007
Tôi, Sodachi Oikura, là một ví dụ điển hình cho sự mặc cảm tự ti, một đứa sao chổi, mang đến nhiều rắc rối và phụ thuộc người khác, luôn chối bỏ bản thân - thế nên, tôi luôn nhìn mọi người xung quanh cuộc sống của mình với một ánh mắt thù địch ghét bỏ, đến nổi, tôi không thèm để ý con người hay nhân cách của họ có tốt đẹp đến đâu mà còn không thấy xấu hổ dù một chút cũng không.
Khách quan thì, tôi chỉ là một đứa thuộc đáy xã hội - nếu tôi là người khác, tôi sẽ ghét một người như vậy. Bởi vì đến cả tôi, một người luôn là chính mình nhưng lại rất ghét bản thân. Chẳng có gì để tôi nhìn nhận lại cả.
Tôi không có nghĩ xấu về Amiko Yurugase bị cô lập, nhưng tôi chẳng giám tưởng tượng đến một chiều hướng mà cô ấy sẽ nhiệt tình chào đón tôi khi tôi làm quen với cổ - tuy nhiên, tôi không thể phủ nhận rằng tôi đã nghĩ lần này sẽ dễ hơn so với cái lần tôi nói chuyện với Hitagi Senjougahara.
Đúng hơn thì, tôi nghĩ nó giống lần tôi bắt chuyện với Tsubasa Hanekawa - sau khi cân nhắc các yếu tố ngoài lề, tôi đã tìm ra cách giảm bớt độ khó cho cái nhiệm vụ tân thủ mà tôi đề ra cho bản thân. Do đó, cuộc đấu tranh tư tưởng của việc tôi kết bạn với Amiko Yurugase có lẽ là do sự yếu đuối và mỏng manh của bản thân gây ra.
Tôi mỏng manh yếu đuối, tôi liều lĩnh.
Đấy là một phần tính cách của tôi - thật khó chịu.
Mỗi khi có một người tham gia vào bảng xếp hạng cuộc đời thì vị trí của tôi lại tụt thêm một hạng không khác gì một con chó rách, đúng không.
Đó là lý do tôi bị gán cho một cái biệt danh hết sức mất dạy là " bao nhiêu". Nó là một dạng chơi chữ trong họ của tôi Oikura, nhưng tôi muốn mọi người gọi mình là "Euler", nhà toán học mà tôi mến mộ, cuối cùng thì đấy vẫn chỉ mãi là một giấc mơ hão huyền,phải không.
• "Bao nhiêu" trong tiếng nhật là ikura. Còn " Euler" được phát âm là oiraa trong tiếng nhật. Cả hai đều là cách chơi chữ của "Oikura"
Nghĩ thì, được một đứa như tôi hâm mộ có lẽ chỉ khiến Euler-sensei khó chịu- gạt việc đó sang một bên, lời chào của tôi với Amiko Yurugase đã không suôn sẻ lắm.
Tôi không muốn nói về nó, nhưng kịch bản tồi tệ nhất mà tôi nghĩ ra được đã đúng.
Không phải như lần tôi "nói lắp" trong lúc giới thiệu bản thân - đúng hơn, tôi đang cố để không lặp lại điều đó. Mặc cho việc tôi dồn hết can đảm cho lần bắt chuyện vừa rồi, nhưng khi tôi bắt đầu, không hiểu sao, cuộc nói chuyện dần dần căng thẳng lên.
Tôi sợ hãi những tổn thương mà tôi nhận phải ở Naoetsu đã ảnh hưởng tiêu cực đến tôi. Tôi không nhận ra việc đó, có thể tôi tưởng mình đã có được khả năng giao tiếp đáng kinh ngạc - thật ấu trĩ khi cứ để bị những ảo tưởng đó che mờ mắt.
Hm,thực ra, tôi không nghĩ việc suốt ngày phải đối diện với những cá nhân đặc biệt ấy là hoàn toàn vô dụng. Nếu không nhờ việc đó thì tôi cũng chẳng chuyển đến đây - vậy nên, dù chỉ là chuyện bình thường, nhưng tôi nghĩ nó cũng giúp tôi trưởng thành hơn đôi chút.
Tôi không tỏ ra thượng đẳng và ép cô ấy trả lời, tôi không có ý biến cổ thành trò đùa, và bằng những từ ngữ chân thành nhất, tôi cố gắng lấy thiện cảm với Amiko Yurugase.
Với thái độ khiêm tốn, không cố gây sức ép.
Nhưng- Cô ấy đã từ chối lời mời kết bạn của tôi.
Cổ từ chối mà không khoan nhượng luôn.
Đó là một chiều hướng mà tôi chẳng lường trước được - vì lúc đó cả lớp có thể nhìn thấy, tôi không thể diễn tả nổi sự nhục nhã của mình vào lúc đó.
Kì lạ thay tôi không tức điên lên.
Có lẽ ngoài nhục mặt ra, tôi còn chết lặng đờ người ra một lúc - còn nữa, sau khi lơ tôi khi tôi đang nói thì Amiko Yurugase đứng dậy và đi ra khỏi lớp.
Tôi bị từ chối rõ ràng luôn rồi.
Tôi không tin nổi là nó thẳng thừng đến vậy - dù cổ có muốn từ chối đi chẳng nữa, vẫn sẽ có cách tốt hơn để nói điều đó mà.
Cái lần mà tôi bắt chuyện với Hitagi Senjougahara theo cách tương tự, cô ấy đơn giản là toát ra cái không khí " xin đừng làm phiền tôi, tôi muốn ở một mình"; sẽ hơi quá khi tôi bắt người ta cũng như vậy nhưng... Cho dù cô ấy có không thích bị làm phiền, thì cũng nên nghĩ ra một cách khác từ chối tinh tế mà không làm tôi tổn thương chứ.
Sao cô ấy lại muốn làm tổn thương tôi?
Là gì nhỉ, nói thế nào đây,ah,..., không phải rất giống tôi sao, phải không. Rơi vào trạng thái kích động và hành xử điên loạn, phá hoại mọi thứ - tôi dễ bị kích động, nhưng cũng rất yếu đuối.
Đúng vậy, nếu tôi là cổ, tôi sẽ không quay lại lớp học để học tiếp mà sẽ trốn cho đến giờ ra chơi ( hoặc không đi học nữa), nhưng dù sao, đây chính là hiện thực, Amiko Yurugase bỏ rơi một học sinh chuyển trường đang cố kết bạn, mà còn chẳng để vào mắt.
Nếu dưới góc nhìn của những bạn cùng lớp nhìn vào thì có thể mô tả như là một học sinh chuyển trường đã giới thiệu bản thân để kết bạn với một người bạn cùng lớp bị cô lập rồi bị từ chối thẳng thừng.
Thật nhục nhã.
Vì đây là ngày đầu tôi chuyển đến trường này, chắc chắn tỉ lệ thất bại của tôi cũng không cao - có thể họ sẽ bỏ qua phần giới thiệu nát bét của tôi, nhưng tôi tự hỏi rằng bản thân có đang giấu đầu lòi đuồi không.
Về lý do tại sao cố ấy lại như vậy, chắc cô ấy biết quá khứ đen tối của tôi ở Naoetsu - đó là lý do hợp lý nhất mà tôi nghĩ ra cho một phản ứng nghiêm trọng như vậy.
Có lẽ trước kia cô ấy từng học ở Naoetsu nhưng rồi chuyển đi, cô ấy đã cố quên đi những ký ức đau khổ đó, nhưng những hành vi không thể tha thứ của tôi vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí cổ - không,không thể nào, chắc chắn không thể nào điều đó là sự thật được.
Nếu là thật thì, cái lớp này sẽ không cười như vậy khi tôi lắp bắp rồi. Cả lớp sẽ tẩy chay tôi như một đứa phản xã hội thì đúng hơn.
Vì việc đó trên thực tế đã không xảy ra nên cô ấy hẳn có lý do gì đó để bỏ chạy.
Lí do riêng của Amiko Yurugase
... Vì lý do nào đó, khi tôi bắt chuyện thì tôi lại nói theo kiểu vô duyên; thật hối hận khi trước đây tôi không nhận ra việc đó, mà chỉ đơn giản nghĩ rằng vị thế của cô ấy ở lớp này là " kẻ bị cô lập". Chứ chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc " tại sao cô ấy lại bị cô lập".
Để thể hiện rằng mình có khả năng rất tốt về nhìn nhận mối quan hệ giữa người với người trong một lớp học.
Đúng, là tôi cảm thấy nhục, tôi còn thấy nhục hơn khi không suy nghĩ lại về việc đó; tôi đã rất bất ngờ, đó là sự thật, nhưng tôi còn thấy bất ngờ hơn khi nghĩ về sự vô duyên của mình.
Nhục nhã, bất ngờ, chết mất.
Tôi chỉ hời hợt đánh giá một người chỉ với cái nhìn thoáng qua " có vẻ cô ấy không có nhiều bạn nên sẽ dễ dàng thôi", giờ nghĩ lại, tôi đúng là loại người nên chết đi cho rồi. Nếu vậy ,loại người như Araragi cũng nên chết quách đi. Chết đi, Araragi!
Không có lý do nào hợp lý cho mấy hành động của cổ. Nhưng tôi đã ổn định tâm trạng mình sau khi ngồi tưởng tượng về cái cảnh Araragi ngỏm; vậy, điều mà tôi đáng lẽ phải nghĩ ra từ trước là tại sao cô ấy lại dường như không có nhiều bạn bè.
Tôi không phải thám tử lừng danh, và chẳng thể suy luận ra được lý do chỉ bằng vài cái nhìn, nhưng tôi đáng phải đưa ra một nhận định trước rằng việc cô ấy không có nhiều bạn bè là bởi vì cổ rất khó gần.
Với tôi thì như thế, Araragi cũng vậy.
Có những người khó kết bạn và cũng khó gần để người khác kết bạn, không hẳn gọi họ là đặc biệt ; thực tế những người như vậy lại khá nhiều - nên không lạ gì nếu Amiko Yurugase cũng thế.
Tôi đã cố tiếp cận cổ mà không nhận ra điều đó, một chút cũng không - tội lỗi làm sao.
Lỗi của tôi là khi bản thân cố gắng kết bạn với một người như vậy, tôi xứng đáng bị đem ra hành quyết rồi - dính cái mác " cố kết bạn trong lúc cả lớp đang nhìn,rồi bị phủ" có lẽ nó sẽ trở thành viên đá ngáng đường lớn nhất trong đời tôi.Không thế xoá nhoà.
Bình tĩnh suy xét, tôi chẳng thế cứu vãn chuyện này - dù trong trường hợp tôi có là chuyên gia chiến lược,rốt cuộc, tôi vẫn vấp cỏ khi ở trường mới, và trở nên mất kiểm soát về cảm xúc khi phá hỏng phần giới thiệu bản thân.
Sẽ tốt hơn nếu tôi biết thân biết phận của mình và chỉ im lặng ngồi yên - nếu mà như thế, có thể có người như nhóm trưởng của một hội bạn sẽ bắt chuyện với tôi.
Chuẩn luôn. Họ sẽ nổi lòng trắc ẩn và rất quan tâm đến tôi khi thấy một học sinh chuyển trường đang tỏ ra một bầu không khí căng thẳng xung quanh bản thân.
Họ sẽ muốn tìm hiểu về con người của tôi; trong trường hợp như vậy, tôi sẽ che giấu con người thật của mình và cố gắng giấu được lâu nhất có thể.
Thụ động như vậy thì không giống tôi chút nào - vực dậy, và tự cứu lấy bản thân mình những lúc khó khăn; đó là những việc mà một cá nhân đặc biệt sẽ làm, còn với một đứa bất tài vô dụng như tôi, đó là những việc làm vượt quá vòng an toàn.
Có nghĩa tôi không thể trông chờ ai đó cứu tôi khi tôi muốn - đó là lý do tôi đi được đến bây giờ, cẩn thận ( hơi vụng về xíu) vượt qua những quy tắc định sẵn trong cái thế giới buồn tẻ này.
Nghĩ ra các kế hoạch tỉ mĩ để giúp đỡ bản thân, rồi lại thất bại toàn tập.
Lúc học cấp hai, Araragi đã không cứu tôi - bây giờ, tôi tin rằng nếu không làm mấy hành động không cần thiết đó vào lúc ấy thì mọi chuyện có lẽ đã khác.
Nếu nói rằng vì sĩ diện không cho phép tôi nhận sự giúp đỡ từ bất kì ai, thì tôi đúng là đứa sĩ diện hão. Nếu được dạy làm sao để có thể suy nghĩ chín chắn về việc này, thì tôi sẽ chủ động từ bỏ cái sĩ diện đấy ngay lập tức. Vậy mà, một câu nói phong cách như " Cứ bảo vệ cái sĩ diện đó thì tôi sẽ chẳng bao giờ bảo vệ được bản thân cả", câu này chắc sẽ được phát ra từ mồm của một kẻ đặc biệt.
Nhưng có lẽ Amiko Yurugase có suy nghĩ khác thì sao? Nói khác đi thì, cổ nhận thấy học sinh chuyển trường đột nhiên bắt chuyện với mình - như, một cái bẫy? Đó có thể là nguyên nhân khiến cô ấy hành xử như vậy.
Cô ấy phải thận trọng với thứ gì đó. Cô ấy đang đối đầu với một thứ gì đó.
Nếu cho rằng việc đó là ngớ ngẩn khi ai đó ngoài tôi làm như vậy, thì thử đặt mình vào vị trí của họ, tôi sẽ không thận trọng đến mức như thế đâu - thôi thì có ngồi suy diễn nó xàm đến mức nào thì nó cũng không quan trọng.
Cổ và tôi là hai người khác nhau, và nó luôn nằm trong tâm thức của tôi. Có thể vì lý do khác nên Amiko Yurugase lơ tôi và bỏ chạy khỏi lớp.
Đơn giản, lý do đơn giản là cô ấy không thích tôi - đây là lần đầu tiên bọn tôi gặp nhau, nhưng đâu thể loại trừ khả năng tôi đã gây ra ấn tượng xấu với cô ấy vào lúc nào đó. Giống việc Araragi quên tôi, hơn nữa, tôi còn quên mất lý do tại sao tôi ghét cậu ta như thế; Có lẽ tôi cũng đã quên cô ấy.
Vì chẳng thể đặt niềm tin vào bản thân nên khả năng đó cũng có thể là thật - tôi cũng không hoàn toàn tin vào giả thiết đó lắm, nhưng tôi cũng có nghĩ lại về khoảng thời gian sau khi tôi chuyển khỏi trường cấp hai, lúc đó tôi rất bướng.
Nhưng mà nếu thật sự việc đó có thật, thì tôi nên khẩn cấp chuẩn bị một kế hoạch để đối phó với tình trạng hiện tại.
Nếu nửa buổi hôm nay mà tôi vẫn phạm sai lầm trong việc làm học sinh chuyển trường, tôi sẽ nóng bừng mặt vì nhục nhã mất. Trước khi thêm phần nhục nhã lên những gì tôi phải đang chịu đựng, tôi phải tìm cách lấy lại danh dự cho mình.
Tôi không nghĩ bản thân có tí danh dự nào ngay từ đầu, nhưng tôi mà cam chịu với cái hoàn cảnh này, thì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc vác mặt về nhà như một thằng lính quèn vừa bại trận - vợ chồng Hakobe sẽ không thấu hiểu cho tôi đâu.
Mình phải làm gì đó
Một cái gì đó.
... Cứ ngồi khổ dâm bằng việc tự trách bản thân, lần này đến lần khác, và đến cuối, thật bại như mọi khi, đó là con người tôi rồi.
Ở đây, điều tôi phải làm là thu mình lại, không làm mấy thứ linh tinh và lấy lại vị thế của mình - bị cười nhạo khi giới thiệu, rồi bị sỉ nhục công khai.
Rồi, nếu tôi cư xử nhu mì thì tôi có thể cứu vãn được chuyện này. Lợi ích của việc bị một học sinh bị cô lập từ chối khá là tốt. Hơi ảo tưởng, nhưng đó là những gì tôi có thể nghĩ được.
Coi Amiko Yurugase là kẻ thù chung, cái gọi là "kẻ thù chung", có thể giúp tôi gia nhập một hội bạn nào đó trong lớp - nhưng nếu mà để cơ hội này vụt khỏi tầm tay thì chắc chắn sẽ bộc lộ bản chất thật của Sodachi Oikura một đứa khốn khổ,bất hạnh.
Vui mừng khi được mọi người chào đón, nhưng tôi sẽ chà đạp lên thiện chí của họ - là vì, về cơ bản, tôi không tin vào cái thiện chí đó. Tôi nghĩ rằng so với thiện chí, tôi tin vào sự thù hận hơn.
Chà, nghe đạo lý phản xã hội thật nhỉ, một cái cớ đầy cá tính, nhưng ngoài việc đó ra, tôi cảm thấy bản thân không thể hoà nhập được với họ, tôi cảm thấy mình không chấp nhận được cái lòng thương hại đó, bản thân đang ngập tràn "cái tôi nhỏ bé"
Đứng dậy và đi tiếp.
Cố gắng vực dậy sau những thất bại của bản thân, "cái tôi nhỏ bé" của bản thân có thể sẽ là nguyên nhân cho những thất bại lớn hơn - mặc dù " cái tôi nhỏ bé " luôn ích kỷ, nhưng lạ thay, chúng tập hợp lại như một đội quân
Bây giờ, người mà họ đang xem là mục tiêu công kích, mỗi người trong số họ, đều hướng về Amiko Yurugase bị cô lập - thật sự, lúc này, với vị thế của tôi thì tôi đoán mình chẳng giúp được gì.
0 Bình luận