Buổi sáng ngày thứ hai.
Tôi và Mercè-san cùng đi để gọi cô chủ dậy.
Mercè-san gõ cửa giống như hôm qua rồi mở cửa phòng mà không đợi hồi âm.
"Xin cô chủ thứ lỗi"
"Xin thứ lỗi"
Sáng nay có vẻ như cô chủ đã thức và đang ngồi một cách thờ ở trên chiếc giường cỡ lớn.
Trong bộ đồ ngủ được làm từ chất liệu giống như lụa, mái tóc vàng hơi rối của em trải trên tấm thảm giường trắng.
Bởi vì em vẫn còn buồn ngủ, ánh mắt của em vẫn còn trống rỗng vô hồn, nhưng sự dễ thương tỏa ra từ em vẫn gần giống như một cô công chúa trong câu truyện cổ tích.
"Chào buổi sáng cô chủ"
"Chào buổi sáng"
Em ấy gật đầu chào lại Mercè-san và tôi.
Em ấy không còn cố tránh né nữa ngay cả khi khi có tôi, một đứa con trai ở đây.
Thay vào đó, em ấy viết lên tấm bảng đen.
"Ta rất mong chờ về bữa tiệc trà và bữa tiệc đêm của hôm nay" là những điều mà em ấy truyền đạt lại cho chúng tôi.
"Tôi sẽ làm tất cả những việc có thể và làm đồ ăn vặt cho cô chủ".
Em ấy cười một cách ngượng ngùng đáp lại câu trả lời của tôi.
Chết tiệt ! Em ấy dễ thương quá !
Nếu tôi có một đứa con gái như cô chủ ở kiếp trước, tôi sẽ cưng nựng nó đến chết được luôn ấy chứ .
Với ý nghĩ đó trong đầu , tôi ra khỏi phòng một lúc để làm bữa sáng.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Hôm nay tôi lại có một bữa sáng muộn cùng với Mercè-san.
Sau khi ăn sáng, tôi ngay lập tức bắt tay vào việc làm đồ ăn vặt cho bữa tiệc trà vào buổi chiều.
Những chiếc bánh được làm cho cô chủ đã được xử lý bởi một đầu bếp chuyên biệt.
Tôi bắt đầu làm thứ khác ngoài bánh pudding tôi đã làm vào hôm qua.
Loại bánh tôi quyết định làm hôm nay là bánh Mille Crêpe.
Nó bằng cách trải đều kem sữa trứng giữa bột bánh crêpe và phủ bột lên.
Crêpe được làm lần đầu tiên ở Pháp, nhưng nguồn gốc của bánh [Mille Crêpe] là từ Nhật Bản.
Đầu tiên, tôi làm bột bánh crêpe rồi vừa điều chỉnh lửa vừa nấu nó trong một cái chảo nông.
Sau khi dùng hết bột bánh crêpe để làm bánh , tôi để nguội chúng. Trong khi đợi bánh nguội, tôi làm kem trứng.
Kem trứng được làm từ lòng đỏ trứng, đường, bột mì và sữa.
Tôi trộn đều hỗn hợp lòng đỏ trứng , đường và bột mì trong khi thêm sữa. Rồi đặt nó lên lửa nhỏ cho đến khi hỗn hợp đặc lại.
Sau khi làm xong bánh trứng , tôi cắt trái cây để cho vào bánh. Hôm nay tôi sẽ sử dụng loại trái cây giống với dâu tây được gọi là dâu dại.
Nó có vị giống như quả dâu tây khi tôi nếm thử nó. Tôi cắt dâu dại thành từng lát nhỏ.
Sau khi việc chuẩn bị hoàn tất , tất cả những việc phai làm còn lại là phủ kem trứng lên bánh crêpe và đặt các lát dâu dại lên trên.
Sau khi lặp lại việc đó 20 lần, bánh Mille Crêpe dâu dại đã hoàn tất. Nhưng sau cùng thì tôi vẫn chỉ là một đầu bếp nghiệp dư vậy nên tôi vẫn phải để cho bếp trưởng nhà Vlad xem qua trước.
Bếp trưởng Malcolm thuộc tộc quỷ, bô tộc thằn lằn, cắt bánh Mille Crêpe dâu dại thành hình chữ nhật.
Cuối cùng, ông ấy cho một ít kem trứng còn thừa lên trên rồi đặt những trái dâu dại chưa được cắt lên trên.
Như vậy chiếc bánh đã trở nên thanh lịch, đến nỗi tôi nghĩ rằng nó có thể được trưng bày ở trước cửa tiệm. Đúng như mong đợi từ một bếp trưởng. Cô chủ chắn sẽ rất vui vì thứ này.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
"Đây là bánh được tôi làm, một cái bánh Mille Crêpe dâu dại". Đó là vào bữa tiệc trà buổi chiều.
Tôi đã mang bánh Mille Crêpe vào phòng em ấy.
Trà thơm đã được bày trên bàn với tấm thảm trải bàn lót ở dưới.
Có rất nhiều loại bánh khác nhau được bày biện trên bàn ngoài bánh crêpe của tôi. Nhưng mắt cô chủ hoàn toàn dán chặt vào bánh Mille Crêpe.
"Nó trông ngon quá". Em ấy giơ tấm bảng đen của mình cho tôi, người đang đứng ở lối vào. Tôi nhẹ gật đầu lại với em ấy.
Trong khi tôi đang đứng ở cửa, Mercè-san giúp em ấy chỉnh trang lại quần áo. Em ấy ngay lập tức nói với Mercè-san rằng em ấy muốn ăn bánh Mille Crêpe dâu dại . Đầu bếp trưởng Malcolm-san đã cắt sẵn những chiếc bánh thành tành từng miếng, vậy nên tất cả những việc mà Mercè-san phải làm là đặt chúng lên đĩa.
Em ấy duỗi chiếc thìa gỗ về phía bánh Mille Crêpe dâu dại ở trước mặt mình. “♪♪♪” Em hạnh phúc dựa má mình vào một tay sau khi làm một thìa đầy.
Thìa thứ 2 rồi thứ 3 , tôi nhận ra em ấy đã chén sạch cả đĩa bánh. Rồi em ấy lại đòi thêm suất bánh Mille Crêpe dâu dại thứ hai.
Trong bữa sáng và bữa tối em ấy đã ăn một lượng đáng kể đồ ăn, nhưng có vẻ em ẫy vân để dành bụng cho đồ ăn vặt.
Tộc quỷ quả thật là khoái đồ ngọt. Em ấy uống một chút trà thơm để tảy đi vị ngọt còn đọng lại và viết lên tấm bảng đen của mình.
"Bánh pudding hôm qua rất ngon nhưng bánh hôm nay cũng ngon không kém. Anh có thể làm thêm chút bánh nữa không?"
"Dĩ nhiên là được . Tôi sẽ cố hết mình và làm nhiều loại đồ ăn vặt khác nhau cho cô chủ."
"Ta rất mong đợi đó"
Thái độ của em ấy đã trở nên thân thiện hơn so với ngày hôm kia. Tuy nhiên "Giờ thì tôi sẽ mang những đĩa hết bánh đi vậy"
"-hi!" Tôi đến chỗ em ấy để dọn đĩa.
Ngay khi tôi làm vậy, em ấy cứng đờ lại. Có vẻ như em ấy vẫn sợ đối tượng khác giới.Em ấy vẫn chưa hoàn toàn rộng mở trái tim của mình.
Tôi đã thu hẹp được chút khoảng cách nhờ "Chiến dịch đồ ăn vặt", nhưng em ấy vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với tôi.
Kể cả khi tiếp tục làm đồ ăn vặt như thế này, mình vẫn chưa thể làm em ấy mở lòng huh......
Tôi bắt đầu nghĩ cách khác để có thể thay thế "Chiến dịch đồ ăn vặt" trong lúc dọn dẹp đống bát đĩa.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
"Giờ tôi nên làm gì đây?"
"Điều đó quả thật là rắc rối......"
Sau bữa tiệc trà buổi chiều, Mercè-san và tôi cùng nhau dọn dẹp căn phòng.
Giữa lối đi có một bộ giáp thép rỗng cầm một cái rìu chiến bị hỏng lưỡi, và một cái bình to đến nỗi có thể dễ dàng nhét hai đứa trẻ vô trong.
Những bức tranh và thú nhồi bông cũng được dùng để trang trí chỗ này.
Mercè-san và tôi cùng nhau thào luận về chiến lược trong lúc lau dọn từng món đồ. Một lần nữa tôi lại phải dựa vào Mercè-san , người đã nảy ra ý tưởng về "Chiến dịch đồ ăn vặt".
"Mercè-san, chị có tưởng nào hay ho nào khác ngoài "Chiến dịch đồ ăn vặt" không ?"
"Đúng rồi. Cậu nghĩ sao về việc tặng vài món quà cho cô chủ ?"
"Em hiểu rồi, ý chị là dùng quà để trở nên thân mật hơn với cô chủ. Em tự hỏi cô chủ thích được nhận quà gì."
"Những thứ mà con gái thích như hoa hay đá quý thì sao ?"
"......nhưng em làm gì có xu nào."
Nếu tôi có tiền để mua đá quý tặng em ấy thì tôi đã không phải làm nô lệ rồi.
Ánh mắt của Mercè-san trở ảm đạm khi tôi chỉ ra điều đó.
"......Lute, mặc dù mới chỉ làm việc với nhau được một thời gian ngắn nhưng rất vui vì được làm cùng cậu." "Lại trò đùa đó nữa ah. Em không bị lừa lần nữa đâu."
"............."
"Sao chị im vậy !? Chị vừa mới nghiêm túc đấy ah?! Đừng nhìn đi chỗ khác!"
".....Nếu cậu không thể tặng cô chủ hoa hay đá quý, Tôi tự hỏi liệu cô chủ có hài lòng không nếu cậu cho cô ấy xem vài kỹ năng đặc biệt. Cậu có kỹ năng đặc biệt nào có thể cho cô chủ xem không?"
"Kỹ năng huh......em có thể kéo dời ngón tay cái của em như thế này nè."
"!?"
Tôi đặt ngón cái trái và ngón cái phải lại với nhau rồi trượt chúng, đó là một trò đùa mà bất kỳ người Nhật nào cũng biết.
Tôi nghe nói rằng có vài người ngoại quốc sẽ ngạc nhiên nếu bạn làm như vậy. Nhưng khi tôi mới chỉ làm qua loa cho Mercè-san xem thì chị ta bước hụt vài bước và ngã dập mông.
Chi ấy có vẻ rất sợ.
"Sao trông chị ngạc nhiên thế Mercè-san! Nhìn này , em chỉ đặt mỗi ngón cái trái và phải lại rồi trượt như thế này thôi mà."
".....Tôi biết thừa điều đó rồi, tôi bị bất ngờ chẳng qua là do Lute bỗng nhiên làm một việc kì lạ như vậy"
Ah, chị ấy còn cắn phải lưỡi nữa.
Mercè-san đứng dậy với vẻ mặt không quan tâm và phủi đi dám bụi dính vào bộ quần áo. Chị ấy thú vị hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.
"Oi"
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện , trưởng nhóm lính gác Gigi-san gọi chúng tôi lại.
"Gigi-san làm tốt lắm"
"......làm tốt lắm" Mercè-san và tôi lần luợt chào ông ta.
Gigi-san hơi gật đầu chào lại chúng tôi.
"Ông có việc gì với chúng tôi sao ?" "Việc với cô chủ sao rồi? Cậu có thể ở nhà Vlad?"
Gigi-san trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác.
Có vẻ như ông ta đã lo lắng vậy nên ông ta đến để xem xét.
Vì Gigi-san là một đồng minh muốn tôi ở lại nên tôi nói thẳng với ông ta tình huống của tôi.
Cũng là bởi vì có thể ông ta có thể sẽ nảy ra ý tưởng hay ho nào đó.
"Tôi hiểu rồi, cậu đã thu hẹp được với cô chủ bằng một chút đồ ăn vặt huh."
"Đúng vậy. Nhưng nó trở nên rất khó khăn sau đó. Gigi-san , ông có ý tưởng gì không?"
"Hãy dùng cái này "
Gigi-san đưa tôi thứ ở trong tay ông ấy.
Đó là một quyển sách.
"Cậu có thể đọc được chữ viết bằng ngôn ngữ của tộc quỷ không ?"
"Có, tôi sẽ ổn thôi"
Ngay cả bây giờ thậm chí tôi cũng nói chuyện bằng ngôn ngữ của quỷ.
Đọc không phải là một vấn đề trừ khi quyển sách quá khó đọc.
Cá nhân mà nói tôi thích đọc hơn là nói.
Quyển sách trông giống như cuốn truyện với tranh minh họa dùng để đọc cho trẻ con.
Quyển sách nói về một công chúa bị bắt cóc bởi Quỷ vương của Lục địa quỷ và rồi vị anh hùng thuộc tộc quỷ đã mượn sức mạnh từ những anh hùng khác và đến giải cứu cô, đó là một câu chuyện phiêu lưu-hành động và một câu chuyện tình. Có vẻ như đây là một trong những cuốn sách mà em ấy thích.
"Cô chủ rất thích sách , cô ấy từng nhốt mình trong thư viện trường. Lute có thể dùng điều đó để thân cận hơn với cô chủ."
"Cảm ơn ông rất nhiều,Gigi-san"
Gigi-san đã xong việc của mình , yên lặng trở lại chỗ canh gác.
Trong lúc nhìn về bóng lưng đang xa dần của ông ta, tôi nảy ra một kế hoạch. Nếu thực hiện nó có thể tôi sẽ rút ngắn được khoảng cách với em ấy.
Tôi nói kế hoạch trong đầu của mình cho Mercè-san và "Đây thực sự là một kế hoạch hay đó.Nếu cậu làm tốt, cô chủ có sẽ có thể thấy được điểm tốt của Lute."
Cô ấy đồng ý.
Bởi vì vậy tôi cảm thấy có động lực hơn.
Trong quá trình chuẩn bị cho bữa tiệc đêm, tôi gợi lại những kiến thức về kiếp trước của mình trong lúc lau dọn.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Buổi tối thứ 2 tại bữa tiệc đêm.
Hôm qua là món bánh Pudding.
Vì vẫn còn thừa một chút kem trứng tôi phét chúng vào giữa bánh mì trắng và đặt trái cây vào giữa.
Một chiếc bánh sandwich kẹp trái cây hoàn hảo.
Dĩ nhiên kích cỡ của chúng đã được làm nhỏ đi để phù hợp cho bữa tiệc.
Em ấy nghĩ rằng thịt và rau củ được kẹp giữa những lớp bánh mì nên ban đầu em ấy hơi lưỡng lự một chút với bánh sandwich kẹp trái cây.
Liệu kem trứng và bánh mì trắng có hơp nhau không nhỉ ?
Tuy nhiên , em ấy vẫn nhớ rằng bánh Pudding và Mille Crêpe ngon như thế nào vậy nên em ấy tin tôi và ăn thử.
“♪♪♪”
Em ấy ngay lập tức mỉm cười rạng rỡ.
Em ấy cầm bánh sandwich kẹp trái cây bằng hai tay một cách hạnh phúc và gặm bánh như một cô sóc vậy.
Trông em ấy rất đáng yêu.
“…………”
Ực
Tôi trao đổi bằng ánh mắt với Mercè-san. Tôi gật đầu và nói với em ấy.
"Cô chủ , có một điều mà tôi muốn hỏi cô chủ, có được không ?
“?”
Em ấy nghiêng đầu, vẫn giữ miếng bánh kẹp trong tay, rồi gật đầu.
Em ấy ra tín hiệu ĐỒNG Ý.
Tôi chậm rãi vào đề.
"Thực ra , hôm nay tôi đã gặp trưởng nhóm lính gác Gigi-san trong lúc đang quét dọn và nghe nói rằng cô chủ thích đọc sách. Nếu cô chủ thấy ổn, tôi muốn kể cho cô chủ nghe một câu chuyện khá nổi tiếng ở đất nước tôi. Cô chủ có muốn nghe không?"
Em ấy gật đầu, mỉm cười .
Trong tim mình tôi làm động tác chiến thắng.
Tôi hắng giọng và ngay lập tức kể cho em ấy một câu chuyện mà tôi còn nhớ từ kiếp trước. Có vẻ như tốt nhất là nên kể những câu chuyện mà em sẽ thích như là "Nàng lọ lem", "Công chúa bạch tuyết" hay là "Romeo và Juliet"
Tôi chậm rãi bắt đầu câu truyện về nàng lọ lem trong lúc em uống trà thơm của mình.
"Ngày xửa ngày xưa có một cô gái trẻ tên là Cinderella.........."
Khi tôi kể xong câu truyện về nàng lọ lem, em ấy vỗ tay với đôi mắt sáng ngời.
Có vẻ như em ấy hiểu.
Tác giả của câu truyện cổ tích là người đã khiến nó trở nên thú vị nhưng tôi vẫn rất vui khi em ấy thích nó. Cảm giác giống như đọc một cuốn sách cho một đứa trẻ nghe trước khi đi ngủ vậy.
Tôi tiếp tục kể cho em ấy câu chuyện "Nàng bạch tuyết" và "Romeo và Juliet".
Khi tôi kể xong câu chuyện "Romeo và Juliet", những giọt lệ dâng lên trong mắt em ấy tắm trong ánh đèn.
Mình đã thất bại chăng?
Tôi hoảng hốt, nhưng có vẻ như em ấy đã động lòng vì câu chuyện và khóc.
Em ấy lau đi những giọt lệ đọng ở mắt bằng khăn tay mà Mercè-san đưa. Tôi nhìn chúng và lặng lẽ vuốt ngực.
"Bây giờ đã khá muộn rồi tối nay chúng ta chỉ kể như vậy thôi nhé. Nếu cô chủ thấy ổn , tôi sẽ kể cho cô chủ một câu chuyện khác vào bữa tiệc đêm ngày mai được không ? "
"Anh không thể kể thêm cho ta thêm một câu chuyện nữa sao?"
Em ấy viết lên tấm bảng đen của mình, đứng dậy khỏi ghế và ấn nó vào ngay bên cạnh tôi. Mercè-san và tôi nhìn nhau một cách ngạc nhiên vì hành động của em ấy.
"Anh không thể sao?"
Em ấy nghĩ rằng tôi không đồng ý và khuôn mặt em trở nên buồn bã.
Tôi vội vàng phủ nhận.
"Không , không có vấn đề chi hết. Nào giờ tôi sẽ kể thêm cho cô chủ câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay"
Ngay khi tôi nói vậy vẻ mặt em thay đổi tức thì và trở nên rạng rỡ.
Rồi em ấy quận mình trong chiếc chăn lông vũ và lăn lên giường.
Sau đó em ấy thúc dục tôi đến bên cạnh giường.
Tôi mang một chiếc ghế lại và ngồi xuống bên cạnh giường như em ấy đã bảo.
Em ấy nhìn tôi bằng bằng một biểu cảm có thể nói là khá hồi hộp.
Một câu mà em ấy thích giống như "Nàng lọ lem", "Công chúa bạch tuyết" và "Romeo và Juliet" huh......
Thường thì tôi sẽ hết vốn truyện để kể , nhưng ở kiếp trước tôi còn đọc và xem cả anime, light novels và manga.
Tôi vấn còn khá nhiều vốn truyện để dùng.
Tôi khoanh tay và nghiền ngẫm một lát.
Tôi nghĩ ra một câu chuyện mà em sẽ thích và nhìn về phía em.
"Giờ thì tôi sẽ kể cho cô chủ câu chuyện hay nhất mà tôi để dành đến cuối cùng mới kể"
"Ta rất mong đợi được nghe anh kể đây"
Em ấy viết một cách thành thục lên tấm đen trong khi nằm.
Tôi hắng giọng và giới thiệu một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất ở nước mình, tôi đọc tựa đề của nó.
"Câu chuyện cuối cùng của tối nay sẽ là "Laputa: Lâu đài trên không" ".
[Cảm xúc ùa về , ôi phim của Ghibli Studio].
2 Bình luận