"Gâu! Gâu!"
Da-hye, giờ đã hóa thành chó, sủa vang trên sàn nhà.
Ngước nhìn tôi bằng ánh mắt rạng rỡ, tràn đầy niềm vui.
Ừm, chắc cũng được thôi.
Trong một thế giới nơi ảo ảnh thành thực, nơi thực tế bị bẻ cong thành Billion Saga, và nơi Trợ Lý Giám Đốc nhân sự hóa thân thành trai bao...
Một người biến thành chó? Chuyện đó cũng chẳng có gì lạ lắm đâu—
Tôi đang đùa ai vậy chứ?
Cơn đau đầu ập đến cùng với sự bất đồng nhận thức.
"Em làm cái quái gì vậy? Dậy mau!"
"Gâu! Gâu!"
Dù tôi có quát lên thế nào, Da-hye chỉ trừng mắt nhìn tôi.
Tôi cố lơ em ấy đi và bước vào phòng, nhưng em ấy lại chặn đường.
Cọ vai vào chân tôi.
Thiệt tình… em tính làm trò này đến bao giờ hả?
"Em bị sao thế? Có vấn đề gì à?"
"Gâu!"
Dáng vẻ bò bằng bốn chân của em ấy toát lên một ý chí kiên định.
Một biểu cảm nói lên rằng: "Nếu anh không cho em thứ em muốn, em sẽ cắn chết anh!"
Tuyệt đối không. Tôi sẽ không nuông chiều cái sở thích quái đản này.
Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng...
Tôi biết chính xác vì sao Da-hye lại hành động như vậy.
Và em ấy muốn gì.
Bởi vì—
Da-hye chỉ bắt đầu biến thành chó sau khi nghe tôi nói:
[Em là cún con à? Anh chỉ ra ngoài một chút, sao em lại chạy ra tận cửa đón anh?]
Đó là câu tôi vô tình buột miệng khi thấy em ấy ra đón tôi lúc tôi mang hành lý từ goshiwon về.
Nghĩ lại thì, Da-hye luôn chờ tôi như thế.
Không chỉ khi tôi về từ goshiwon, mà mỗi khi tôi đăng nhập vào Billion Saga, em ấy luôn nhắn tin 1:1 cho tôi như một chú cún con ngoan ngoãn.
Và em ấy luôn bày tỏ niềm vui trong cuộc trò chuyện hết mức có thể.
Tôi đã rất cảm động vì điều đó. Và càng ngày tôi càng thích Billion Saga hơn.
Cũng vì thế mà tôi luôn mong chờ lời chào tiếp theo của em ấy mỗi khi đăng nhập.
Tám năm trôi qua trong những lời chào như thế.
Có phải vì đã làm vậy quá lâu nên Da-hye phát triển một niềm tự hào kỳ lạ nào đó không?
Đến mức giờ còn hóa thành chó để nâng cao chất lượng lời chào của mình?
Nếu đúng vậy, tôi vừa biết ơn, vừa cay đắng. Cảm xúc thật sự rất phức tạp.
Thật xấu hổ khi phải thừa nhận điều này...
Nhưng cũng thật quá tàn nhẫn nếu tôi phớt lờ em ấy lúc này.
Sau khi đã để em ấy chào đón mình suốt 8 năm.
Ngay giây phút thấy Da-hye biến thành chó, tôi đã phần nào đoán được chuyện này sẽ xảy ra...
Nhưng tôi đúng là thằng ngốc, vì lại tiếp tục cho con quái vật này ăn.
"Hừ..."
Tôi quỳ xuống trước cửa, đặt hai tay lên má em ấy.
"Gâu! Gâu!"
Dù có biết tôi đang nghĩ gì hay không, em ấy vẫn vui vẻ vô cùng.
Tôi đưa tay gãi nhẹ dưới cằm em ấy. Da-hye liền nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngẩng cổ ra.
Từ má đến cằm. Cằm đến cổ. Cổ đến trán. Trán đến sống mũi.
Càng được vuốt ve, em ấy càng trơ trẽn tiến tới.
Cuối cùng, em ấy đẩy tôi ngã ngửa.
Dựa vào kệ giày, tôi nhìn chằm chằm vào mái tóc nâu rối tung của Da-hye khi em ấy trèo lên người tôi, dụi mặt vào cổ tôi.
Em ấy là Golden Retriever à?
Mùi hương của em ấy len lỏi vào mũi tôi, kích thích hormone của tôi theo cách mà tôi không hề mong muốn.
Nhìn cách tay tôi vô thức vỗ lưng em ấy là biết.
Giọng Da-hye vang lên từ trong vòng tay tôi.
"Chào mừng anh về, Seong-hyeon."
Một lời chào mãnh liệt thật đấy.
"Em vào cùng anh mà, ngốc ạ."
"Không! Em đã đợi hai ngày rồi. Nên em sẽ chào đón anh cho hai ngày đó."
"Anh hiểu rồi... Em kiên trì thật đấy. Làm tốt lắm, Park Da-hye."
"Hehe. Em làm tốt đúng không?"
Làm tốt cái đầu em!
Từ góc nhìn của tôi, tôi có thể thấy ban công phía sau em ấy.
Một chiếc giẻ lau treo trên giá phơi... Chắc là em ấy có dọn dẹp chút ít.
Nhìn kỹ lại, mấy bức tượng nhỏ được lau sạch bụi.
Tốt, cũng đáng khen đấy...
Nhưng mấy cây thảo mộc phía sau giá phơi thì đang rũ xuống, lá héo úa.
Tôi đã hứa sẽ thưởng nếu em ấy tưới nước cho chúng đầy đủ trong 4 ngày.
Thế mà em ấy chỉ tưới được một ngày rồi bỏ hết bay xuống Busan...
Kết quả là giờ chúng héo rũ thế này đây.
Không thể đợi thêm được, em ấy đã xuống tận Busan, cướp đoạt không chỉ cơ thể mà cả trái tim tôi.
Và nếu như vậy vẫn chưa đủ, em ấy còn biến tôi thành trò hề thế này.
Nhưng mà, em ấy đã đợi hai ngày.
Tôi muốn khen em ấy, nhưng nhìn mấy cây thảo mộc kia...
Vô trách nhiệm thì phải có hậu quả.
Mấy cái cây héo chính là cái giá em ấy phải trả khi vượt quá giới hạn.
"Park Da-hye. Dạo này em càng ngày càng quá quắt."
Chúng ta đã vạch rõ ranh giới.
Skinship chỉ được phép trên giường.
Vậy nên giờ tôi phải nghiêm túc đẩy em ấy ra và nói rằng—
Đồ đàn bà này! Dám quyến rũ đàn ông giữa đêm khuya!
"Park Da-hye. Đủ rồi đấy. Anh sẽ đi rửa mặt rồi ngủ."
"Ư... em vừa ngồi xuống, không đứng dậy được... Chỉ 5 phút nữa thôi..."
"Ôm chỉ được phép trên giường. Anh cũng phá nhiều luật ở Busan rồi, nhưng sai vẫn là sai."
"Khác gì đâu... Giường hay đây cũng vậy. Nếu chúng ta nằm xuống, thì cũng thế thôi."
Thấy có cơ hội, Da-hye đẩy tôi ngã hẳn xuống và vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi.
Em ấy thật sự không nghe lời.
Won-seok nghĩ Da-hye nghe lời tôi, nhưng không phải vậy.
Da-hye không nghe lời ai cả.
Em ấy luôn lao thẳng đến những gì mình muốn, làm theo ý mình.
Giống như cách em ấy cosplay hoàn hảo dù tôi phản đối.
Đến tôi cũng thấy mệt rồi.
Không biết Da-hye sẽ thế nào sau một năm nữa.
Tôi không biết, nhưng chắc em ấy sẽ trưởng thành theo một cách hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng.
Làm theo ý mình.
Vì em ấy là Park Da-hye.
Ngay lúc đó, mắt Da-hye đột nhiên mở to.
"A! Đúng rồi! Mấy cây thảo mộc!"
"Giờ em mới nhớ ra à?"
"Ôi không... Chúng héo hết rồi... Em xin lỗi, Seong-hyeon..."
"Không sao đâu. Ngày mai em tưới nước, chúng sẽ tươi lại ngay."
"Thiệt hả?"
"Ừ."
Thật mà.
Lúc đầu tôi trồng thảo mộc, tôi cũng không biết.
Những thứ như húng quế và bạc hà sẽ rũ xuống và vùi đầu xuống đất nếu bạn không tưới nước chỉ một ngày.
Sợ chúng chết, tôi tưới nước mỗi ngày và chăm sóc chúng rất kỹ.
Nhưng nếu bạn tưới nước mỗi ngày, chúng sẽ lớn quá nhanh và gây ra vấn đề.
Rễ phát triển chậm, và thân yếu, héo rũ nếu bạn không tưới nước chỉ một ngày.
Mặt khác, nếu bạn hoàn toàn bỏ mặc chúng và để chúng héo như vậy vài ngày, thân và lá sẽ không phát triển, nhưng rễ sẽ lan rộng khắp chậu dưới lòng đất.
Chờ đợi cơn mưa sau cùng sẽ đến.
Giữa húng quế căng mọng vì uống nhiều nước, và húng quế hoàn toàn héo rũ.
Theo kinh nghiệm của tôi, cái sau sống sót đến cuối cùng.
Vậy nên chỉ có một việc chủ nhân cần làm.
Chỉ cần tin tưởng thảo mộc và chuẩn bị một cái chậu lớn để rễ tự do lan rộng.
Tôi chợt nhận ra Da-hye cũng không khác mấy so với những cây này.
Dù tôi có nói gì, em ấy cũng sẽ lớn theo ý mình.
Bảo em ấy phải làm gì chỉ khiến tôi mệt mỏi.
Tất cả những gì tôi có thể làm là chuẩn bị một cái chậu lớn.
Để Da-hye có thể lan rộng rễ theo ý mình.
À, tôi bỏ cuộc.
Tôi nhấc Da-hye lên và đảo ngược vị trí của chúng tôi.
Giờ ai ở trên?
Xem em thích nó không nhé.
"Ôi cô bé đáng yêu của anh! Em có canh nhà tốt không?"
"Ái~! Hì! Khoan! Chơi xấu! Cái này, cái này không công bằng...!"
Tôi biết eo em là điểm yếu rồi.
Tôi mạnh tay cù bụng Da-hye.
Em chỉ là cún con, chịu được nhiêu đây chứ, đúng không?
"Cù lét cù lét, cún con của anh đợi anh thế nào?"
"Aaaa! Nhột quá!! Dừng lại!! Dừng lại!"
"Em có thật sự muốn anh dừng lại không?"
"Dừng lại!! Thật mà!"
"Vậy mà cứ thích làm ra vẻ ta đây. Anh cảnh cáo em, đừng có làm chó nữa."
Haizz... tôi chỉ tốn sức vô ích.
Tôi mệt quá.
Giờ Da-hye đang nằm dài trên sàn, chỉ thở hổn hển, còn tôi thì dựa vào kệ giày, nhìn trần nhà.
Tôi không nhận ra khi xem trên TV, nhưng nuôi một con chó lớn thật sự rất vất vả.
Chúng tôi nằm dài trên sàn rất lâu, không thể nghĩ đến việc đứng dậy.
Sau khi ở khách sạn vài ngày, nhìn trần nhà của mình khiến tôi cảm thấy thân quen.
Một cảm giác tôi đã có hàng nghìn lần trong 8 năm qua.
Sau khi chinh phục ngục tối với Da-hye, đánh bại người chơi đối thủ, vượt qua những khoảnh khắc khủng hoảng,
Lấp đầy kho đồ bằng chiến lợi phẩm,
Và trở về kho lưu trữ của chúng tôi.
Dù chúng tôi đã kiệt sức, chúng tôi không muốn đăng xuất.
Nắm tay nhau vì những lý do tầm thường.
Trò chuyện về đủ thứ chuyện vui vẻ.
Giờ những khoảnh khắc đó đã được tái hiện trong nhà chúng tôi.
Ngay cả chuyến công tác cũng trở thành một cuộc phiêu lưu với Da-hye.
Chúng tôi cùng nhau trở về, nhưng
Tôi đột nhiên hiểu cảm giác của em ấy khi chào đón tôi.
Vậy nên tôi cũng nói thế này.
"Anh về rồi đây."
**
Sau khi tắm, tôi nằm phịch xuống giường.
Da-hye chắc cũng mệt, em ấy bò lên giường với mái tóc ướt.
Sấy tóc phiền quá, tôi sẽ đặt khăn lên gối vậy.
Và tôi tự nhiên gối đầu lên lưng Da-hye.
Tôi tự tin tối nay mình có thể ngủ trong 2 giây.
Nhưng rồi, Da-hye lại kêu "Ái!" và quay lại.
"Anh giật mình, chuyện gì vậy?"
"Đúng rồi! Bang chủ có bảo em nói với anh chuyện này! Nhưng mà em quên mất!"
"Chuyện gì?"
"Anh ấy nói đã gửi quà cho anh và lần sau bảo anh đãi anh ấy một bữa! Đừng nói anh không nhận được quà nhé? Anh không để quên ở Busan chứ?"
"Quà?"
"Gì! Anh không nhận được à!?"
Tất nhiên là tôi không nhận được gì rồi.
Sao lại có quà được?
Tên đó thậm chí còn không biết số phòng khách sạn của tôi, sao gửi quà được?
Tôi hiểu anh ta nghĩ gì khi nói vậy.
Chắc anh ta phấn khích khi nghe tôi sống cùng Da-hye, và khi nghe Da-hye theo tôi xuống Busan, anh ta càng vui hơn.
"Quà" Won-seok nhắc đến chắc chắn là nói về con Golden Retriever này rồi.
Nhờ đó, công việc suôn sẻ, tôi ngủ ngon, và tôi cũng vui, nên chắc tôi nên đãi anh ta một bữa.
Tôi gật đầu với Da-hye và nói,
"Không sao đâu. Anh chắc chắn đã nhận được rồi."
"Thiệt hả? Phù... nhẹ cả người."
Nhưng đột nhiên tôi thấy bất an.
Không đời nào tên đó lại bỏ qua một chủ đề thú vị như vậy được, đúng không?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Trông thân vậy thôi chứ còn lâu anh main mới tỏ tình, phải có tí drama đã, ehehehehe.


0 Bình luận