Light Novel Tập 1 [ĐANG TIẾN HÀNH]
Chương 3: Chiến lược của nhà trường
17 Bình luận - Độ dài: 2,567 từ - Cập nhật:
Trans: M1NO
Edit: Shiraishi Yuuki
------------------------
Ngày 4 tháng 9, góc nhìn của Takayanagi-sensei.
Tôi dõi theo Aono đang chạy đi từ phía xa và thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì tôi cũng xác nhận được rằng em ấy vẫn ổn.
(Thật là một đứa trẻ liều lĩnh.)
Tôi đã nhờ phó hiệu trưởng và y tá trường, cô Mitsui tìm kiếm em ấy, và tôi rất vui khi thấy Aono vẫn còn an toàn. Thú thật, chỉ cần nghĩ đến trường hợp xấu nhất thôi cũng đã khiến tôi toát mồ hôi lạnh rồi.
Tôi là Takayanagi, giáo viên chủ nhiệm lớp 2-B. Môn dạy của tôi là Lịch sử Thế giới và tôi đã có mười năm kinh nghiệm làm giáo viên rồi. Sau kỳ nghỉ hè, tôi đã tham dự một giải đấu cùng với một câu lạc bộ thể thao của trường, vì vậy hôm nay là tiết học đầu tiên của học kỳ hai của tôi. Và ngay lúc này đây, tôi đang phải đối mặt với vấn đề lớn nhất trong đời.
Tôi thở dài và cố gắng không để học sinh nhận ra nỗi lo âu của mình.
**
Sáng ngày đầu tiên của học kỳ hai, khi tôi cố gắng giảng dạy bình thường như mọi khi và nhìn quanh lớp học, tôi nhận thấy chỉ có Aono vắng mặt. Có thể đơn giản là em ấy bỏ học hoặc quyết định nghỉ một ngày thôi. Chuyện này thường xảy ra sau mỗi kỳ nghỉ hè.
Nghĩ vậy, tôi liếc nhìn bàn của Aono một lần nữa và nhận ra trên mặt bàn có những dấu hiệu giống như những nét vẽ nguệch ngoạc vậy. Giả vờ kiểm tra danh sách điểm danh, tôi tiến gần đến bàn của em ấy và lờ mờ nhìn thấy từ "Chết" được viết trên đó. Ngay lập tức, tôi hiểu ra tình hình.
Có thể là một vụ bắt nạt hoặc là một vấn đề nghiêm trọng nào đó đã xuất hiện.
“Có ai biết gì về Aono không?”
Aida trả lời, “Em ấy cảm thấy không khỏe nên đã đi đến phòng y tế rồi ạ.”
Sau đó, có một buổi họp mặt toàn trường. Chết tiệt, vào những lúc như thế này tôi chỉ muốn nhanh chóng hành động mà thôi.
“Được rồi, tôi sẽ đi kiểm tra Aono, vì vậy xin hãy xếp hàng trước ở phòng thể chất nhé.”
Tôi được biết đến là một giáo viên thường hay lo nghĩ, vì vậy thái độ bình tĩnh này vô cùng có lợi cho tôi. Khi tôi nhìn vào khuôn mặt của Amada – người được cho là đang hẹn hò với Aono - rõ ràng là em ấy đang buồn. Tôi không thể đoán được là Amada có thực sự lo lắng hay... Không biết cảm xúc của em ấy như nào nhỉ?
Tôi chạy vào phòng y tế và bắt gặp Mitsui-sensei - y tá trường ở hành lang. Aono rõ ràng không ổn. Khi tôi cố gắng hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô ấy chỉ nói rằng: "Em ấy cảm thấy không khỏe nên thầy hãy để em ấy nghỉ ngơi đi."
“Mọi chuyện để tôi lo cho.” Mitsui-sensei nói thêm. Nắm lấy cơ hội, tôi nhanh chóng giải thích tình hình cho phó hiệu trưởng ở phòng giáo viên.
Phó hiệu trưởng với mái tóc hoa râm rối bù trông khá lo lắng.
"Chuyện này tệ đến mức hiệu trưởng còn không thể tham gia buổi lễ toàn trường sắp tới nữa mà. Chúng ta sẽ cần tổ chức một cuộc họp khẩn cấp chiều nay. Thầy Takayanagi, xin hãy tìm hiểu từ các học sinh xem chính xác chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta đang sống trong thời đại mà bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội có thể làm ảnh hưởng đến bọn trẻ. Đặc biệt là trong kỳ nghỉ hè, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra."
Mặc dù cảm thấy lo lắng, nhưng ông ấy đã giúp đỡ bằng cách đưa ra một giải pháp khả thi cho tôi.
**
Cuộc thảo luận về việc bổ nhiệm lớp trưởng đã bị hoãn lại cho đến khi giáo viên chủ nhiệm đến, cũng như các vấn đề hành chính khác của ủy ban thường vụ đã được giải quyết xong xuôi. Đây chính là thời điểm thích hợp để truy cứu vấn đề.
Tôi nghiêm giọng và thay đổi bầu không khí của cuộc trò chuyện.
“Các em đều biết phá hoại của công là gì đúng không?”
Cuộc chiến dài hơi của tôi sắp bắt đầu.
“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, và tôi muốn những học sinh thông minh như cô cậu cần phải hiểu rõ. Đây là vấn đề với chiếc bàn học của Aono.”
Cả lớp ngay lập tức chìm vào bầu không khí nặng nề. Tôi gần như có thể nghe thấy những dòng suy nghĩ của học sinh: Thầy ấy biết bao nhiêu vậy? Không lẽ mọi chuyện đã bị thầy ấy phát hiện hết rồi sao…?
“Ai đã làm chuyện này? Tôi vẫn chưa biết. Nhưng từ những chữ viết mờ nhạt còn sót lại và hành vi của Aono, tôi có thể suy đoán rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Nghe này, cái bàn mà “ai đó” đã phá hoại là tài sản của trường học. Vì đây là trường công lập, nên chiếc bàn này là tài sản công được tài trợ bởi tiền thuế của cha mẹ cô cậu. Phá hủy nó là một tội nghiêm trọng. Các bạn đã được học ở trường trung học cơ sở rồi đúng không? Vấn đề này sẽ trở thành một vụ án hình sự đấy.”
Tôi liếc nhìn Amada. Khuôn mặt em ấy tái nhợt, và ẻm đang lau mồ hôi bằng một chiếc khăn tay.
“Hung thủ có thể nói rằng ‘Em đã không nghĩ kĩ trước khi làm.’ hay ‘Đó là lỗi của Aono’. Tuy nhiên, viết những lời lẽ vu khống như vậy trên bàn của người khác là không thể chấp nhận được trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu ai đó đe dọa một người nổi tiếng hoặc một YouTuber và sử dụng cùng một lời bào chữa như vậy sau khi bị bắt, họ chắc chắn sẽ không được tha thứ phải không?”
“...”
Tôi không thể dừng việc chất vấn này lại. Nếu tôi làm vậy, chuyện này có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của học sinh.
“Đừng để bị lừa bởi thuật ngữ ‘bắt nạt’ trong vấn đề này nhé. Đây không phải là trò đùa trẻ con hay trò hề nhạt nhẽo gì cả, đây là một tội ác vô cùng nghiêm trọng. Tôi muốn các em phải nhớ kỹ điều đó.”
Trong phòng hội đồng nhà trường:
Một cuộc họp khẩn cấp về vụ việc của Aono đã được sắp xếp, và bốn người chúng tôi bao gồm cô Ayase, trưởng khối, cô Mitsui và tôi tập trung trong phòng hội đồng. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng sẽ tham gia sau. Hiện tại, nhóm về cơ bản đã hoàn thiện. Khuôn mặt của cô Ayase tái nhợt. Vụ bắt nạt đã trở nên nghiêm trọng đến mức vụ việc đã khiến cô ấy cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã không thể ngăn chặn kịp thời. Và cô Ayase đã run rẩy được một lúc rồi. Thật đau lòng khi chứng kiến cảnh này.
“Xin lỗi, tôi đến hơi muộn.”
Thầy hiệu trưởng ngồi xuống và chỉnh lại cơ thể to lớn của mình. So với phó hiệu trưởng gầy gò, vóc dáng của ông ấy nổi bật hơn rất nhiều. Tôi nhớ là đã từng nghe ai đó kể rẳng, khi còn là học sinh, thầy rất nổi tiếng với môn bóng bầu dục. Chẳng hiểu sao, dáng vẻ bề thế của ông ấy giờ đây lại trở nên phù hợp một cách kỳ lạ với tình hình hiện tại.
Vì trưởng khối và hiệu trưởng đã được phó hiệu trưởng phổ biến từ trước, nên những thông tin cơ bản đều đã được chia sẻ trước trong nhóm.
Ngay khi hiệu trưởng ngồi xuống, ông ấy nói.
"Trước hết, cảm ơn thầy Takayanagi đã nhanh chóng hành động. Những tình huống như thế này có thể trở nên phức tạp hơn nếu cứ để trì hoãn, và không có gì quan trọng hơn là những thông tin tiêu cực được phát hiện sớm."
Hiệu trưởng cúi đầu thành khẩn với hơi thở dồn dập.
"Không, trong trường hợp này, cách tôi quản lý lớp học của mình có thể mới là vấn đề."
Tôi cần phải khiêm tốn chấp nhận điều này. Có quá nhiều khía cạnh mà tôi cần phải suy ngẫm. Có lẽ tôi nên tạo ra một môi trường mà những học sinh như Aono cảm thấy thoải mái hơn khi đến gặp tôi để được nhờ giúp đỡ. Và tôi cũng nên dự đoán trước được nguy cơ học sinh của mình gặp phải vấn đề trong kỳ nghỉ hè và theo dõi sát sao hơn.
"Là một giáo viên, thầy chắc hẳn cũng đã suy ngẫm rất nhiều nhỉ. Dẫu vậy, tôi tin rằng thầy đã làm hết sức mình, thầy Takayanagi. Ít nhất các giáo viên khác có lẽ sẽ không dám chia sẻ thông tin một cách thẳng thắn và nhanh chóng như thầy. Những người đó thường lo lắng về việc nó sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của mình nên bọn họ sẽ cố gắng tự giải quyết hay thậm chí là che giấu sự việc.”
Trưởng khối, Thầy Iwai đã đứng ra bênh vực cho quyết định của tôi. Tôi vô cùng biết ơn với sự ủng hộ của thầy. Mặt khác, biểu cảm của cô Ayase vẫn có vẻ khá xa cách. Cô ấy thiếu kinh nghiệm, có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy đã không nhận ra các dấu hiệu sớm hơn. Cô Ayase dường như cảm thấy rất có lỗi về chuyện này. Tôi sẽ kiểm tra tình hình của cô ấy sau.
"Thầy nói phải, Iwai-sensei. Bây giờ, chúng ta phải tập trung nhiều hơn vào tình hình hiện tại và tương lai hơn là quá khứ. Có ai biết gì về tình trạng của Aono-kun sau khi em ấy ra về sớm không? Aono-kun đã về nhà an toàn chưa?" Hiệu trưởng hỏi.
Trước khi tôi kịp trả lời, cô Mitsui đã lên tiếng.
"Trong khi thầy Takayanagi đang truy vấn một số học sinh về tình hình, tôi đã gọi điện cho gia đình của Aono,"
Cô Mitsui đã chịu trách nhiệm gọi điện về nhà Aono. Thành thật mà nói, sự hỗ trợ của cô ấy đã giúp tôi rất nhiều, vì nó cho phép tôi tập trung vào việc thu thập thông tin từ các học sinh.
"Và cô đã tìm hiểu được gì rồi?"
"Vâng. Bình thường trong những trường hợp này, nhiều học sinh sẽ không muốn cha mẹ họ biết được sự thật về việc bắt nạt, vì vậy tôi đã hỏi mẹ của em ấy xem Aono-kun có ổn không sau khi cảm thấy không khỏe và rời khỏi trường. Bà ấy đã nghe máy và nói rằng em ấy đã về nhà an toàn."
Nghe vậy, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt lo lắng của bọn họ cũng dịu đi. Việc xác định được tình trạng của Aono-kun là điều tối quan trọng.
"Thật may là Aono-kun đã về nhà an toàn. Bây giờ, tôi sẽ trao đổi một vài biện pháp cơ bản mà tôi đã thảo luận với phó hiệu trưởng để đối phó với vụ việc này. Trước hết, chúng ta cần phải quan tâm đến Aono-kun. Ngay cả khi vấn đề này đã được giải quyết, chúng ta không thể để em ấy nghĩ đến việc bỏ học hay chuyển trường được! Chúng ta cần phải hết lòng hỗ trợ em ấy!"
Phòng câu lạc bộ bóng đá – Góc nhìn của Kondo
Sau giờ học, tôi đang chuẩn bị cho buổi tập.
“Kondo-senpai, không ổn rồi! Giáo viên chủ nhiệm của bọn em…”
Một trong những đàn em, người đã lan truyền tin đồn về vết bầm tím của Miyuki, bối rối chạy đến chỗ tôi.
“Chuyện gì?” Tôi hỏi.
“Thực ra, bọn em đang định trừng phạt tên bạo hành Aono ấy…”
Hai đàn em của tôi đã thú nhận rằng chính bọn nó là những người đã viết những lời lẽ xúc phạm lên bàn của Aono. Chúng nó cũng đề cập rằng Takayanagi, giáo viên Lịch sử Thế giới và giáo viên chủ nhiệm của họ đang điều tra vụ việc.
Wow, nhanh thật. Ông thầy u tối đó á? Tôi cứ nghĩ ông ta sẽ là kiểu người cố gắng che giấu chuyện này cơ. Mà, chẳng sao cả. Nếu ông ta nghiêm túc, bố tôi chắc chắn sẽ tìm cách xử lý thôi. Mà quan trọng hơn, tôi cần phải khiến những đàn em này hiểu rằng, rốt cuộc bọn nó cũng chỉ là những quân tốt thí mạng.
“À, tao hiểu rồi.” Tôi lạnh lùng đáp lại.
"Đừng thờ ơ như vậy chứ! Bọn em đã làm việc đó vì anh mà... Nếu cứ tiếp tục thế này, bọn em có thể bị đình chỉ học hay thậm chí bị đuổi học vì tội phá hoại của công mất!"
Những lời phản kháng của bọn chúng lọt vào tai tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục đáp lại với sự thờ ơ lạnh lùng. Tôi không có thời gian để quan tâm đến những sinh vật tầm thường này – chúng mày chỉ giống như những quân cờ trên bàn cờ của tao mà thôi.
“Để tao hỏi bọn mày một câu nhé. Tao có bảo chúng mày làm thế không? Tao có bảo chúng mày đi lan truyền tin đồn về Aono hay phá hoại tài sản trường học à?”
“Gì cơ!?”
Có vẻ như bọn ngu này không nhận ra rằng chúng chỉ là những quân tốt thí trên bàn cờ. Hi sinh quân tốt để bảo vệ quân vua là lẽ đương nhiên mà. Đúng là một lũ ngu học.
"Tao chỉ định nhờ mày tư vấn về vấn đề của một người bạn thân của tao thôi. Thế mà mày lại đi coi thường việc này và lan truyền khắp nơi như thể là trò đùa vậy, đã thế lại còn đi phá hoại tài sản trường học nữa chứ. Giờ mày lại đi đổ lỗi cho tao sao? Chúng mày bị điên à?"
Bị bỏ rơi bởi chính người mà mình đã từng tin tưởng, bọn chúng bám víu lấy tôi như những con chó lạc lối.
"K-không phải thế! Bọn em..."
Chưa để chúng kịp nói hết câu, tôi cắt ngang và tiếp tục.
"Vậy thì cứ giả vờ như không biết gì đi. Đố thằng nào có đủ chứng cứ để kết tội chúng mày đấy. Còn nếu không thì, chúng mày xong đời rồi."
Tôi nói vậy trong khi cười thầm. Giờ lại có thêm hai kẻ nô lệ nằm dưới sự kiểm soát của tôi rồi.
17 Bình luận
Tôi b ịđói giao đoạn cuối
Cứu