Light Novel Tập 1 [ĐANG TIẾN HÀNH]
Chương 2.3: Ngày định mệnh trên sân thượng ấy (3)
15 Bình luận - Độ dài: 2,427 từ - Cập nhật:
Trans: M1NO
Edit: Shiraishi Yuuki
----------------------
Góc nhìn của Ai Ichijou:
Tại sao tôi lại muốn trốn học cùng với người mà mình chỉ vừa mới gặp vậy? Trước giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ tiết hết. Bàn tay của người con trai đầu tiên mà tôi chạm vào sao lại mạnh mẽ và dịu dàng đến vậy. Chưa kể, anh ấy còn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi nữa.
Tại sao Senpai lại mạo hiểm đến vậy chỉ vì một người xa lạ như tôi cơ chứ? Khi tôi trượt chân, khoảnh khắc đó, tôi đã sẵn sàng để đối mặt với cái chết. Ít nhất thì tôi cũng nên va vào lan can. Lan can trên sân thượng ấy chắc hẳn đã xuống cấp vì không có ai tu sửa. Và khả năng tôi sẽ tiếp đất từ trên sân thượng là rất cao.
Anh ấy đã liều mạng vì tôi, vì một người mà anh thậm chí còn không hề quen biết.
“Anh sẽ bảo vệ em.”
Những lời ngọt ngào đó, tôi đã nghe vô số lần trong những lời tỏ tình. Nhưng tôi không hề muốn nghe chúng chút nào. Bởi vì những lời nói ấy đã khơi gợi lại những nỗi đau sâu thẳm trong tâm trí tôi.
Mặc dù vậy, Eiji Aono-senpai thì khác. Ngay cả khi anh ấy không nói những lời sến súa như vậy, nhưng hành động của Senpai lại chân thành đến mức khiến tôi thực sự cảm thấy như mình đang được bảo vệ. Senpai hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ người đàn ông nào mà tôi đã từng gặp trước đây. Dù ở trong tình huống khó khăn nhất, anh ấy vẫn liều mạng vì tôi. Eiji-senpai tốt bụng đến mức còn khiến tôi lo lắng nữa mà.
Có lẽ nếu ở bên cạnh anh ấy, tôi sẽ thoát khỏi địa ngục trần gian này chăng. Eiji-senpai có một khí chất bí ẩn khiến tôi nghĩ như vậy.
Chúng tôi dần tăng tốc. Mặc dù những gì chúng tôi đang làm là sai trái, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại bắt đầu tận hưởng cuộc chạy trốn này.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi có thể mỉm cười từ tận sâu trong đáy lòng. Và tất cả là nhờ Senpai mà tôi đã gặp ngày hôm nay.
Góc nhìn của Kondo:
Tôi là Seiji Kondo, tôi chính là trung tâm của thế giới này.
Cha tôi là thành viên hội đồng thành phố. Về học vấn, tôi đã vào được một trường trung học danh giá, được biết đến là một trong "Big Three" của tỉnh. Tôi còn là một ngôi sao trong câu lạc bộ bóng đá của trường.
Nhờ tôi mà câu lạc bộ bóng đá ấy từ một đội yếu kém giờ đã lọt vào top đầu giải đấu tỉnh và hồi năm ngoái, chúng tôi đã được tham dự giải đấu quốc gia.
Và rồi tôi đã nhận được lời mời từ một câu lạc bộ bóng đá danh tiếng của một trường đại học tư. Nếu tôi có được suất tuyển thẳng nhờ thể thao từ trường này, một cuộc sống đầy thành công sẽ chờ đợi tôi ở phía trước.
Tôi không ngại trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đâu. Với kỹ năng của mình, tôi không cần phải nỗ lực để trở thành cầu thủ số một cả nước. Chẳng mấy chốc, sẽ có một đội bóng từ giải đấu nước ngoài đến mời chào. Và tôi sẽ gia nhập một đội bóng ở Bỉ hoặc Scotland, sau đó giành lấy vị trí chính thức, trở nên nổi tiếng với người hâm mộ và hướng tới suất thi đấu tại một trong những giải đấu hàng đầu thế giới. Tôi sẽ kiếm được hàng triệu đô la và được vây quanh bởi những người đẹp. Trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không chỉ là một giấc mơ đối với tôi đâu. [note66644]
"Ah, cuộc sống thật dễ dàng làm sao."
Ngay từ nhỏ, tôi đã luôn khác biệt so với những người khác. Chỉ cần học một chút, điểm số của tôi ngay lập tức sẽ tăng vọt lên. Chiều cao của tôi cứ phát triển dần, và chẳng mấy chốc tôi sẽ đạt đến ngưỡng 190 cm. Nhờ tài năng thiên bẩm trong bóng đá và những kỹ thuật tinh tế, tôi có thể trở thành ngôi sao của bất kỳ đội bóng nào.
Đã có lúc, một câu lạc bộ quốc gia mời tôi gia nhập đội trẻ của họ, nhưng tôi đã phớt lờ lời mời ấy. Tôi sẽ không còn thời gian chơi đùa nếu phải sinh hoạt ở một nơi như thế. Dù vậy, tôi vẫn được chọn vào đội tuyển trẻ Nhật Bản thôi, nên không ai có thể phàn nàn về tôi được. Trước hết, tôi có tài năng. Nếu tôi chỉ tập trung vào tập luyện sức mạnh thể chất hay các bài tập cơ bản, tôi sẽ ngày càng bị bó hẹp trong một khuôn mẫu kỳ lạ. Và việc đó chỉ khiến tôi trở thành một cầu thủ trung bình. Đó là lý do tại sao tôi thích làm vua ở một trường học yếu kém, nơi tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Những huấn luyện viên bình thường sẽ không bao giờ hiểu được điều đó đâu.
Tài năng như vậy, tất nhiên là bọn con gái sẽ không thể rời mắt khỏi tôi rồi. Kể từ khi còn là học sinh tiểu học, tôi đã vô cùng nổi tiếng. Tôi có bạn gái đầu tiên khi mới học lớp ba. Và kể từ đó, chưa có lúc nào tôi không có người yêu cả.
Đến năm hai trung học, sau khi "vượt giới hạn" với cô gái mà tôi đang hẹn hò vào lúc đó, cuộc sống của tôi với các cô gái ngày càng trở nên mãnh liệt hơn.
Câu chuyện khó quên này đã xảy ra vào năm hai trung học của tôi.
Khi đó, trong lớp tôi, có một tên otaku đang hẹn hò với cô gái nổi tiếng nhất trường. Tất nhiên, tình yêu ấy chỉ là một mối tình tuổi teen trong sáng và lỗi thời điển hình mà thôi, tên đó với người yêu của hắn hầu như chỉ biết nắm tay nhau chứ chẳng biết làm gì khác cả. Hai người họ là bạn thuở nhỏ, một cặp đôi ngây thơ mơ về hôn nhân trong tương lai, giống như Miyuki vậy.
Đúng như dự đoán, chỉ cần một chút nịnh nọt và tử tế là đủ để khiến cô ta đến với tôi ngay lập tức. Cô ta đã phản bội người bạn trai mà cô từng coi là "tri kỷ". Khi tôi yêu cầu cô ta nói xấu hắn, cô đã làm đúng như lời tôi nói, y như một nữ chính bất hạnh, trong lòng đầy hối hận nhưng vẫn hiến dâng tất cả cho tôi.
“Tên otaku đó thật kinh tởm.”
“Hẹn hò với hắn là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em.”
Cô ta ám ảnh với tôi đến mức còn nói như vậy khi bọn tôi ở cạnh nhau cơ mà. Đúng là một đứa con gái ngu xuẩn.
Khi nghe bản ghi âm tôi gửi, tên otaku đó đã hoàn toàn suy sụp và không thể kìm nén được nước mắt. Nhìn vẻ mặt của hắn lúc đó khiến tôi cảm thấy vô cùng phấn khích.
"Tại sao?! Tại sao chứ?! Cậu đã hứa rằng chúng ta sẽ đính hôn mà!!"
Hắn nằm đó, gục ngã trên mặt đất và hét lên trong đau đớn. Nhưng cô ta thậm chí còn chẳng hề cố gắng giúp đỡ tri kỷ của mình, thay vào đó, cô ta lại bám chặt lấy tôi như thể tên otaku đó không còn quan trọng với cô vậy.
"Thế thì, chia tay thôi. Tôi sẽ sống hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh anh ấy."
Nhìn thấy lớp trang điểm lòe loẹt khác hẳn so với vẻ ngoài trước đây của cô ta khiến tôi không ngậm được mồm. Đó là lúc tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Bởi vậy nên tôi mới thích phá hoại mối quan hệ của người khác đấy. Còn gì tuyệt vời hơn khi nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng trên khuôn mặt của bọn chúng khi phát hiện ra sự thật cơ chứ.
Nhân tiện, khi chúng tôi bắt đầu học cấp ba, tôi đã chia tay cô ta. Rốt cuộc thì, phần thú vị nhất trong tình yêu chỉ có thể là trước khi mối quan hệ đó bắt đầu mà thôi.
Một khi bắt đầu hẹn hò, bọn con gái sẽ bám dai như đỉa và ám ảnh đến mức muốn chiếm hữu tôi làm của riêng. Thật là phiền phức.
"Tại sao chứ? Em đã cho anh tất cả..."
Nhìn thấy cô ta gần như phát điên và bám lấy tôi, tôi nói:
"Này, tôi không có hứng thú với mấy đứa con gái dễ dãi đâu nhé. Tôi chán rồi, chia tay đi."
Tôi thốt ra những lời nói ấy như thói quen trong khi giả vờ thơ ơ và nghịch điện thoại. Cô ta cũng dần suy sụp.
Hầu hết những đứa con gái sau khi bị cuốn hút bởi sự quyến rũ của tôi đều bỏ bê việc học hành, và kết quả học tập của bọn chúng tất nhiên sẽ giảm sút. Đúng như dự đoán của tôi.
Và một khi đã đi đến bước đường cùng rồi, sẽ chẳng có cách nào để bọn chúng có thể lấy lại những gì đã mất.
Ngoài ra, những hội bạn thân thiết của cô ta cũng sẽ trở thành kẻ thù. Đặc biệt là mấy đứa con gái được ví như những bạn thuở nhỏ từ hồi mẫu giáo, cho đến tận tiểu học và trung học. Bọn chúng vứt bỏ tất cả chỉ để chọn lấy tôi, biến những người bạn cũ thành kẻ thù. Những đứa con gái không biết điều như vậy thực sự nghĩ rằng bọn họ có thể ở bên tôi sao?
Bọn mày nên biết thân biết phận đi chứ.
Kết quả là, đứa con gái từng là thần tượng của lớp đã đánh mất tất cả - điểm số tụt dốc, cô ta dần rời xa trường học và hướng thẳng đến một kết cục tồi tệ đang chờ cô ta ở phía trước. Thú thật, khi nhìn thấy cảnh đó, tôi không khỏi cảm thấy buồn cười.
Giờ thì đến lượt Miyuki. Với cô ta là một trò giải trí khác. Đáng lẽ ra cô ta nên ở lại với bạn trai của mình thay vì đến với tôi.
Hôm đó, tôi đã nảy ra một ý tưởng khá thú vị. Cho dù là với đàn ông hay đàn bà, phá hủy cuộc đời của cả hai lúc nào cũng giải trí hết.
Vì vậy, tôi để lại một số vết hằn trên cánh tay của Miyuki và dựng lên vở kịch bạo lực học đường. Với tên người yêu yếu đuối của cô ta từ câu lạc bộ văn học, những gì hắn ta có thể làm chỉ là làm đỏ tay một chút thôi. Nhưng khi tôi nắm chặt cánh tay cô ấy, nó để lại một vết bầm tím hoàn hảo. Sau đó, tôi chụp ảnh bằng điện thoại của mình và lợi dụng một số đàn em trong câu lạc bộ, tôi đã để hình ảnh ấy rò rỉ trên mạng xã hội và các trang web ngầm của trường.
Và đây là thành quả.
Tên đó, Eiji.
Giờ chỉ còn việc đứng nhìn xem Miyuki sẽ bị tha hóa đến mức nào thôi.
Chuyện này sẽ thú vị lắm đây!!
Góc nhìn của Miyuki:
Eiji đã không quay trở lại lớp học kể từ tiết học đầu tiên.
Mấy tên con trai cùng lớp hay trêu chọc cậu ấy giờ đang cố gắng xóa đi những dòng chữ nguệch ngoạc trên bàn học vì lo sợ bị Sensei phát hiện. Nhưng vì dùng bút dạ, nên bọn họ không thể xóa sạch được hoàn toàn các dấu vết trên đó.
Chiếc bàn của Eiji giờ đã bị vấy bẩn và dính đầy vết tẩy xóa như một tấm gương phản chiếu trái tim của tôi vậy.
Có lẽ cậu ấy sẽ bỏ học. Và mọi chuyện sẽ là lỗi của tôi. [note66643] Cảm giác như tôi đang mang trên vai một cây thập tự giá mà chẳng bao giờ có thể gỡ xuống được vậy. Vì đã đặt cảm xúc của mình lên hàng đầu, nên tôi đã hủy hoại cuộc đời của người quan trọng nhất với mình. Nỗi sợ này đang dần nuốt chửng lấy tôi.
Minh phải làm gì đây? Mình phải làm gì đây? Mình phải làm gì đây chứ?
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Kondo-senpai lại có thể tung ra những tin đồn như thế. Đó không phải là lỗi của tôi. Không phải là lỗi của tôi. Nếu tôi xin lỗi Eiji, cậu ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho mình thôi.
Tiết học cuối cùng của buổi sáng sắp khép lại. Khi nhìn ra sân trường, tôi thấy Eiji. Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi cũng đã khiến lòng tôi ngập tràn niềm vui rồi, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi nỗi tuyệt vọng.
Phía sau cậu ấy là một cô gái mà tôi không thể nhận ra. Cả hai đang tay trong tay chạy về phía cổng trường giống như cặp nhân vật chính trong một bộ phim vậy.
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao chứ?
Nỗi ghen tuông nuốt trọn lấy tôi một cách không thương tiếc. Bàn tay của cậu ấy, bàn tay từng chỉ dành cho tôi giờ lại đang thuộc về cô gái khác — chứ không phải tôi.
Hả? Cớ sao lại?
Chính tôi mới là người đề nghị chấm dứt mối quan hệ với Eiji, ấy vậy mà, cơn ghen tuông vẫn bùng cháy trong lồng ngực khiến tôi quên đi tất cả. Đột nhiên, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, và tôi úp mặt vào bàn để không ai phát hiện ra.
“Con điếm vụng trộm kia nghĩ mình là ai cơ chứ?”
15 Bình luận
Xúc phạm bản thân v gái