“Oa~oáp”
Buổi sáng đầu tiên.
Tôi thức dậy trên một chiếc giường mềm mại. Trong một căn phòng to khoảng 10m vuông.
Đây là phòng riêng của tôi mặc dù chỉ là tạm thời.
Thứ được treo trên tường không phải là trang phục hầu gái nữa, thay vào đó là trang phục của quản gia .
Chúng được ông cừu Merry đưa cho tôi vào hôm qua.
Có vẻ như tôi đã trở thành cấp dưới của ông ta, một quản gia học việc bên cạnh cô chủ.
“.....Điều khoản để được nhận việc là phải làm cho cô chủ chịu hút máu của mình trong khoảng 3 ngày này “
Nếu tôi không thể làm được việc đó thì tôi sẽ bị gửi lại chỗ nhà buôn nô lệ.
Nếu trở lại chỗ đấy, có thể tôi sẽ bị bán đi làm trai bao vào lần tới.
“Phải cố gắng hết mình để có thể thân với cô chủ hơn để việc đó không xảy ra”
Tôi ngồi dậy khỏi giường đầy động lực.
Tôi thay sang trang phục quản gia, khi tôi rời khỏi tầng hầm thì cô hầu với đôi tai chuột hamster đã đợi sẵn rồi.
“Ch, Chào buổi sáng , Mercè-san”
“Chào buổi sáng, Lute”
Cô gái với khuôn mặt vô cảm từ cái nhìn đầu tiên này, là cô hầu đứng đầu ở nhà Vlad, Mercè, thuộc tộc người thú, bộ lạc chuột hamster.
Cô ấy đang mặc trên mình một bộ trang phục cô hầu truyền thống với hai tay khoanh trước ngực.
Một thân hình cao ráo, mảnh khảnh với một bộ ngực nhỏ.
Chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra cô ấy là một cô hầu tài cán.
“Xin lỗi , có vẻ như em đã khiến chị phải đợi”
“Không sao, tôi cũng vừa đến đây, cho nên đừng bận tâm”
Mercè nói một cách hờ hững, khuôn mặt cô vẫn không biểu đạt gì cả.
“Vì Lute sẽ chăm sóc cô chủ trong vòng 3 ngày kể từ giờ, nên cậu sẽ làm việc cùng tôi”
Đây là cô hầu đã chăm sóc cô chủ suốt quãng thời gian qua.
Đó là lý do tôi sẽ làm phụ tá của cô ấy để chăm sóc cho cô chủ.
Còn nữa, Mercè cũng được bổ nhiệm làm người giám sát của tôi.
Người quyết định điều đó là gã quản gia Merry.
Merry cũng đưa ra cho tôi vài điều kiện.
† Để cho cô chủ không phải ở một mình với một người đàn ông, Mercè sẽ ở đó để giám sát
† Luôn phải theo chỉ dẫn của Mercè.
†Nếu tôi không thể trở thành túi máu của cô chủ , tôi sẽ bị đuổi đi một cách không thương tiếc.
†Phải ngoan ngoãn phục tùng thêm bất kì yêu cầu gì khác.
Đó là 4 điều kiện được đưa ra.
Vì Mercè sẽ giám sát tôi, hơn thế nữa hiếm khi cô ấy biểu đạt ra biểu cảm nào nên tôi cảm thấy khá là khó xử trí với cô ấy.
Cô ấy toát ra bầu không khí của một bà mẹ kế độc ác hoặc một nữ nhân viên văn phòng, mỗi khi tôi hoàn thành việc lau dọn thì sẽ như quệt tay trên cánh cửa sổ và nói “Thế này mà gọi là lau à ?” .
Nhưng trái ngược với hình ảnh tiếu cực đó, Mercè----
“Tôi đồng ý với ý kiến của Gigi-san. Tôi nghĩ có thể điều gì đó sẽ xảy ra nếu Lute, người cùng tuổi với cô chủ, ở bên cạnh cô. Vậy nên hãy cố gắng hết mình để có thể ở lại nhé. Tôi sẽ cổ vũ cho cậu”
“Cảm ơn chị rất nhiều! Mercè-san!”
Tôi đã gọi ai là bà mẹ kế độc ác và nữ nhân viên văn phòng chứ? Mercè-san là một thiên thần!
Tôi bắt đầu đi theo sự thúc dục của cô ấy.
“Giờ thì việc đầu tiên phải làm là đánh thức cô chủ. Do tôi sẽ giúp cô chủ chỉnh trang cho buổi sáng, nên xin cậu hãy đi xuống bếp và lấy đồ ăn sáng của cô chủ trong lúc đó. Cậu có biết bếp ở chỗ nào không ?”
“Có, em nghĩ sẽ ổn thôi.”
“Nếu cậu không biết thì cứ hỏi bất kì người giúp việc nào nhé.”
“Hiểu rồi ạ”
Trong khi đang đối thoại chúng tôi cuối cùng cũng đã đi đến phòng cô chủ.
Mercè gõ cửa phòng.
“Cô chủ, xin thứ lỗi cho chúng tôi”
Không đợi cô chủ trả lời, Mercè mở cửa phòng và đi vào trong.
Tôi rụt rè đi theo phía sau cô ấy Một mùi hương ngọt ngào điển hình của các cô gái phả vào mũi tôi.
Căn phòng thì tối om.
Những tấm màn treo dày được treo lên ở các cửa sổ.
Chiếc đèn ngủ bên cạnh giường được tắt đi, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng đến từ phía bên ngoài những cánh cửa.
Tôi nhìn quanh căn phòng một lần nữa.
Căn phòng khá rộng rãi, bằng khoảng 2 lớp học.
Căn phòng được trang trí với cây cảnh, những tấm thảm dày đến nỗi chân bị chìm đến tận mắt cá, một tủ trang điểm, bàn, ghế sofa, tủ đựng quần áo, thú nhồi bông và các món đồ được làm những viên ngọc lấp lánh. Bên trong căn phòng còn có nhiều phòng khác nữa: phòng tắm, phòng vệ sinh và phòng ăn.
Có vẻ như bá tước đã dành khá nhiều tiền để làm ra một căn phòng hoàn hảo cho một hikikomori.
Tôi không nên nói ra điều này vì tôi đã từng là một hikikomori nhưng ý cái nghĩ—”Ông nên sử dụng tiền bạc mình có để dạy con gái mình đi đúng hướng chứ” vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu.
“Cô chủ Chrisse ơi, sáng rồi. Xin hãy dậy đi”
Mercè-san gọi khi cô chủ đang chìm mình trong một chiếc chăn dày được nhồi bằng lông anh vũ.
Mái tóc vàng óng ả của em được trải trên giường, với khuôn mặt ngây thơ đang ngủ cùng những hơi thở đều đặn.
Đôi má phớt hồng của em ấy trông thật mềm mại , tôi khá vất vả mới kìm được việc chọc vào đôi má đó.
Cảnh một cô bé cuộn tròn mình như một quả bóng trên một chiếc giường to đến nỗi có thể vừa cho 3 người lớn, trông khá là dễ thương.
“Cô chủ, xin hãy dậy đi”
「…………!?」
……?!
Khi Mercè lắc vai của cô chủ thì em mới chịu mở mắt.
Nhưng ngay khi tôi lọt vào tầm mắt của em, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của em ấy tròn vo vì ngạc nhiên. Ngay lập tức vùi đầu mình vào trong chăn.
Cô chủ liếc nhìn tôi với ánh mắt lo ngại, rõ ràng là đang cảnh giác với tôi.
Mercè-san giới thiệu tôi nhằm xua tan đi sự cảnh giác của em ấy.
“Đây là quản gia học việc Lute từ giờ trở đi cậu ấy sẽ chăm sóc cho cô chủ, cậu ấy cũng sẽ kiêm làm túi máu cho cô chủ. Lute, chào cô chủ đi.
“Chào buổi sáng, cô chủ Chrisse. Tôi là túi máu, người chăm sóc và quản gia học việc, Lute thuộc tộc người. Rất hân hạnh được làm quen”
Tôi chào cô ấy theo như những gì đã được Merry dạy tối qua.
Tôi đặt tay phải với những ngón tay được duỗi thẳng ở vai trái, tay trái thì nắm lại và để ở phía sau và cúi đầu chào.
Đây là cách chào hỏi đúng hình thức ở thế giới này.
Còn với phụ nữ thì họ sẽ nắm mép váy bằng tay trái và kéo lên một cách nhẹ nhàng, về phương diện khác thì cũng giống như của đàn ông.
Cô chủ sử dụng thiết bị phép thuật của mình—cái bảng đen nhỏ được cô ấy dùng hôm qua.
“Con trai rất đáng sợ, ta không muốn được một người con trai chăm sóc”
Rồi cô ấy lại núp mình trong chăn giống như hôm qua.
Sau đó, cô ấy không chịu ra bất kể chúng tôi có gọi thế nào .
Sáng ngày đầu tiên,.....thất bại ngay từ đầu ở khoản giao tiếp.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Khi tôi ở trong phòng, cô chủ Chrisse sợ và không chịu ra.
Tôi chẳng thể làm gì khác được, nên đành chỉ mang đồ ăn sáng để ngoài cửa bên ngoài và để cho Mercè mang vào trong phòng.
Mercè-san và tôi sau đó dọn dẹp đồ ăn sáng của em, rồi có một bữa ăn sáng muộn trong nhà ăn của người hầu.
“Nếu cậu không thể khiến cô chủ mở lòng trước, thì cậu sẽ không thể ở lại nhà Vlad đâu”
Mercè quả quyết như vậy trong khi đang ăn súp đậu, salad đậu và một miếng thịt muối dày.
Kể từ khi đến lục địa quỷ tôi luôn thấy lạ với những món ăn được nấu bằng đậu.
“Em cũng nghĩ về việc đó, nhưng thật sự thì phải làm sao mới có thể khiến cô chủ mở lòng”
“Quả thực là thế.....”
Mercè ngừng múc súp đậu và nghĩ ngợi
“....Lute, mặc dù mới chỉ được một thời gian ngắn nhưng rất vui vì được làm cùng cậu.”
“Vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc!”
“Nói đùa thôi mà”
Mercè truyền tải câu đùa của mình theo một cách sáo rỗng, nó chẳng giống như một câu đùa chút nào.
Trong khi đang dùng thìa với tới đĩa salad đậu , cô ấy đề xướng
“Cậu nghĩ sao về việc làm cho cô ấy chút đồ ăn vặt?”
“Đồ ăn vặt ư ?”
Theo như Mercè-san nói –Tộc quỷ rất là khoái ăn đồ ngọt.
Cô chủ cũng không ngoại lệ, em cũng rất thích đồ ngọt.
Trong những buổi tiệc trà được tổ chức ở phòng cô ấy vào buổi chiều, em ăn tất cả các loại bánh mà dường như không vừa với cơ thể nhỏ nhắn của mình.
Vậy nên tôi đã nhờ Mercè-san dạy và giúp tôi để có thể tự tay nấu cho cô chủ ăn.
Nếu tôi bắt đầu ngay từ bây giờ thì sẽ không kịp cho bữa tiệc trà vào buổi chiều, nên tôi được khuyên làm một chút thạch và bánh quy cho bữa tiệc trà sẽ được tổ chức sau bữa tối (cũng được tổ chức trong phòng cô chủ).
Nói theo cách khác, kế hoạch là làm cô chủ mở lòng thông qua đồ ăn.
“Em thấy rồi, ý tưởng hay đó. À nhân tiện.....có thạch thật à?”
“Không phải ở Lục Địa Người-Tiên có chúng sao? Đó là một món ăn vặt được làm từ bột slime. Nó trong suốt giống như nước và mềm, cậu có thể nhồi hoa quả và những thứ khác vào trong”
Nó được làm từ con slime ư....?!
“Nếu đã có thạch thì chắc cũng phải có bánh pudding chứ ?”
“Pudding? Không tôi chưa bao giờ nghe về thứ gì có tên như vậy cả. Đó là thứ gì vậy ?”
Mercè-san nghiêng đầu một cách dễ thương.
Hừm, có vẻ như thế giới này vẫn chưa biết bánh pudding.
“Đó là một món ăn mềm và rắn như thạch vậy”
“Đó là một món ăn vặt khá phù hợp cho các bữa tiệc tối. Cậu có thể làm bánh pudding chứ, Lute?”
“Không vấn đề gì. Em đã từng nấu rồi”
“Vậy khi nào ăn sáng xong thì hãy nói cho tôi biết những nguyên liệu cần thiết nhé. Tôi sẽ chuẩn bị chúng để cậu có thể hoàn thành kịp giờ cho bữa tiệc tối“
“Cảm ơn chị rất nhiều!”
Vậy là “Chiến dịch đồ ăn vặt” nhằm giúp lấy lòng của cô chủ, bắt đầu.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Trách nhiệm về bữa tiệc trà tối được giao cho tôi bởi Mercè-san, nấu những món mà tôi định đưa vào thực đơn.
Tôi giao phó cho Mercè nói với cô chủ rằng tôi sẽ làm bánh pudding cho bữa tiệc trà tối nay.
Việc tiếp theo là phụ thuộc coi nó có phù thuộc với khẩu vị của cô chủ không.
Nguyên liệu làm pudding gồm trứng, sữa và đường.
Tôi đã làm khi còn đang sống một mình ở kiếp trước. Thỉnh thoảng, tôi lại mải mê ăn uống và làm nó.
Đối với trứng, trứng của con công giống như loại mà tôi thường bảo quản ở trại mồ côi.
Sữa thì từ những con bò có cái đầu lông lá.
Thật bất ngờ là các đồ gia vị và gia vị ở đây khá tương đồng với thế giới cũ.
Nhờ vậy, gần như chẳng mất thòi gian chuẩn bị nguyên liệu.
Tôi lẩm bẩm vài câu thể hiện lòng biết ơn ngay khi bắt đầu làm đồ ăn.
Tôi bắt tay vào việc làm bánh pudding ngay lập tức.
Đầu tiên, tôi cho đường và nước vào một cái soong nhỏ, rồi nấu chúng dưới lửa vừa phải.
Ở đây chẳng có gì tiện lợi như bếp ga, nên để điều chỉnh lửa thì tôi phải rút ra, nhét vào những thanh củi.
Một khi hỗn hợp đặc lại và chuyển sang màu nâu đường, tôi nhấc soong khỏi bếp và chuyển nó sang một bình chứa bằng gốm.
Tôi làm bột nhồi cho bánh pudding bằng cách trộn trứng, sữa và đường lại với nhau.
Tôi rót bột nhồi vào một bát loa sử dụng cái lọc trà. Tôi làm đầy cái nồi với nước và đun trên lửa cho đến khi sôi
Nước sốt caramen đã được đổ vào đáy chén, vậy nên tôi cẩn thẩn đổ bột nhồi của bánh pudding vào .
Sau đó tôi thêm vào nước nóng, đặt một tấm che lên và để khoảng 10 phút.
Tôi tắt lửa và đợi thêm 10 phút.
Tôi hoàn thành bằng việc nhấc chén ra và đặt nó vào trong tủ lạnh.
Tủ lạnh của thế giới này là loại cổ được làm lạnh bằng cách đặt một tảng băng ở trên nóc tủ.
Tôi dọn ra một góc trong tủ để có thể làm lạnh pudding một cách cẩn thận, không để cho mùi của những thứ khác ám vào bánh.
Việc chuẩn bị đã hoàn tất. Tất cả những gì cần làm còn lại là đợi đến bữa tiệc đêm.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Phong tục uống trà trước khi đi ngủ được gọi là “Tiệc Tối” ở Lục Địa Quỷ.
Mặc dù nó được gọi là một bữa tiệc, vì tổ chức vào buổi tối nên nó cũng không lớn lắm, mà có vẻ riêng tư hơn, đôi khi ông chủ và bà chủ cũng tham dự nhưng thường thì chỉ có cô chủ và những người tùy tùng.
Tôi mang món bánh pudding tự làm của mình đến bữa tiệc đêm của hôm nay.
Đây là lần thứ 3 tôi vào phòng của cô chủ.
Ngay khi cô chủ thấy tôi, em lại chùm đầu băng chăn và trong đó.
Tôi cũng chẳng mong gì nhiều.
Ban đầu tôi muốn để nó cho Mercè-san và chỉ nhận thông báo của cô ấy về việc cô chủ có thích nó hay không, nhưng Mercè từ chối đề nghị của tôi.
Cô ấy cứ khăng khăng rằng sẽ tốt hơn trong việc rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi nếu tôi vào phòng và làm trực tiếp mời em ấy ăn bánh.
“Với lại cô chủ chắc chắn sẽ thích một thứ ngon như thế này. Vậy nên hãy tự tin lên”
Để chắc chắn rằng nó hợp khẩu vị cô chủ, tôi để cho Mercè-san nếm thử nó.
Mercè-san hiếm khi để biểu lộ cảm xúc vậy, đã ửng hồng sau khi làm một thìa đầy pudding.
Sau khi đã được tăng thêm tự tin từ phản ứng của Mercè-san, tôi vào phòng của cô chủ; lần thứ 3 này sẽ là sự quyến rũ.
“Cô chủ , đây là món ăn vặt tôi tự làm , nó được gọi là Pudding”
“..............”
Cô chủ phản ứng với món ăn vặt mà mình chưa từng nghe qua, thứ được gọi là Pudding bằng việc nhìn lén từ đằng sau tấm chăn, chỉ để lộ đôi mắt.
Tôi lật ngược cái chén trên đĩa một cách chậm rãi để không làm cô chủ sợ.
Khi tôi lắc tay 2, 3 lần , bánh pudding lắc trái rồi lại lắc phải trên đĩa .
“!?”
Cô chủ chăm chú vào cái bánh lắc lư
Tôi đã nhận được phản ứng rồi.
Với tôi biết rằng một cái bánh hoàn thiện trông như thế nào, cái của tôi thì trông khá tệ vì nước sốt caramen trông giống như thể bị trộn với bột nhồi, nhưng sẽ không sao vì đây là lần đầu cô chủ thấy nó.
“Đây là một món ăn vặt được làm từ trứng,sữa và đường. Nó mềm như thạch, nên xin hãy xúc bằng thìa và ăn nó.
Tôi đặt một chiếc thìa bằng gỗ lên đĩa và chuyển cho Mercè-san.
Mercè-san nhận nó một cách cẩn thận và bày ra cho em ấy đang ngồi co ở trong chăn
“...........”
Nhưng cô chủ không có tý dấu hiện nào về việc ăn thử nó.
Tuy tò mò, nhưng nỗi sợ người khác giới đã thắng.
Chết tiệt! Điều này có nghĩa là chiến dịch đã thất bại!?
Ngay khoảnh khắc tôi nghĩ vậy, Mercè xúc một thìa pudding và hướng nó vè phía miệng cho chủ.
“Cô chủ , nói “ah~n” nào “
“..............”
Ban đầu cô ấy có vẻ lưỡng lự khi chiếc thìa được bày ở trước mặt, nhưng sau đó cô chủ ăn nó với một tiếng *ngoàm*.
“...................!!!?”
Làn da của cô chủ hồng lên như một bông hoa chớm nở.
Đôi mắt lấp lánh ánh sao, còn miệng em thì chuyển thành một nụ cười, trông rất hạnh phúc.
Không đợi thêm một giây nào, Mercè chuyển cho cô chủ thìa thứ 2
“Cô chủ, “ah~n”.”
Em ăn thìa tiếp theo mà không chần chờ.
Cứ như vậy, em ăn sạch cả bánh trên đĩa.
Giữ trong tay chén trà thơm được làm ấm bởi Mercè-san, cô chủ tẩy đi vị ngọt còn đọng lại trong miệng và thở một hơi dài.
Tôi nói chuyện với cô chủ bằng một giọng nhẹ nhàng để không khiến em sợ
“Bánh pudding tôi làm có hớp ý thích của cô chủ không?”
Điều đó đã hiển nhiên khi nhìn vào chiếc đĩa được ăn sạch và biểu cảm trên mặt của cô chủ.
Như đã đoán trước, cô chủ đặt chén trà xuống và bắt đầu viết trên bảng đen.
“Đây là lần đầu tiên ta được ăn món đó, nó rất ngon”
“Nếu cô chủ cảm thấy ổn, có sao không nếu tôi làm thêm đồ ăn vặt cho tiệc trà vào ngày mai và tiệc đêm?”
Cô chủ chần chừ một lát, nhưng sau đó cô ấy thò đầu ra từ sau tấm bảng và gật đầu.
“Ta cũng muốn ăn pudding vào ngày mai, nên hãy giúp ta nhé“
“Chắc chắn rồi!”
Tôi làm điệu bộ thắng trận ở trong đầu và cúi đầu một cách lịch sự.
Hiệp một của chiến dịch đồ ăn vặt đã thành công!
Hãy làm nhiều đồ ăn vặt hơn để mở lòng của cô chủ như thế này. Rồi sau đó bất kể việc gì xảy ra, tôi sẽ làm túi máu cho cô chủ, người chăm sóc và được ở ngôi nhà máu này!
Và cũng vì sự trong sạch của tôi nữa! (note: Vả quả rồi đây :3)
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Những thứ còn lại hoàn toàn lạc đề.
Ngay khi tôi rời phòng cô chủ, tôi bị gọi dừng bước bởi quản gia Merry.
Có vẻ như ông chủ và bà chủ đã gọi tôi.
Với những câu hỏi trong đầu , tôi đi đến căn phòng họ đang ở và—
“Hahahahaha! Thứ được gọi là Pudding này thực sự rất ngon! Nó đáng để mua Lute kể cả khi chỉ vì thứ này”
“Ah, anh yêu, Lute vẫn chứa được chính thức nhận vào nhà của ta mà”
“Hahahahaha! Đúng vậy, đúng vậy!”
“Anh yêu lúc nào cũng bất cẩn như vậy”
Lý do tôi được gọi bởi ông chủ và bà chủ là vì họ muốn món bánh pudding mà cô chủ đã được ăn—vậy nên tôi được ra lệnh mang thêm cho họ một chút.
Hai người họ nói chuyện một vui vẻ trong khi ăn bánh pudding tôi để bên cạnh một cách ngon lành.
Hình ảnh ngài bá tước cơ bắp, da ngăm đen cao hơn 2 mét ngồi nhấm nháp từng miếng bánh trông không thực cho lắm.
Bà chủ thì ăn một cách duyên dáng như trong tranh, nhưng.....
Phần pudding này được tôi làm để tôi có thể thưởng thức vào buổi tối.
Tôi chắc chắn không thể từ chối và nói “những thứ này là phần của tôi”,vậy nên tôi đành kìm lệ mà đưa cho họ.
Uuuuu........ vậy mà tôi cứ tưởng sẽ được ăn bánh pudding sau một quãng thời gian dài.
Dù vậy khoảng cách giữa tôi và cô chủ đã được rút ngắn lại và như vậy, ngày đầu tiên đã trôi qua.
3 Bình luận