Trans + Edit: M1NO
---------------------
Mẹ tôi mang trà chiều đến. Đó là một loại trà có hương vị hoa hồng và dâu tây.
Một loại trà được ủ với rượu vang hồng và chứa dâu tây khô làm tăng thêm hương vị tươi mát. Đó là loại trà yêu thích của mẹ và thường được phục vụ cho những vị khách quý.
Ichijou-san dường như đã lấy lại được bình tĩnh, như thể gánh nặng đã được dỡ bỏ trên vai và một lần nữa nở một nụ cười xinh đẹp.
“Cảm ơn vì bữa ăn. Bữa trưa hôm nay ngon lắm ạ.”
“Nghe con nói vậy cô vui lắm. Loại trà này cũng là một trong những loại trà mà cô yêu thích nhất trong bộ sưu tập của cô đấy. Mặc dù có chút hương vị của rượu vang, nhưng cồn đã bay hơi hết rồi, vậy nên ngay cả người chưa đủ tuổi như con cũng có thể uống được. Về cơ bản uống trà không đường cũng đã rất ngon rồi, nhưng nếu con thêm đường vào một chút, con sẽ cảm thấy rất hạnh phúc đó.”
Nhân tiện, mẹ tôi có khẩu vị khá "Anh Quốc" và cũng thích uống rượu, đặc biệt là whisky Scotland và gin [note67396]. Vào những ngày lạnh, bà thường cho thêm một thìa cà phê rượu brandy [note67395] hoặc rượu vang vào trà để tạo thành một loại cocktail nóng. [note67397]
Tất nhiên, bà ấy sẽ không cho tôi uống, nhưng trà brandy không hề có mùi rượu khó chịu mà lại còn làm tăng hương thơm của trà nữa. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương thôi là tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.
Vì tôi rất ghen tị nên mẹ tôi đã đến một cửa hàng trà để tìm loại trà có hương vị tương tự, và đó là lý do tại sao chúng ta có loại trà hoa hồng và dâu tây này.
“Ngon quá. Hương thơm rất đậm đà, quả nhiên uống với đường ngon hơn trông thấy.”
“Con thấy chưa? Nhân tiện con thích uống trà gì, Ai-chan? Với cô thì, nếu là trà đen thì nhất định phải là Darjeeling." [note67398]
“Con cũng thích Darjeeling nữa. Dạo gần đây, con đang rất hứng thú với trà Nhật. Còn về loại trà có hương vị thì con chuộng trà mơ và trà trái cây nhiệt đới…”
“Wow! Con đúng là có khiếu thưởng trà đó. Con có muốn cùng cô đi tới nơi mà cô gợi ý cho không? Cạnh đó có một quán café và con có thể thử các loại trà mà mình thích trong khi nhâm nhi bánh scone [note67399] và bánh quy.”
“Họ thực sự có một nơi tuyệt vời như thế sao? Làm ơn dẫn con theo với!”
Ichijou-san nhanh chóng hòa nhập với mẹ tôi.
“Cô vui lắm. Cô đã luôn mong có một cô con gái rồi. Đừng chỉ chơi với Eiji, mà hãy làm bạn với cô nữa nhé."
“Vâng!”
Trong khi hai người phụ nữ hào hứng trò chuyện về sở thích của họ, tôi chỉ biết cười trừ.
***
“Vậy thì em xin phép về nhé.”
Sau khi thưởng thức trà khoảng ba mươi phút, Ichijou-san chuẩn bị rời đi khi giờ giải lao sắp kết thúc.
“Để anh đưa em ra nhà ga nhé.”
“Không cần đâu anh. Hôm nay em đã cảm thấy rất vui rồi, nếu có anh đi cùng, em sợ rằng mình sẽ lụy nơi này mất.”
Em ấy cười tinh nghịch. Mặc dù Ichijou-san đang tự lừa dối bản thân, nhưng nhỏ vẫn không thể giấu đi hết được cảm xúc thật trong đôi mắt.
“Anh hiểu rồi. Vậy thì bảo trọng nha.”
Tôi cảm thấy hơi bồn chồn khi phải rời xa em ấy, người đã từng đứng trước ngưỡng cửa tử thần.
“Giờ em cảm thấy ổn hơn rồi. Từ ngày có anh, em đã có lý do để tiếp tục sống.”
Mặc dù sau đó cả hai đều không nói gì thêm, nhưng chúng tôi đều ngầm hiểu.
Có vẻ như Ichijou-san và tôi đã vượt qua viễn cảnh tồi tệ nhất.
“Nè, Senpai...”
“Sao vậy?”
"Chúng ta... chúng ta đã là 'bạn bè' rồi đúng không?"
"Tất nhiên rồi. Chẳng hiểu sao, anh thậm chí còn nghĩ rằng chúng ta đã trở thành bạn thân chỉ trong một ngày thôi đấy."
“Fufufu, em vui lắm. Em rất mong chờ ngày tháng bên cạnh Senpai!”
Sau khi lễ phép chào tạm biệt mẹ và anh trai tôi, em ấy đã rời đi.
Góc nhìn của Ai Ichijou
Tôi rời khỏi "Aono’s Kitchen". Có lẽ đây là hai giờ hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
Nhớ lại khuôn mặt của người bạn thân đầu tiên, tôi bước về phía chiếc xe đang đậu sẵn để đón tôi.
"Bây giờ... chúng ta đã là bạn tốt của nhau rồi nhỉ?"
Tôi thì thầm nhỏ nhẹ và hướng lời về phía nơi Senpai vừa đứng, mặc dù anh ấy không thể nghe thấy tôi.
“Tôi đến để đón cô, thưa tiểu thư.”
Tài xế riêng của tôi, Kuroi nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
“Cảm ơn anh.”
Đã đến lúc phải trở lại với “chiếc lồng chim” rồi.
**
Sau khi Ichijou-san rời đi, tôi trở về phòng mình.
Tôi suy nghĩ về những việc mình sẽ làm từ ngày mai. Tất nhiên là tôi nên đến trường, nhưng tôi rất sợ.
Nhưng vừa nãy, tôi đã quên đi nỗi sợ đó, chắc hẳn là nhờ em ấy. Tuy nhiên, ngay khi tôi ở một mình trong phòng, một cơn sóng lạnh lẽo của cô đơn và sợ hãi đã áp đảo tôi.
“Chết tiệt, mình không thể ngừng run rẩy”
Chỉ cần đi xuống hành lang, những học sinh mà tôi thậm chí còn không biết mặt đã buông những lời sỉ nhục lăng mạ với tôi. Còn tủ giày của tôi thì chất đầy rác.
Kể cả khi tôi có cố gắng chịu đựng những lời lẽ cay độc và đến được với lớp học, tôi vẫn sẽ phải đối mặt với những ánh mắt lạnh lùng và những lời lẽ phán xét như, “Tại sao tên này vẫn tiếp tục tới đây nhỉ? hay là “Thằng kia không hiểu rằng nó nên bỏ học luôn đi hay sao?”. Bọn họ phớt lờ tôi, và ngày qua ngày, tinh thần tôi dần dần bị phá vỡ. Đôi khi họ thậm chí còn để hoa lên bàn học của tôi, hoặc tôi phải học ở chiếc bàn đó với đầy những hình vẽ bậy bạ và xúc phạm.
Tôi không thể ngừng suy nghĩ tiêu cực, và tất cả những gì tôi có thể làm là thở dài. Sắp tới, tôi sẽ có một bài kiểm tra quan trọng, nhưng học tập là thứ duy nhất mà tôi có thể tập trung vào được. Tôi cảm thấy mình như muốn khóc.
Có một kouhai ủng hộ tôi. Ít nhất điều đó cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
Dù vậy, nỗi sợ vẫn còn đó.
Hiện tại, tôi chỉ cảm thấy buồn ngủ mà thôi. Tôi nghe nói rằng khi một người sắp rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần, họ sẽ trở nên hoàn toàn vô cảm và cảm thấy như ngủ mãi cũng không đủ, cho dù họ đã ngủ rất nhiều.
Có lẽ điều đó cũng đang xảy ra với tôi.
Chỉ đến lúc này, tôi mới nhận ra sự hiện diện của Ichijou-san đã giúp đỡ tôi nhiều đến chừng nào.
Khi nói chuyện với em ấy, ít nhất dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tôi có thể quên đi nỗi khổ này.
Điện thoại tôi lại có tiếng thông báo. Chắc lại là một tin nhắn khác từ một tài khoản giả mạo nào đó đang cố gắng làm tổn thương tinh thần tôi rồi. Tôi thậm chí còn chẳng muốn chặn chúng nữa, có khi tôi nên xóa luôn toàn bộ tài khoản.
Nghĩ vậy, tôi cố gắng mở khóa điện thoại của mình với một chút khó khăn. Nhưng thay vì càng tuyệt vọng, tôi đã tìm thấy một tia hy vọng khác.
“Này, Eiji, mày ổn chứ? Tự nhiên đang đi thi đấu thì điện thoại của tao bị hỏng. Thật sự xin lỗi mày nhiều.”
Một tin nhắn đơn giản, chỉ có chữ và biểu tượng và không hề cầu kỳ. Nó đến từ người bạn thân nhất, người bạn thân thiết giống như Miyuki, và cũng là bạn thời thơ ấu của tôi.
Satoshi Imai.
Mặc dù Satoshi và tôi học khác lớp vì cậu ấy học chuyên Khoa học, nhưng chúng tôi đã thân thiết với nhau từ thời tiểu học.
“Cũng bình thường.”
Tôi chỉ trả lời ngắn gọn như vậy.
"Vậy thì tốt quá. Này, chúng ta có thể gặp nhau sau buổi học không? Ở nhà hàng mà chúng ta thường đến ấy."
Tin nhắn của cậu ấy luôn thẳng thắn và đơn giản.
Nhưng những câu từ đó vẫn vậy, không thay đổi gì so với trước khi tôi dính líu đến vụ việc.
“Tớ hiểu rồi.”
Tôi đã sợ hãi trong suốt thời gian qua. Sau sự phản bội của Miyuki, tôi sợ rằng Satoshi cũng sẽ làm điều tương tự. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ chẳng còn gì cả. Từ bạn bè trong lớp cho đến các thành viên câu lạc bộ, những người đã từng rất thân thiết với tôi đều đã quay lưng lại với tôi.
Satoshi cũng có thể sẽ phản bội.
Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng cậu ấy vẫn đối xử bình thường với tôi. Chỉ điều đó thôi đã khiến tôi muốn khóc rồi.
**
"Này, Eiji. Ở đây này, bên này."
Chúng tôi đã hẹn gặp nhau tại một quán ăn bình dân quen thuộc. Cậu ấy có lẽ đã trốn buổi tập của câu lạc bộ để đến đây. Thân hình của Satoshi vô cùng rắn chắc nhưng gương mặt lại mang nét tri thức, rất hợp với chiếc kính mà cậu ta đang mang.
Cậu ấy là tay cung số một của câu lạc bộ bắn cung và cũng là đội trưởng của câu lạc bộ Shogi được cố vấn bởi thầy Takayanagi. Satoshi luôn nằm trong top 10 của lớp trong các kỳ thi và là một học sinh vô cùng tài năng cả về thể thao lẫn học tập - một hình mẫu hoàn hảo.
Vào những ngày bình thường, cậu ta sẽ ăn khoai tây chiên vì cậu ấy luôn đói, nhưng hôm nay Satoshi chỉ gọi đồ uống.
“Mày đến nhanh ghê.”
"Tất nhiên rồi, chuyện khẩn cấp của bạn bè phải ưu tiên hơn so với câu lạc bộ chứ."
Từ tông giọng của cậu ấy, có vẻ như Satoshi đã hiểu được ít nhiều chuyện gì đã xảy ra.
Có lẽ những lời chối bỏ tiếp theo sẽ đến, và điều đó khiến tôi hơi sợ.
Khi tôi ngồi xuống, Satoshi lập tức cúi đầu.
"Tao xin lỗi mày rất nhiều, Eiji!! Tao thậm chí còn không nhận ra mày đang gặp khó khăn!! Tao thực sự là một người bạn tồi!! Làm ơn tha thứ cho tao nhé!!"
Một Satoshi vốn rất lý trí nay lại trở nên cảm xúc bất thường.
“Hả?”
"Tao... không dùng mạng xã hội nhiều lắm, nên tao thậm chí còn không biết về những lời vu khống khủng khiếp đang lan truyền về mày. Chúng ta đã học khác lớp kể từ năm hai... và vì các chuyến đi thực tế của câu lạc bộ cứ chồng chất lên nhau nên tao không biết mày đã phải trải qua những gì cho đến tận sau giờ học hôm nay. Mày đã luôn giúp đỡ tao, và khi mày cần hỗ trợ, tao lại không thể có mặt ở đó để bên cạnh mày. Thật sự xin lỗi mày rất nhiều!!"
Tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Satoshi.
Tại sao…? Tại sao chứ…?
“Satoshi, mày thực sự tin tao sao?”
"Tất nhiên. Sau giờ học, có một kouhai trong câu lạc bộ đã chỉ cho tao một bài đăng về mày. Nhưng tao biết ngay mọi thứ chỉ là dối trá. Tao biết mày chưa bao giờ làm mấy chuyện như vậy với một cô gái trước đây. Và cô gái trong câu chuyện đó là Miyuki. Thật vô lý. Mày không phải loại người có thể làm việc này. Đây chắc chắn là một hiểu lầm."
“..........”
Trước những lời nói của Satoshi, cảm xúc của tôi lúc này đang vô cùng hỗn loạn.
"Cho nên tao đã vội vàng hỏi một đứa bạn trong lớp của mày, và cậu ta đã nói rằng mày đã biến mất trước buổi chào cờ ngày hôm nay và đã ra về sớm. Tao đã ngay lập tức đến gặp thầy Takayanagi, giáo viên chủ nhiệm của mày. Nếu thầy ta định bỏ mặc mày hoặc che giấu chuyện này, tao sẵn sàng đấm ổng."
Tôi không muốn Satoshi bị đình chỉ học hoặc bị đuổi học vì tôi. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy như muốn ngất xỉu rồi. Khi những vấn đề như thế này xảy ra, các trường học thường cố gắng che đậy sự việc.
Đó là lý do tại sao tôi đã gần như bỏ cuộc. Người lớn không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Sự thật là thế đấy.
“Và Sensei đã nói gì vậy?”
Biểu cảm trên khuôn mặt của Satoshi chuyển từ giận dữ sang lo lắng.
Cậu ta dừng lại một lát trước khi tiếp tục.
15 Bình luận
(Chiến vl)