Buổi sáng sau 3 hôm kể từ buổi họp về bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Karen, cô chủ bước lên chiếc xe ngựa trong bộ đồ dã ngoại.
Khuôn mặt của em được che khuất bởi một chiếc mũ rộng vành và em ấy mặc một chiếc váy một mảnh được làm từ chất liệu giống như tơ lụa. Viền váy và cổ tay được làm dài ra để giảm tối đa diện tích tiếp xúc với ánh sáng.Đó là một bộ đồ giả trang phù hợp với vóc dáng nhỏ bé của em.
Tôi ngồi cạnh em trong bộ trang phục quản gia và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em.
Chiếc xe ngựa là loại có 6 chỗ ngồi.
Những tấm màn che phía sau cửa sổ chắn đi ánh nắng từ bên ngoài. Những tia sáng yếu ớt chiếu rọi qua những tấm rèm.
Người hộ tống chúng tôi là Gigi-san , ngồi ở phía ghế của đánh xe và điều khiển hai con ngựa sừng.
Để chọn một món quà sinh nhật cho Karen Bishop, hôm nay chúng tôi đi xuống thị trận cách chúng tôi 1 giờ đi từ lâu đài.
Khi tôi nói với ông chủ,
"Hahahahaha! Vậy sao! Nếu thế thì hãy đi mua thứ gì đó mà hai người thích đi! Ngần này có lẽ là đủ rồi chứ?"
Ông ta đưa cho tôi một túi tiền có hơn 50 đồng vàng. Tôi nhận nó với đôi bàn tay run lẩy bẩy.
Tôi nghĩ rằng ngần đó là quá nhiều cho tôi nhưng Merry-san không phản ứng gì tôi liếc nhìn ông ta.
Có vẻ như ông chủ thật sự định đưa tôi giữ 50 đồng vàng.
Và như vậy chúng tôi khởi hành đến thị trấn cùng Gigi-san làm người trông coi và đánh xe còn tôi thì nhận trách nhiệm chăm sóc cô chủ và giữ tiền.
Cô chủ trông buồn và cô đơn kể từ khi đặt chân lên chiếc xe ngựa vào buổi sáng. Có vẻ như việc đi ra ngoài đối với em ấy rất khó khăn cho dù đã gần 2 năm trôi qua. Tôi bắt chuyện với em ấy để cố gắng cải thiện tâm trạng của em.
"Đây có lẽ là lần đầu tiên anh xuống thị trấn kể từ khi anh bắt đầu làm việc ở nhà Vlad. Đó sẽ là một nơi như thế nào nhỉ ? Anh phấn khởi đến nỗi thức trắng cả đêm qua."
[Em cũng khá lâu rồi không xuống thị trấn vậy nên em rất mong đợi về chuyến đi này.] Thật ra thì tôi cũng không phấn khởi đến mức không ngủ được tuy nhiên tôi nghĩ rằng nói vậy sẽ giúp cải thiện tâm trạng của em ấy. Em ấy cũng bắt chuyện cùng tôi.
Việc đọc những gì em ấy viết trên tấm bảng nhỏ hơi khó vì ánh sáng yếu.
"Có một liên minh hỗ trợ cho các nhà thám hiểm ở trong một thành phố thuộc Tiên Giới, và những con đường với những quầy hàng bán đồ ăn xếp san sát nhau. Những đứa trẻ trông rất đáng yêu khi chúng giữ chặt túi tiền và đứng xếp hàng trước quầy bán bánh kẹo phải không nào."
[Mặc dù Onii-chan mới chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, nhưng khi anh nói vậy thì anh giống một ông cụ non hơn đó.]
Em ấy cuối cùng cũng chịu cười kể từ khi ra khỏi lâu đài. Mặc dù trông tôi chỉ như 12 tuổi ở phía bên ngoài nhưng thực ra bên trong tôi là một người đàn ông 40 tuổi nếu tính cả kiếp trước. Những từ mà tôi nói ra có lẽ hơi quá tuổi. Nhưng việc đó cũng ổn thôi nếu em ấy cười.
[Nếu là về những quầy hàng bán đồ ngọt thì ở thị trấn mà chúng ta sắp đến cũng có đó. Em đã từng thử qua vài tiệm khi đi mua sắm cùng những người khác vào ngày nghỉ.Em nhớ rằng có lần Karen-chan đã bị bồ câu cắp mất bánh chiên trong khi đang ăn dở chừng. Mặc dù Karen-chan thật xui xẻo nhưng bọn em đều cười.]
Karen đúng là một nhân vật dễ mến.
Tôi trò chuyện với em ấy cho tới tận khi chúng tôi đến thị trấn.
Sự căng thẳng khiến em ấy phải run rẩy không còn nữa nhưng chúng tôi vẫn nắm tay nhau.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Thành phố là một vùng đất mở, mặc dù nó không quá cao nhưng thành phố được bao quanh bởi một bức tường.
Sau khi bị kiểm tra ở cổng vào, chúng tôi bước vào thị trấn.
Không có công trình kiến trúc nào lớn nào ở đây; người dân tấp nập đi lại cho ta cảm giác về thành phố buôn. Do ở đây có một lượng lớn hàng hóa và dịch vụ nên có rất nhiều người qua lại.
Xe ngựa được để lại ở bãi đỗ xe.
Và tôi trả phí đỗ xe cùng tiền nước cho đám ngựa sừng. [......Vậy, giờ chúng ta đi được rồi chứ?]
Cô chủ chỉnh lại mũ và nắm tay tôi thật chặt. Tôi cũng nắm chặt lại tay em ấy để chúng tôi không bị tách ra. Kê hoạch là để 2 người chúng tôi, cô chủ và tôi đi xung quanh thị trấn trong khi mua sắm.
Em ấy được nói rằng Gigi-san sẽ đi thăm quan thị trấn một mình chứ không đi cùng chúng tôi. Nhưng thực ra , anh ấy giữ một khoảng nhất định phía sau chúng tôi để chắc chắn rằng không có việc gì nguy hiểm xảy ra.
"Em hiểu. Vậy, Gigi-san bọn em sẽ lại đây vào chiều tối." ".........Đã hiểu. Nhưng hãy nhớ điều này." Gigi-san bước lên và ghé vào tai tôi rồi nói.
"Bất kể có việc gì xảy ra đi nữa cũng không được buông tay của cô chủ ra. Và không được phép để cô chủ bị lạc."
"Được rồi. Em sẽ cẩn thận"
"Và nếu cậu định làm gì hơn việc nắm tay cô chủ như tôi đã nói trước.......Tôi đoán rằng cậu hiểu ý tôi chứ? Tôi sẽ luôn để mắt đến cậu. Vậy nên khi chỉ có hai người mà cậu định làm gì bậy bạ với cô chủ thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu Lute, coi như đời cậu xong luôn . Hiểu chưa."
Chúng tôi thậm chí còn không ở một mình; anh ta lo quá rồi.
Từ phía sau, nắm tay thép của anh ta nắm chặt lấy vai tôi khiến tôi đau điếng cả người. Cặp mắt đỏ ngầu của anh ta trông thật đáng sợ.
"Hết việc rồi. Nhớ chăm sóc cô chủ cẩn thận đấy."
Sau khi thể hiện sự lo lắng như thể một người cha phải rời xa con gái mình, Gigi-san nhấc tay ra khỏi vai tôi và biến mất vào đám đông.
Gigi-san trông không giống một người sẽ bảo vệ con gái của mình quá mức.
Tôi lấy lại tinh thần và bắt đầu hộ tống cô chủ.
"Vậy giờ chúng ta cùng đi nhé?"
Em ấy gật đầu , siết chặt tay tôi và chúng tôi bước đi. Địa điểm mà chúng tôi định đến nằm ở một góc của quận buôn bán. Những cửa hàng xếp sin sít nhau ở hai bên cùng những lời mời chào khách sống động vọng ra.
Nơi đây rất tấp nập. Cô chủ có vóc dáng thấp bé nên có vẻ như em ấy gặp khó khăn khi hô hấp ở giữa đám đông khổng lồ này.
"Em ổn chứ ? Chúng ta có nên chuyển địa điểm không?"
Em ấy nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy.
Tôi cảm nhận được từ ý chí mạnh mẽ của em ấy rằng để chọn được quà sinh nhật cho Karen thì việc này hoàn toàn không đáng kể.
"Chúng ta nên ghé qua cửa hàng nào trước đây? Nếu là Karen thì chắc cô ấy sẽ rất vui khi nhận được những thứ như một thanh gươm hay cây thương,một chiếc khiên hoặc thứ nào đó như một bộ áo giáp."
[Mou anh Lute, sẽ chẳng có cô gái nào vui khi nhận được một món quà như vậy đâu.] Em ấy phồng hai má lên "pun-pun" và giận hờn tôi.
Tôi chẳng sợ chút nào cả.
Thay vào đó thì trông em rất dễ thương.
Tôi chọc vô má của em ấy mà không suy nghĩ gì cả và đẩy khí ra từ miệng em ấy. Mặc dù em ấy giận vì sự khờ khạo của tôi ,em ấy lại phồng má lên lần nữa.
Việc này thật sự dễ thương đến mức đáng nguy hiểm.
Tôi không thể, không thể dừng được. Nếu cứ như thế này thì nó sẽ trở thành một vòng lặp vô hạn chọc má của em ấy mất.
Tôi thốt ra một lời xin lỗi thực lòng.
"Anh xin lỗi. Chúng chắc chắn không phải là quà để tặng cho một quý cô." Nhưng tôi nghĩ Karen người đến từ một gia đình có dòng dõi quân sự sẽ rất vui. Nhưng tốt hơn hết là tôi không nên nói.
"Em đã nghĩ ra thứ gì chưa?"
[Em định tặng Karen-chan một món phụ kiện trông hợp với bạn ấy.]
Em ấy viết lên tấm bảng nhỏ một cách thành thục trong khi khoác tay tôi.
Bộ ngực nhỏ nhắn của em ấy vô thức thúc vào tay tôi. Nó khá cứng, nhưng tôi chắc chắn vẫn cảm nhận được ngực của em ấy.
Trong khi của Snow thì là [Funya, Pyron], thì của em ấy có một độ rắn chắc nhất định mặc dầu chúng cũng mang lại cảm giác mềm mại và cho ta một cảm giác kì diệu không thể lý giải được.
Quả trái cây được bóc vỏ vẫn còn chưa chín.
Cắn một miếng táo chưa chín , vị chua sẽ lan ra-- nhưng ta vẫn có thể cảm thấy có một độ ngọt nhất định trong vị chua đó. Nói thẳng ra thì bởi vì nó chua nên vị ngọt sẽ đọng lại lâu hơn ở đầu lưỡi và cho ta một ấn tượng sâu đậm.
Hơn thế nữa bộ ngực của một cô bé 11 tuổi.
Là một thứ cấm đoán, một điều cấm kỵ, một bước tiến vào vùng đất thánh. Mặc dù vậy. cảm giác trái với đạo đức này giống như người đầu tiên làm vấy bẩn lớp tuyết trắng còn mới.
Không cần phải nói, rõ rằng có một sự mềm mại đáng nguy hiểm ở ngực của em ấy. Ngực của Snow là nhất nhưng của cô chủ cũng tuyệt vời. Hơn thế nữa khi nhìn vào ngực của phu nhân, tôi đoán tương lai của cô chủ sẽ rất hứa hẹn đây.
[ !? ]
Khi đang nghĩ về những bộ ngực còn đang phát triển, Tôi cảm thấy máu của mình dồn hết lên cổ.
Ngay khi tôi nhận ra hành động quá lố của mình, tôi bồn chồn nhìn xung quanh các cửa hàng và thấy Gigi-san ngó đầu ra từ khoảng trống giữa những dãy hàng.
Với cơn khát máu mà anh ta đặt vào ánh mắt , anh ta có thể dễ dàng giết một con thú nhỏ.
....Tôi đã quá phấn khích, Xin lỗi.
[Có gì không ổn hả anh?]
Cô chủ nghiêng đầu hỏi.
"Không, không có gì. Phụ kiện có phải không? Karen chắc chắn sẽ rất vui khi được nhận chúng đó."
[Tehehehe, em đã nghĩ rất kĩ về nó mà. Làm ơn hãy đi lối này. Có một cửa hàng với giá cả phải chăng ở đây.]
Em ấy kéo tay dẫn tôi qua đám đông.
Tôi quay lại nhìn về hướng Gigi-san nhưng anh ta đã biến mất dạng rồi.
Thật là, khi liên quan đến cô chủ thì Gigi-san dễ dàng đánh mất hết cả sự kiềm chế...
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Tôi để dẫn đường vì em ấy quen thuộc với khu vực này, chúng tôi xuyên qua đám đông và tiến sâu vào bên trong.
Vì không có nhiều người ở đây, số lượng người giàu trong những bộ đồ sang trọng tăng lên.
[Đúng là chỗ này rồi. Đây là cửa hàng mà em từng mua đồ cùng mọi người ngày trước.] Chỗ này, huh...
Một cửa hàng với những bức tường trắng được làm bằng thạch anh.
Ngay cả khi so sánh với Ginza, Nhật Bản từ kiếp trước của tôi thì sản phẩm và bầu không khí nơi đây cũng rất tốt.
Quả thật , bầu không khí nơi đây có vẻ như chỉ để buôn bán với những người giàu. Trong khi tôi vẫn còn chần chờ thì cô chủ hồn nhiên bước qua lối vào như thể bước vào một cửa hàng tiện dụng.
Chỉ một bước chân tiến vào trong cửa hàng cũng khiến tôi cảm thấy như đang ở một chiều không gian hoàn toàn khác.
Đầu tiên là mùi hương khác biệt trong không khí. Mùi chanh dịu nhẹ phảng phất bên trong cửa hàng cho ta cảm giác tươi mới.
Ở bên kia sàn nhà là nơi tấm thảm đỏ được trải ra cùng những hộp kính trưng bày xếp thành hàng.
Số lượng vật phẩm trưng bày không nhiều khi so sánh với sự rộng rãi bên trong cửa hàng. Có một ngọn đèn treo phía trên trần nhà.
Nguồn sáng của nó có lẽ là dùng ma thuật. Những vật phẩm như những bức tranh và các lọ hoa được sắp xếp phu hợp dọc theo những bức tường.
Phía bên trong cửa hàng, cách biệt khỏi chúng tôi là một cặp đôi mới cưới , tay trong tay khi được một nhân viên dẫn lỗi tham quan cửa hàng.
Chúng tôi đứng ở cửa tiệm, nhìn chăm chú vào cảnh tượng ấm lòng của cặp đôi kia. Từ góc nhìn của người thứ 3 , chúng tôi, đang nắm tay nhau thì chắc chắn giống như một cặp đôi trẻ.
Cặp đôi trẻ mới cưới kia đều có làn da màu xanh và sừng mọc ra từ trán; họ là những người thuộc tộc quỷ.
Một nhân viên rảnh rỗi nhận thấy chúng tôi và tiếp cận chúng tôi với một nụ cười. "Chào mừng quý khách... ... ! Oh , đây không phải là tiểu thư nhà Vlad sao, đã lâu rồi nhỉ."
[Quả thực là vậy.]
Ông ta là một nhân viên có thể hình cân đối, cao ráo cùng vẻ ngoài chững chạc và đứng đắn. Chiều cao của ông ta vào khoảng 180cm và mặc một đồ giống bộ quản gia cùng đôi găng tay trắng. Mặc dù trông ông ta giống như tộc người, nhưng một chiếc đuôi hình dấu ngã ngoe ngoảy phía sau quần của anh ta.
Ông ta không đánh mắt về phía cô chủ đang dùng tấm bảng nhỏ để nói chuyện, ông ta tiếp tục cuộc trao đổi không phải bằng một nụ cười kiểu buôn bán mà là một nụ cười chân thành.
"Vậy chúng tôi có thể làm gì để giúp quý khách hài lòng đây?"
[Tôi đang nghĩ việc tặng cho Karen-chan một món đồ trang sức cho sinh nhật của cô ấy. Ngài có thứ gì phù hợp với cô ấy không?]
"Tôi hiểu, được rồi. Vậy thì xin quý khách hãy đợi một chút."
Nhân viên cửa hàng nói vậy và đi vòng ra phía sau cửa hàng.
[Có vẻ như chỉ cần nói tên "Karen-chan" là ông ta đã hiểu món quà này được tặng cho ai.]
Kể cả khi họ đã từng gặp mặt, việc nhớ được tên và khuôn mặt ... những người chuyên nghiệp đúng là khác biệt.
"Đúng là một cô bạn gái dễ thương..."
Trong khi đợi nhân viên bán hàng đứng tuổi kia, chúng tôi bắt chuyện với cặp đôi trẻ vừa mới mua xong đồ và đang chuẩn bị rời đi.
Nghe thấy từ "cô bạn gái dễ thương" khiến mặt của cô chủ đỏ ửng.
Thêm vào sự nhút nhát của em nữa cuối cùng em ấy trốn sau lưng tôi.
"Cảm ơn vì lời khen của cô. Tuy nhiên do cô chủ của tôi rất sợ người lạ mặt nên xin hãy thứ lỗi cho thái độ bất lịch sự của chúng tôi."
"Eh? Một người hầu ư? Tôi cứ nghĩ chắc rằng... ..."
"Này! Em đang bất lịch sự đó."
Người đàn ông khiển trách người phụ nữ.
"Không hề gì, làm ơn đừng bận tâm. Thay vào thì đó quả là một vinh dự cho tôi khi bị nhầm lẫn là người yêu của cô chủ."
Đối với cô chủ , môt người trong cuộc thì em ấy ngượng đỏ tới tận mang tai khi nghe tôi nói và em ấy ghì mạnh chán vào lưng tôi.
Ouch... Đau đó , cô chủ.
Chúng tiếp tục cuộc trò chuyện cho đến khi một vài món trang sức được mang ra từ phía trong cửa hàng.
Trong hộp kính trưng bày , 5 món trang sức được xếp thành hàng.
Từ phía bên phải sang là bông tai, vòng cổ , nhẫn , nhẫn và một chiếc lắc tay. Mỗi món đều được khảm một miếng đá quý lớn màu đỏ.
Cô chủ đi ra từ phía sau lưng tôi và cầm lên nhìn từng món trong 5 bộ trang sức.
"Đối với Bishop-sama, một người lịch sự và dễ thương thì tôi nghĩ đá ruby sẽ rất hợp nên đã chuẩn bị những món trang sức này."
[Đúng như ngài nói , màu đỏ quả thực rất hợp Karen-chan phải không?]
"Vòng cổ đây được làm từ một viên ruby lớn và là san phẩm từ một nghệ nhân đang nổi, sẽ là trung tâm của buổi ra mắt tháng tới. Vì Vlad-sama nên tôi mới ra mắt nó vào hôm."
Sự đối đãi cho VIP này là sao ta?
[Mặc dù nó rất đẹp nhưng tôi cảm thấy nó sẽ cân đối trên cổ của Karen-chan... ... Anh Lute nghĩ sao?]
"Ah, err.... Đúng vậy trông nó quá hào nhoáng, anh nghĩ vậy... "
"Vậy đôi bông tai này thì sao? Mặc dù những viên đá được khảm không lớn nhưng mẫu thiết kế đó đang là mốt đó."
[Đôi bông tai này trông thật xinh xắn...] Cô chủ đã cắn câu.
Em ấy quyết định lựa chọn bông tai làm quà tặng và thậm chí còn xem qua vài mẫu thiết kế tinh xảo khác.
Trong số chúng, em ấy chọn một đôi bông tai làm bằng ruby với thiết kế đơn giản. Giá của nó là một đồng vàng.
Ngần đó vào khoảng 100,000 yên.
Đối với một món quà cho người bạn thì có vẻ như hơi quá tay nhưng em ấy hoàn toàn không bận tâm.
Nhưng mà.. thậm chí ngay cả tôi , một nô lệ , cũng được mua làm quà tặng nên có lẽ ngần đó tiền cũng chả đáng là bao đối với gia đình em ấy.
Vì chúng tôi muốn đôi bông tai được gói lại thật đẹp đẽ nên chúng tôi quyết định sẽ quay lại lấy sau. Chúng tôi được nhân viên bán hàng tiễn đi.
[Nhờ có anh Lute mà em có thể chọn được một món quà cho Karen-chan mà không gặp khó khăn nào cả. Cảm ơn anh.]
"Anh rất lấy làm hân hạnh khi có ích đối với em. Giờ thì chúng ta nên làm gì nhỉ? Vẫn còn chút thời gian trước khi trời tối."
Nếu giờ quay về thì chúng tôi nên trở lại chỗ xe ngựa. Nhiều khả năng là Gigi-san vẫn còn quanh quẩn đâu đây giám thị chúng tôi... hoặc không. Anh ta chỉ hoàn thành trách nhiệm làm vệ sĩ thôi. Nếu chúng tôi trở lại nơi hẹn bây giờ thì có lẽ vẫn còn thời gian.
Nhưng khá là bất ngờ khi cô chủ có phản hồi rất tích cực mặc dù em đã sống khép kín lâu nay.
[Nếu không quá rắc rối, em muốn được đi thăm quan quanh thị trấn vì đã lâu rồi em không đến đây.]
Một cuộc đi dã ngoại sau một thời gian dài.
Trở lại thị trấn mà em ấy đã từng chơi cùng những người bạn chắc hẳn đã khiến em ấy nhớ lại quãng thời gian vui vẻ ngày trước.
Tôi đoán là nỗi nhớ đó đã khiến em ấy muốn đi dạo một chút.
Không cần phải nói, chả có lý do gì mà phản đối cả.
"Vậy chúng ta hãy đi đây đó cho đến khi trời mờ tối. Tuy nhiên, em đừng có cố quá nhé, nếu mệt thì hãy nói với anh. Dù sao đi nữa chúng ta vẫn có thể quay trở lại thị trấn bất cứ lúc nào mà."
[Được ạ!]
Em ấy mỉm cười và viết lên tấm bảng nhỏ một cách vui vẻ.
Một lần nữa, tay trong tay, chúng tôi hòa mình vào đám đông.
PS: Cái đoạn tả về ngực không biết tác giả viết vậy hay thằng Tran Jap->Eng chém mà ngồi dịch nhưng chẳng biết đang gõ cái gì >..>
6 Bình luận