004
Cuối cùng thì tôi đã giới thiệu mình cho các bạn cùng lớp mới, buổi giới thiệu đã không được suôn sẻ, tôi không phải trung tâm của sự chú ý, ánh đèn của sân khấu chẳng chiếu vào tôi mà nó u ám và ngột ngạt; thật khó để biết rằng tôi có làm tốt không - nếu nhận xét công tâm thì đúng là một thảm hoạ, vô vị vô cùng tận.
Tôi phải cố gắng trấn tĩnh hết sức để không tỏ ra lập dị và phải làm một người bình thường nhất có thể, nhưng trong lúc tôi đang vội vã kết thúc phần giới thiệu của mình, vì hớn hở nên tôi đã bị nói lắp. Tôi cá rằng không ít người giờ đang nghĩ tên tôi là "Oshikura"
Bị nhìn chằm chằm bởi 40 cặp mắt xa lạ, tôi mắc chứng sợ sân khấu, lưỡi tôi cứ líu lại, và giọng tôi đã run còn bị sượng nữa, thật xấu hổ - tôi không biết mình sai bao nhiêu từ trong phần giới thiệu đó.
Số từ mà tôi nói sai chiếm áp đảo cả phần giới thiệu.
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn úp mặt xuống và tránh hết ánh mắt của tất cả mọi người - tôi thấy mình thật siêu phàm khi đứng vững đến hết phần giới thiệu.
Đúng là trong cái xui có cái rủi, ý là.
Phần giới thiệu kết thúc như vậy mặc dù tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước lại càng khiến tôi vừa xấu hổ, và nhục nhã.
Thôi thì, chuyện đã rồi.
Tôi có cảm giác rằng nếu tôi rơi vào tình huống phải đứng trước đám đông, cảm giác khi họ nhìn tôi, họ chỉ muốn nhìn thấy tôi mắc lỗi thôi, vì thế tôi sẽ dần không giữ được bình tĩnh.
Tôi cảm thấy họ chỉ chực chờ đến khi tôi mắc lỗi thì sẽ bắt đầu cười đểu vậy - cứ bình tĩnh nào, phải trấn tĩnh bản thân.Trên thực tế, khi tôi trở thành chúa hề vì lắp bắp trong lúc nói. Dẫu họ có cười tôi thì họ cũng không có ý xấu - bọn họ chỉ cười vì buồn cười thôi chứ không phải châm chọc đâu.
Tôi chỉ bị trêu ở mức vừa phải không đến độ cợt nhả.
Trước hết, điều tôi muốn là hoàn thành phần giới thiệu trước lớp mới một cách hoàn hảo thôi (thất bại toàn tập), tôi đã mường tượng được đến cảnh có người khen tôi rằng " cậu thật giỏi khi phát biểu trước đám đông",nghĩ đến việc được mọi người tán dương trong lớp thì chẳng phải tôi đang cố để trở nên bình thường và không nổi tiếng sao.
Bài học ở trường cũ đã cho tôi biết rằng đấu đá để giành sự chú ý nhỏ nhoi của người xung quanh thì thật là ngu xuẩn biết bao?
Biết thân biết phận, biết tự chủ.
Đơn giản như việc khi giải một bài toán khó thì việc bạn cần là làm theo các bước rồi áp dụng công thức, tôi ghi nhớ nó như việc lưu dữ liệu vậy.
Sở dĩ việc tôi trở nên đần thối khi đứng trước đám đông, và cứng đờ người khi đứng trước nhiều người là bởi tôi sợ những nam sinh, nữ sinh này.
Nếu họ trở thành mấy kẻ bắt nạt và cô lập tôi, tôi sẽ cực kỳ tuyệt vọng - nhưng không sao cả, sẽ không có ai ở lớp này sẽ bắt nạt tôi đâu. Đâu ai rảnh tới mức muốn đấm vào tôi chỉ vì tôi làm hỏng phần giới thiệu của mình. Ngoài ra, tôi sợ bị bẽ mặt nên sẽ ổn thôi nếu tôi không làm lớp trưởng.
Vì bởi, tôi đã quá sai khi cố ép mình làm lớp trưởng, nên tôi đã bị cả lớp xa lánh - tôi cần phải hiểu rằng mình không có quyền để ra lệnh cho người khác, cũng không thể đè đầu cưỡi cổ họ.
Ít nhất, là không còn nữa.
Tôi có rất nhiều tật xấu. Tôi bốc đồng. Tôi tự ti. Tôi nóng nảy. Tôi rất hay đố kỵ . Tôi không có niềm tin vào ai. Tôi không có sức hút. Tôi luôn tự cho mình là nạn nhân. Tôi hay nổi điên. Tôi là một đứa thùng rỗng kêu to. Tôi thích nói về những bất hạnh của bản thân. Tôi hay đổ lỗi cho người khác - là lỗi của Araragi.
Đơn giản thì làm gì có ai có thể nổi tiếng bằng làm tốt phần giới thiệu bản thân được - sau cùng thì theo tôi nghĩ sẽ thật sai lầm khi cố dùng cái danh xưng học sinh chuyển trường vào cuối kỳ chỉ để che đậy bản chất xấu xí của mình.
Chẳng có sự kỳ diệu nào ở đây, và con người thì không đột nhiên thay đổi. Tôi chuyển đến một thành phố khác, sống trong một ngôi nhà khác- nhưng không có nghĩa tôi đã khác.
Tôi vẫn là chính tôi, vỏ bọc không bao giờ tháo gỡ.
ổn thôi, ổn thôi.
Một bước đi vào lòng đất để bắt đầu một cuộc sống mới, tôi đã vấp, tôi đã mắc phải một sai lầm ngu xuẩn, nhưng điều ấy chả thế đánh gục được tôi - tôi không điên lên và đá đổ bàn giáo viên, không cầm cái gì đó và quăng vào mặt bạn học, không phá nát cái bảng đen để giấu đi sự xấu hổ của mình. Tôi không mít ướt, không vô lễ với giáo viên. Tôi cũng không cởi hết sạch đồ ra để khiến mọi chuyện tệ hơn.
Thấy đấy, tôi đã tránh được những trường hợp tệ nhất rồi.
Nhìn lại thì tôi cảm thấy bản thân đang suy nghĩ tiêu cực quá mức bằng việc giả định ra mấy tình huống xấu nhất có thể, nhưng tôi không biết mình sẽ được lợi ích gì khi nghĩ đến mấy điều như vậy. Dẫu sao đến cuối thì suy nghĩ của tôi cũng trở nên cố chấp, rối bời và khùng như cái lần tôi mặc bộ đồ ngủ loè loẹt trước người mà tôi ghét.
Nghĩ lại, thì điều đó cũng quan trọng mấy đâu trong khi tôi còn không nói đúng tên mình - Lúc đó, tôi đã bất ngờ xấu hổ, tôi không cố gắng tỏ ra rằng mình đã cố ý hay gì cả ( tôi cũng cảm thấy mừng vì không đụng đến cái trò giới thiệu bằng Meringues - chứ không thì chắc tôi chết nhục mất), mà cũng chả sao tôi chỉ mất mặt với mấy người mà tôi chỉ học cùng có 1 tháng.
Không sao cả, cứ lờ sự xấu hổ đó đi.
Nhìn về phía trước, sau khi tốt nghiệp,sẽ là lúc tôi chữa lành sau mấy điều nhục nhã đó - Nếu tôi không thể đối mặt với nỗi sợ xấu hổ đó, thì tôi khó có thể hoà nhập vào xã hội.
Tôi rất sợ rằng cho đến khi tôi đã trưởng thành đầy đủ thì tính cách của tôi không thay đổi. Bây giờ, tôi 18 - tôi đã đủ tuổi để bình chọn bầu cử. Sẽ thật tệ nếu đến năm 20, hoặc ít nhất là 22 tuổi, tôi vẫn chưa thay đổi tính nết.
Mặc dù tôi không biết mình sẽ trở thành như thế nào, nhưng nếu tôi vẫn là đứa khùng như thế này, thì sớm muộn gì tôi cũng phạm tội và làm thành viên của Juventus - tôi phải sửa đổi bản thân trước khi chuyện đó trở thành sự thật.
Sẽ tốt hơn nếu tôi làm ngay bây giờ.
Có vô số điều khiến tôi bất hạnh, và cũng có vô vàn lý do sẽ khiến tôi bất hạnh từ bây giờ trở đi - nhưng điều đó không đồng nghĩa sẽ khiến tôi không hạnh phúc.
... Việc khác thì không phải tất cả về thất bại ngày hôm nay đều tồi tệ hết. Tôi đã quan sát các bạn cùng lớp trong lúc ấy, họ nghĩ rằng tôi có vẻ lạ sau khi làm bản thân xấu hổ, tôi cảm thấy bầu không khí của lớp học mới này của tôi.
Tôi đã suy nghĩ về phản ứng của họ sau khi tôi làm mấy trò con bò trên bục giảng.
Như tôi dự đoán - họ khác với những học sinh ở Naoetsu.
Nhìn theo góc độ tốt hay xấu, thì đây có thể coi như là một "trường học"... Mặc dù tôi không có nhiều trãi nghiệm trong những năm trước của trung học, nhưng nếu để so sánh giữa trường cũ và trường này thì có vẻ ngôi trường này có vẻ có bầu không khí giống với trường cấp 2 của tôi.
Vì lớp nào cũng chật hẹp, nên không nghi ngờ gì nữa những học sinh ở đây ( đặc biệt là những người như tôi) cảm thấy rất căng thẳng, như tôi nghĩ thì căng thẳng ở đây khác với trường Naoetsu.
Không.
Điều khác biệt có thể là nội quy ở đây.
tôi cảm thấy rằng nội quy của lớp này khác với các nội quy của lớp cũ - bằng cách nào đó, vì sự khác biệt thành tích giữa các học sinh ở Naoetsu, mấy cái nội quy đó cho thấy sự phân biệt đối xử giữa các học sinh.
Để nói theo nghĩa đen thì, bạn có là người tốt đến đâu, có mạnh mẽ và có một chấp niệm công lý rõ ràng, một kẻ như Koyomi Araragi là ví dụ, sẽ bị coi là loại hạ đẳng nhất chỉ vì điểm số kém. Ngay cả trong trường hợp năm đó khi tôi nhận phải những tờ giấy ghi tên mình lên, thì đó sẽ vẫn là cuộc đấu tố liên quan đến điểm số - lúc đó tôi nghĩ rằng sự phân biệt đối xử ấy trong trường học là bình thường nó có thể ở bất cứ đâu, nhưng giờ ngẫm lại, thì có vẻ đấy là một quan điểm lệch lạc.
Vì trường Shishikurasaki cũng là một trường cho các học sinh muốn vào đại học, không thể mà nói rằng điểm số không đóng góp một phần vào địa vị xã hội sau này của học sinh, nhưng hơn hết, mối quan hệ giữa người với người mới là điều quan trọng nhất.
Ở trường này thì việc mang điện thoại họ không cấm - điều này là hoàn toàn trái ngược với ở Naoetsu - và có thể các môi quan hệ xã giao là một phần vô cùng quan trọng để tồn tại được trong lớp. Tôi lo ngại rằng việc bản thân đạt điểm cao sẽ chẳng giúp mình có thêm bạn mà chỉ khiến họ ghét tôi - vì điều đó nên tôi sẽ tập trung vào sức hút của mình
Sẽ rất tốt nếu tôi nhận ra điều đó sớm hơn. Nhưng bây giờ mới nhận ra khiến tôi suy sụp.
Là bởi, có thể nói tôi là chuyên gia trong việc làm sự hiện diện của bản thân trở nên mờ nhạt - tôi có thể nói rằng tôi chả thua kém ai về khoản đó.
Ít nhất, tôi đã không tiết lộ việc đó ra cho các bạn cùng lớp trong phần giới thiệu khúm núm ấy, nhưng nếu tôi cứ tiếp tục như vậy mà không lên kế hoạch, thì sớm muộn gì bản chất thật của tôi sẽ bị phơi bày. Người xưa có câu nhập gia tùy tục, nhưng tục lệ ở đây thật khiến người khác khó chịu.
Việc đó là quá khó khăn.
Trái lại,tôi không phải một huyền thoại của trường hay gì đó đến và thay đổi nội quy ngầm gì cả- vị thế của tôi chỉ là một đứa mới chuyển trường. Mặc dù tôi đã nghĩ về nó nhiều lần, tôi cũng chỉ ở đây một thời gian thôi.
Đây giống như một chuyến đi du lịch đến một nơi khác trong vòng ít hơn 1 tháng với luật lệ khác biệt. Điều tốt nhất mà tôi có thể làm là che giấu bản thân, cúi đầu và kiềm chế cảm xúc để không phải xung đột với cư dân địa phương.
Với ý nghĩ đó,... Tôi đã có thể tưởng tưởng được ra một cuộc sống trung học bình yên, an nhàn, không có rắc rối và không có căng thẳng. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt tôi dừng lại ở một học sinh cùng lớp trong tổng số 40 học sinh cùng lớp khác - hoặc chính xác hơn là 41 học sinh.
Học sinh thứ 41
Tên là Amiko Yurugase
0 Bình luận