Xoẹt một tiếng, đao dài được thu lại, ánh mắt của Đỗ Trọng hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn không tiếp tục nhìn Hắc Mai Biển mà đứng dậy, dùng đao dài cắt một mảnh góc áo, che mắt lại.
- Ê, người anh em, đứng ở một bên đừng làm gì hết, cứ để tôi giết con Đọa Chủng rác rưởi này!
Tề Giới đứng bên cạnh đút tay vào túi xem trò vui, nhún vai không quan tâm.
Đỗ Trọng nhếch môi cười giơ đao dài lên, lao thẳng về phía Đọa Chủng, nhưng khi mới đi được nửa đường thì buộc phải dừng bước.
Vào giờ phút này, trước mặt Mạnh Ngôn Triệt đang có bảy tám người thường chắn đường, nhìn trang phục thì có vẻ là người hầu và người làm vườn của trang viên, còn có cả ba của Mạnh Ngôn Triệt là Mạnh Kiến Quốc.
Bọn họ đều mang đôi mắt vô hồn, đứng chặn kín trước người Mạnh Ngôn Triệt và con quái vật kia như những con rối, trên cổ mỗi người đều bị một móng vuốt màu đỏ máu bóp chặt.
Chỉ cần Đỗ Trọng hơi nhúc nhích, móng vuốt bén nhọn sẽ đâm vào cổ họ, chảy ra dòng máu đỏ thắm.
Cho dù không thể nhìn thấy, nhưng với trình độ của Đỗ Trọng, mấy thứ như hơi thở trôi nổi, tiếng tim đập, dao động không khí vân vân, đều có thể giúp hắn nhận ra tình hình trước mắt.
- Chết tiệt!
Nụ cười trên mặt Đỗ Trọng biến mất không còn dấu vết, hắn hung hăng phun ra một bãi nước bọt, trong chốc lát không dám di chuyển một ly.
Là nhân viên chính phủ, Đỗ Trọng hoàn toàn không dám lấy tính mạng của người thường ra đùa, đành phải bị ép vào thế khó.
- Không phải chứ, sao chỉ số IQ của con Đọa Chủng này cao thế?
Hắc Mai Biển rũ mắt, nói:
- Đọa Chủng hệ tinh thần thường có trí thông minh cao hơn Đọa Chủng bình thường rất nhiều, điểm yếu duy nhất của chúng là sức mạnh thể chất hơi kém.
Ban đầu cô ta cũng định dùng súng tấn công từ xa, nhưng rõ ràng con Đọa Chủng này hiểu được chỗ băn khoăn của bọn họ, vẫn luôn dùng người thường làm tấm chắn, khiến họ không thể ra tay.
- Đàn chị!
Một giọng nữ đột nhiên vang lên từ góc khuất, mọi người quay đầu nhìn lại, là Chu Mộng Điệp từ trong góc đó đứng lên, đôi mắt cô bị bịt kín bởi một mảnh vải, chậm rãi đi ra từng bước một.
- Đàn chị Dương Tuyết, là chị sao? Em là Mộng Điệp đây, em không biết chị còn nhớ em không, còn ý thức hay không, nhưng em, muốn nói chuyện với chị lần nữa...
Tề Giới nhướng mày, anh cho rằng những lời của Chu Mộng Điệp chẳng có chút ý nghĩa nào, vì một khi biến thành Đọa Chủng thì không còn ký ức hay nhân tính, thứ còn lại chỉ có thú tính.
- Anh Giới...
Một tiếng gọi khe khẽ kéo ánh mắt của Tề Giới về.
Nghiêng đầu nhìn, Trần Tử Hào đang ở trong góc nháy mắt ra hiệu với anh, trong tay cậu là một cái bình nhỏ, bên trong chứa chất lỏng màu bạc.
- Đàn chị, mặc kệ chị đã biến thành cái gì, chị mãi mãi là đàn chị tốt của em.
Trong khi tất cả mọi người, bao gồm cả Đọa Chủng tạm thời bị sự xuất hiện của Chu Mộng Điệp hấp dẫn, Tề Giới nhận lấy cái bình nhỏ, chậm rãi di chuyển đến bên tường.
Da của anh bắt đầu đổi màu, giống như một con tắc kè hoa, hoàn mỹ hòa vào môi trường xung quanh.
- Đại Hoàng, Hoa Sinh, Bố Đinh... hiện giờ chúng đều rất khỏe mạnh, vết thương của Đại Hoàng đã lành hết rồi, Hoa Sinh vừa được triệt sản, còn Bố Đinh thì đang mang thai. Đàn chị không cần lo lắng, tất cả mọi người trong hiệp hội bảo vệ động vật đều khoẻ cả.
Chu Mộng Điệp nói, nước mắt bất giác lăn dài trên má.
Nhưng lời nói của cô không có tác dụng gì, những bàn tay màu máu đang giữ chặt cổ của đám người thường vẫn không hề động đậy.
Đóng kín hô hấp và toàn bộ hơi thở, vào giờ phút này, Tề Giới giống như một con thằn lằn leo lên ngay phía trên Đọa Chủng.
Từ vị trí này nhìn xuống, Mạnh Ngôn Triệt đang quỳ trên mặt đất, hai má của hắn ta hóp lại, làn da thiếu sức sống, cả người gầy đét như xác ướp.
Con quái vật màu máu mọc ra từ cổ họng hắn ta thì trông đầy đặn hơn trước nhiều, hình dạng gần giống với diện mạo ban đầu của Dương Tuyết.
Lúc này, hai mắt của Đọa Chủng đang yên lặng chăm chú nhìn ra ngoài, không phát hiện điều bất thường trên đỉnh đầu.
Mạnh Ngôn Triệt thì lại là tư thế ngẩng đầu lên, cặp mắt ứ máu lồi ra của hắn ta vừa lúc có thể nhìn thấy rõ trần nhà, chỉ cần Tề Giới ra tay, hắn ta sẽ có thể phát hiện ngay tức thì.
- Còn Mạnh Ngôn Triệt! Mày vẫn còn ý thức đúng không? Tất cả những gì mày làm cuối cùng sẽ gặp phải báo ứng, mày nhìn đi, đàn chị Dương Tuyết đã tự đến báo thù rồi!
Chu Mộng Điệp nói với giọng điệu hung ác:
- Đàn chị, chị nhất định phải khiến Mạnh Ngôn Triệt nhận hết dằn vặt rồi mới chết! Chị phải hút khô máu hắn ta, để kẻ này cảm nhận được sự giày vò thống khổ nhất!
Lời nói của cô dường như có tác dụng, ánh mắt của Mạnh Ngôn Triệt xuất hiện dao động lớn, thậm chí không khỏi phát ra tiếng ư a, dẫn tới Đọa Chủng bất giác bị phân tâm.
Chính là lúc này!
Tề Giới nhảy xuống, ném cái bình tới, cái bình lập tức vỡ nát, chất lỏng màu bạc trắng bắn vào trong mắt Đọa Chủng.
Cùng lúc đó, lưỡi dao xương ở đầu ngón tay Tề Giới bật ra, lúc vung lên đã chặt đứt những cánh tay màu máu đang khống chế đám người thường.
Trong nháy mắt, Đỗ Trọng cũng vọt tới với tốc độ cực nhanh, kéo mọi người ra xa cánh tay.
Bùm!
Trong chớp mắt, một tiếng nổ trầm đục vang lên, Đọa Chủng đột nhiên phát ra tiếng hét chói tai đau đớn tận tim gan.
Chất lỏng bạc bùng nổ, hoàn toàn nổ mù đôi mắt của nó. Đồng thời, một thứ màu đen quỷ dị khuếch tán theo các mạch máu, chẳng mấy chốc đã lan ra khắp cơ thể nó.
Đây là thủy ngân, Trần Tử Hào thông qua tiếp xúc biến thủy ngân thành bom.
Kim loại đặc biệt sau khi biến thành bom cũng sẽ mang theo hiệu ứng đặc biệt, bom thủy ngân chứa độc tố cực mạnh, tuy sức công phá của nó không lớn, nhưng có thể lập tức lan rộng độc tính dọc theo mạch máu.
Vì để phát huy tác dụng dị năng của Trần Tử Hào, Tề Giới đã chuẩn bị sẵn đủ kim loại khác nhau để cậu mang theo bên người.
Chỉ cần kiểm soát tốt thời gian nổ, sẽ có thể sản sinh tác dụng thần kỳ.
Đọa Chủng run rẩy trong đau đớn, bảy tám cánh tay màu máu bị chém đứt đang múa loạn trong không trung, tiếng kêu ré cứ vang lên liên tục...
Roẹt!
Nhận lấy thanh đao dài do Đỗ Trọng ném qua, Tề Giới chém một nhát từ trái sang phải, Đọa Chủng toàn thân đen nhánh bị chém thành hai đoạn, nửa phần trên rơi xuống lăn lộc cộc dưới mặt đất.
Mạnh Ngôn Triệt đang quỳ cũng trợn tròn hai mắt, ngã xuống đất.
- Cứu... cứu... tôi...
Mạnh Ngôn Triệt dồn sức phun ra vài chữ, sắc mặt của hắn ta đang dần chuyển sang màu đen.
Tề Giới đặt chân lên ngực Mạnh Ngôn Triệt, nhìn vào đôi mắt đầy van xin của hắn ta, anh cười nhạo một tiếng, giơ đao dài lên, cắm thẳng vào trái tim của hắn ta từ trên xuống.
- Grao!
- A!!!
Tiếng gào thét của Đọa Chủng và tiếng khóc thảm thiết của Mạnh Ngôn Triệt vang lên cùng lúc, Tề Giới nhếch mép, xoay đao dài khuấy động trái tim một cách chậm rãi, chốc lát sau, cả người và quái vật đều yên tĩnh lại.
- Cảm ơn, trả đao lại cho anh.
Tề Giới rút đao dài ra, ném trả cho Đỗ Trọng.
Hắn nhận lấy đao, nhìn vết máu và chất nhầy trên đao với vẻ chán ghét, rồi xé một mảnh góc áo bắt đầu chà lau lưỡi đao.
- Mà này, rốt cuộc anh là ai vậy?
Ánh mắt Đỗ Trọng nhìn về phía Tề Giới, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại.
- Tề Giới, một người qua đường.
- Vậy dị năng của anh là tắc kè hoa hả?
Nhìn Tề Giới hiện tại vẫn là bộ dạng nửa trong suốt đủ màu sắc, Đỗ Trọng hỏi với vẻ mặt tò mò.
-...
Tề Giới không đáp lại.
Vì vài lý do, bây giờ anh vẫn chưa thể thu lại hiệu ứng tàng hình quang học trên người.
Thấy Tề Giới im lặng, Đỗ Trọng cũng không hỏi thêm:
- Đợt này cảm ơn anh nhé, lần sau có cơ hội thì chúng ta đánh một trận đàng hoàng!
3 Bình luận