Lute, 12 tuổi.
Sau bữa tiệc trà chiều, tôi thay bộ đồ quản gia sang sang bộ nào đó thô hơn.
Bởi vì từ chiều trở đi tôi sẽ có những trận đấu tập với Gigi-san.
Thay đồ xong rồi, tôi đi ra sân sau.
Sau khi khởi động xong, tôi chạy 5 vòng xung quanh khuôn viên để rèn luyện thể chất.
Sau khi nghỉ ngơi, tôi đi đấu tập với Gigi-san.
Hầu như không có một trường học chiến đấu nào Lục Địa Quỷ.
Mặc dù tôi gọi nó là luyện tập, nhưng chủ yếu chỉ có đọ sức, giả vờ như đang thực chiến.
Vào lúc đầu―
"Lute ra đòn với đối thủ còn quá nhẹ tay. Mặc dù gọi là đấu tập.... không, chính là bởi vì đây gọi là đấu tập nên cậu hãy đấu hết sức mình và cố gắng hạ gục đối thủ. Đằng nào thì những vết thương bình thường cũng có thể được chữa lành bằng phép thuật hồi phục mà"
Tôi nhận được những lời nhắc nhở giống nhau mỗi lần chuẩn bị đấu tập.
Trong cuộc sống trước kia của tôi ở Nhật bản, tôi sống ở một thế giới hoàn toàn không có bạo lực.
Ở thế giới mà tôi được tái sinh này, tôi đã giết vài con quái thú bằng súng lục và khẩu AK47. Nhưng, những người mà tôi có thể giao tiếp được bằng lời, tỗi vẫn chưa từng tấn công hay bắn bất kì ai.
Mặc dù chúng tôi nó là đấu tập, tôi vẫn còn hạn chế việc chiến đấu mà không xử dụng đồ phòng hộ như găng tay hay mũ bảo hiểm.
Tuy nhiên, sau khi luyện tập võ thuật được hơn một năm, tôi đã quen với việc đó và không còn chần chừ nữa.
Hiện giờ, trong khi đang sử dụng phép tăng cường sức mạnh, tôi tấn công Gigi-san liên tiếp bằng hết sức mình.
“Deyaa!”
"Những đòn đánh của cậu vẫn còn quá thô. Hãy lường trước tiến triển của trận đấu và ra chuỗi đòn sao cho phù hợp. Cậu biết đấy.... nếu chỉ đấm nhau không thì mấy thằng nhóc cũng làm được."
Lần thứ hai tôi ra đòn anh ấy nghiêng sang phải và né nó một cách dễ dàng.
Cú đấm thọc bằng tay trái của anh ấy khiến tôi không thể di chuyển và phá thế đứng của tôi. Ngay sau đó một cú đá xéo bằng chân phải hướng thẳng về phía tôi. Tôi dùng cả hai tay để đỡ đòn rồi lùi ra một chút để giữ khoảng cách.
Gigi-san là trưởng đội lính gác của nhà Vlad và một pháp sư hạng B+.
Có thể nói đó là giới hạn mà một pháp sư bình thường có thể vươn đến.
Dĩ nhiên là luôn có người giỏi hơn. Ông chủ của chúng tôi là pháp sư hạng A.
Nhưng khi so sánh với tôi, một người không có chút năng lực phép thuật nào cùng với lượng phép thuật thì giống như một trời một vực vậy.
Có nhiều sức mạnh phép thuật hơn đồng nghĩa với việc có một lợi thế tuyệt đối trong mọi phương diện: Công,thủ,tốc độ di chuyển,phản xạ, vv.
Điều đó là hiển nhiên, vì lượng phép thuật có thể được dùng theo nhiều cách khác nhau.
Nếu tôi bọc cả cơ thể mình bằng sức mạnh phép thuật thì nó sẽ cạn kiệt ngay tức khắc.
Hơn thế nữa, sức mạnh thể lực của Gigi-san, một người Tộc Thú vốn cao hơn so với người thường.
Nếu tôi mất tập trung, tôi sẽ bị hạ đo ván trong vòng 10 giây.
Do đó việc tôi nên làm đầu tiên sẽ phải là ..... tập trung phép thuật vào nhãn quang để có thể tránh được các đòn chí mạng.
Phản xạ và tầm nhìn đều được tăng lên.
Nhờ việc tăng cường năng lực giác quan, tôi có thể né cú móc trái của Gigi-san bằng việc cúi người xuống.
Để trả đòn, tôi cong đầu gối lại rồi đẩy thẳng người lên và tung ra một cú đấm móc ngược lên trên.
Gigi-san không thèm né mà đỡ nó bằng một tay.
Chúng tôi đấu tập như vậy trong vài tiếng đồng hồ.
Tiếp đến chúng tôi đổi sang rèn luyện kiếm kĩ.
Trong luyện tập kiếm kĩ, tôi nghiêm túc luyện các tư thế chém kiếm và đọ sức với Gigi-san tương tự như khi đấu tay không.
"Khi chiến đấu tay không, có vài phương diện mà Lute nổi bật nhưng cậu không có chút tài năng nào trong kiếm kĩ. Vậy nên từ giờ hãy chỉ luyện tập thể lực và chú trọng vào phòng thủ. Lưỡi kiếm có thể lấy mạng cậu trong một đòn chứ không như đấu tay không.
Gigi-san nói những điều mà khó có thể nói thẳng vào mặt người khác.
Hơn thế nữa, anh còn rất nghiêm túc làm điều này, không hề cho một khoảng để nghỉ nào luôn.
Nhưng đây có lẽ cũng là lòng tốt của Gigi-san.
Thay vì khen tôi một cách kì quặc, sẽ tốt hơn nếu chỉ ra các điểm yếu của tôi và chú trọng hơn vào việc luyện tập cho tôi các chiêu phản đòn sẽ hữu dụng trong thực chiến.
Khi đấu tập kiếm kĩ với Gigi-san, anh ta cũng hoàn toàn đặt tôi vào thế bị động
Tôi tập nhận các phát chém từ thanh kiếm gỗ mà Gigi-san cầm.
Anh ta nói đi nói lại rằng trong thực chiến việc né đòn quan trọng hơn việc đánh trúng kẻ địch bằng kiếm.
Trong kiếm kĩ, thì việc bị tấn công liên tiếp hay thậm chí chỉ một chiêu thôi cũng sẽ khiến người ta gặp khó khăn trong di chuyển.
Thậm chí ngay cả khi vết thương không sâu, theo thời gian thì lượng máu mất đi sẽ càng nhiều và khiến cho sức chiến đấu suy giảm.
Pháp sư có thể chữa lành vết thương bằng phép thuật phục hồi, nhưng đối với người thường thì đó là cái kết.
Để tránh điều đó xảy ra, khi luyện tập kiếm kĩ thì tôi thiên mạnh về việc nâng cao khả năng phòng thủ.
Sau quá trình luyện tập thường nhật, chúng tôi lau mồ hôi bằng một tấm khăn sạch.
Trong lúc đó, Gigi-san cũng dạy tôi cách đấu lại các pháp sư.
Khi đấu với pháp sư thì cậu phải tiếp cận kẻ địch để chuyển sang đấu cận chiến. Các bùa phép của kẻ địch vẫn là một mối đe dọa, nhưng sẽ nguy hiểm hơn nhiều nếu không rút ngắn khoảng cách và bị tấn công từ ngoài tầm đánh. Cậu sẽ bị đánh bại từ xa nếu cậu không thể chạm vào đối thủ.
Anh ta cũng bổ xung thêm một điều nữa
Trong trường hợp đối thủ là một pháp sư hạng A hoặc hơn thì chạy là thượng sách. Đừng có nghĩ về việc đánh lại. Chống cự là hoàn toàn vô dụng. Việc đó chẳng khác gì tự sát.
"Mặc dù tôi không có năng lực pháp thuật, nhưng không phải Gigi-san là pháp sư hạng B+ sao ? Điều đó có áp dụng với anh không?"
"Có. Rất lâu trước đây tôi đã từng đấu lại một người, nhưng khả năng cử động của tôi đã bị người đó kiểm soát. Hạng A đúng là thứ chỉ có một số ít thiên tài mới đạt được."
Gigi-san nheo mắt khi nhớ về quá khứ xa xăm.
Tôi có thể cảm thấy một tia sáng căm hận lóe lên trong mắt anh ta.
Tôi coi đó chỉ là tôi tưởng tượng ra thôi và hỏi anh ta.
Tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi sức mạnh một pháp sư hạng A.
Thực sự thì họ mạnh đến mức nào? Ngay cả khi anh ta nói không hề có cơ may thắng, kẻ địch cũng chỉ là người mà thôi. Ngay cả khi phải đấu với một pháp sư hạng A, tôi cảm thây vẫn phải có cách đấu họ.
"……Sẽ nhanh hơn nếu cậu tự trải nghiệm điều đó thay vì nhận được những lời giải thích. May mắn là họ đồn rằng chỉ có một pháp sư hạng A trú ở lâu đài. Đó chính là ông chủ."
Gigi-san đi về phía Bá tước Dan Gate Blood và thỉnh cầu một trận đấu tập.
Ông chủ hưởng ứng điều đó một cách vui vẻ.
"Wahahahaha! Để ta tự tay xác định xem Lute mạnh đến mức nào!"
"Ông chủ làm ơn đừng quên nhẹ tay với cậu ta. Đừng khiến cậu ta chết nếu không thì cô chủ sẽ không tiếp chuyện với ngài cả tháng đó."
"Hahahaha! Việc đó quả thực là rắc rối đó. Một tháng thì quá lâu"
Nếu tôi chết tôi sẽ bị đối xử như thế ư?
"Lute, chuẩn bị đi. Nếu cậu còn sống thì tôi còn có thể chữa trị bằng phép thuật phục hồi nhưng nếu cậu chết ngay lập tức thì tôi không thể làm gì cả."
"Chết ngay lập tức...... làm ơn đừng nói điều đáng sợ như vậy chứ"
Tôi trả lời lại Gigi-san một cách gắt gỏng.
Nhưng anh ta nói đúng.Tôi tập trung lần nữa.
Tôi bao phủ toàn bộ cơ thể bằng năng lượng.
Các cảm nhận trên cơ thể tôi đều thay đổi.
Ông chủ cởi áo khoác ra và đưa nó cho Gigi-san.
Là một đầy tớ, anh ta gấp áo của ông chủ một cách cẩn thận và giữ bằng hai tay.
“……”
Tôi lại hướng mắt mình về phía ông chủ lần nữa.
Thân hình cao không dưới 2m cùng cơ bắp cuồn cuộn.
Làn da hắc quang của ông ta mang lại cảm giác giống như kim loại.
Ngay cả khi không sử dụng phép tăng cường sức mạnh, ông ta có lẽ cũng đủ sức để dễ dàng phá hủy một bức tường.
Nhưng nếu đến mức độ đó, tôi cũng không yếu đến mức phải chần chừ.
".....Liệu có ổn không, nếu đấu hết sức mình ngay cả khi đối thủ là ông chủ ?"
Nói xong câu này Gigi-san nhìn như thể một con rồng nhìn xuống một con thỏ hắc bạch kiêu căng trước mặt anh ta.
Không có lẽ chỉ là tôi tưởng tượng ra thôi. (note: vãi cả tưởng tượng……)
Ông chủ cười vui vẻ.
"Wahahaha! Chắc chắn rồi! Sẽ không tốt nếu các chàng trai của chúng ta không năng động như thế này! Nào, lại đây đấu với ta bằng tất cả những gì hai người có!"
"Vâng! Tôi đến đây!"
Ai nhanh hơn thì thắng!
Trong khi tôi cố giảm thiểu lượng sức mạnh tiêu thụ, tôi đã dùng gần đạt mức giới hạn vì buổi tập luyện hôm nay.
Tôi tự hứa với bản thân mình rằng sẽ đánh hết sức ngay cả khi đối thủ là ông chủ.
Tôi dồn hết sức mạnh vào cú đánh đầu tiên.
Tầm nhìn và sức mạnh cơ chân đều được tăng cường.
Tôi chạy như một viên đạn ra khỏi nòng và tung ra một cú đá bằng chân phải ở tầm gần.
Kĩ thuật tương đương trong võ thuật Nhật Bản sẽ là một cú đẩy trực diện.
Ông chủ không buồn phản ứng và ông ta cũng không thi triển tư thế kháng cự nào.
Tôi dồn quán tính vào nắm đấm của mình và tung một đòn vào thái dương, một nơi khó tăng cường phòng hộ.
“!?”
Cú đánh của tôi chắc chắn đã chạm tới.
Nhưng ông chủ vẫn không bị mất thế tấn và cũng không lùi lại.
Biểu cảm trên khuôn mặt của ông ta không lộ vẻ đau đớn gì cả, thay vào đó là một nụ cười ngạo nghễ.
Khi đấm ông ta tôi có cảm tưởng như đấm vào một tấm thép dày được bọc bởi một lớp cao su rắn chắc và đàn hồi.
Thay vào đó nắm đấm tôi ra đòn lại bị đau và khiến tôi phải nhăn mặt.
Ông chủ nhấc tay trái của ông ta lên ngang mặt.
“Fuun!”
“Tsu!?”
Ông ta phẩy tay trái của mình như đuổi một con ruồi.
Một đòn đánh mạnh mẽ.
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Tôi bắt chéo tay mình lại ngay lập tức.
Tôi chuyển sang thủ thế và dồn hết toàn bộ nội năng còn thừa để đỡ đòn.
“!!!!!!???”
Khi cánh tay của ông chủ đánh trúng tôi, cơ thể tôi bay lộn vòng như một quả bóng cao su.
Tôi bay mà không chạm đất cho đến khi đâm vào cái cây cách 10m ở phía sau.
Cái cây gãy nghe tiếng *rắc rắc*.
Để tránh bị thương nặng tôi tạo ra một tầng phòng hộ bằng nôi năng ở phía sau lưng ngay lúc tôi chuẩn bị va chạm.
Kết quả là xương ở hai tay tôi vỡ vụn , trong khi xương ở vai phải thì bị nứt.
“tsu--!!!”
Tôi hộc ra máu vì các cơ quan nôi tạng ở trong bị xương gãy xuyên thủng.
Tôi không thể gượng được một chút sức lực nào trong khi cơn đau quằn quại hành hạ tôi.
Tôi có thể thấy Gigi-san chạy vội về hướng tôi với một biểu cảm bất thường trong khi tôi lịm dần đi.
“――――! ――!”
Giọng nói của Gigi-san vọng vào tai tôi cứ như từ hư không vậy.
Mí mắt tôi trở nên nặng nề và tôi cảm tưởng như đang rơi xuống một cái vực không đáy.
Khi đang dần mất đi ý thức, tôi cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của những từ mà Gigi-san nói.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
[Ta hiểu rồi , hóa ra đó là những gì đã xảy ra]
Cô hầu đứng đầu Mercè-san và tôi đang làm tùy tùng ở trong bữa tiệc đêm.
Bữa tiệc đêm hôm đó cô chủ hỏi tôi " Lute, anh có biết gì về tiếng ồn lớn ở sân sau không ?"
Không có lý do gì mà tôi phải che dấu về cuộc đấu tập với ông chủ cả, vậy nên tôi nói với em ấy rằng tôi bị đánh bại trong một đòn, ông chủ còn không thi triển kỹ năng nào cả.
Mặc dù tôi bị thương rất nặng sau khi đâm vào thân cây nhưng nhờ phép thuật phục hồi của Gigi-san mà tôi đã được chữa trị hoàn toàn, em ấy vuốt nhẹ ngực khi nghe tôi nói vậy.
"Mặc dù tôi nghe nói ông chủ rất mạnh, nhưng tôi không ngờ ngài ấy lại mạnh đến vậy."
[Nhưng việc anh Lute dám đối đầu với cha, một pháp sư hạng A, rất đáng ngưỡng mộ.]
"Đó chẳng qua chỉ là luyện tập thôi."
Mặc dù vậy tôi chắc chắn sẽ không đấu với ông chủ lần nữa, ngay cả luyện tập cũng không.
Để tránh phải nói về những trải nghiệm không hay ho của tôi, tôi chỉ có thể cười một cách gượng gạo.
Mercè-san rót trà vào chén nước.
Mùi hương của trà thơm lan tỏa khắp căn phòng.
Nụ cười trên mặt cô chủ ban nãy giờ chuyển thành một biểu cảm không vui.
Vì lý do gì đó, em ấy chần chừ và viết lên chiếc bảng một cách khó khăn.
[.....Tại sao anh Lute lại muốn trở nên mạnh hơn? Anh chắc hẳn đã biết rằng bản thân mình không có năng lực pháp thuật rồi chứ?]
Em ấy có vẻ do dự khi để người khác biết về năng lực pháp sư của tôi.
Em ấy đã bị bắt nạt vì không có năng lực, kết quả là em ấy trở thành một hikikomori.
Hỏi về chủ đề đã khiến em ấy tổn thương quả thực là một việc rất khó đối với em, và bản thân chủ đề này cũng giống như một bãi mìn đối với em ấy.
Việc không có tiềm năng làm pháp sư không khiến tôi cảm thấy thất bại hay tổn thương nào cả, vậy nên tôi nói với em ấy ý kiến thành thật của tôi mà không biểu lộ ra một chút nào là khó chịu cả.
Mặc dù tôi hoàn toàn không có năng lực để trở thành một pháp sư, trong tôi, vẫn tồn tại một khát khao cháy bỏng để bảo vệ những người quan trọng đối với tôi. Do đó, tôi làm bất cứ thứ gì tôi có thể và thay thế sức mạnh của ma thuật bằng cách mài giũa kiếm kĩ và những kĩ năng chiến đấu tay không của mình.
Trước đây, có một con sông nơi mà bọn trẻ ở gần ngôi làng hay vui đùa, và ở đó, có một người rất quan trọng đối với tôi đã bị tấn công bởi lũ quỷ lùn.
Nhưng nhờ việc luyện tập , tôi đã có thể cứu lũ trẻ và người ấy mà mà không có một thiệt hại nào về người cả—Tôi bỏ qua chi tiết về khẩu súng lục vì nó sẽ rất khó để giải thích.
Nhờ trải nghiệm đó, tôi vẫn rèn luyện từ đó đến giờ. Tôi đã luyện tập rất chăm chỉ để có thể bảo vệ những người thân thương của tôi nếu trường hợp tương tự xảy ra.
[…………]
Em ấy nghe câu chuyện của tôi một cách nghiêm túc.
Tôi không cảm thấy một chút tiêu cực nào từ biểu cảm của em ý mà có thể dính dáng tới 'anh là một đồ ngốc vì đặt mục tiêu trở thành một pháp sư mặc dù không có tiềm năng'. Thay vào đó mắt em ấy sáng ngời lên sự hâm mộ và kính trọng.
Em ấy viết lên tấm bảng đen.
[Đó quả là một lý tưởng cao đẹp. Anh Lute đúng là một người đáng kinh ngạc.]
"......Không phải vậy, đó chỉ là tất cả những gì mà tôi có thể làm thôi."
Em ấy lại bắt đầu viết lần nữa.
[Nếu anh không ngại..... Liệu ngày mai ta có thể quan sát anh luyện tập từ cửa sổ không?]
Không chỉ tôi mà Mercè-san cũng ngạc nhiên trước lời đề nghị của em.
Thấy thái độ của tôi em ấy nghĩ rằng tôi không đồng ý, mí mắt em ấy rủ xuống một cách buồn bã và em ấy viết lên bảng.
[Ta không được cho phép làm vậy ư?]
"K,Không hoàn toàn không phải vậy. Nếu vạy thì ngày mai tôi sẽ thông báo cho Gigi-san rằng trận đấu tập ngày mai ở sân sau sẽ được theo dõi từ khung cửa sổ."
[Ta rất mong đợi trận đấu ngày mai đó♪]
Tâm trạng của em ấy trở nên tốt hơn nhiều sau khi em ấy vui vẻ tọng một thìa đầy bánh pudding.
Mercè-san lặng lẽ dụi mắt để cô chủ không nhìn thấy.
Đối với cô chủ , người luôn sợ hãi khi phải đi ra khỏi phòng, việc quan sát tôi luyện tập từ cửa sổ...... Có thể nói rằng em ấy muốn nhìn ra ngoài.
Quả là một chuyển biến lớn.
Đối với Mercè-san, một người đã làm việc được nhiều năm bên cạnh cô chủ từ khi em ấy mới sinh ra, cô ấy chắc chắc phải rất hạnh phúc khi thấy bệnh tình của cô chủ khá hơn cho dù chỉ là một chút.
Sau khi bữa tiệc đêm kết thúc chắc chắn tôi sẽ đi khẩn cầu Gigi-san cho phép tập luyện ở phía sân sau. Anh ta cũng rất quý cô chủ nhà Vlad.
Tôi nghĩ anh ta sẽ giơ cả hai tay hưởng ứng ấy chứ.
Một nụ cười hiện lên trên mặt tôi khi tôi tưởng tượng biểu cảm hạnh phúc của Gigi-san.
Cô chủ nghiêng đầu khi nhận thấy biểu cảm của tôi , nhưng tôi đã lừa phỉnh em ấy một cách thích hợp.
1 Bình luận