" Nào , cô chủ . Chúng ta đi nhé?"
“...tsu”
Em ấy đang bám vào tay trái của tôi khi tôi nói với em vậy.
Em ấy gật đầu một cách lo lắng, trong khi đang run run rẩy như một con thú nhỏ trong bộ trang phục dã ngoại.
Do bị bắt nạt , cô chủ Chrisse trở thành hikkikomori.
Sợ hãi thế giới bên ngoài , trong khoảng 2 năm , em ấy đã không rời khỏi phòng.
Cuối cùng vào hôm nay, từng bước từng bước một em ấy ra khỏi phòng.
[Nếu đi cùng anh Lute , em nghĩ rằng em sẽ có thể đi ra khỏi phòng] là điều mà em ấy đã nói.
Nắm chặt tay tôi, em ấy ra khỏi phòng cùng tôi , chúng tôi bước đi một cách chậm rãi xuống hành lang.
Địa điểm của chúng tôi là sân sau.
Đó là nơi mà tôi thường luyện tập.
Ở sân sau, ông chủ , phu nhân, Gigi-san và cô hầu Mercè-san đang đợi.
Nhận thấy chúng tôi, ông chủ và phu nhân chào chúng tôi một cách thờ ơ.
"Hoan nghênh. Đồ ăn nhẹ hôm nay là bánh quy. Chúng tôi còn suốt nữa, vậy nên hãy ăn tự nhiên"
"Hahahahaha! Nếu con không tập thể dục sau khi ăn, con sẽ bị tăng cân đó!"
" Anh yêu, ngay cả khi đó là con gái của anh, nói với con rằng nó sẽ bị tăng cân là rất xấu.Hơn nữa Chrisse trông quá mảnh khảnh, em muốn con nó mụ mẫm hơn một chút."
Ông chủ đã cởi sẵn áo khoác , ông ấy đang khởi động bằng việc tập đấm bốc. Phu nhân đang ngồi dưới dù thưởng thức trà thơm được Mercè-san làm. Bánh dùng chung với trà hôm nay là bánh quy.
Kem trứng chế biến bởi Malcolm-san được đặt trong một cái hũ nhỏ. Có vẻ như họ phết kem trứng lên bánh quy trước khi ăn. Những chiếc bánh trông ngấy đến tận cổ.
Gigi-san che mắt của anh ta bằng một tay và cúi đầu xuống. Mặc dù thái độ của Mercè-san và bố mẹ cô chủ không khác so với lúc thường là mấy nhưng cảnh họ bị lay động bởi việc nhìn thấy đứa con gái duy nhất của mình đi khỏi phòng rất đáng sợ.
Khi tôi cho cô chủ ngồi xuống một ghế riêng biệt với phu nhân, tay chúng tôi chậm rãi tách rời.
"Giờ anh phải đi rồi. Mọi người đang quan sát đó, sự hợp tác của em sẽ được đánh giá cao."
[Em sẽ cố hết mình. Anh Lute hãy bảo trọng nhé.]
"Cảm ơn em nhiều."
Tôi quay vai lại , đứng đối diện với ông chủ.
Như thường lệ (hôm nay cũng vậy), tôi sẽ luyện tập chiến đấu vào buổi chiều.
Tôi đã xoay sở vượt qua được thử thách trụ lại được 20 giây trong trận đấu tập với ông chủ.
Nhiệm vụ tiếp theo từ Gigi-san là "khiến ông chủ bị đẩy lại hoặc bị thương dù chỉ một chút" hay tương tự vậy.
Nói ngắn gọn là chuyển từ luyện tập thuần phòng thủ sang luyện tập phòng thủ kết hợp tấn công.
Tuy nhiên, việc này khó hơn tôi tưởng. Đầu tiên, ngay cả khi tôi đánh trúng ông chủ thì nó cũng không thể khiến ông ấy xước nổi một milimet da và nếu tôi cố tấn công thì ông ta sẽ né đòn bằng bộ pháp.
Và bất kể tôi tấn công ông ta như thế nào thì cũng không thể khiến ông ta nản lòng,không đề cập đến việc khiến ông ta bị sảy chân.
Cô chủ cảm thấy có một giới hạn nhất định khi quan sát và tìm kiếm yếu điểm khi nhìn qua cửa sổ từ phía xa, vậy nên lý do mà em ấy xuống sân sau là để có thể quan sát trận đấu tập tốt hơn.
Gigi-san định dùng chiến lược : khôi phục sự tự tin của cô chủ bằng việc vượt qua các mục tiêu khác nhau cho chung một mục đích.
Cho đến giờ đã thu được 2 kết quả rất khả quan, sau 2 năm , cô chủ đã có thể đi ra ngoài.
Tuy nhiên , đó vẫn chưa phải là hết.
Để kế hoạch thành công và vì sự quyết tâm của cô chủ, hôm nay tôi sẽ cố gây ra một vết thương hoặc khiến ông chủ bị sảy một bước chân.
“YOSHI!!!!!!”
Tôi tát hai má của mình và hét lên để củng cố tinh thần.
"Hahahahahahahaha! Hôm nay tinh thần chiến đấu của Lute cao hơn bình thường đấy!"
"Dĩ nhiên rồi!" Hôm nay tôi sẽ cho ông chủ thấy rằng tôi có thể bắt kịp bộ pháp của ông ta!
"Umu! Cậu hãy cố hết sức mình! Nếu điều cậu nói là thực thì bản thân ta cũng phải nỗ lực hết mình rồi! Hahahahahaha!"
Ông ta sẽ không thể giữ được thái độ bình tĩnh đó lâu nữa đâu. Đêm qua tôi đã có một kế hoạch bí mật với cô chủ. Tôi quay ra nhìn về phía cô chủ đang ngồi ở ghế.
“.....................”
Chúng tôi gật đầu với nhau hưởng ứng.
"G,Giờ thì hãy bắt đầu trận đấu tập giữa ông chủ và Lute." Gigi-san đặt mắt về phía cô chủ sau đó quay trở lại nhìn về với phu nhân và giơ tay lên.
........đừng có xúc động như vậy nữa chứ.
"Anh yêu, đừng có phấn khích quá."
[Anh Lute hãy cố hết mình nhé!]
Những tiếng cổ vũ đến từ phía những cô gái.
Trong khi đang che mắt của mình Gigi-san hạ tay xuống.
Đó là tại sao tôi mong anh ta đừng có khóc nữa. Với bộ mặt đáng sợ đó không phải khóc là hơi quá sao.
"Giờ thì , TRẬN ĐẤU TẬP—BẮT ĐẦU!"
Ngay khi có tín hiệu , tôi gia cường khả năng của nhãn lực và chân bằng thuật cường thể.
Tôi nhảy vọt sang phía bên trái.
Tuy nhiên , ông chủ bắt kịp theo tôi cứ như một chiếc gương vậy—Nhưng tất cả những việc này đều đúng như dự định!
Tôi tin rằng ông chủ chắc chắn sẽ kèm chặt tôi bằng tốc độ phản ứng siêu việt của ông ta, ngay khi chân tôi chạm đất -- Tôi chuyển hướng nhảy sang bên phải.
Trọng tâm của ông chủ đổ về phía trước để tung ra cú đấm bằng tay phải; nhưng ông ta đã chậm một nhịp so với tôi vì tôi đã ngay lập di chuyển để né đòn.
Trong khoảnh khắc ngắn đó tôi vòng qua và chạy xén ngang sang bên phải.
“Fuu!” Ông chủ tung ra một cú chặt ngược bằng tay trái. Tôi ngay lập tức cúi xuống để né đòn đó.
Túi cúi xuông sát sàn hết mức có thể để có thể vòng ra phía sau lưng của ông ta. Ông chủ không thể bắt kịp được tôi và quay lại mà không hề xem xét đến việc phòng thủ.
Đúng như tôi nghĩ ―― đối thủ của tôi rất tự tin vào khả năng chịu đòn của mình. Vậy nên ông ta không coi trọng việc phòng thủ.
Tôi sẽ coi đó là lợi thế của mình!
Như đã thảo luận từ từ trước tôi mau chóng tập trung nôi năng vào hai chân. Ngay thời điểm ông chủ quay người lại, tôi dồn hết sức bình sinh nhảy về phía ông ta với nắm đấm tay phải nắm chặt đến mức phát đau.
Đó là cơ hội duy nhất của tôi.
“Deyaaa!” Nắm đấm tay phải của tôi đã chạm được đến cằm của ông chủ.
Dĩ nhiên là tôi đã dồn nội năng về tay phải và tạo ra một cơ chế kháng ngự nhỏ để bảo vệ nắm đấm.
Bởi vì ông chủ quá cao nên ông ta không thể quay lại tìm tôi ngay lập tức được vì tôi đã cúi xuống thấp hết mức có thể. Hơn thế nữa nhờ sự thiếu cảnh giác của ông chủ, tôi có thể tung ra một cú đấm trúng cằm của ông ta. Vì ông chủ cũng có đầu nên nếu tôi đấm vào cằm thì não của ông ta sẽ bị chấn động và hạ gục ông ta.
Đó là một điều hiển nhiên đối với các loại sinh vật. Vấn đề là―― ông chủ khó nhằn hơn tôi tưởng.
“Ha?”
Cú đấm của tôi đánh ra một đòn gọn gẽ. Mặc dù vây, nó chẳng gây ra một hiệu ứng nào ngoài việc khiến vài mạch máu của ông chủ bị phồng lên. Cằm của ông ta thậm chí còn không dịch một milimet.
“Fun!”
“Guha!?”
Ông chủ phẩy tay như thể đuổi đi một con bọ nhỏ trong nháy mắt.
Tôi bay ngược về phía đối diện với phu nhân và cô chủ ngồi; đâm vào một bức tường - đâm xuyên qua nó và cuối cùng dừng lại.
Dĩ nhiên là tôi bất tỉnh luôn sau đó.
Hôm nay cũng vậy, tôi lại hứng chịu một thất bại hoàn toàn trước ông chủ.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
" Ông chủ quá mạnh, thực hiện khóa huấn luyện đặc biệt này là một việc bất khả thi? Gần đây tôi nghĩ vậy."
[Em cũng đồng quan điểm với anh. Mặc dù đó là cha của em nhưng sức mạnh của cha quá mức không bình thường.]
Buổi bàn luận về trận đấu tập hôm nay diễn ra trong suốt buổi tiệc trà chiều. Gần đây cô chủ muốn chỉ một mình tôi làm người hầu của em.
Hiển nhiên là Mercè-san vẫn sẽ giúp em ấy thay đồ vào buổi sáng.
"Khi cô chủ quan sát ở gần có nhận thấy điều gì không?"
[Có ,em thấy được một chút. Điều đầu tiên em nhận thấy là đòn tấn công của cha em yếu một cách bất thường.]
"Yếu ư?"
Những dòng trên tấm bảng nhỏ bị tẩy đi và những dòng chữ mới lại được viết lên lần nữa.
[Bởi vì có một sự khác biệt về chiều cao với anh Lute, cha em cần phải cúi xuống khi tấn công.Vào lúc đó anh nên đẩy bản thân mình đến mức giới hạn. Trọng tâm của cha em bị nghiêng về phía trước quá nhiều. Nếu anh tấn công vào lúc đó ――]
Quả thực vậy, nếu tôi có thể tấn công bằng một cú húc vai vào thời điểm đó, việc chạm đất ít ra có thể khiến hơi thở ông ta bị gián đoạn.
““...........””
Cô chủ và tôi đều rơi vào trầm lặng và cô gắng tưởng tượng ra khung cảnh đó.
Khỉ thật. Bất kể tôi có cố thế nào cũng không thể hình dung được theo như trước đó đã nói.
Cô chủ có vẻ như cũng như vậy ,chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười một cách chua chát.
Việc đánh từ bên sườn không có hiệu quả.Còn nữa là đối thủ có đủ sức mạnh để có thể khiến tôi bị đánh bại với một cú đánh. Câu đố này đang trở nên khó khăn hơn theo từng phút -- thậm chí bế tắc còn tốt hơn.
"Nếu mình có một khẩu AK-47 hay thứ gì đó tương tự , mình nghĩ là mình có thể khiến ông ta bị thương nếu xả hết đạn vào ông ta ở tầm gần."
[AK47?]
Chết tiệt tôi lỡ nói điều mình đang nghĩ ra ngoài.
Cô chủ nghiêng đầu một cách đáng yêu và chìa tấm bảng nhỏ của em ấy ra.
Khi tôi nghĩ kĩ một chút , chẳng có lý do nào mà không nói với em ấy về nó cả.
"AK-47 là một công cụ phép thuật có khả năng bắn các miếng kim loại đi xa nhờ sử dụng hỏa thuật để tiêu diệt kẻ địch hoặc khiến chúng bị thương.
[Đây là lần đầu tiên em nghe về một công cụ phép thuật như vây. Đó quả là một công cụ phép thuật thú vị.Em cũng muốn xem thử một cái vào lúc nào đó.]
"Em có hứng thú với những công cụ phép thuật à?"
Cô chủ nhìn xuống dưới một cách không thoải mái.
[Do em không có khả năng trở thành pháp sư, đã có lúc em nghiên cứu về vô số thứ để có thể có được một việc nào đó liên quan đến phép thuật, cho dù chỉ là một chút...]
Do đó sự hiếu kì của em ấy đã trỗi dậy khi em ấy nghe về AK-47 , một loại công cụ phép thuật em ấy chưa từng nghe qua và em ấy dò hỏi tôi như vậy. Bầu không khí trong căn phòng trở nên u ám.
Ngay sau đó em ấy uống nốt chút trà thơm còn lại.
".....Barnie-sama và Muir-sama sẽ đến vào ngày mai. Chúng ta chỉ nên nói chuyện đến đây thôi, tốt hơn là em nên đi ngủ thôi."
[Đúng vậy. Em có nhiều thứ quan trọng phải nói với bọn họ vào ngày mai, vậy nên em sẽ ngủ đây.]
Bầu không khí quanh em ấy sáng lạng hơn và em ấy cười khi cho tôi xem tấm bảng nhỏ.
Tôi phải giữ cho những lời trao đổi giữa tôi với em ấy trở nên thoải mái hết mức có thể.
Tôi chuẩn bị giường giúp em ấy ngủ.
Em ấy chui vô trong chăn và tắt chiếc đèn ngủ.
"Chúc em ngủ ngon"
Căn phòng mất đi ánh sáng và tôi không thể thấy được tấm bảng nhỏ màu đen nữa.
Thay vào đó em ấy vẫy tay với tôi bằng đôi tay nhỏ nhắn. Tôi gật đầu và mỉm cười rồi rời khỏi căn phòng.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Vào ngày hôm sau, một bữa tiệc trà được tổ chức trong phòng cô chủ. Trong phòng của em, hai người bạn thuở ấu thơ Barnie Bloomfield và Muir Head đang ngồi.
Bên cạnh tôi là Mercè-san , đang phụ trách việc phục vụ.
Trong buổi gặp hôm nay Karen Bishop không có mặt, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy bị bỏ ngoài cuộc.
Muir đặt chén trà thơm xuống và bắt đầu nói.
"Giờ thì, chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc sinh của Karen."
Tộc quỷ có phong tục tổ chức sinh nhật cho đến khi một người bước sang tuổi 15, giống ở Nhật Bản trong kiếp trước của tôi.
Buổi gặp hôm nay là để bố trí cho Karen một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ. Do đó , ngoại trừ nhân vật chính thì hai người bạn kia đến phòng của cô chủ. Barnie đếm ngón tay của mình.
"Vậy chúng ta sẽ quyết định quà tặng sinh nhật, địa điểm tô chức , đồ ăn và trang trí , phải chứ?"
"Tớ nghĩ là vậy. Tớ muốn dùng căn phòng này để tổ chức sinh nhật, như vậy được chứ?"
Muir hỏi cô chủ và em ấy đáp ứng lại bằng cách giơ tấm bảng nhỏ của mình lên một cách mạnh mẽ.
[Vậy thì hãy dùng phòng tiệc của nhà mình đi. Phía bên mình có thể chuẩn bị tất về đồ ăn và trang trí ]
"N,Nhưng phòng tiệc thì...."
Biểu cảm của Barnie trở nên buồn bã.
Cô chủ cười gượng gạo trong khi xin lỗi.
[Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu phải lo lắng trong một khoảng thời gian dài. Giờ tớ đã có thể đi ra khỏi phòng nên sẽ ổn thôi]
"V,Vậy sao ! Thật đáng mừng! Điều đó thật tuyệt Chrisse-chan ạ!"
Cô chủ và Bunny , có vẻ như hai người đều nghĩ giống nhau, hai người nắm tay nhau một cách vui vẻ.
Về phía khác, cô bạn Muir chín chắn nhìn về phía tôi trong lúc le ra le vào chiếc lưỡi màu đỏ.
Cô ấy mỉm cười như thể đã hiểu ra một điều gì đó.
"Tớ hiểu rồi ....đúng như dự đoán chỉ có đúng một người có thể khiến một cô gái thay đổi."
Tôi theo cách nào đó hiểu được ý nghĩa của những từ này , nhưng điều đó hoàn toàn không đúng.
Đó là một hiểu lầm rất lớn.
Vì danh dự của cô chủ tôi muốn dẹp bỏ hiểu lầm này nhưng đây không phải chỗ để người hầu có thể phát biểu tùy ý mà không được cho phép.
Muir mỉm cười một cách rụt rè như thể nói rằng "Tôi hiểu rõ mọi thứ rồi". Tôi đã nói đó là một hiều lầm rồi mà!
"Giờ thì, tớ sẽ nhận lời đề nghị của Chrisse-san về việc sử dụng phòng tiệc của nhà cậu ấy, về phía tới thì sẽ chuẩn bị đồ ăn. Tớ không nghĩ việc đẩy mọi việc cho cậu là đúng."
"Đúng vậy đúng vậy ! Nếu có thứ gì mà hai đứa mình có thể mang từ nhà thì chúng mình nên nhanh mang đi thôi!"
[Vậy thì bọn mình sẽ mang đồ từ nhà của cả ba đứa. Như vậy thì chúng ta đã xử lý xong một phần ba lượng công việc rồi.]
Cô chủ tiếp nhận ý kiến của mọi người và lên kế hoạch.
Hai người kia người đều lên tiếng hưởng ứng ngay lập tức.
"Giờ đến lượt khoản quà tặng. Chúng ta nên tóm tắt những thứ mà chúng ta có thể sẽ tặng để chúng ta không lỡ tặng những món quà giống nhau vào hôm đó.
Đằng nào đi nữa tớ đã chuẩn bị vài bô quần áo dễ thương hợp với Karen"
"Mou Muir-chan thật là xấu tính. Karen-chan chắc chắn sẽ bối rồi . Rồi cậu ấy sẽ nói "Những bộ quần áo có viền như vậy không hợp với tớ đâu! Cậu đang bắt nạt tớ đấy à!" giống như vậy đó.
[Cậu ấy chắc chắn sẽ nói vậy đó]
Cô chủ cười một cách gượng gạo với Barnie đang bắt chước Karen.
"Tớ định tặng cậu ấy một hộp tiết kiệm. Còn cậu thì sao Chrisse-chan?"
[Tớ vẫn chưa quyết định]
"Sinh nhật của cậu ấy sẽ diễn ra vào tuần sau nên vẫn còn thời gian mà, vậy nên cứ thong thả mà chọn một món quà có nghĩa nhé."
"Đúng vậy, cậu không cần lo lắng về việc tặng trùng quà, miễn là cậu tặng thứ nào đó khác ngoài ngoài quần áo và hộp đựng tiền"
Muir nháy mắt với tôi một cái.
"Nếu giờ cậu có thể ra khỏi phòng, cậu nghĩ sao về việc xuống thị trấn tìm quà sinh nhật? Tớ nghĩ rằng cậu sẽ tìm được thứ gì đó tốt hơn nếu đi xem xét mọi thứ xung quanh hơn là ngồi một mình trong phòng để nghĩ."
[Thị trấn ư?]
Em ấy mới ra khỏi phòng có mỗi một lần. Tôi nghĩ cho em ấy xuống thị trấn có lẽ là hơi quá. Nhưng em ấy nắm chặt tay lại.
[Đúng vậy. Vì Karen tớ sẽ thử đi xuống thị trấn và tìm một món quà] "Uh-huh, nếu vậy thì tốt quá"
"Hãy kiên trì lên Chrisse-chan"
Được hai người bạn động viên, cô chủ quyết tâm hơn.
Nếu Gigi-san mà biết em ấy định đi xuống thì trấn để mua sắm , anh ta sẽ che mặt khóc 3 tiếng mất.
Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, cô chủ ngước nhìn tôi.
Lo lắng và ngại ngùng , em ấy cầm tấm bẳng nhỏ của mình.
[Nếu như vậy em muốn anh Lute đi cùng em xuống thị trấn.... vậy có được không ạ?]
"Dĩ nhiên thưa cô chủ. Nếu cô chủ cảm thấy ổn hãy để tôi mang vác hành lý."
Thấy cuôc trao đổi giữa chúng tôi, Barnie thì vui mừng vì thấy bạn của mình đã phục hồi. Muir thì nhìn tôi một cách đầy ẩn ý.
"Tôi đã nói mọi việc không phải như vậy rồi mà!" , Tôi trả lời bằng ánh mắt của mình.
7 Bình luận