Cuộc đời tôi đã thay đổi:...
D Hige Neko (ひげ猫)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel - Tập 1

Chương 4.1: Aono’s Kitchen (1)

18 Bình luận - Độ dài: 3,653 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Chúng tôi đã trốn học thành công mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Nhà tôi chỉ cách trường mười phút đi bộ mà thôi. Sau khi đã cách xa trường học được một chút, chúng tôi dừng lại để lấy lại hơi thở.

“Hộc, hộc... Em ổn chứ?”

“Vâng. Em đã phải cố hết sức để đuổi theo một người chạy hết tốc lực như anh đó.”

Em ấy từ từ buông bàn tay đang nắm lấy tay tôi.

“Anh không ngờ em lại có thể theo kịp anh như thế đấy.”

Nhân tiện, tôi nghe nói Ai đã được mời tham gia rất nhiều câu lạc bộ nhưng nhỏ đều từ chối. Thỉnh thoảng, mọi người sẽ nhờ em ấy giúp đỡ. Đúng là một ngôi sao sáng mà!

“Chuyện nhỏ thôi.”

Bộ đồng phục ướt sũng của Ai dần khô lại dưới ánh nắng chói chang. Có vẻ như mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. Theo bản năng, chúng tôi sửa sang lại mái tóc rối bù của mình.

“Vậy thì chúng ta đi nhé?”

“Nhưng mà senpai này, anh có đang trêu chọc em không đó… Em thấy anh giải thích rất dở, hoặc là cố tình làm vậy. Chỉ có thể là một trong hai cái đó thôi đúng không?”

Ai phồng má lên tỏ ý không hài lòng.

“Có khi là trường hợp đầu tiên đấy.”

Đó là một lời nói dối. Tôi cố tình làm vậy để tạo ra một chút hiểu lầm.

“Nói dối.”

Có vẻ như tôi đã bị em ấy nắm thóp mất rồi. Và thế là, giỡn với nhau một hồi, chúng tôi cuối cùng cũng đã đến nơi. Chúng tôi trò chuyện với nhau một cách tự nhiên cứ như thể bọn tôi đã là bạn bè thân thiết từ trước vậy. Hay nói cách khác, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua ngưỡng cửa của tử thần.

Aono’s Kitchen. Nhà của tôi và cũng là một nhà hàng theo phong cách phương Tây.

Bố tôi trước khi qua đời đã từng là một đầu bếp. Sau khi được đào tạo tại một khách sạn có tiếng và tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ, ông quyết định mở một doanh nghiệp riêng tại thị trấn này. Và ông ấy đã yêu mẹ tôi, người làm việc tại quầy lễ tân của khách sạn, và họ cùng nhau mở nhà hàng.

Bố tôi thích làm những món ăn tự chế hơn là những món ăn cầu kỳ, vì vậy thực đơn đặc trưng của nhà hàng bao gồm các món ăn thân thiện với gia đình như omurice [note66983], hamburger và thịt hầm.

Trước khi qua đời vì bệnh tật, bố đã giao lại cho anh trai tôi một cuốn sổ tay chứa công thức bí mật của ông. Giờ đây, anh trai tôi, người đã tốt nghiệp trường ẩm thực đang nỗ lực hết sức mình với tư cách là người điều hành thứ hai của doanh nghiệp. Còn mẹ tôi thì giúp đỡ anh ấy trong công việc kế toán và phục vụ tại khu vực ăn uống.

“Con về rồi đây!”

Vẫn chưa đến mười hai giờ trưa nên nhà hàng vẫn chưa đắt khách lắm. Nơi này được đặt tại khu vực trung tâm hành chính nên thường sẽ rất đông đúc vào giờ ăn trưa.

“Oh, mừng con quay về. Sao nay con về sớm thế?”

Mẹ tôi chào đón tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Bà tự gọi mình là "gương mặt đại diện", nhưng thực ra bà ấy rất năng động và trẻ trung. Mẹ tôi của hiện tại chẳng khác gì so với bà thuở còn đôi mươi vậy, bằng một nửa so với tuổi thật của bà ấy. Vì làm việc trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng nên mẹ tôi để tóc ngắn và trang điểm nhẹ.

“Oh, em đã về rồi đó sao.”

Tôi cũng nghe thấy giọng nói của anh trai mình từ phía sau bếp.

“Thực ra hôm nay con thấy không khỏe nên con đã về nhà sớm. À tiện thể kouhai của con cũng đang trên đường về nhà, nên con đã mời em ấy ở lại đây ăn trưa.”

“Oh, vậy sao? Thực ra con chỉ muốn trốn học thôi đúng không? Từ khi nào mà con đã bắt đầu làm như thế vậy? Thôi được rồi. Nhà hàng sẽ sớm đông khách thôi, cho nên hai đứa hãy dùng tạm khu vực nghỉ ngơi phía sau nhé. Hiếm khi thấy con mời bạn đến chơi nên hôm nay mẹ sẽ mời.”

Mẹ tôi khá hiểu chuyện. Bà ấy hẳn đã nhận ra dạo này tôi không được khỏe cho lắm.

“Vâng ạ, Ichijou, vào đi em.”

Tôi gọi cho kouhai của mình – người đang đứng ở bên ngoài. Em ấy bước vào và trông có vẻ hơi lo lắng.

“Dạ, chào mọi người ạ. Con là Ai Ichijou, là kouhai của Aono-senpai. Anh ấy đã giúp đỡ con rất nhiều… Con xin lỗi vì đã đột ngột đến đây ạ.”

Cách nói chuyện trang trọng của em ấy khiến tôi không khỏi ấn tượng.

Anh trai tôi cũng tò mò bước ra để gặp mặt kouhai tôi. Và rồi, anh ấy đứng hình khi đi qua tấm rèm.

"Ôi trời, ôi trời..."

Tôi đoán là anh ấy cũng đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi dẫn theo một cô gái xinh đẹp như vậy. Miyuki cũng vô cùng xinh đẹp, nhưng... Ichijou thì lại ở một đẳng cấp khác.

Nhân tiện, mẹ và anh trai tôi có lẽ đã đoán ra được phần nào rằng Miyuki và tôi đã chia tay, vì tôi đã ở nhà cả ngày kể từ sau ngày sinh nhật.

“E-eh…?”

Nhận ra sự ngỡ ngàng của hai người bọn họ, Ichijou bất đầu cảm thấy bồn chồn lo lắng.

“À thứ lỗi cho cô nhé, chỉ là cô không ngờ Eiji lại dẫn theo một cô gái dễ thương như vậy… Xin lỗi vì nơi này hơi bừa bộn chút. Cứ tự nhiên thoải mái và ăn uống thỏa thích nhé.”

Mẹ tôi vội vàng dọn dẹp khu vực nghỉ ngơi để chào đón chúng tôi.

Mặc dù được gọi là khu vực nghỉ ngơi, nhưng thực tế khu vực này nó khá rộng rãi.

Trong căn phòng tatami ấy có một chiếc bàn lớn và một chiếc tivi được đặt. Ngày nay, nhà hàng còn cung cấp Wi-Fi miễn phí cho khách hàng, vì vậy bạn có thể xem video trên điện thoại của mình. Vì mẹ tôi là một người khá am hiểu xu hướng mới nhất, nên nhà hàng này chấp nhận thanh toán điện tử, đồng thời sở hữu thiết kế thân thiện với người dùng và sử dụng nhạc nền thông qua Alexa, cũng như các ứng dụng như Netflix và YouTube có sẵn trên tivi trong khu vực nghỉ ngơi.

"Tại sao lại có một căn phòng kiểu Nhật trong khi đây là một nhà hàng ẩm thực phương Tây nhỉ? Chẳng phải phòng chờ cũng nên làm theo phong cách phương Tây sao?"

Tôi đã từng nghe nhiều người thắc mắc như vậy, nhưng hóa ra phòng tatami lại mang đến sự tiện lợi hơn cho khách hàng, đặc biệt là cho quãng nghỉ ngơi ngắn.

Mặc dù không gian này không mấy lãng mạn cho lắm vì mang đậm phong cách gia đình, nhưng đây là phòng riêng duy nhất có trong nhà hàng. Cho nên căn phòng này rất phù hợp để trò chuyện riêng với em ấy. Thực lòng mà nói, có một số thứ mà tôi muốn thảo luận với Ichijou mà không muốn mẹ hoặc anh trai mình biết được.

“Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, Ai-chan.”

Tôi hơi bất ngờ khi thấy mẹ tôi gọi Ichijou bằng tên một cách tự nhiên đến vậy với sự nhiệt tình vốn có của bà ấy. Nhưng tôi cảm thấy có chút nhẹ lòng sau khi thấy mẹ tôi nhanh chóng quay trở lại với công việc.

Trên bàn có một thực đơn và một ly nước lạnh.

"Chỉ cần nhìn thấy món hamburger và omurice trên thực đơn thôi cũng đã khiến em hài lòng rồi. Senpai có gợi ý gì cho em không?"

“Oh, Nếu thế thì có lẽ em nên thử suất cơm trưa đặc biệt này. Món này bao gồm món omurice đặc trưng của nhà hàng, kèm theo một chiếc hamburger mini và một phần mì Ý Neapolitan [note66984]nho nhỏ nữa.”

Set ăn trưa đặc biệt này là ý tưởng của bố tôi, là sự kết hợp hài hòa giữa ba món ăn được yêu thích nhất của nhà hàng. Món omurice và hamburger được phục vụ kèm theo một loại sốt demi-glace [note66985] đặc biệt được ủ qua đêm. Mì Ý Neapolitan mang phong cách cổ điển được phết đầy ắp sốt cà chua và xúc xích. Set ăn còn bao gồm salad và súp, khiến món ăn này trở thành lựa chọn hàng đầu của hầu hết khách hàng vào giờ ăn trưa.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi nhìn thấy đôi mắt nhỏ sáng lên vì thích thú. Trong khi trước đó, tôi luôn cảm thấy em ấy một nét gì đó khác biệt, không hề giống so với một học sinh cao trung bình thường hay ở các bạn đồng trang lứa.

Tôi gọi suất cùng với mẹ và quay trở lại khu vực nghỉ ngơi. Sự kết hợp giữa khung cảnh quen thuộc và sự hiện diện phi thường của một cô gái xinh đẹp khiến tôi cảm thấy hơi chóng mặt, vì vậy tôi đã cố gắng tìm cách để lý giải cảm giác đó.

“Xin lỗi nha, chỗ này có hơi cổ điển chút, chắc không hợp gu của mấy nữ sinh cao trung như em.”

“Không, em thấy ngược lại thì đúng hơn. Thực ra nơi này nó khá mới mẻ đối với em. Trong nhà em hay ở căn hộ em đang ở không có loại phòng tatami như vậy, cho nên được ngồi trong căn phòng như thế này cũng khá thú vị đấy chứ.”

Em ấy thực sự xuất thân từ một gia đình giàu có.

“Vậy thì tốt quá. Đây là khu vực nghỉ ngơi của mẹ và nii-san. Họ thường nghỉ tay ở chỗ này khoảng hai tiếng giữa bữa trưa và bữa tối.”

“Bảo sao căn phòng này lại ấm cúng như vậy. Đây là lần đầu tiên em đến thăm nhà của ai đó nên cảm giác thật là mới lạ.”

“Đối với anh thì có chút ngại ngùng vì chiếc tivi này chủ yếu để mẹ xem phim nước ngoài, và nơi này phản ánh rõ ràng lối sống của nii-san và anh nữa.”

“Đó là một điều may mắn đấy. Chứ với em thì từ một ngôi nhà có thể nói lên cá tính của gia đình là một điều đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra, chỉ cần nghe cách mọi người trò chuyện thôi cũng đủ để em có thể cảm nhận được tình cảm gắn bó giữa các thành viên trong gia đình sâu sắc đến nhường nào rồi.”

Tôi có thể cảm nhận được hoàn cảnh gia đình phức tạp đằng sau những lời nói ấy của Ichijou. “Nhà em” đâu phải là cụm từ mà một học sinh cấp ba có thể sử dụng thản nhiên như vậy. Có lẽ em ấy đang sống một mình và đang rời xa vòng tay của cha mẹ. Ở các trường tư thục danh tiếng, việc học sinh ở ký túc xá không phải là điều hiếm gặp, nhưng ở trường công của chúng tôi, chắc chắn phải có lý do nào khác đằng sau hoàn cảnh sống của nhỏ. Mặc dù vậy, tôi quyết định không hỏi về chuyện này.

Em ấy đủ tôn trọng để không đào sâu vào cuộc sống riêng của tôi, vì vậy tôi cũng không muốn làm điều tương tự. Trên đường đi, Ichijou chắc hẳn cũng đã có rất nhiều cơ hội để hỏi, nhưng em ấy đã chọn không làm vậy. Đó cách mà Ichijou thể hiện sự tử tế và cũng là một kiểu thỏa thuận ngầm giữa chúng tôi: không hỏi về những điều mà cả hai không muốn chia sẻ.

“Nhà em trước đây cũng ấm áp như này.” 

Em ấy nói với tông giọng hoài niệm khiến tôi cảm thấy vô cùng xót xa. Tôi biết mình không nên tò mò thêm nữa.

Sau khoảng mười phút trò chuyện nhẹ nhàng, set ăn đã được dọn lên. Vì đây là một trong những món ăn được ưa chuộng nhất của cửa hàng, nên món ăn đã được chuẩn bị vô cùng nhanh chóng.

“Đây là suất cơm trưa đặc biệt mà quý khách đã gọi, Ai-chan. Ngoài ra còn có dịch vụ đặc biệt kèm theo, đó chính là trà hoặc cà phê sau bữa ăn nhé.”

Món súp của ngày hôm nay là tonjiru. Món súp thường thay đổi theo ngày, từ súp kem ngô cho đến consommé [note66986] hay súp trứng. Hôm nay quả thực là một ngày may mắn của chúng tôi, vì tonjiru [note66987] là một trong những lựa chọn phổ biến nhất của khách hàng.

“Con sẽ chọn trà ạ.”

Hầu hết khách hàng thường chọn cà phê. Tuy nhiên...

“Oh, Ai-chan là tín đồ của trà à. Cô vui lắm. Thực ra, cô cũng mê trà lắm đó.”

Mẹ tôi là một người yêu trà, và khi một khách hàng chọn uống trà, tâm trạng của bà trở nên phấn khởi hơn hẳn. Rõ như ban ngày vậy.

Không nói lời nào, bà ấy đặt phần B-lunch của tôi lên bàn. Sự khác biệt nhỏ trong cách đối xử này đã nói lên tất cả. Nhân tiện, B-lunch là một set gồm cà ri bò đặc biệt và croquette [note66988]. Tất nhiên, món cà ri này cũng được chế biến với một chút sốt demi-glace đặc biệt làm thành phần bí mật.

“Được rồi, chúc các con ngon miệng nhé. Cô sẽ mang trà đến sau khi con ăn xong.”

Mẹ tôi nói trước khi quay lại làm việc.

Kouhai của tôi liếc nhìn tôi bằng khóe mắt, rõ ràng biểu cảm của em ấy như đang muốn nói rằng em muốn ăn luôn vậy.

Tôi gật đầu như thế chấp nhận yêu cầu của Ichijou. Và với một câu "Itadakimasu!" vui vẻ, em ấy bắt đầu ăn…

Khi cắn miếng omurice đầu tiên, Ichijou không thể kìm được mà thốt lên "Ngon quá!". Biểu cảm của em ấy hạnh phúc đến mức thật khó có thể tin được rằng chỉ vài giây trước đó, Ichijou còn trông vô cùng buồn bã.

Lúc đó, khuôn mặt của Ichijou rạng rỡ tựa như nữ thần vậy. Và trong thoáng chốc, tôi cảm thấy biết ơn số phận đã đưa chúng tôi tìm thấy nhau.

Chúng tôi cùng nhau thưởng thức bữa trưa của mình.

Món tonjiru này thật sự tuyệt vời. Nó là sự kết hợp giữa ẩm thực phương Tây và món súp miso truyền thống - một sự pha trộn giữa hai nền văn hóa khác biệt. Đáng ngạc nhiên, món ăn này đã trở nên rất phổ biến, với tonjiru và súp hành tây Pháp luôn thi nhau cạnh tranh vị trí số một trong thực đơn súp của cửa hàng

Bố tôi đã thêm tonjiru vào danh sách súp trong ngày và nói rằng "Đây là một cách tuyệt vời để xua tan đi cảm giác uể oải của thứ hai."

Một món súp bổ dưỡng và ấm lòng, chứa đầy thịt, củ quả và khoai tây.

"Món omurice, hamburger mini và mì Ý Neapolitan đều rất ngon. Nhưng đặc biệt là món tonjiru này khiến em cảm thấy thật bình yên. Đây chính là hương vị của mẹ phải không ạ?"

Có vẻ như kouhai của tôi tỏ ra vô cùng hài lòng với món ăn.

"Đây là một công thức đặc biệt do bố anh nghĩ ra. Ông ấy đã hầm kỹ các loại củ quả và hành tây trong một nồi lớn với rất nhiều nguyên liệu. Mặc dù bọn anh sử dụng miso ít muối, nhưng hương vị vẫn rất đậm đà và ăn vào vô cùng thỏa mãn."

Tôi nói trong khi pha chút tự hào.

Khác với tôi, bố tôi luôn được mọi người yêu quý. Ông ấy tích cực tham gia vào các sự kiện do các nhóm tình nguyện địa phương tổ chức, như bếp ăn từ thiện cho người vô gia cư, người già neo đơn và trẻ em thiếu bữa. Ông ấy thường phục vụ món tonjiru này trong những sự kiện này. Ông ấy là một người tốt bụng, cũng thường xuyên tình nguyện giúp đỡ tại các khu vực bị thiên tai, như những vùng bị ảnh hưởng bởi động đất mạnh hay lũ lụt.

Trong cộng đồng, ông ấy được biết đến như một người hùng thầm lặng.

Ông ấy thực sự là một người cha mà tôi có thể tự hào.

Tuy nhiên, bố tôi đã đột ngột qua đời ở tuổi bốn mươi do cơn đau tim khi đang chuẩn bị món tonjiru cho một sự kiện từ thiện. Nhưng xét về khía cạnh nào đó, việc ông ấy ra đi khi đang làm điều mình yêu thích thực sự nói lên con người ổng.

Tang lễ của ông đã thu hút một lượng lớn người tham dự - các thành viên hội đồng thành phố chia sẻ triết lý sống của ông, thị trưởng đương nhiệm, những khách hàng quen thuộc, các tình nguyện viên, và thậm chí cả những người đã từng thưởng thức món tonjiru của ông tại các sự kiện từ thiện. Rất nhiều người đã tới dự lễ tang. Mặc dù vô cùng đau buồn, nhưng gia đình chúng tôi cảm thấy tự hào. Chúng tôi biết rằng bố đã sống đúng với lý tưởng của mình và được rất nhiều người yêu quý trước khi rời xa thế giới này. Cho đến bây giờ, anh trai và mẹ tôi, những người đã tiếp quản việc kinh doanh vẫn đang tiếp tục công việc tình nguyện của bố ít nhất một lần mỗi tháng. Họ thậm chí còn đang cân nhắc tham gia vào một dự án căng tin dành cho trẻ em.

“Ra vậy. Em xin lỗi vì đã thiếu tế nhị.” Ichijou nói.

“Không sao. Thực ra, anh cảm thấy rất vui khi được nghe những lời khen đó về món ăn của bố anh từ em, mặc dù ông ấy đã không còn ở bên bọn anh nữa.”

Nghe vậy, giọng nói của em ấy trở nên tươi sáng hơn chút.

“Thật tốt quá. Ông ấy chắc hẳn là một người cha rất tốt bụng. Món tonjiru này như một minh chứng cho sự quan tâm và tận tình của ông ấy vậy. Anh cũng cảm nhận được điều đó phải chứ?”

Tôi có linh cảm rằng Ichijou-san cũng giỏi nấu ăn. Trực giác tôi mách bảo vậy. Nếu em ấy không thường xuyên vào bếp, Ichijou sẽ không thể nhận ra được chất lượng của món tonjiru này. Mặc dù nguyên liệu đơn giản, nhưng sự chuẩn bị tỉ mỉ đã làm nổi bật hương vị.

“Thật vui khi biết em thích nó đến vậy.”

“Vâng! Em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi được thưởng thức món súp ấm lòng này. Em nghĩ vậy.”

Cuối cùng tôi cũng có thể bình tĩnh nhìn vào em ấy. Dường như ý chí mong muốn kết thúc cuộc đời mà Ai Ichijou mang theo đang dần tan biến nhờ công thức nấu ăn của bố tôi.

"Súp có thể lấy thêm đó, nếu em cần thêm thì cứ nói với anh nhé."

Nói rồi, tôi chợt nhận ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má em ấy.

“Senpai… em có xứng đáng được sống không? Em đã đấu tranh với chính bản thân mình trong thời gian dài. Lúc đó, khi chuẩn bị lên sân thượng, em đã vô cùng tuyệt vọng. Em đã chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị can đảm và quyết định sẽ làm điều đó. Và rồi anh… anh đã cản đường em, anh đã liều mình để ngăn em lại, và giờ anh lại bắt em ăn món ăn tuyệt vời này nữa. Quyết tâm của em bắt đầu bị lung lay rồi.”

Từng câu từ nặng trĩu. Tôi không hề biết câu chuyện của em ấy, cũng chẳng hề biết những khó khăn mà em ấy đã trải qua, nên không biết mình có nên đáp lại hay không. Mặc dù vậy, câu trả lời của chính tôi, sau khi tôi đã từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời đã quá rõ ràng. Chính là nhờ em ấy mà tôi vẫn còn đứng ở đây.

“Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em, Ichijou-san. Nên anh đã nói những lời lẽ vô trách nhiệm.”

“Em hiểu mà. Anh không thể làm gì khác hơn, nhưng mà anh đột ngột nói như vậy chỉ càng làm em thêm bối rối hơn mà thôi…”

“Nhưng, anh muốn em tiếp tục sống. Bởi vì, nhờ có em mà anh đã được cứu.”

Ichijou bắt đầu khóc mà không nói gì. Có lẽ vì đã kìm nén cảm xúc quá lâu nên nước mắt em ấy không ngừng rơi.

“Mẹ... Mẹ ơi...”

Thấy cô ấy khóc và gọi tên mẹ, tôi cảm thấy như mình đang chứng kiến bản chất thật sự của Ai Ichijou, một cô gái bằng xương bằng thịt.

Ghi chú

[Lên trên]
Omurice hay omu-rice (オムライス Omu-raisu?) là một ví dụ về yōshoku (phong cách ẩm thực Nhật Bản chịu ảnh hưởng của phương Tây) gồm một món ốp lết được làm từ cơm chiên với trứng bác chiên mỏng, thường được rưới ketchup lên trên.
Omurice hay omu-rice (オムライス Omu-raisu?) là một ví dụ về yōshoku (phong cách ẩm thực Nhật Bản chịu ảnh hưởng của phương Tây) gồm một món ốp lết được làm từ cơm chiên với trứng bác chiên mỏng, thường được rưới ketchup lên trên.
[Lên trên]
Napolitan Spaghetti là một món mì rất nổi tiếng ở Nhật Bản, có xuất xứ từ thế chiến thứ 2 và được lấy cảm hứng từ một khẩu phần ăn quân sự. Xét về tổng thể thì món mì này không khác món mì Ý lừng danh mà cả thế giới đều biết tới là mấy khi cũng sử dụng nguyên liệu chính là mì ống, duy chỉ có phần nước sốt là khác. Nó là sự kết hợp của sốt cà chua, ớt chuông, sốt tabasco, xúc xích, hành tây... và một số các nguyên liệu khác (không bắt buộc) như trứng cá ướp muối...
Napolitan Spaghetti là một món mì rất nổi tiếng ở Nhật Bản, có xuất xứ từ thế chiến thứ 2 và được lấy cảm hứng từ một khẩu phần ăn quân sự. Xét về tổng thể thì món mì này không khác món mì Ý lừng danh mà cả thế giới đều biết tới là mấy khi cũng sử dụng nguyên liệu chính là mì ống, duy chỉ có phần nước sốt là khác. Nó là sự kết hợp của sốt cà chua, ớt chuông, sốt tabasco, xúc xích, hành tây... và một số các nguyên liệu khác (không bắt buộc) như trứng cá ướp muối...
[Lên trên]
Sốt demi glace là một loại sốt đặc trưng trong ẩm thực Pháp, được biết đến với hương vị đậm đà và cấu trúc mượt mà. Nó thường được sử dụng để tăng thêm hương vị cho các món ăn chính, đặc biệt là thịt và cá.
Sốt demi glace là một loại sốt đặc trưng trong ẩm thực Pháp, được biết đến với hương vị đậm đà và cấu trúc mượt mà. Nó thường được sử dụng để tăng thêm hương vị cho các món ăn chính, đặc biệt là thịt và cá.
[Lên trên]
Consommé là là tên gọi của món súp được nấu với phương pháp nấu súp của nước Pháp không còn xa lạ với nhiều đầu bếp hiện nay. Phương pháp này giúp nước dùng trong vắt, lại có thể tạo ra hương vị độc đáo trong món ăn, vừa ngon mắt, vừa ngon miệng.
Consommé là là tên gọi của món súp được nấu với phương pháp nấu súp của nước Pháp không còn xa lạ với nhiều đầu bếp hiện nay. Phương pháp này giúp nước dùng trong vắt, lại có thể tạo ra hương vị độc đáo trong món ăn, vừa ngon mắt, vừa ngon miệng.
[Lên trên]
Tonjiru (súp giò heo) là một món xúp của Nhật Bản với nguyên liệu là giò heo cùng các loại rau củ được nêm với xúp miso. Đây là món ăn biến thể phổ biến của món miso, với số lượng nguyên liệu nhiều và đa dạng hơn.
Tonjiru (súp giò heo) là một món xúp của Nhật Bản với nguyên liệu là giò heo cùng các loại rau củ được nêm với xúp miso. Đây là món ăn biến thể phổ biến của món miso, với số lượng nguyên liệu nhiều và đa dạng hơn.
[Lên trên]
Một viên tròn nhỏ hoặc cuộn rau, thịt băm hoặc cá, chiên trong vụn bánh mì.
Một viên tròn nhỏ hoặc cuộn rau, thịt băm hoặc cá, chiên trong vụn bánh mì.
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Bộ này chỉ có thể miêu tả 1 từ, Hayyyyyyy
Xem thêm
Hay vcl , chờ bộ này ra mỗi ngày
Xem thêm
Mấy cháu bảo phốt cái nhà hàng, cháu bắt nạt còn khoe bố mình chức to, h cứ thử phốt xem, cả cái thành phố ng ta tế cho đến già luôn.

Mà 2 ng này hợp nhau phết, 1 ng có bố, ng có mẹ( ko đùa )
Xem thêm
Cuốn quá
Xem thêm
có vẻ ad đăng sớm hơn dự tính nhỉ:))
Xem thêm
main phải có phước lắm mới có giá đình tốt như thế này , nghe profile ông bố thôi là biết main mà gặp chuyện là hội anh em của ông bố úp bô cả nhà kondo quá
Xem thêm