Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên, cửa sổ sát đất vốn bị rèm cửa dày nặng che đậy chợt vỡ tan, ánh hoàng hôn rọi vào, vừa lúc chiếu thẳng lên thứ đang bò ra từ cổ họng của Mạnh Ngôn Triệt.
Con ngươi của Chu Mộng Điệp bỗng thu nhỏ lại.
- Cẩn thận!
Cả người Mạnh Ngôn Triệt đột nhiên bị một lực mạnh hất văng bay ra ngoài, nện xuống mặt đất.
Chu Mộng Điệp còn chưa phục hồi tinh thần lại, một đôi tay khớp xương rõ ràng đã trực tiếp bẻ bung cửa lồng sắt như xé một tờ giấy mỏng.
Ngay sau đó, một gương mặt đường nét rõ ràng đập vào mắt cô, đôi mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô một lúc, dường như hơi ngạc nhiên:
- Là cô? Sao cô lại ở đây?
Chu Mộng Điệp chưa kịp trả lời, một tiếng hét sợ hãi vang lên từ bên ngoài:
- Anh Giới cẩn thận!
Tề Giới lập tức nghiêng người ra đòn, một thứ màu đỏ sượt qua mặt anh, ngay sau đó bị anh nắm chặt trong tay, vững vàng dừng lại ngay trước trán Chu Mộng Điệp.
Da đầu Chu Mộng Điệp tê dại...
Đó là một bàn tay, khéo léo tinh tế, móng tay sắc nhọn như lưỡi kiếm, tổng thể không có một mảnh da che phủ, những mạch máu màu xanh đan xen nhau, có thể thấy rõ lực đập mạnh mẽ.
Phía sau bàn tay đó là một cánh tay dài màu máu, nối liền với con quái vật đang bò ra một nửa từ miệng Mạnh Ngôn Triệt nằm lẫn trong đống đồ vỡ nát.
Bàn tay đó uốn cong với một góc độ không thể hiểu được, hung hăng bám vào cổ tay của Tề Giới, móng tay trực tiếp cắm sâu vào máu thịt của anh, cào ra từng đường máu.
Nhưng Tề Giới không hề nhíu mày, xoay người dùng sức nắm chặt lại, dường như đang đấu sức với con quái vật ấy.
Bên kia, Trần Tử Hạo lặng lẽ chạy đến bên cạnh lồng sắt, kéo Chu Mộng Điệp còn đang sững sờ ra ngoài, sau đó cậu tháo găng tay phải ra, nhẹ nhàng chạm vào ổ khóa của chiếc lồng bên cạnh.
Vài giây sau, bùm một tiếng, ổ khóa đột nhiên phát nổ, khiến Mạnh Kiến Quốc trong lồng sắt sợ đến run bắn lên.
Chu Mộng Điệp cũng bị tiếng nổ đó làm cho tỉnh táo lại.
- Còn ngớ ra đó làm gì, chạy mau!
Trần Tử Hào gọi một tiếng, vươn tay kéo Mạnh Kiến Quốc đang co ro trong góc.
Nhưng ông ta như người mất trí, chỉ biết run cầm cập, thậm chí còn tránh đi bàn tay của Trần Tử Hào.
- Cẩn thận!
Chu Mộng Điệp bất ngờ đẩy Trần Tử Hào sang một bên, cả hai cùng ngã lăn ra, giây sau, một cánh tay đỏ rực khác vèo một cái vươn tới, kéo cả Mạnh Kiến Quốc và chiếc lồng sắt đi.
Tề Giới nhảy vút lên giữa không trung, lưỡi dao xương trong tay chém xuống, chặt đứt cánh tay màu máu, chiếc lồng sắt rơi ầm xuống đất, người bên trong bị ngã đến choáng váng.
Sau khi bị thương, hai cánh tay màu máu chợt rụt lại, trong đống đổ nát, một con quái vật dị dạng đang giãy giụa chui ra từ miệng Mạnh Ngôn Triệt.
- Đàn... chị...
Trong góc phòng, Chu Mộng Điệp và Trần Tử Hào đang núp ở phía sau bàn, sau lưng còn có một con linh miêu đang run lẩy bẩy.
- Gì cơ?
Trần Tử Hào lúc này đang lặng lẽ kéo quản gia già hơi thở yếu ớt từ trên bàn ăn xuống, chợt nghe thấy lời thì thầm của Chu Mộng Điệp, sau đó theo ánh mắt cô nhìn qua.
Con quái vật đỏ tươi chui ra nửa người từ cổ họng Mạnh Ngôn Triệt, trông như một đứa trẻ sơ sinh đầu to quái dị.
Trên cơ thể nó, cục thịt và mạch máu đan xen nhau, hai cánh tay dài vung vẩy trong không trung.
Khuôn mặt méo mó của nó khó có thể hình dung, ngũ quan như được ghép nối tùy tiện, chỉ có đôi mắt là miễn cưỡng còn chút hình dáng con người.
Vậy làm sao nhìn ra được đó là 'đàn chị'?
Trần Tử Hào thộn mặt ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tròn trong veo kia vài giây, một cảm giác ớn lạnh bỗng dâng lên từ sâu trong lòng, mồ hôi lạnh túa ra, toàn thân không thể động đậy được.
Giây sau, cánh tay màu máu đang vung vẩy trên không bất ngờ biến thành những chiếc xúc tu màu đen, chợt lao đến quấn chặt lấy cậu, nhét cậu vào một cái miệng khổng lồ.
Răng rắc răng rắc, Trần Tử Hào nghe thấy tiếng xương cốt của mình bị cắn nát.
Cậu mở to mắt nhìn mình bị xé thành từng khối vụn, máu thịt và xương cốt lăn lộn trong hàm răng bén nhọn và đầu lưỡi đỏ thắm.
Cơn đau dữ dội dầy đặc truyền đến, cảm giác sợ hãi trong nháy mắt phá hủy những sợi dây thần kinh của cậu.
Tề Giới đang cau mày đánh giá con quái vật kia chợt nhận ra điều bất thường, định dời mắt khỏi nó, nhưng đã không còn kịp nữa.
Con quái vật màu máu bỗng biến thành một gương mặt xinh đẹp trẻ tuổi, ngay cả sợi tóc và lỗ chân lông đều rất rõ rét, đôi mắt đào hoa dịu dàng nhìn chăm chú vào Tề Giới, nụ cười trên môi bà ấm áp như gió xuân.
Nhưng ngay sau đó, đôi mắt vốn dịu dàng ấy hiện lên nỗi kinh hoàng và khiếp sợ, trong đôi mắt đen láy phản chiếu ra bóng dáng của một con quái vật đang nhe nanh múa vuốt.
Trong ánh mắt không thể tin nổi của bà, con quái vật ấy cắn phập vào cổ bà, máu tươi phun trào.
Cơ thể ấm áp trong vòng tay Tề Giới bắt đầu lạnh dần, máu thịt dưới miệng anh tỏa ra một mùi thơm mê người, máu không ngừng tuôn chảy, trong đôi mắt đen của anh lúc này đã không còn tia sáng nhân tính, chỉ còn lại thú tính lạnh lẽo.
Phụt! Một âm thanh ê răng vang lên, Tề Giới vươn tay đâm mù đôi mắt của mình, sau đó thuận tay móc hai con ngươi đã hỏng ra rồi vứt xuống đất.
Lúc này, vẻ bình tĩnh vốn có trên gương mặt anh đã biến mất, thay vào đó là cơn tức giận mơ hồ.
Đôi hốc mắt trống rỗng của Tề Giới hướng về phía con quái vật màu máu, nắm tay anh siết chặt, gân xanh cuồn cuồn nổi lên trên cánh tay.
Con quái vật dị dạng đỏ rực kia vẫn ở chỗ cũ, trong cặp mắt thoạt nhìn có vẻ trong trẻo của nó là những vòng xoáy màu đỏ sậm.
Cơ thể của Mạnh Ngôn Triệt đứng thẳng dậy với một loại tư thế quái dị, cái cổ bị uốn cong một góc 90 độ, cái miệng đã rách toạc đến tận mang tai.
Đôi mắt lồi ra khỏi hốc mắt nhìn chằm chằm vào con quái vật đang chui ra từ cổ họng mình, ánh mắt hưng phấn ban đầu giờ đây đã chuyển thành sợ hãi, tựa như hắn ta đã khôi phục lại nhân tính vốn có.
Lúc này, tất cả lý trí đều đã trở về, nhưng Mạnh Ngôn Triệt hoàn toàn không thể khống chế thân thể của mình.
Con quái vật mọc ra từ miệng dễ dàng kiểm soát thân thể hắn ta, hắn ta cảm giác toàn bộ cơ thể mình đang bị nó đè ép và chiếm đoạt từng chút một, cơn đau nhức nhối liên tục giống như bị lăng trì.
Toàn bộ máu và năng lượng trên người hắn ta không ngừng tràn về phía 'trái tim', khiến con quái vật vốn biến dạng từ nơi đó dần lớn lên.
Con ngươi của Tề Giới đã mọc ra lần nữa, lần này trong mắt anh kèm theo một lớp màng trắng mỏng, chỉ có thể cảm nhận ánh sáng bên ngoài một cách mơ hồ, nhưng thế đã đủ rồi.
Tề Giới khẽ vung cổ tay, một con dao xương dùng tốc độ cực nhanh nhắm thẳng vào mắt của con quái vật.
Chỉ cần phá hủy đôi mắt của con quái vật này, anh có thể phá vỡ khả năng điều khiển ý thức của nó.
Nhưng giây sau, một lưỡi đao dài bất ngờ chém tới từ bên cạnh, chặt con dao xương giữa không trung thành hai đoạn.
Tề Giới kinh ngạc quay đầu lại, đồng thời dựa vào âm thanh và sự dao động của không khí để né tránh lưỡi đao đang đâm về phía mình.
Chậc...
Dựa vào hơi thở để phán đoán, anh nhận ra người tấn công mình chính là Đỗ Trọng 'mặt sẹo' của Tổ Hành Động Đặc Biệt.
Lúc này, hai mắt của Đỗ Trọng đã trở nên đen kịt, mất đi tiêu cự, trông như một con rối bị thao túng không ngừng tấn công về phía Tề Giới.
Tề Giới nhanh chóng di chuyển, né tránh các đòn tấn công bằng đao dài của Đỗ Trọng, đồng thời cố gắng tiếp cận con quái vật kia.
Nhưng thực lực của Đỗ Trọng rất mạnh, lưỡi đao dài 1m5 trong tay hắn được vung lên một cách tự nhiên.
Đao như rồng dài, mỗi khi vung lên cứ như rồng rắn uốn lượn, vừa có thế cương mãnh, lại có vẻ uyển chuyển.
Trong chốc lát tựa như một thác nước chắn ngang đường đi của Tề Giới.
Lưỡi đao của hắn làm từ một loại vật liệu rất đặc biệt, khiến dao xương của Tề Giới liên tục bị chém gãy.
Với tiền đề không thể gây tổn thương cho Đỗ Trọng, Tề Giới gặp khó khăn trong việc đột phá phòng thủ để đánh chết quái vật, hiện trường thoáng chốc lâm vào cục diện bế tắc.
1 Bình luận