Bạn nghĩ sao về việc sống...
글먹쌀먹 Cheotnuni
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 41: Bãi biển của kẻ trốn chạy.

0 Bình luận - Độ dài: 2,314 từ - Cập nhật:

Đây là lần đầu tiên tôi thấy biển. Nhưng tôi chẳng nhìn rõ được gì cả.

Xa xa ngoài bãi cát…

Ánh trăng vẽ lên bầu trời những vệt sáng bạc, và xa hơn nữa, một cây cầu lấp lánh trong màn đêm.

Có rất nhiều thứ lấp lánh. Nhưng tôi vẫn không thấy biển.

Dù vậy, chắc chắn nó đang ở đâu đó ngoài kia.

Tôi hy vọng những thứ mình không thể nhìn thấy… cũng giống như trong tưởng tượng của tôi.

Tôi gửi một lời nhắn thần giao cách cảm trong đầu.

À.

Cái đó là dành cho Seong-hyeon, không phải cho mọi người đâu.

Hehe. Đùa thôi.

Lại đây ngồi đi.

Các bạn đến đúng lúc lắm.

Tôi đang ngồi trên một bãi biển vô danh ở Busan.

Bụng tôi ấm áp và no căng, còn người thì đẫm mồ hôi sau khi chạy quá nhiều.

Nhưng gió biển mang lại cảm giác dễ chịu và mát mẻ,

Với Seong-hyeon ngồi bên cạnh tôi.

Có vài người khác xung quanh… nhưng có lẽ vì giọng nói của họ đã bị sóng biển cuốn đi mất, nên họ chỉ trông như những cái bóng lờ mờ trong đêm.

Vậy nên, cứ cho là đêm nay chỉ có mình tôi và Seong-hyeon trên bãi biển này đi.

Hôm nay là một ngày dài—một ngày rất dài.

Tôi bốc đồng nhảy lên tàu tốc hành vì nhớ Seong-hyeon, và đủ thứ chuyện đã xảy ra.

Mới sáng nay thôi, tôi vẫn còn là Rosanne.

Thật đấy.

Mọi người gọi tôi là Rosanne, họ xin chụp ảnh cùng tôi, họ hét lên khi tôi cất lời.

Sự tồn tại của Rosanne lớn hơn tôi tưởng rất nhiều.

Chỉ cần khoác lên chiếc mặt nạ của cô ấy, tôi lập tức trở thành một người tuyệt vời.

Dù mỗi khi mặt nạ trượt xuống một chút, tôi lại thấy ngộp thở… nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng.

Vì đó là cách duy nhất tôi có thể giúp đỡ ai đó.

Nhưng có vẻ như… tất cả đều vô ích.

Sự thật là, người tôi muốn tỏa sáng vì nhất—lại là Seong-hyeon.

Giữa tất cả những người có mặt ở sự kiện đó, chỉ có Seong-hyeon là không nhìn Rosanne.

Tôi nhận ra điều đó ngay từ biểu cảm của anh ấy.

Thay vì ánh mắt trầm trồ hay ngưỡng mộ, Seong-hyeon chỉ cắn móng tay đầy lo lắng.

Ngay cả tôi—một người không đọc được suy nghĩ—cũng có thể nhận thấy ngay lập tức.

Dù tôi cố gắng đeo chiếc mặt nạ mạnh mẽ đến đâu, cảm xúc của Seong-hyeon vẫn xuyên qua nó và chạm đến tôi.

Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt đó của anh ấy, chiếc mặt nạ tôi dốc sức giữ chặt… đã vỡ vụn.

Khi tôi không thể thở nổi và phải ngồi xuống, tôi đã nắm tay Seong-hyeon và đi đâu đó.

Khi tôi tháo bỏ chiếc mặt nạ, tôi rời khỏi sân khấu như một tên tội phạm, vùi mình trong chiếc áo khoác.

Tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi mà.

Nhưng... dù có mượn chiếc mặt nạ của ai đi nữa, tôi vẫn chỉ là tôi.

Tôi không phải nhân vật chính của thế giới này, cũng chẳng phải công chúa. Tôi thậm chí còn chẳng phải một cosplayer.

Tôi chỉ là một game thủ sống dưới tầng hầm.

Chiếc áo khoác trượt xuống, và một chai nước lạnh chạm vào má tôi.

Xung quanh không còn ai cả.

Tên tội phạm này ngẩng đầu lên.

Và bắt gặp ánh mắt anh ấy.

Nhưng... tại sao biểu cảm của Seong-hyeon lại trông rạng rỡ hơn?

Tôi đã cố gắng rất nhiều để trở thành Rosanne.

Vậy tại sao... chỉ khi tôi không phải Rosanne, anh ấy mới mỉm cười với tôi?

Seong-hyeon quạt cho tôi, giúp tôi hứng chút hơi lạnh từ điều hòa, rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên cổ tôi.

Trên sân khấu, tôi là kẻ thua cuộc phải trốn sau một chiếc mặt nạ.

Nhưng ở đây—tôi là nhân vật chính.

Và anh nói:

["Đừng để Rosanne nhập hồn nữa. Hãy chỉ là Park Da-hye thôi."]

…Đúng vậy.

Đúng rồi…

Tại sao tôi cứ lúng túng như một kẻ ngốc thế này?

Seong-hyeon luôn thích tôi.

Chẳng cần hỏi han, chẳng cần thắc mắc tôi là ai—anh cứ thế chấp nhận tôi, như thể anh chẳng cần đến đôi mắt để nhìn thấy điều đó.

Chỉ cần tôi là tôi, với anh ấy như vậy đã là đủ.

Đó là lý do tại sao Seong-hyeon đặc biệt.

Có lẽ, trong lúc nôn nóng muốn đến bên anh ấy, tôi đã để mất cảnh giác một chút.

Có lẽ, tôi đã để Rosanne—lớn hơn cả thực tại—dọa cho sợ hãi.

Hah…

Một ý nghĩ ngốc nghếch. Nhưng ít ra, nó cũng là một trải nghiệm đáng nhớ.

Tôi đã được hóa thân thành Rosanne mà tôi từng theo đuổi.

Tôi đã được đưa Seong-hyeon về phòng khi anh ấy đang vật lộn một mình ở Busan.

Và tôi đã được thưởng thức một bát súp nóng hổi.

Khi vui vẻ, thời gian trôi vèo vèo, nhưng hôm nay, mỗi khoảnh khắc dường như kéo dài vô tận.

Có lẽ vì vậy mà tôi hạnh phúc.

Tôi muốn truyền tải cảm giác này đến Seong-hyeon, nhưng xem ra thần giao cách cảm không hoạt động rồi.

Nhưng bởi vì ngay cả những khoảnh khắc dài vô tận này cũng sẽ dần phai nhạt trong ký ức của tôi một ngày nào đó…

Không có nhật ký ngay lúc này, vậy thì… ít nhất tôi sẽ nói thành lời.

"Không có gì nhiều. Chỉ là... dạo này em rất hạnh phúc khi gặp được anh. Em muốn nói cảm ơn vì em rất biết ơn."

Seong-hyeon im lặng.

Hmm…

Tôi cứ nghĩ anh sẽ trêu tôi một câu, hoặc bông đùa gì đó như mọi khi.

Nhưng sự im lặng này… cũng không tệ.

Thành thật mà nói, tôi có hơi mong đợi một điều gì đó.

Một lời đáp nhẹ nhàng từ anh ấy, chẳng hạn như—

[Da-hye. Anh cũng rất hạnh phúc khi được gặp em.]

Sẽ tuyệt vời đến mức nào, nếu Seong-hyeon cũng cảm thấy giống tôi?

Nhưng mà, dù không phải vậy, tôi cũng không lo lắng.

Nghĩ mà xem.

Mới tuần trước thôi, tôi còn sống một mình trong căn goshiwon chật chội.

Điện thoại chỉ để rút tiền, tôi chẳng có ai để trò chuyện dù chỉ một câu trong ngày.

Vậy mà giờ đây, tôi đang đứng trên một bãi biển tuyệt đẹp, nơi chỉ có tôi và Seong-hyeon.

Tiến bộ vượt bậc đúng không?

Từ khu hướng dẫn tân thủ nhảy thẳng đến Rogue Town chỉ trong một cú bật nhảy.

Tôi đã cầu xin Chúa cho tôi thêm thời gian bên Seong-hyeon, và may mắn thay, điều đó vẫn đang tiếp diễn.

Nhưng may mắn và lời cầu nguyện chỉ đưa tôi được đến đây thôi.

Chặng đường tiếp theo sẽ là của riêng tôi.

Các bạn có còn nhớ không?

Lúc tôi gặp Seong-hyeon trong Billion Saga, một điều ước đã len lỏi vào trái tim trống rỗng của tôi.

Tôi muốn đăng nhập vào Billion Saga.

Càng lâu càng tốt. Thêm một phút cũng được.

Nhờ vậy, tôi đã sống vui vẻ trong đó suốt 8 năm trời.

Và ngay bây giờ, một điều ước khác lại xuất hiện.

Tôi muốn trở thành người xứng đáng với Seong-hyeon.

Tự tin giữa đám đông, giỏi giang trong cuộc sống, kiếm được tiền,

Giống như hình ảnh Seong-hyeon mà tôi thoáng thấy tại sự kiện G-STAR hôm nay.

Tôi sẽ trở thành một con người tuyệt vời.

Và tôi sẽ thay đổi sự im lặng này.

Để khi tôi hạnh phúc, Seong-hyeon cũng hạnh phúc, để anh ấy yêu tôi khi tôi yêu anh ấy.

Để ngay cả khi không nghe thấy câu trả lời, tôi vẫn có thể cảm nhận trái tim Seong-hyeon khi nhắm mắt lại.

Chúa đã làm phần của Ngài, giờ đến lượt tôi.

Có vẻ như điều này quá xa vời, nhưng thực ra nó không xa đến thế.

Tôi đã nhận ra điều đó từ khi trở thành Rosanne.

Chỉ tôi mới có thể ru Seong-hyeon ngủ khi anh ấy mệt mỏi, chỉ tôi mới có thể mang đến hương thơm anh ấy thích.

Rosanne không làm được.

Cô ấy thậm chí còn không có mùi hương, hơn nữa còn phá giấc ngủ của Seong-hyeon.

Vậy nên, tôi không sợ.

Tôi rất hạnh phúc ngay lúc này, nhưng tôi mong khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận này sẽ trôi qua nhanh hơn một chút.

Bởi vì khi tôi đến save-point tiếp theo, Seong-hyeon sẽ ở đó cùng tôi.

Tôi chắc chắn sẽ làm được.

Nhưng mà...

Ừm...

Chúa ơi.

Ngài định cướp bát cơm của con sao?

"Anh cũng hạnh phúc. Kể từ khi được gặp em. Mỗi ngày đều như một giấc mơ vậy, thật đấy."

Những lời ấy chậm rãi thốt ra từ đôi môi Seong-hyeon.

Ôi trời ạ.

Lại bị lừa rồi.

Anh ấy nói bình thường được mà.

Seong-hyeon luôn chọn đúng lúc tôi mất cảnh giác nhất để giáng một đòn mạnh vào tim tôi.

Tôi lập tức chụp lấy hai má anh ấy, ép chặt và nghiêm túc quan sát.

Miệng thì nói toàn lời than vãn, mắt đảo qua đảo lại, tôi chẳng nhìn ra được gì cả.

Dù chăm chú quan sát biểu cảm của anh ấy, tôi vẫn không thể xác định được những lời đó là thật hay chỉ là một trò đánh lừa khác.

Rồi, Seong-hyeon cất tiếng qua cái miệng bị tôi ép chặt:

"Anh dùng phiếu ước nguyện."

"À đúng rồi, là thực hiện điều ước... Nhưng anh gian lận."

"Á... Park Da-hye, em thật là... Em chính là người nhắc đến Rogue Town trước."

"Ư... Thôi được rồi... Vậy điều ước là gì? Em sẽ làm nếu chỉ là ngửi."

"Làm ơn... đừng làm chuyện đó ở ngoài trời... Không phải vậy. Anh muốn em quên những gì anh vừa nói. Đó là điều ước của anh."

"Điều ước kiểu gì vậy... Nhưng thôi, được rồi. Em sẽ cố gắng thực hiện nó."

Tôi phụng phịu đáp rồi thả anh ấy ra.

Nhưng cơn nhói trong lồng ngực tôi không biến mất.

Nhìn vào ánh mắt anh ấy lúc đó, tôi hiểu.

Những lời vừa rồi của Seong-hyeon là thật lòng.

Có lẽ tôi nên rút lại điều tôi vừa nghĩ.

Tôi ước khoảnh khắc này có thể trôi chậm hơn một chút.

Giả vờ mệt mỏi, tôi tựa đầu lên đầu gối Seong-hyeon.

Bình minh ló dạng, tôi cuối cùng cũng thấy biển—thứ mà trước đó chỉ là bóng tối mịt mù.

Thì ra đó là đường chân trời.

Biển vẫn ở đó, chẳng có gì thay đổi so với trước khi mặt trời mọc.

Nhưng ánh nắng vỡ trên mặt nước xanh biếc làm tôi muốn khóc.

Tôi có mặt ở đây hôm nay nhờ may mắn, nhưng lần sau tôi sẽ tự mình đến đây.

Tôi sẽ nắm tay Seong-hyeon, bảo "Đi biển thôi!" rồi tự lái xe đến.

Khi đó, cảnh biển tôi thấy sẽ còn đẹp hơn bây giờ.

Vậy nên, tôi không thể dừng lại ở đây được.

"Seong-hyeon."

"Gì?"

"Hôm nay em có thể cosplay lại không?"

"...Em nghiêm túc à?"

"Ừ."

"Em có chắc không?"

"Em sẽ làm được. Lần này, em sẽ không diễn như Rosanne nữa, em sẽ là chính mình."

"Nếu em lại sợ thì sao?"

"Ừm... Anh không thể ở cạnh em sao? Như một vệ sĩ ấy? Mặc vest đen, đeo kính râm, có cái gì đó nhỏ nhỏ gắn trên tai. Em nghĩ như vậy sẽ khiến em thấy an tâm hơn."

"...Anh sẽ nói chuyện với quản lý Kwak."

"Yay!"

Chúng tôi trở về khách sạn, bỏ lại biển ở phía sau.

Sau bữa sáng ngon lành, chúng tôi đến địa điểm tổ chức sự kiện.

Quản lý Kwak đồng ý, nhưng chỉ cho tôi thử trong hai tiếng.

Thay vào đó, họ đặt một chiếc ghế thật đẹp trong khu chụp ảnh, tôi chỉ cần ngồi đó.

Nếu có ai đến, tôi gật đầu và chụp ảnh cùng họ.

Không cần giả giọng, chỉ cần mỉm cười đôi chút.

Và may mắn thay, có người còn thích khi tôi... cau mày.

Mỗi khi thấy khó khăn, tôi liền túm lấy tay áo bên cạnh.

Một gương mặt đầy vẻ phàn nàn quay sang nhìn tôi.

Nhìn anh ấy như vậy... tôi lại có cảm giác như đang ngồi bên bãi biển, chỉ có mình tôi và Seong-hyeon.

Dù rằng, Seong-hyeon chắc sẽ không thích điều này lắm...

Lúc này, Seong-hyeon đang cosplay.

Là nhân vật tên Ragna, nhưng vì là skin mùa hè, nên anh ấy chỉ cần mặc áo sơ mi hoa và quần short.

Nhân vật nam từ EterPri xưa nay chẳng được ai chú ý.

Dù bộ cosplay có hơi sơ sài, nhưng cũng chẳng ai phàn nàn.

Tất nhiên, hai anh chị quản lý thì siêu phấn khích.

"Trợ lý Giám Đốc Kwon! Nhìn đây một chút! Nhanh lên!"

"Á, tôi đã bảo đừng chụp ảnh mà!"

"Hah! Cậu vứt sự chuyên nghiệp ở đâu rồi! Mau nhìn lên đây!"

Sáng nay khi kiểm tra, ảnh của tôi đã tràn ngập khắp trên mạng.

Ý nghĩ hàng chục nghìn người đang nhìn tôi khiến tôi có chút ngộp thở, nhưng...

Mà...

Sẽ ổn thôi, đúng không?

"Seong-hyeon, làm dấu chữ V đi! V!"

"Haizz..."

"Nhanh lên! V!"

"V..."

Dù tôi có xấu hổ, nhưng chắc chắn là Seong-hyeon còn xấu hổ hơn tôi nhiều.

Điều đó khiến tôi thấy an tâm hơn một chút.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận