006
Như tôi nói, thì tôi chẳng biết Amiko Yurugase và Hitagi Senjougahara có điểm chung nào ngoại trừ việc họ tách biệt hẳn ra khỏi lớp học; ấy vậy, khi đến bắt chuyện với Amiko Yurugase để kết bạn thì tôi lại có cảm giác giống như lần đầu bắt chuyện với Hitagi Senjougahara.
Cuối cùng, tôi dùng mấy câu hỏi về đề thi tuyển sinh trước đây để làm chủ đề nói chuyện.
Mặc dù, mấy chuyện đó chả hay ho gì.
Đây chỉ là trực giác tôi, trên đời này có những người rất đặc biệt không thể miêu tả họ bằng từ nào khác ngoài "những cá nhân đặc biệt", và Hitagi Senjougahara là một trong số đó - mặc dù tôi không nhất thiết phải nói cổ như vậy (nghiêm túc mà nói, câu đó chỉ mô tả những người như Tsubasa Hanekawa), nhưng dù sao, tôi cũng nên suy ngẫm về ý nghĩa tồn tại của mấy " cá nhân đặc biệt" ấy.
Ngoại trừ Araragi (với tôi, mọi thứ về cậu ta đều là ngoại lệ), tôi nên cố gắng chấm dứt suy nghĩ về Trường Trung học Naoetsu tại thời điểm này, nhưng cho dù vậy, tôi không thể quên được ấn tượng mạnh mẽ mà cô gái đó để lại: mong manh, dễ vỡ, cơ thể ốm yếu.
Dường như cổ thật sự mỏng manh và yếu đuối. Không lâu trước đó, vào ngày đầu tiên tôi đi học sau khi trở lại từ cuộc sống hikikomori, cô ấy đã đấm tôi mạnh đến mức tôi phải được đưa đến phòng y tế… Tuy nhiên, ấn tượng mạnh của tôi không hoàn toàn chỉ bắt nguồn từ sự việc đó.
Những cá nhân đặc biệt.
Tất nhiên, tôi không định luyên thuyên về những cá nhân ấy và lý do tại sao họ đặc biệt - chỉ là tôi cảm thấy hơi ghen tị.
Như bạn biết đấy, tôi không phải là người đặc biệt với bất kỳ ai - tôi không thể trở thành người đặc biệt với Araragi, tôi cũng không thể trở thành người đặc biệt với mẹ,... Thậm chí tôi có thể nói rằng tôi còn không thấy bản thân đặc biệt - nhưng giờ thì ổn rồi.
Vì chẳng thể trở nên đặc biệt nên tôi chọn trở thành tầm thường.
Nếu đến việc dễ như vậy tôi còn không làm được thì tôi chẳng là gì cả.
Dù nói vậy, tôi cứ luôn nghĩ về việc đó.
Không mấy người như Tsubasa Hanekawa hay Araragi Koyomi - họ là những cá nhân hiếm hoi khác biệt giữa hàng triệu người.
Câu "ai cũng bình đẳng" thật vô nghĩa, đúng là câu từ mấy kẻ tầm thường, thực ra, cũng vì những người có cá tính mạnh mẽ như vậy rất ít ,tỉ lệ một trên hàng triệu nên việc có thể gặp được một người như vậy là rất khó huống chi trở thành.
Có lẽ cái cơ hội để thay đổi đã vụt qua tầm với của tôi một lần.
... Quen biết một người đặc biệt, cũng không tốt mấy cho cuộc sống của bạn. Tôi tự hỏi không biết đã bao nhiêu người bình thường vô phúc dính líu đến những cá nhân ấy và kết cục là bị thao túng tâm lý, lạm dụng, bóc lột và bị bỏ rơi.
Nghĩ đến việc mù quáng bị dắt theo ánh hào quang của họ, lựa chọn khôn ngoan nhất là xem người đó là nguy hiểm và tranh xa nhất có thể.
Đây không phải manga
Đây không phải chỗ mà nhân vật nổi bật hẳn lên khỏi đám đông lại được coi là bình thường - tôi phải nhớ rằng mấy hành động của các nhân vật manga, đều là phản xã hội.
Có thể kiểu nhân vật và hành động như trong manga sẽ thật thú vị nhưng mấy cái đó rất khúm núm khi làm vậy ở ngoài đời- dù sao, tôi không thể biện minh nổi cho cảm giác ghen tị của mình; tuy nhiên, thay vì cứ lãi nhãi về cậu ta và cô ấy, điều tôi đang tự hỏi là, làm thế nào những cá nhân đặc biệt ấy là được xem là đặc biệt?
Tôi luôn bị dày vò với cái lập luận rằng," họ cũng đã gặp phải những biến cố như tôi, nhưng họ đã cố hết mình để vượt qua, nhưng không phải vì thế mà tôi sẽ đồng cảm với họ," nếu tôi diễn giải lập luận đó theo cách thống kê - theo toán học - sẽ hơi khó hiểu nhưng tôi nhận ra rằng bản thân đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận những lời đó có lẽ đúng.
Tôi tự hỏi liệu có tìm được ai đó được lớn lên trong gia đình bất hạnh và bị lạm dụng như tôi, nhưng họ vẫn có thể kiên cường cố hết mình vực dậy và trở thành một người tuyệt vời hay không - nhưng thôi, không có việc gì phải nghĩ như vậy cả.
Nhưng, dựa theo lý thuyết trên thì, tôi đã nghĩ ra được một lý do mơ hồ giải thích tại sao những cá nhân đặc biệt lại đặc biệt, đó là lý do tôi quan tâm nhất.
Có nghĩa là cậu ta và cô ấy là cá nhân đặc biệt vì họ là những người may mắn.
Được sinh ra trong một môi trường sống tốt và một gia đình hạnh phúc.
Được giao thiệp với những người tốt.
Có tài năng thiên bẩm, có nhiều cơ hội để phát triển - nhưng nói nghiêm túc thì mấy việc đó chả có gì đặc biệt cả; bình thường thì ai chả như thế
Dẫu bạn có cố gắng hiểu được một cuốn sách tự truyện về một người vĩ đại được quảng cáo rầm rộ bởi các hiệu sách, dẫu bạn có tìm hiểu về những bài học được ẩn giấu bên trong, bạn cũng chẳng thế làm giống họ được - ngay cả khi bạn được trãi nghiệm câu chuyện giống họ, thì đâu có nghĩa bạn có thể trở nên vĩ đại.
Cũng có những người đặc biệt không thể thích nghi với sự thoái trào của xã hội rồi lâm vào con đường tù tội, dù sinh ra ở môi trường sống tốt, ở trong gia đình hạnh phúc, giao thiệp với người tốt, có tài năng thiên bẩm và có nhiều cơ hội để phát triển.
Về mặt thống kê, toán học, chúng là thật.
Khi tôi nói về tù tội, thì đấy là những trường hợp cực đoan và phạm tội nghiêm trọng, nhưng nó không làm thay đổi sự thật rằng mọi người hầu hết đều không thể trở nên đặc biệt - vậy, những cá nhân đặc biệt ấy trở nên đặc biệt từ khi nào, ở đâu và vì sao?
Có lẽ, thất bại thảm hại của một kẻ như tôi chỉ là một giá trị bất thường về mặt thống kê ở mức thấp nhất của thang đo - thế thì cậu ta và cô ấy là hai giá trị bất thường ở mức cao nhất của thang đo?
Tôi bắt đầu liên tưởng việc đó từ góc độ tiến hoá sinh học - có thể không phải là giá trị bất thường theo góc nhìn toán học mà là sự đột biến di truyền.
Cậu ta và cô ấy là cá nhân đặc biệt chẳng vì lý do cụ thể nào, mà chỉ đơn giản họ là sự hiện diện của một cá thể loài người tiến hoá bậc cao hơn - có vẻ hơi cường điệu, nhưng nghĩ như vậy, thì có lẽ tôi dễ chấp nhận hơn. Tôi có thể giảm bớt một phần nào mặc cảm tự ti.
Đáng lẽ tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu có ai đó nói với tôi điều đó sớm rằng chẳng có lý do nào lý giải cho những điều quái dị ấy - rằng tôi chẳng cần phải đồng cảm với những người bất hạnh, rằng tôi không cần khao khát trở nên đặc biệt như những cá nhân đặc biệt. Một người như tôi có thể được giúp đỡ bằng cách nhờ ai đó trấn an bản thân.
Mặc dù, nói theo tôi thì, có lẽ tốt hơn nếu gọi tôi là một kẻ rắc rối hơn là một đứa kì dị.... Là một đứa thất bại chưa bị xã hội đào thải, nên tôi phải đề phòng. Tôi phải cẩn thận.
Sự độc nhất của Hitagi Senjougahara, sự tiến hoá bậc cao của Tsubasa Hanekawa và kẻ biệt lệ Koyomi Araragi là tất cả những loại người chỉ có thể thấy ở Naoetsu - những người kiểu vậy không tài nào xuất hiện ở Shishikurasaki.
Từ giờ trở đi, ít nhất là trong tương lai gần, loại người mà tôi phải đối mặt là những người vô cùng bình thường, vô cùng bình thường như Amiko Yurugase.
0 Bình luận