Tôi là Trợ Lý Giám Đốc phòng Nhân sự.
Mới hai ngày trước, tôi còn mặc vest và nghiêm túc quản lý nhân viên.
Giờ thì tôi lại đang mặc áo sơ mi hoa, và làm cái cosplay lố bịch này.
Thời gian cứ như ngừng trôi.
Thỏa thuận ban đầu rõ ràng là chỉ hai tiếng một ngày.
Chuyện này sắp làm tôi phát điên.
"Seong-hyeon! Người này muốn chụp ảnh!"
Bây giờ, cứ thấy máy ảnh là tôi tự động nở nụ cười, giơ tay tạo hình trái tim.
Từ trai bao đến tên hề, tôi làm đủ thứ chỉ vì vướng vào cái cô chúa quỷ đó.
Mà, hôm qua tôi chỉ cần đứng yên, còn hôm nay không hiểu sao yêu cầu chụp ảnh cứ ùn ùn kéo đến.
Chắc là... tôi không bị chế giễu trên mạng đấy chứ?
Nhưng chỉ cần chịu đựng thêm một phút nữa thôi.
Tôi ra hiệu, một nhân viên bước lên chặn hàng người tưởng như vô tận lại.
Rồi, sau khi chụp ảnh với người hâm mộ cuối cùng...
Tách!
Cosplay xong rồi!
Tôi reo lên đầy phấn khích, và ngay lập tức, quản lý Kwak lao vào khu chụp ảnh nhanh như một cơn gió.
Giờ thì cô ấy đang vỗ tay với nụ cười tươi rói.
Nhớ lại vẻ mặt tái mét của cô ấy vào ngày đầu tiên của G-STAR...
À, thôi bỏ đi.
Nghĩ kỹ thì, chuyện này cũng không tệ đến mức đó.
Cũng đáng công, tôi nên ngừng than vãn thôi.
"Xong rồi! Xong rồi! Wow, mọi người đã làm việc chăm chỉ! Da-hye, em cũng làm tốt lắm! Trợ Lý Giám Đốc Kwon, anh cũng chăm chỉ lắm! Cảm ơn nhé!"
"Cuối cùng cũng xong rồi."
"Ôi~ Trợ Lý Giám Đốc Kwon, sao cậu cứ giả vờ khổ sở trong khi làm tốt thế? Anh biết mình nổi tiếng lắm rồi phải không?"
"À, chắc ảnh của tôi sẽ xuất hiện trên mấy trang meme thôi."
"Đó cũng là một dạng nổi tiếng mà. Thế còn em, Da-hye? Có thấy khó khăn không?"
Da-hye đỏ mặt, gãi gáy ngại ngùng.
Chính em ấy khăng khăng muốn làm chuyện này.
Cuối cùng, em ấy đã kiên trì suốt ba ngày.
Mạnh mẽ thật sự.
"Vui lắm ạ. Em nghĩ mình cũng bớt căng thẳng hơn khi ở gần mọi người rồi. Tất cả là nhờ chị ạ."
"Ôi~ Bọn chị mới là người phải cảm ơn. Nhanh đi thay đồ rồi quay lại nhé. Chắc nóng lắm rồi."
"Vâng ạ! Chị vất vả rồi ạ!"
Da-hye cúi gập người 90 độ chào quản lý Kwak rồi quay sang tôi.
Em ấy đặt tay lên bụng, cúi người lần nữa, rồi cười tươi nói,
"Seong-hyeon, anh cũng vất vả rồi ạ~."
Tôi nhìn em ấy, rồi cũng cúi người chào lại.
Trong hai ngày qua, Da-hye làm tốt hơn tôi mong đợi rất nhiều.
Em ấy không hề gục ngã, hoàn thành trọn hai tiếng chụp ảnh mỗi ngày mà không nghỉ ngơi.
Hôm qua còn bám áo tôi mỗi khi căng thẳng, nhưng hôm nay em ấy chỉ mới làm có ba lần.
Có vẻ như em ấy đã dần quen với việc ở gần đám đông rồi.
Tôi muốn xoa đầu em ấy để khen ngợi, nhưng cuối cùng chỉ chọn cách cúi đầu chào lại.
Không chỉ có nhiều người đang nhìn, mà MVP của hôm nay cũng không phải là Park Da-hye.
MVP chính là tôi.
Làm tốt lắm, Kwon Seong-hyeon... Và đừng bao giờ đặt chân đến Busan nữa nhé.
"Họa sĩ Park Da-hye, em cũng vất vả rồi. Mau đi thay đồ đi."
"Vâng ạ!"
Da-hye nhanh chóng biến mất cùng nhân viên phục trang.
Tôi cũng cần thay đồ.
Tôi cũng là cosplayer mà.
Nhưng khác với Da-hye, tôi chẳng có nhân viên nào hỗ trợ cả.
Một tên hề như tôi đành phải kiếm một góc nhà vệ sinh để thay đồ một cách vội vàng.
"Quản lý, tôi cũng đi thay đồ đây."
"Ồ, Trợ Lý Giám Đốc! Sao anh không về thẳng nhà luôn đi?"
"Ít nhất tôi cũng nên tiễn nhân viên đã. Tôi sẽ giúp dọn dẹp gian hàng một chút rồi mới về."
"Thôi nào~ Cứ bàn giao danh sách lại rồi về đi. Tôi đã bàn với Quản lý Park rồi. Đừng có lo gì cả."
Lời đề nghị quá hấp dẫn, nhưng tôi vẫn lắc đầu.
Một ngày lười biếng là quá đủ rồi.
Kế hoạch của tôi là đưa Da-hye lên taxi về khách sạn, rồi tôi sẽ từ từ thu dọn, gặp Da-hye, ăn tối, sau đó về Seoul.
Nhưng Quản lý Kwak không có vẻ gì là muốn bỏ cuộc, cô ấy tiến sát lại gần và thì thầm với nụ cười bí hiểm.
Dù không ai khác nghe thấy, giọng cô ấy vẫn đầy ẩn ý.
"Tôi nghe nói Da-hye đến đây chỉ để vui chơi. Nhưng vì chúng ta, em ấy chưa có một ngày nào thực sự vui cả. Sao hai người không đi xem G-STAR cùng nhau? Chỉ còn ba tiếng nữa thôi!"
Nghĩ lại thì...
Chúng tôi đã lang thang trong khuôn viên khách sạn và Busan vào ban đêm rất nhiều, nhưng chưa từng thực sự bước vào G-STAR.
Mà Da-hye thì ngoài chơi game ra, lại chẳng có sở thích nào khác.
Không hợp lý chút nào nếu chỉ đưa em ấy về sau khi đã đến tận một sự kiện game.
Nhưng tôi cũng không thể bảo một người bị chứng lo âu xã hội nặng đi chơi một mình.
Bình thường tôi sẽ từ chối ngay, nhưng...
Tôi cúi đầu chào quản lý Kwak, cảm ơn cô ấy.
Theo lý thuyết của Da-hye, khi có thể hút mật, thì nên hút cạn mới thôi.
"Cảm ơn quản lý. Tôi thực sự cảm kích sự quan tâm của cô."
À thì, tôi cũng đã góp phần cứu vớt đội marketing đang chìm nghỉm mà.
Tôi đoán mình cũng xứng đáng hưởng chút đặc quyền này.
Nhanh chóng thay đồ xong, tôi đứng đợi Da-hye trước phòng chờ nhân viên.
Cánh cửa mở ra, hai nhân viên cúi đầu chào nhẹ rồi rời đi.
Và ngay sau đó, Da-hye xuất hiện.
Em ấy mặc bộ đồ chúng tôi đã mua cùng nhau hôm qua.
Quần short trắng, áo phông trắng dáng rộng, khoác ngoài một chiếc denim oversized, trông vừa mát mẻ vừa thoải mái.
Lớp trang điểm sắc sảo của Rosanne giờ đã được thay thế bằng kiểu trang điểm dịu dàng, nhìn như thể chỉ cần bóp nhẹ, nước quýt sẽ chảy ra vậy.
Em ấy xinh đẹp.
Xinh đẹp hơn Rosanne nhiều.
Và dễ chịu hơn nhiều khi ở gần.
"Kwon Seong-hyeon! Anh đợi lâu chưa?"
"Không, anh vừa đến thôi. Bộ đồ này hợp với em lắm."
"Hehe. Em xinh lắm đúng không?"
"Ừ."
Nếu em định đỏ mặt như vậy, thì còn hỏi làm gì chứ?
Park Da-hye vặn vẹo chân không lý do, rồi đấm liên tục vào vai tôi, miệng phụng phịu:
"Ui, anh cũng đẹp trai mà~."
"Đừng nói kiểu như đang ban phát ân huệ cho anh. Đi thôi. Hôm nay đi xem G-STAR nhé, em thấy sao?"
"Thiệt hả? Anh tan làm rồi á?"
"Ừ. Quản lý cho về sớm. Chúng ta không còn nhiều thời gian, nên bắt đầu từ đâu đây?"
Da-hye bỗng nở nụ cười thoải mái, nhưng ngay sau đó, em ấy đột nhiên nhảy dựng lên.
À thôi, khỏi cần đoán cũng biết.
"Tất nhiên là Billion Saga rồi!"
***
Chỉ còn ba tiếng nữa là sự kiện kết thúc.
Da-hye kéo thấp mũ, đeo kính râm che mặt. Tôi nắm tay em ấy, luồn lách qua biển người trong hội trường sự kiện.
Và chạy một cách loạn xạ.
Giờ tôi không còn là nhân viên công ty nữa, mà là một gã game thủ 30 tuổi lóc cóc đến tận Busan chỉ để xem triển lãm game.
Tim tôi đập thình thịch, chẳng khác gì những ngày vừa qua khi chúng tôi chật vật với công việc.
Tôi sẽ thử bản demo nội dung mới cùng Da-hye, và cũng tranh thủ mua luôn ít đồ lưu niệm.
Chúng tôi sẽ tận hưởng hết mình.
Nhưng đời không như mơ.
Ngay lúc tôi còn đang lâng lâng giữa thực và ảo sau mấy ngày bên cạnh Da-hye...
À, cũng phải thôi.
Đúng như câu nói đó, hiện thực luôn chọn lúc bạn vui nhất để tát vào mặt bạn.
"Ôi không... Giờ sao đây, Seong-hyeon..."
Gian hàng Billion Saga gần như đã được loot một cách sạch sẽ.
Nhân viên đâu mất tiêu, máy tính demo phủ kín bạt, chỉ còn lại quầy lưu niệm côi cút một góc.
Cộng đồng mạng cũng chẳng xôn xao gì...
Chắc chắn là bom xịt.
Billion Saga, lần đầu tiên góp mặt trong sự kiện offline sau 5 năm, đã tung ra một con boss mới để thu hút người chơi.
Bản demo yêu cầu lập tổ đội tại chỗ để cùng nhau chiến đấu.
Da-hye đã mong chờ điều đó.
Em ấy đã xem đi xem lại video demo hàng chục lần trên điện thoại trong phòng khách sạn, không dám lang thang bên ngoài khi tôi bận làm việc.
Nhưng giờ...
Môi em ấy trề ra ở mức kỷ lục.
"Em... em muốn chơi lắm..."
"Không sao. Một tháng nữa game cập nhật rồi, ráng đợi chút thôi."
"Nhưng mà... em nghe nói chưa ai đánh bại được nó. Em muốn cùng anh làm được điều đó, kiểu bùm, chói lóa luôn!"
"Em quên ID của em là Kim Pok-dal à? Nếu em đánh bại nó, em sẽ nổi tiếng gấp ba bây giờ đấy. Định làm cho cả cộng đồng bùng nổ nữa hả?"
"Chắc vậy... Nhưng em vẫn thất vọng!"
Da-hye kéo tay tôi, đi về phía quầy bán đồ lưu niệm.
Bước đi có vẻ nặng nề, chắc em ấy giận lắm đây.
Nhưng đồ lưu niệm cũng chẳng khá hơn.
Con búp bê quái vật khổng lồ và áo choàng trùm đầu mà Da-hye háo hức khoe tôi hôm qua đều bán sạch.
Chỉ còn vài món đồ nhỏ lẻ.
Nhưng dường như Da-hye đã quyết tâm phải mua được gì đó bằng mọi giá. Em ấy cắn môi, cẩn thận lục tìm từng ngóc ngách.
Rồi mắt em ấy sáng rỡ, quay phắt lại.
"Seong-hyeon, cái này!"
Trên tay em ấy là hai vòng tròn nhỏ.
"Dấu hiệu cổng dịch chuyển? Giá đỡ cốc?"
"Ừ!"
"Em thích cái này à?"
Đó là giá đỡ cốc cao su, làm theo hình điểm đánh dấu cổng dịch chuyển ở trong game.
Pháp sư trong Billion Saga dùng chúng để đánh dấu địa điểm, rồi có thể mở cổng dịch chuyển đến đó ngay lập tức.
Nhưng Kim Pok-dal đâu phải pháp sư, thích cái này để làm gì chứ?
Dùng khi uống nước lúc chơi game à?
Nhưng khi lắng nghe em ấy nói...
Ừm, không trẻ con chút nào.
"Mua cái này rồi lần sau chúng ta quay lại Busan nhé."
"Đánh dấu điểm dịch chuyển ở Busan..."
"Ừ! Lần sau chỉ cần đi chơi thôi, không có công tác gì hết. Cũng xem G-STAR cho đàng hoàng nữa. Thế nào?"
Cái giá đỡ cốc đó mà dùng làm cổng dịch chuyển được á? Ngốc quá trời...
Với cả, tôi còn thề sẽ không bao giờ đặt chân đến Busan nữa mà!
Vậy nên...
"Mua đi."
Vừa nghe tôi nói, Da-hye hào hứng ra mặt.
Em ấy mới ỉu xìu khi nãy, vậy giờ vui như trẻ con được quà chỉ vì một cái giá đỡ cốc?
"Vậy thì... Hai cái, một cái cho anh, một cái cho em. Em mua! Em đã nói em sẽ trả tiền cho buổi hẹn này rồi."
Nghĩ lại, trong buổi hẹn đầu tiên chúng tôi đã hứa như vậy.
Buổi hẹn tiếp theo, Da-hye sẽ trả tiền.
Thế là chúng tôi đã hẹn hò lần thứ hai rồi.
Tôi kiệt sức sau giờ làm, G-STAR thì hết vui, buổi hẹn có vẻ rối tung nhưng...
Việc được nhìn thấy nụ cười của Da-hye khiến tôi vô cùng thỏa mãn.
Da-hye trông có vẻ chẳng còn gì để mong ước nữa khi em ấy cười nói:
"Vậy về nhà thôi. Chúng ta có thể quay trở lại Busan bất cứ lúc nào."
Khuôn mặt em ấy ửng hồng, tràn ngập niềm vui.
Tôi đã có kinh nghiệm rồi.
Chuyến công tác này cũng khiến tôi vui kinh khủng, nên chắc em ấy đang vui lây tâm trạng của tôi.
Vây, chúng ta về nhà thôi.
***
Chúng tôi về đến nhà khi trời đã gần nửa đêm.
Da-hye thì kiệt sức, mắt cứ lờ đờ, còn tôi thì gần như chết gục khi cố lôi cái vali nặng trịch quần áo của em ấy.
Bíp bíp bíp bíp bíp.
Chỉ khi thấy cánh cửa mở ra, tôi mới thở phào.
Nhưng ngay lúc đó, Da-hye vươn tay ra chặn tôi lại, rồi lách vào trước.
Sau đó, em ấy đẩy tôi ra và càu nhàu.
"Em làm gì vậy?"
"Seong-hyeon, anh vào trễ một chút đi."
"Em bày bừa đến mức nào trong hai ngày qua rồi... Không sao đâu, vào thôi."
"Không phải vậy... Em có việc phải làm một chút. Anh vào sau 10 giây nhé? Được không?"
Sầm!
Và thế là em ấy đóng cửa lại.
Không biết Da-hye đang làm gì trong đó nữa...
Chỉ mới nghĩ đến việc phải dọn dẹp vào ngày mai thôi là tôi đã thấy mệt mỏi rồi.
"10 giây rồi. Anh vào được chưa?"
Không có câu trả lời.
Tôi áp tai vào cửa, nhưng không nghe thấy tiếng động gì.
Vậy nên, tôi đợi thêm 10 giây nữa rồi mở cửa bước vào.
Và ngay bên trong cánh cửa...
Park Da-hye đang bò dưới sàn, chậm rãi tiến về phía tôi.
"Gâu! Gâu!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: She's dumb af T_T


4 Bình luận