Cuộc đời tôi đã thay đổi:...
D Hige Neko (ひげ猫)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel - Tập 1

Chương 4.3: Aono's Kitchen (3)

19 Bình luận - Độ dài: 2,621 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

----------------------

Góc nhìn của Miyuki

Tôi đến “Aono’s Kitchen” để xin lỗi Eiji vì đã khiến cậu ấy trốn học.

Tôi không dám bước vào. Tôi đã từng rất thoải mái khi tới đây, nhưng dường như có một bức tường vô hình nào đó đang ngăn cách chúng tôi lại.

Trong khi tôi đang do dự không biết phải làm gì, tôi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó đang bước ra từ bên trong và nhanh chóng trốn đi. 

Cô gái này cũng mặc đồng phục trường giống tôi — là con mèo cái vụng trộm lúc nãy!

Khi tôi nhìn kỹ khuôn mặt của cô ta, tôi bất ngờ khi nhận ra được người đó.

"Ai Ichijou?"

Tại sao thần tượng của trường lại tới nơi này vậy?

Cô ta là học sinh top đầu và xuất thân từ một gia đình danh giá.

Điểm thi đầu vào của cô ấy gần như là tuyệt đối, cao nhất trong lịch sử trường.

Mặc dù vậy, tôi cũng nghe đồn cô ta rất ghét con trai và đã từ chối hết tất cả những lời tỏ tình.

Tôi không muốn tin vào mắt mình, nhưng tôi cũng hiểu được phần nào. Bởi vì chính tôi cũng đang chìm đắm trong tình yêu.

Đó đích thị là biểu cảm của một cô gái đang yêu.

Tôi có thể dễ dàng đoán ra người mà cô ta dành tình cảm. Người đó chỉ có thể là Eiji, bạn thuở nhỏ và cũng là người yêu của tôi mà thôi.

Tại sao? Tại sao? Tại sao cứ phải là Ai Ichijou chứ?

Tôi không có cơ hội nào để dành chiến thắng cả. Cô ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác hẳn so với tôi. Tôi cần phải nhanh lên, nếu không thì con nhỏ đó sẽ cướp mất Eiji của tôi mất. Nghĩ vậy, tôi vội vã chạy đi để gặp cậu ấy.

Mặc dù vậy, cánh cửa lại mở ra.

Người mở cửa là mẹ của Eiji.

"Ồ, Miyuki-chan. Con đang làm gì mà lại núp ở đây vậy?"

Bà ấy cười với giọng điệu quen thuộc.

Vẫn luôn là nụ cười ấy, nhưng bà ấy lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.

Tôi lập tức hiểu ra ngay bà ấy đang nghĩ gì về mình.

Là sự tức giận xen lẫn thất vọng. Tại sao bà ấy lại nhìn tôi như vậy? Lẽ nào Eiji đã nói gì đó với bà ấy rồi sao?

“Con chào cô ạ.”

Tôi cố gắng đáp lại lời chào của bà ấy một cách bình thường nhất có thể. 

Tôi mong rằng trực giác của mình là sai. Cơ thể tôi run rẩy và tôi cố nở một nụ cười gượng gạo.

“Ừ, chào con. Con cần gì sao?”

Ánh mắt lạnh lùng khác hẳn so với mọi khi của bà ấy khiến tôi hơi giật mình. Bình thường, mẹ của Eiji sẽ mỉm cười dịu dàng và nói rằng “Con đang tìm Eiji sao? Để cô gọi thằng bé ra ngay.” 

“À dạ, Eiji đang...”

“Eiji đang ở bên trong, nhưng con đến đây có việc gì?”

Bà ấy không ngần ngại và lạnh lùng đáp lại tôi.

“Thực ra...”

Phản ứng vô cảm của bà ấy khiến tôi do dự một lúc.

"Xin lỗi. Bình thường, với tư cách là một người mẹ, tôi không nên can thiệp vào chuyện tình cảm của con trai mình."

Nhận ra thái độ xa cách và khinh thường của bà ấy, tôi suýt nữa đã khóc.

“Cô nói vậy là sao ạ?”

“Tự xem lại bản thân đi rồi cô sẽ hiểu. Thực ra, tôi đã biết chuyện cô lừa dối trước cả Eiji rồi.”

Những lời nói sắc lạnh của bà ấy khiến trái tim tôi như đóng băng. “Lừa dối”? Và lại còn “trước cả Eiji” nữa? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

“..........”

Tôi tái mặt.

“Cô có biết không, khi tôi đang uống trà ở một buổi họp mặt, tôi đã nhìn thấy cô đang nắm tay một người đàn ông khác không phải Eiji.”

“..........”

Một tiếng hét vang lên trong lòng tôi. Không phải, cô ơi, cô luôn đối xử tốt với con mà. Cô luôn dịu dàng và quan tâm đến con hơn cả Eiji. Con...

"Tất nhiên, trừ khi cô đã kết hôn, cô muốn hẹn hò thế nào cũng được. Vì còn trẻ, nên hai đứa có thể làm tổn thương nhau. Có thể lúc này lúc khác, mấy đứa không hiểu nhau. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, có lẽ vì chuyện khó nói nên Eiji đã quyết định im lặng. Và thật đáng tiếc, có vẻ như cả hai đứa đã thỏa thuận với nhau và quyết định chia tay."

Tôi rùng mình và cố gắng lắp bắp được vài từ. Nhưng tôi chẳng thể nào nói ra được những lời bào chữa đó.

“Và vào ngày sinh nhật của Eiji, tôi nhận ra mình đã sai. Thằng bé đã nói với tôi trước ngày hôm ấy rằng Eiji sẽ đi hẹn hò với cô. Vậy mà sau đó thằng bé lại đi về nhà với vẻ mặt thất vọng và tự nhốt mình trong phòng. Đó là lúc tôi đã biết được rằng cô đã phản bội Eiji.”

Rõ ràng là tôi không thể đưa ra bất kỳ lời biện minh nào trước một người phụ nữ từng trải như bà ấy. Tôi không thể kìm được tiếng thét trong lòng khi đôi môi tôi chỉ còn biết mấp máy vô nghĩa.

“Chuyện không phải như cô nghĩ đâu, con...”

“Có thể cô có điều muốn nói, nhưng tôi không có nghĩa vụ cũng như không cần phải nghe cô trình bày gì hết. Vậy nên cô có thể dừng ngay việc đưa ra những lời bào chữa vô lý được không? Đừng để tôi phải ghét cô nhiều thêm."

Tôi cảm thấy như mình đang bị siết cổ từ từ. Tôi đang bị dồn vào thế chân tường.

"Con xin lỗi."

Tôi cố gắng thốt ra những lời đó và cúi đầu xuống để ngăn đi những giọt nước mắt.

"Tôi không muốn nghe lời xin lỗi kiểu đó. Tôi đã biết cô hơn mười năm rồi, vậy nên tôi chỉ đưa ra một lời khuyên cuối cùng này thôi. Tình yêu là tự do. Nhưng không ai có quyền được chơi đùa hay giẫm đạp lên tình cảm chân thành của người khác. Có thể đó không phải là tội ác, nhưng những gì cô làm chắc chắn còn tồi tệ hơn cả thế đấy. Từ giờ trở đi cô hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động đi."

"Con có thể gặp Eiji có được không...?"

Bà ấy đáp lại với giọng điệu giận dữ.

"Không. Cô đã từng thấy người mẹ nào tha thứ cho một người phụ nữ đã phản bội và giẫm đạp lên tình cảm của con trai yêu quý của bọn họ chưa? Tôi không có ngây thơ đến mức đó đâu nhé. Dù cuối cùng quyết định là của Eiji, nhưng ít nhất từ nay về sau, tôi hy vọng rằng cô sẽ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô không xứng với con trai tôi."

Sau lời từ chối đó, tôi đã hoàn toàn suy sụp về mặt cảm xúc.

Hay nói cách khác, bà ấy đã từng đối xử với tôi như con ruột vậy. Hay kể cả người cha quá cố của Eiji cũng thế. Và cả anh trai của cậu ấy nữa…

Vậy mà họ lại bảo tôi đừng bao giờ quay lại đây nữa. Tôi cảm thấy như thể tất cả những gì mà tôi đã từng cho là quan trọng đang sụp đổ bên trong tôi vậy.

Tôi quỳ sụp xuống đất như một món đồ chơi hỏng trên vỉa hè và tan vỡ.

"Không, khôngggg..."

Trong khi tôi khóc không ngừng như một đứa trẻ, bà ấy tiến lại gần để đóng chiếc đinh cuối cùng vào quan tài của tôi.

"Xin lỗi, nhưng đây là lối vào cửa hàng. Nếu cô còn tiếp tục khóc thì cô sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng tôi đấy. Mong cô mau chóng di chuyển đi."

Sau khi hạ tấm biển báo hiệu cửa hàng đã đóng cửa, bà ấy nhìn tôi và nói: "Tạm biệt, Miyuki-chan."

Lời nói đó khiến tôi phải đối mặt với một sự thật phũ phàng. Tôi không còn con đường nào để quay lại nữa.

Bình thường sẽ luôn là ba từ “Hẹn gặp lại.” mà.

Tôi không thể cử động được lúc lâu. Nước mắt tôi cứ không ngừng rơi. Hai bên đầu gối tôi đỏ ửng vì phải quỳ sụp xuống vỉa hè. Chắc hẳn chân tôi đau lắm, nhưng lạ thay, tôi không cảm thấy đau đớn gì cả.

Bởi vì trái tim tôi đã chết.

Bằng một cách nào đó, tôi đã thoát khỏi "Aono’s Kitchen" và trở về nhà.

Hôm nay, mẹ tôi phải làm ca đêm. Tôi không muốn gặp mẹ, nhưng tôi biết mẹ đang ở nhà.

"Con về rồi."

Sau lời chào ngắn ngủi, mẹ tôi - người đang xem một chương trình hài - vẫn mỉm cười với tôi như mọi khi.

“Oh, mừng con về. Hôm nay con về sớm thế.”

Những lời nói đó càng làm tổn thương trái tim vốn đã vỡ vụn của tôi.

"Vâng, có vẻ như Eiji không khỏe nên con đã đến thăm cậu ấy."

Cảm giác tội lỗi khi nói dối mẹ càng khiến tôi tự ghê tởm chính mình.

"Ôi, hai đứa vẫn còn yêu nhau lắm nhỉ. Mẹ nghe mà vui quá. Từ nhỏ con đã luôn nói rằng con sẽ lấy Eiji-kun. Con đang sống trong những tháng ngày thanh xuân ngọt ngào đấy."

Lời nói của bà ấy vô tình đâm xuyên vào trái tim tôi như một vũ khí ngoài đời vậy. Những lời nói ấy càng khiến tôi trở nên khát khao trở về nơi mà tôi không bao giờ có thể quay trở lại.

"Vâng. Mẹ đừng có nhắc lại mấy chuyện xấu hổ như thế nữa."

Bình thường thì những lời nói bông đùa của mẹ tôi sẽ khiến tôi vừa xấu hổ vừa hạnh phúc, nhưng bây giờ chúng như những con dao sắc nhọn vậy.

Bởi vì, tôi biết. Tôi đã biết từ khi còn rất nhỏ rồi. Rằng đáng lẽ ra mọi chuyện phải xảy ra như này...

Năm ngoái, khi Eiji tỏ tình với tôi, tôi cảm thấy bản thân mình như đang ở trên chín tầng mây vậy. Chúng tôi lẽ ra sẽ mãi mãi bên nhau. Để rồi năm sau, chúng tôi sẽ cùng nhau học để thi vào cùng một trường đại học. Để rồi sau đó, ở trường đại học, đôi khi chúng tôi sẽ trốn học và cùng nhau đi chơi. Và chúng tôi sẽ chăm chỉ học tập và tự thưởng cho bản thân một chút vào ngày sinh nhật và Giáng sinh.

Ngay cả khi trưởng thành, chúng tôi có thể sẽ cãi nhau một chút, nhưng một khi đã quen với công việc của đối phương rồi, bọn tôi sẽ kết hôn, xây dựng một gia đình hạnh phúc và cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Chắc hẳn suốt thời gian qua, tôi đã mơ mộng về những tháng ngày ngây thơ nhưng ngập tràn hạnh phúc ấy.

"Xin lỗi mẹ, con phải lên phòng học rồi. Sắp tới con sẽ có bài kiểm tra thực hành quan trọng."

"Ồ, vậy à. Nay mẹ đi làm sớm nên mẹ đã để sẵn một ít cà ri trong tủ lạnh đấy. Con hâm nóng và ăn dần đi nhé."

“Cảm ơn mẹ! Mẹ bảo trọng ạ!”

Tôi cố gắng nói những lời đó trước khi trốn vào phòng mình.

Tôi không chỉ phản bội Eiji và bạn bè, mà tôi còn phản bội cả mẹ nữa. 

Rốt cuộc tôi sẽ phải trả giá với những gì mình đã làm. 

Hạnh phúc mà tôi từng mơ sẽ không bao giờ đến. 

Tôi đóng sầm cửa phòng lại và nằm sụp xuống giường.

Tôi cảm thấy buồn bã và tự ghê tởm bản thân vì đã làm ô uế chính mình và nắm chặt lấy bàn tay. Móng tay tôi cào sâu vào da thịt, từng giọt máu nhỏ xuống tấm ga trải giường màu hồng của tôi.

Tôi có thể nghe thấy giọng nói của một phần khác bên trong tôi - phần khinh bỉ bản thân vì đã khuất phục trước dục vọng.

"Mày thật tồi tệ! Tại sao mày cứ phải phản bội một người quan trọng với mày như thế hả?!"

Một lời buộc tội không thể chối cãi. Tôi ghét cái phần nhỏ lương thiện và lý trí còn sót lại bên trong tôi.

Tôi chẳng thể làm gì được. Phần lý trí đó nói không sai.

Nhưng tôi cũng đau lắm chứ, và tôi cũng bất lực.

Hai đầu gối bị thương của tôi cuối cùng cũng bắt đầu nhói đau. Tâm trí tôi chìm trong tuyệt vọng, và tôi cảm thấy trái tim mình như đang tiến vào một con đường đầy rẫy nguy hiểm vậy.

Không, tôi không được phép để bản thân bị cuốn đi bởi làn sóng cảm xúc đó. Mặc dù phần lý trí vốn đã yếu ớt của tôi đã cố gắng hết sức để giữ tôi lại, nhưng “đập nước” trong lòng tôi đã vỡ tan kể khi Kondo-senpai gây áp lực lên tôi rồi.

Vì vậy, không có cách nào để tôi có thể ngăn cản cảm xúc của mình chìm sâu vào của vực thẳm của bóng tối.

"Bây giờ thì nghĩ về Eiji có ích gì nữa? Đã quá muộn rồi."

"Còn lý do gì để giả vờ vô tội sau khi phản bội Eiji à." 

"Mày nghĩ mày là nạn nhân duy nhất sao? Eiji mới là người phải chịu đau khổ hơn đấy."

“Hơn nữa, mày còn phản bội Eiji và tham gia vào một âm mưu để cô lập cậu ấy. Chẳng có có cách nào để mày có thể được tha thứ cho những lỗi lầm mà mày đã gây ra đâu, Miyuki.”

Giọng nói bên trong tôi buông ra những lời trách móc đầy nặng nề. Trái tim vốn đã yếu ớt của tôi nay đã đạt đến giới hạn. Tôi muốn trốn chạy. Tôi đã chọn con đường dễ dàng nhất.

Bây giờ, tôi chỉ còn có thể mong mỏi những lời an ủi. Đó là lý do tại sao, tôi đưa bàn tay run rẩy của mình ra để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Từ Kondo-senpai.

"Senpai, em muốn gặp anh."

Với giọng điệu van xin, mặc dù chỉ là lời tự nhủ, nhưng tôi vẫn kiên quyết nói vậy với phần yếu đuối trong tôi.

“Mình không còn lựa chọn nào khác! Đây là con đường duy nhất cho một kẻ đáng thương như mình!!!!”

Tôi chỉ có thể bám víu vào anh ấy, vào sự tử tế của anh ấy. 

Tôi sẽ trở thành một người phụ nữ đáng khinh bỉ nhất. Hết cách rồi. Trong tuyệt vọng, tôi đã đầu hàng trước những ham muốn của mình. 

Tôi cầm lấy bức ảnh chụp chung với Eiji tại lễ khai giảng ra khỏi bàn học và ôm chặt lấy nó và lặng lẽ khóc. Mặc dù tôi có thể xé nó ra và vứt đi, nhưng tay tôi lại chẳng thể cử động nổi.

637073cf-739a-427e-9098-6d1d2f7a0e20.jpg

    

(Hết chương 4)

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Sướng nhé được hẳn 1 chương riêng 🐧
Xem thêm
Mé lần đầu tiên t phải cmt vào 1 truyện hako đấy
Truyện đỉnh vcl cố lên trans ơi
Xem thêm
Rất hay, truyện hay vcnnnnn
Xem thêm
Vậy là liệu con này có bị "thịt" như những con khác k
Xem thêm
Vào tay thằng kondo thì không chuyện sạch đâu
Xem thêm
TRANS
Volo bị thịt r thì còn hơn cả rác rưởi, đã bị thịt rồi còn suy nghĩ như thế về main. Chịu, quá vô đạo bất lương
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Lổ rồi các cháu ơi , mẹ main đỉnh vã òn
Xem thêm
sinh nhất -> sinh nhật





hóng goat endou
Xem thêm
vừa lòng t nha mày





































Góc bí mật: còn trùm cuối
Xem thêm
Đau khổ đi con 4' đọc hả hê vl luôn bây :)))))
Xem thêm
siêu phẩm đây r
Xem thêm
Tự do kìa 🐧🐧🐧
Xem thêm
Chúc mừng cô nhé giờ cô có tự do luôn rồi HE cho cô ròi 🐧
Xem thêm