• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sodachi Fiasco

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 2,411 từ - Cập nhật:

003

Người đầu tiên nghĩ ra cách làm bánh trứng meringue thật là phi thường, phải không? Việc đập quả trứng rồi tách lòng đỏ là và lòng trắng ra khỏi nhau thì thật là một ý tưởng cách mạng. Nhưng để mà có thể nghĩ được đến việc chỉ đánh mỗi lòng trắng không đụng đến lòng đỏ, mà bạn có thể thấy ngay là dĩ nhiên lòng đỏ giàu dinh dưỡng hơn... Không thể nào họ biết được rằng nếu cứ kiên trì đánh mỗi lòng trắng trứng, nếu kiên nhẫn đánh và khuấy lòng trắng trứng, thì thành quả nó sẽ là một thứ gì đó giống kem tươi, bạn chắc cũng biết nhỉ? Và rồi họ lấy lớp bọt mỏng, không mùi, không vị đó đem đi nướng và làm nó thành một món tráng miệng; thật là đáng kinh ngạc-thật là dở tệ.

  Không được đâu, chắc chắn là không được và dĩ nhiên là không thể mà.

 Ai lại có thể đi giới thiệu bản thân theo cách đó được chứ?

  Nếu một học sinh chuyển trường gây ấn tượng với mọi người trong lớp như thế vào ngày đầu tiên nhập học, thì từ đó chắc chắn cô ấy sẽ mang cái danh " meringue", suốt mất- nhưng nếu họ thật sự tinh tế thì có thể khéo léo suy ra "Renge" từ đó thì sẽ thật là may mắn, nhưng thay vì đặt cược vào một phép lạ như vậy, thì quyết định đúng đắn nhất là không tự biến bản thân thành chúa hề ngay từ đầu.

 • Meringue-> renge bởi vì khi phát âm từ "meringue" theo tiếng anh thì phần cuối của từ này nghe giống "renge". Đặc biệt là âm "gue" ở cuối khi đọc lên thì có thể nghe giống âm "ge", gần thành "Renge". Chơi chữ dựa trên phát âm giống nhau 

 • Renge hiểu đơn giản là học sinh chuyển trường

 Ý định của tôi là sẽ tỏ ra dễ thương bằng cách cố gắng nói sở trường của bản thân là làm đồ ngọt, nhưng mỗi khi cố gắng thể hiện điều ấy, thì suy nghĩ của tôi trở nên rối bời.

 Bình tĩnh thôi nào; không cần phản khiến mọi người nghĩ bản thân là một đứa toàn nói mấy chuyện kì lạ... Ừ thì, có thể trong một số hoàn cảnh sẽ cần đấy, nhưng bây giờ thì tôi đâu cần phải thể hiện mấy cái tính cách kì lạ của tôi với mấy người tôi chỉ học chung có 1 tháng.

 Không có gì phải khiến bản thân phải phí sức 

 Ưu tiên hàng đầu của tôi chính là tốt nghiệp mà không gặp phải mấy chuyện vớ vẩn như ở Naoetsu; tôi không cần phải thể hiện mấy cái tính cách kì lạ đó ra đâu, mình phải kiềm chế và không được để ai biết.

 Tôi phải nhanh chóng thoát khỏi vị trí nổi bật của học sinh chuyển trường trong mắt mọi người trong lớp- tôi không cần phải diễn cái vai "mô típ nhân vật chuyển trường" trong mấy bộ manga.

 Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bình thường thì tôi nhìn cũng dễ thương mà.

 Đúng là tôi có gặp phải mấy rắc rối, nhưng đâu phải ai cũng sẽ đấm vào mặt tôi như Hitagi Senjougahara.

  Thực ra, tôi cũng có vài người bạn ở trường Naoetsu. Cũng có 1 gã đã tỏ tình với tôi. Nếu mà tôi cứ kín miệng, thì tôi sẽ trở thành cái hình mẫu mà mọi người có thể nghĩ ra về học sinh chuyển trường

• Gái chuyển trường lúc nào cũng dễ thương và học giỏi

 May mà họ sáng tạo ra đồng phục chứ không phong cách thời trang kì dị của tôi sẽ bị lộ mất.

 Tôi chỉ cần tránh làm mấy trò kì quặc và ngu ngốc là được.

 Rất vui được gặp mọi người; tên tớ là Sodachi Oikura. Tớ rất xin lỗi vì gây sự chú ý và phiền phức khi chuyển trường ngay giữa kỳ học. Dường như thời gian tốt nghiệp sẽ đến trước cả khi chúng ta đủ để thân với nhau, nhưng dù sao thì tớ mong đợi được đồng hành cùng các cậu như một thành viên của lớp.

 Đúng vậy, đấy là kiểu giới thiệu bình thường, mục tiêu của mình là trở thành người bình thường.

 Tự giới thiệu mình như là một người bình thường và không có gì nổi bật.

 Hoàn toàn không cần phải nói với họ rằng mình là người hâm mộ của nhà toàn học Euler, huống chi là bảo họ gọi tôi như vậy,- tôi đâu cần phải công khai về những người tôi hâm mộ đâu.

 Chắc họ sẽ thất vọng vì tôi không như họ tưởng tượng.

 " Cố gắng trở nên bình thường " đúng là cách nghĩ của mấy đứa trẻ trâu, nhưng đúng là người trưởng thành cố gắng như vậy thôi.- không thương hại bản thân.

 Vứt bỏ sự thương hại bản thân một cách vô ích, chẳng mang lại điều gì cả.

 Nếu như tôi cứ suốt ngày cho rằng mình là đứa kém may mắn, tôi sẽ như thế suốt đời mất- để mà nói thì, cuộc đời tôi bất hạnh một cách buồn cười, dù các bạn cố gắng giải thích nó một cách tích cực như thế nào đi chăng nữa. Nếu bạn đi quá xa, bạn sẽ không muốn giải đáp bí ẩn và chỉ muốn thoát khỏi nổi đau khổ này.

 • bản gốc chơi chữ bằng cách dùng cách phát âm na ná nhau giữa chữ "setsumei : giải thích" và " seppuku : mổ bụng tự sát" trong tiếng nhật

 Nếu có kẻ nói với tôi rằng :" đó là cách nhìn nhận của mỗi người!". Chắc tôi sẽ giết họ mất.

 Tuy nhiên thì, những người khốn khổ thì đâu đồng nghĩa họ không thể tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời mình. Nếu như tôi mà tìm được hạnh phúc thì có lẽ tôi cũng sẽ nói rằng :" đó là cách nhìn nhận của mỗi người, hạnh phúc luôn ở xung quanh ta"

 Tôi sẽ đạp lên mặt kẻ đó

 Tôi có thể đánh đổi bất cứ điều gì vì việc ấy

 Nói thế thôi, chứ cho dù tôi có phấn khích khi nghĩ đến chuyện đó như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể làm tan biến đi cái cảm giác rằng những điều tôi đang nghĩ thật vô nghĩa, chỉ tổ lãng phí thì giờ.

 Như các bạn có thể thấy từ sự phẫn uất đến mức phi lý và sự căm hận đến mù quáng của tôi dành cho kẻ đó, vai trò là một kẻ đáng ghét của Koyomi Araragi trong tim tôi thì không thứ gì có thể thay thế; tuy nhiên với Koyomi Araragi thì Sodachi Oikura cũng chỉ là một trong những cô gái mà cậu ta biết. Hay không phải là một trong những mà có thể là không ai cả.

 Tôi không nhớ được mà số lần cậu ta quên đi tôi.

 Số lần mà cậu ta làm ngơ tôi, và coi tôi như không khí là không đếm xuể.

 Để mà suy nghĩ nghiêm túc thì, chắc đó gọi là " phân biệt đối xử", nhưng đấy lại là một lý do ngớ ngẩn để tôi có thể chấp nhận mấy cái hành động của cậu ta, tôi nghĩ cậu ta chỉ đơn giản là một kẻ vô tâm.

  Cậu ta đúng là một người hùng sẽ giúp đỡ tất cả mọi người nhiều đến nổi còn không nhớ mặt - kể cả khi đối với tôi nó thật khó hiểu thì sau những chuyện tôi đã trãi qua, tôi không còn lựa chọn nào khác việc chấp nhận rằng vẫn sẽ có người như cậu ta trên thế giới này.

 Không phải chỉ mỗi cậu ta; cả gia đình Araragi đều là những người như vậy, tôi chắc rằng vợ chồng nhà Hakobe cũng vậy- nhưng tôi sẽ không bao giờ là một người sẵn lòng như thế cả, tôi không muốn như vậy.

 Ngay cả khi tôi vượt qua được cửa ải này và tìm được cho mình hạnh phúc, cậu ta cũng chỉ chúc mừng tôi bằng một câu nói đơn giản"Thật tốt cho cậu!"- Khi nghĩ về điều đó thì tôi cực kỳ khó chịu.

 Tôi không biết mình phải làm gì, làm cách nào để có thể khiến cậu ta chịu thua? Tôi rùng mình khi nghĩ đến cảnh cậu ta chỉ phản ứng đơn giản là chấp nhận và lờ nó đi bất kể tôi làm gì, dù chuyện gì có xảy ra.

 Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn - hoàn toàn chắc chắn. Đó là nếu cậu ta mà biết tôi bị cô lập, hay gặp phải mấy rắc rối ở trường mới, cậu ta sẽ rất buồn.

 Không gì có thể vui hơn là khiến cậu ta cảm thấy tồi tệ cả, ừ thì, tôi đã hầu như vậy rồi.

 Dù theo cách nào đi nữa, điều đó chắc cũng nằm trong dự đoán của cậu ta. 

Tôi không muốn cậu ta nghĩ rằng" mình đoán đó là cách sống của cổ."

 Sống tốt ở trường mới sẽ là cách tuyệt nhất để vả vào suy nghĩ đó của cậu ta- bước đầu để đạt được mục tiêu đó là " tỏ ra thật bình thường".

 Lúc đó thì tôi sẽ cười khinh khỉnh, để cho cậu ta biết rằng tỏ ra bình thường là cách tốt nhất để đến được bến bờ hạnh phúc.

 Với cái quyết tâm đó, tôi đã nhập học vào trường công lập Shishikurasaki, nằm cách nhà vợ chồng Hakobes ba trạm dừng.

 Trong lúc trên đường đến trường, tôi dần hoà mình vào những học sinh đang khoác lên mình bộ đồng phục của trường Shishikurasaki; nhìn họ thật xa lạ... Nghĩa là, họ trông khá khác so với học sinh ở Naoetsu. Chắc là do góc nhìn hạn hẹp của tôi, tôi cảm thấy trong biểu cảm của họ có vẻ khá bình thản.

 Không như ở trường Naoetsu, một trường tư thục chuyên luyện thi đại học, tất cả học sinh ở đó đều rất chăm chỉ, kể cả tôi- nhưng ai cũng bị áp lực cả. Nhưng mà tôi vào trường này vì tôi muốn được tiếp tục học trong một môi trường như vậy nên tôi chẳng có lý do gì để chê cả.

 Chỉ khác chổ học thôi mà những học sinh ở đây có thể khác biệt đến vậy sao?... Tôi vô thức bắt đầu cảm thấy ghen tị và nhìn mọi người xung quanh như kẻ thù, nhưng rồi tôi cũng cảm thấy mình dần trở nên kì quặc nên nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

 Việc này không tốt.

 Tôi dễ dàng cảm thấy bị tự ti với bất kỳ ai hay là với tất cả mọi người; đấy chính là phần con người yếu đuối nhất của tôi. Tôi biết chứ.

 Tôi phát triển mình bằng việc sẽ ghen tị với những người khác, kiểu cạnh tranh để phát triển.

nói sao nhỉ... Cần rất nhiều can đảm để có thể thừa nhận rằng bản thân là đứa kém cỏi, điều ấy thì rõ là đáng buồn, nhưng có lẽ nó là cảm giác tôi cần ngay bây giờ.

 Không phải nói ra thì, ai rồi cũng sẽ có cảm giác đó thôi chỉ là nó ở mức độ nào, nhưng mà nếu tôi cứ kẹt mãi ở cảm giác này, thì tôi sẽ không bao giờ đi nổi thêm bước nào nữa.

  Tôi như thể dậm chân tại chỗ vậy, không dám nhìn lên phía trước mà toàn quay lưng lại để trốn tránh.

 Nếu đưa mọi việc có một tí hơn thua thành một cuộc thi thì ta sẽ liên tục phải tích tụ áp lực và căng thẳng. Và hơn nữa thì làm gì có chuyện học sinh của trường này không áp lực chút nào được chứ.

 Không thể có chuyện không áp lực được.

 Căng thẳng, áp lực sẽ luôn bắt đầu tích tụ khi con người hợp lại thành 1 nhóm, điều này thường dẫn đến mất đoàn kết. Đó là lý do tại sao tôi không được lơ là.

 Tôi bị cô lập trong cái lớp cũ ở trường Naoetsu là do tôi kiêu ngạo chứ không phải lơ là, nhưng nếu tôi lơ là, thì điều tương tự lại xảy đến với tôi.

 Có thể một ngày tôi lại trở thành một đứa hikikomori lần nữa - tôi và vợ chồng Hakobes chưa thân thuộc lắm, nhưng với tôi thì tôi không muốn họ hối hận khi nhận nuôi tôi.

 Tôi không biết tương lai sẽ ra sao.

 Sẽ thật xấu hổ nếu một đứa ăn bám như tôi cố gắng tiếp tục học đại học sau khi tốt nghiệp cấp 3 - Tuy nhiên, tôi có thể tiếp tục học đại học nếu tôi tận dụng triệt để các khoản trợ cấp và các khoản vay dành cho học sinh sinh viên. Có hàng tá mạng lưới an toàn được phổ biến khắp thế giới; tôi chỉ đơn giản không biết đến chúng - không phải vậy, tôi còn chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu về chúng.

 Đương nhiên, thật khó để cảm thấy may mắn nếu chỉ dựa vào đống kiến thức hạn hẹp này, nhưng ít nhất thì tôi cho rằng bản thân thật may mắn khi được sinh ra ở nơi này... Vì vậy tôi phải tận dụng tối đa những gì mà tôi có.

 Đứng trước cổng trường, đắm chìm trong dòng suy nghĩ, thì tôi bỗng cảm thấy như bị những học sinh khác đi ngang nhìn chằm chằm vậy; có thể là do sự tự kiêu của tôi, hoặc do nỗi sợ bị nhìn chằm chằm, hoặc do đồng phục của tôi có gì đó lạ.

 Tôi biết rằng bản thân bị nhìn như vậy vì tự nhiên đứng trước cổng rồi chặn lối đi của người ta, tôi muốn nhìn vào gương, và trong cơn xấu hổ thì tôi vội vàng bước chân vào ngôi trường mới.

 Bước vào trường mới kiểu đó thật là đáng thất vọng mà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận