ý về phía mình và bị mắng mỏ bởi hầu gái trưởng.

Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là tôi đã từ bỏ hoàn toàn ý định nâng cao kĩ năng của mình.

‘Mình sẽ cải thiện khi có cơ hội. Nếu không thì cũng chẳng sao vì tôi có thể làm điều đó sau khi rời khỏi dinh thự Blackwood.’

Nếu có thể chịu đựng thêm 5 năm 11 tháng nữa thì cô sẽ trở thành một người tự do.

Dĩ nhiên, sau ngần ấy thời gian, Lilith sẽ ở độ tuổi 25 hay 26, không thể gọi là quá trẻ.

Rốt cuộc, thế giới này có bối cảnh như một xã hội trung cổ và phụ nữ ở thời kỳ này thường kết hôn từ rất sớm.

Trừ khi là quý tộc hoặc được ghi danh vào các cơ sở ưu tú như học viện, thì việc phụ nữ bình dân kết hôn và lập gia đình vào cuối tuổi thiếu niên hoặc đầu độ tuổi 20 là điều hết sức bình thường.

...Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?

‘Mình chưa bao giờ có ý định duy trì một mối quan hệ lâu dài với đàn ông.’

Ngược lại, nếu trở thành một mạo hiểm giả hoặc mở cửa hàng, miễn là có tài năng, thì tuổi 25 không phải là rào cản lớn.

Thực tế, có những trường hợp nữ mạo hiểm giả vẫn tiếp tục công việc của mình mà không lập gia đình.

Và vì tôi không có tham vọng truyền lại gen cho thế hệ sau ở thế giới này, nên tôi đương nhiên không có lý do gì để lo lắng.

Chỉ cần tôi chịu đựng được thời gian còn lại, là sẽ có thể bắt đầu lại cuộc đời với tư cách một mạo hiểm giả hoặc với một công việc nào đó khác.

Tốt nhất vẫn là một mạo hiểm giả, vì chỉ có nghề đó mới giúp tôi có thể tự do sử dụng ma thuật.

‘Có lẽ mình sẽ thử làm một pháp sư bí mật hoạt động trong khi che mặt bằng mũ trùm? Vì hầu hết mọi người sẽ nghĩ tôi là quý tộc vì có thể sử dụng ma thuật, vậy nên sẽ không có nhiều tên đàn ông dám mạo hiểm chỉ vì bộ ngực ở bên dưới cả…’

Khi tôi đang lên kế hoạch cho tương lai của mình trong lúc đi dạo quanh sân biệt thự, tôi đột nhiên nghe thấy vài tiếng xé gió.

‘…Hả?’

Do bị tò mò bởi những âm thanh bất thường đó, tôi vô thức hướng sự chú ý của mình về nơi phát ra âm thanh.

Vì nơi đó không quá xa chỗ tôi đang đứng, nên tôi lặng lẽ tiến về phía đấy.

Whiiiiish! Whiiiiish!

“Ethan, nhanh hơn nữa! Con nghĩ mình có thể kế thừa kiếm pháp Blackwood chỉ với chút đó sao?!”

“Aaargh…!”

Whiiish! Whiiish! Whiiish!

…À, hóa ra là cha con nhà Blackwood.

Ethan đang chăm chỉ vung kiếm trong một khu vực trống phía sau sân vườn của dinh thự Blackwood.

…Và Harold đang quan sát và hướng dẫn Ethan luyện kiếm.

Ban đầu, cảnh tượng này khá khó để tôi tiếp nhận, nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì lạ.

‘Vậy là tin đồn về việc Ethan gần đây đang học kiếm từ Harold là thật.’

Tôi đã nghe đồn về việc “thiếu gia lại thay đổi” mấy ngày trước, và tôi tưởng cậu chỉ đang đóng vai lịch sự thôi.

Nhưng tôi không ngờ là tên nhóc đó thực sự đang học kiếm với Harold.

Thực ra, việc thấy thân hình tròn trịa đó vung kiếm trông có phần hơi buồn cười.

Nhưng khi nhớ lại trận chiến với Ethan trong trò chơi, tôi không còn thấy buồn cười nữa

‘Vì cậu ta là một tên trùm khá mạnh trong tuyến truyện của Lilith.’

Vì ngay cả khi có là một thằng khốn, thì Ethan vẫn là một quý tộc.

Là thiếu gia của gia đình Blackwood, gia tộc chuyên về ma thuật cường hóa thể chất.

Dù cho thân hình mập mạp như heo vung kiếm hai tay một cách vụng về có phần hơi buồn cười, bỏ qua điều đó, hắn vẫn là một con trùm khó ăn ở giai đoạn đầu của trò chơi.

Điều đó còn tính cả sự hỗ trợ từ phía Lilith với vai trò là một hầu gái gánh nợ trong trận chiến.

Thực tế, việc Harold đứng bên cạnh cậu ta nhìn có vẻ không hợp lý hơn cả việc Ethan đang vung kiếm.

Không giống với hình ảnh người cha hay chiều chuộng, Harold đang nghiêm túc chỉ dạy kiếm pháp cho Ethan với biểu cảm nghiêm khắc – một ấn tượng hoàn toàn khác với người cha mà tôi đã biết.

‘Dù có chiều chuộng con trai đến đâu, ông ấy chắc chắn sẽ nghiêm khắc khi đến với kiếm thuật, đúng với tư cách một Kiếm Sư.’

Mặc dù thường hay nuông chiều những yêu cầu vô lý của Ethan, ông ấy lại có vẻ kiên quyết khi dạy luyện kiếm.

Tính cách của ông ấy vốn không phải là người quá hiền lành, nên mặt nghiêm khắc này có lẽ mới là bộ mặt thật của ông.

Vấn đề là nếu ông ấy cứ đối xử với Ethan như thế này, có thể sẽ sớm phát sinh những vấn đề khác.

Tôi không biết chính xác khi nào Ethan ngừng học kiếm từ Harold trong trò chơi, nhưng nếu phải đoán, có lẽ là khi Thanasia qua đời, khoảng ba đến bốn năm sau.

Cộng với thời gian năm năm bị đình chỉ vì lời nguyền, cộng thêm một năm sau khi tỉnh lại làm việc không đâu.

Thế là khoảng mười năm – thậm chí không tính thời gian ngủ do bị nguyền rủa, Ethan đã gần năm năm không cầm kiếm.

Xét theo tuổi hiện tại của Ethan, việc học kiếm từ đầu lại giống như bắt đầu học kiếm từ con số không.

Vì vậy, cậu ta chắc chắn phải bắt đầu với những bài tập vung kiếm cơ bản.

Cố gắng học những kỹ thuật cao cấp khi không có nền tảng luyện tập đúng đắn sẽ dễ dẫn đến chấn thương.

Tuy nhiên, phương pháp luyện tập này có vẻ không bền vững lâu dài.

Giống như khi bắt đầu tập thể dục, thực tế là bạn phải tăng dần độ khó của bài tập để duy trì trong một khoảng thời gian dài.

Đặt một người gần như chưa bao giờ cầm kiếm vào một chế độ luyện tập khắc nghiệt chắc chắn sẽ khiến họ nhanh chóng kiệt sức.

Bịch!

“Hah…hah…ugh…”

“Đứng dậy, Ethan. Chúng ta còn chưa đi được nửa chặng đường.”

“Haaaa…haaaa..haaaaa…”

“…Nếu cậu không nhặt kiếm lên ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.”

Gaaaah!

Dưới lời tuyên bố nghiêm khắc của Harold, Ethan lại nhặt kiếm và đứng dậy.

Dù cho Harold đang làm điều này như một Kiếm Sư, tôi không khỏi tự hỏi liệu ông ấy có đang làm quá với chính con trai mình không.

“Đừng có lề mề, bắt đầu lại nhanh lên.”

“Urp…ggggaaahh…!”

Dưới sự thúc ép của thái độ kiên quyết của Harold, Ethan phải vội vội vã vung kiếm tiếp.

Nói thật thì nếu là bản thân hắn lúc trước, hắn đã bỏ cuộc và ngã quỵ từ lâu rồi. Tôi đoán là nhờ huấn luyện nghiêm khắc về lễ nghi mà hắn có thêm chút sức chịu đựng.

...Dù vậy, nếu Harold cứ duy trì chế độ nghiêm khắc như thế này, có lẽ chỉ trong vài ngày nữa Ethan sẽ lại kiệt sức.

Tôi có thể khuyên Harold nên giảm bớt bài tập để đỡ ép Ethan đến mức kiệt sức, thay vào đó thách thức hắn với một lịch trình hợp lý hơn, dù chỉ vì lợi ích của con trai ông.

Nhưng thân phận của tôi đâu phải là người có thể khuyên bảo Harold.

Dù có đang là nô tì riêng của Ethan thì tôi cũng chỉ là một cô gái thường dân mà thôi.

Khả năng Harold sẽ nghe lời tôi để thay đổi phương pháp huấn luyện là gần như không có.

Và thật sự, có lẽ việc Ethan bỏ cuộc trong việc luyện kiếm lại tốt hơn cho tôi.

‘Ít nhất thì tôi sẽ không phải lo lắng về việc bị cưỡng ép.’

Tôi không định can thiệp, nhưng cũng chẳng có ý định cổ vũ Ethan.

Vì vậy, tôi quay người và bước đi trở lại, cẩn thận để không thu hút sự chú ý của họ.

Dù cho Ethan có thành công trong việc kế thừa kiếm pháp Blackwood hay không thì đó cũng chả phải việc của tôi.

Sau khi kết thúc buổi dạo chơi ngắn ngủi trong sân vườn biệt thự với những cảm xúc lẫn lộn, khi tôi đang trên đường quay lại phòng mình ở tầng trên thì đột nhiên có một giọng nói gọi tên tôi từ phía sau.

“Cô Lilith Rosewood.”

Giật mình, tôi quay lại về phía giọng nói đã quen thuộc, và đúng như tôi dự đoán, một anh chàng quản gia đang đứng đó, ánh mắt lạnh lùng của anh ta đang cố tình nhìn vào mắt tô như thể, tránh nhìn vào khu vực ngực của tôi.

“……”

“……”

À, đúng rồi... tên anh ta là gì nhể?.

Chết tiệt,  không nhớ ra nổi. Tôi mơ hồ nhớ rằng nó có khoảng năm âm tiết.

Cảm thấy áp lực từ ánh mắt ấy, tôi bỗng buột miệng gọi tên năm âm tiết mà tôi nghĩ ra.

“...Quản gia… Siegfried ?”

“Là Dittmeyer Collin Evercroft.”

“Xin lỗi…”

Mặc dù tôi chỉ nói ra tên mà tôi nghĩ đến, tôi không ngờ là mình lại gọi sai hết tất cả.

Ít nhất thì cũng giống giống… nên hãy cho là tôi có chút tiến bộ.

Dù tôi vừa mắc một sai lầm thô lỗ ngay trước mặt anh ta, quản gia Dittmeyer vẫn không biểu lộ cảm xúc gì và tiếp tục nói.

Trong tay anh là một phong bì trông giống như thư.

“Đây là một lá thư từ lính canh của lãnh thổ Blackwood, cô Lilith Rosewood.”

“Tôi hiểu rồi.”

Nghĩ lại thì, khoảng nửa năm sau khi Ethan bắt đầu học lễ nghi nên những lá thư gửi cho cậu ta đã đổ về ngày càng nhiều.

Hầu hết là về vị trí vị hôn thê còn trống của người thừa kế gia tộc Blackwood.

Một số quý tộc đã mù quáng cố gắng tìm cách để các con gái trẻ của họ trở thành hôn thê của Ethan chỉ vì cái tên Blackwood.

Tuy nhiên, sau khi tin tức về việc Ethan nhận được huấn luyện lễ nghi lan rộng, ngày càng có nhiều quý tộc mạnh dạn thể hiện mong muốn đó.

Vì Harold khăng khăng nói rằng chưa đến lúc nên  họ đang cố thuyết phục Ethan trực tiếp qua thư.

‘Thực ra nếu thằng nhóc đó kết hôn với một tiểu thư quý tộc nào đó, thì sẽ càng dễ dàng hơn cho mình.’

Vì khi đó, cậu ta sẽ ít có thời gian để ý đến mình hơn.

Tất nhiên, điều đó chỉ xảy ra khi Ethan thực sự để ý đến hôn thê và sự giám sát của gia đình cô ấy.

Nhưng tại sao lính canh khu vực Blackwood lại đột ngột gửi thư cho Ethan mà không phải là một gia đình quý tộc khác?

“Tôi sẽ đảm bảo lá thư này được giao tận tay cậu chủ Ethan.”

Mà kệ đi, mấy chuyện xảy ra trong lãnh thổ Blackwood đâu phải việc của tôi.

Nghĩ vậy, tôi nhận lấy lá thư từ tay quản gia Siegfried… à không, quản gia Dittmeyer.

Nhưng khi tôi đang bước lên cầu thang, quản gia lại gọi tôi từ phía sau.

“Đợi đã, thưa cô Lilith Rosewood.”

“Vâng?”

“Lá thư này không được ghi cái tên Ethan Richard Blackwood. Nên cô hãy xác nhận lại người nhận thật kỹ.”

“…Hả?”

Bối rối, tôi kiểm tra lại tên người nhận và người gửi trên phong bì.

Chỉ lúc đó tôi mới hiểu rõ ý nghĩa trong lời của quản gia – là phải xác nhận lại người nhận.

[Đến: Cô Lilith Rosewood | Từ: Sir Blacksong]

...Cái gì vậy?

Tại sao người này lại gửi thư cho tôi?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận