• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sodachi Fiasco

Chương 05

0 Bình luận - Độ dài: 2,542 từ - Cập nhật:

005

 Trong một nhóm bạn 2 người, 3 người, hay là 4 người thì lúc nào sẽ luôn có một người ngoài cuộc - việc bị xem là người ngoài cuộc lại chính là sở trường của Araragi kẻ mà tôi ghét; tuy nhiên vì không biết khi nào bản thân sẽ rơi vào vị thế như vậy xảy đến với tôi, nên tôi luôn cố để trở thành một đứa cô độc: tôi luôn nghĩ đến sẽ lập nhóm với một ai đó.

 Đây chỉ là lý thuyết nhưng.... Nếu tôi thật sự tìm được một ai đó để lập nhóm, thì rõ ràng tôi sẽ luôn kè kè bên họ, và sẽ thật an tâm hơn khi có họ thì tôi có thể thoải mái kết thêm những người khác và lập thành nhóm ba người, bốn người.

 Tôi sẽ không thất bại trong việc tìm bạn để lập nhóm và trở thành một đứa ngoài cuộc đâu, và ngay cả khi nhận ra " không đủ người để lập nhóm", cảm giác cô lập của tôi sẽ không có khi mà trong nhóm chỉ có 2 đứa. Tôi nghĩ là vậy

 Sẽ là một thử thách lớn đối với một đứa mới chuyển đến như tôi khi đột nhiên muốn kết bạn với tất cả 41 người bạn cùng lớp, nhưng trong số 40 người sẽ có một người tôi có thể dễ dàng kết thân .... Tôi không thể nói là " dễ dàng" , nhưng tôi sẽ chẳng thể nào hoàn thành được việc gì nếu không thể hoàn thành được một việc đơn giản như vậy.

 Nói chính xác thì không phải là " một trong số 40 ngươi", mà một trong số 20 người - nếu trong trường hợp này, chắc chắn là tôi không thể kết bạn với con trai rồi. Thật ra, tôi đã nghĩ ngược lại - ở trường Naoetsu, nam và nữ được xếp chỗ ngồi trộn lẫn với nhau, hay đúng hơn là nam nữ sẽ phải ngồi theo sơ đồ mà giao viên sắp; ở Shishikurasaki, chỗ ngồi được chia rõ ràng rành mạch ranh giới giữa nam và nữ.

 Chắc là do luật ngầm ở trường.... Ít nhất thì đó là điều tôi thấy được, nhưng tôi nghĩ điều này khá bình thường với hầu hết các trường nam nữ bọc chung.

 Vì vậy, với cái bầu không khí như thế, một đứa con gái đi cố kết bạn với một thằng con trai thì chỉ làm người khác có cái nhìn tiêu cực thôi, sẽ không có lợi ích gì - kết quả là chỉ gây thu hút sự thù ghét về phía mình, như một đứa con gái ăn chơi vậy.

 Một đứa con gái đi tán trai ... Đó là sự hiểu lầm trong cái cách mà tôi và Araragi gặp nhau, nhưng chắc chắn sẽ rất khó khăn nếu tôi phải sống sót qua một tháng nếu mọi người nghĩ tôi là con người như thế...,Dù ở đâu thì một đứa như tôi chắc chắn sẽ nổi điên lên mất. Tôi sợ rằng việc đó sẽ dẫn đến một sự kiện đẫm máu.

 Vì thế, tôi sẽ kết bạn với một trong 20 đứa con gái trong lớp- thay vì cảm thấy may mắn, có lẽ đó lại là điều bình thường với một học sinh trung học thông thường, nhưng dù số học sinh của lớp này ít nhất cũng bằng lớp học cũ của tôi, có vẻ như hội con gái có quyền lực hơn hội con trai. Có thể nói ở đây hoàn toàn khác biệt với sự bình đẳng ở Naoetsu, nhưng ... Thôi kệ đi, chắc là sẽ tốt nếu tôi làm bạn với bên có tiếng nói hơn.

 Tất nhiên điều này là đương nhiên, sau sự việc làm nhục mặt chính mình cũng giúp tôi có thể lọc ra những người tôi muốn kết bạn.

 Người mà tôi nên kết bạn.

 Tôi rất sợ khi sẽ có thể phản ứng của mọi người khi tôi bắt chuyện sẽ kiểu " Nhìn kìa, là học sinh chuyển trường!", cái phản ứng mà tôi đã đoán trước, nhưng - như tôi đoán dưới cương vị là một học sinh chuyển trường, lần đầu tiên bắt chuyện với bạn cùng lớp là rất quan trọng. Tôi không nói quá đâu; tôi sợ cuộc sống sau này của tôi ở trường sẽ được quyết định bằng khoảnh khắc đó.

Tôi nên bắt chuyện với một người nhìn có vẻ tốt bụng, hay tôi nên bắt chuyện với một học sinh có chung sở thích, hay tôi nên bắt chuyện với người nổi nhất... Như tôi điều tra trước ( tôi đã điều tra về họ), có một kế hoạch hoàn hảo để đảm bảo rằng tôi sẽ không gặp vấn đề gì đó chính là cố kết bạn với những học sinh cá biệt bị xa lánh, nhưng dường như trường Shishikurasaki, giống như trường Naoetsu, những học sinh như vậy để nhận biết họ có phải học sinh cá biệt không thì lại không rõ ràng. Tiêu chuẩn xã hội đã đảm bảo rằng sẽ không có cô gái nào rút ngắn váy của mình, cũng như không cho cậu con trai nào để áo ngoài quần - có lẽ ở đây còn đặt nặng tiêu chuẩn ấy hơn ở Naoetsu, ở Naoetsu thì sẽ bạn được du di cho qua nếu như bạn có thành tích cao. Nếu tôi phá tan cái bầu không khí này và nói ra những gì mình nghĩ, thì nơi đây lành mạnh đến mức ngột ngạt, ngay cả đối với một người nghiêm túc - nếu không muốn nói là cứng nhắc- như tôi.

 Chà, ngay cả khi tôi có một nhóm bạn toàn học sinh cá biệt, tôi cũng không nghĩ mình sẽ cố bắt chước những hành động của họ chỉ để lấy lòng - nếu tôi là tôi của ngày trước, có lẽ tôi đã không quan tâm vẻ ngoài của họ và cố đi lấy lòng, nhưng bây giờ, công bằng mà nói, tôi sẽ là người tệ nhất trong việc đó.

.... Không phải, nếu là tôi của ngày xưa, tôi sẽ không nghĩ ra hàng tá kế hoạch lớn nhỏ đâu. Mà tôi sẽ nghĩ ra một kế hoạch táo bạo. Đây không phải lần đầu tôi chuyển trường - tôi đã từng chuyển trường khi học cấp hai, nhưng lúc đó, làm sao để nói nhỉ, là do tôi tự quyết định. Có thể là do lúc đó tôi tuyệt vọng, nhưng - trước khi tôi trãi qua cái phiên toà khôn kiếp ở Naoetsu, tôi đã từng là một người có tính cạnh canh rất cao.

 Lúc đó thì sau tất cả, tôi mới chỉ là học sinh cấp hai thôi.

 Ngay bây giờ, tôi không thể cư xử như ngày trước được - tôi đang cố gắng giữ cho tâm lý vặn vẹo của mình như một người thường, và gần như tôi đang là một con búp bê rỗng tuếch.

 Thậm chí tôi có thể còn không phải là một con búp bê, mà chỉ là một quả bóng bay thôi - chỉ cần chọt nhẹ, nó sẽ nổ tung, có vẻ từ " quả bóng bay" được viết như thể là một chiếc thuyền di chuyển cùng gió, sử dụng từ này nghe hơi không phải.

• quả bóng bay ', 風船/fuusen, viết bằng kanji giống " thuyền" và " gió"

 Dù tôi có bắt tay vào để thực hiện điều đó, cuối cùng tôi lại thấy bại như mọi khi thôi - để dứt ra được cái gian đoạn khó khăn này, và tất cả các thất bại, thì điều cần thiết là tôi phải thoả hiệp.

Thoả hiệp thì tôi phải làm thôi, mọi chuyện sẽ... Ổn thôi.

 Hãy làm việc này mà không tạo ra bất kỳ sự chú ý nào cả.

 Làm bạn với một người nào đó, sau đó thì kết bạn với cả lớp trước khi tốt nghiệp... Nghe có vẻ vô lý, nhưng ít nhất tôi sẽ cố kết khoảng năm, sau người bạn gì đó. Tôi sẽ có sô người bạn bằng số ngon tay của tôi.

 Mình sẽ làm tốt thôi.

 Mình sẽ hoà nhập vào cái lớp này.

 Tôi sẽ sống một cuộc đời bình yên, bình thường tại một trường học bình thường, và bình yên này - do đó, sau khi suy xét, tôi đã chọn ra ứng cử viên phù hợp nhất cho một mối quan hệ bạn bè. Cô ấy là cô bạn cùng lớp tôi đã chú ý khi mình đang nói lắp bắp tên mình. Amiko Yurugase.

 Tất nhiên, không phải vì cổ ngồi gần tôi nên tôi mới chọn cổ đâu, đó chỉ là một phần thôi, đó là một trong ba lý do.

 Lý do mà tôi chọn cô ấy là người đầu tiên mà mình sẽ kết bạn nó quan trọng và rõ ràng hơn - đó là vì dường như cô ấy đang bị cô lập khỏi phần còn lại của lớp.

Rất khó để nhận ra từ lần đầu, dường như giáo viên chủ nhiệm cũng không nhận ra ( hoặc có lẽ chỉ giả vờ không nhận ra), nhưng theo góc nhìn của một học sinh chuyển trường và là một người ngoài cuộc như tôi có thể thấy rằng cô ấy tách biệt hẳn khỏi lớp học.

 Bị cô lập.

 Vì vậy, tôi khá chắc rằng cô ấy sẽ luôn bị bỏ rơi khi lớp học chia bè phái - vì 41 là số nguyên tố, nên sẽ luôn có một người bị thừa ra.

 Nếu đúng như tôi nghĩ, thì chắc chắn rằng cô ấy sẽ rất vui khi số lượng học sinh trong lớp tăng thêm một người. - thật lòng mà nói, lợi dụng điểm yếu của cô ấy như vậy không khiến tôi cảm thấy tội lỗi, dù đó không phải việc gì đáng tự hào lắm, nhưng tôi cần phải làm mọi cách.

 Nói thẳng luôn " vì hai đứa mình đều không có bạn, nên hãy làm bạn với nhau đi", có vẻ hơi thô lỗ, nhưng xét theo góc độ cung và cầu, việc xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi như vậy đối với Amiko Yurugase không hề bất lợi chút nào.

  Chắc chắn đó sẽ là một mối quan hệ tương trợ lẫn nhau rất ngọt ngào.

  Chỉ suy nghĩ về lợi ích và bất lợi trong hoàn cảnh này dường như là một nét tính cách cơ bản của tôi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể không làm vậy được.

 Ở cái thế giới này, có những người sẽ tỏ ra thanh cao khi chủ động bắt chuyện với bạn học bị cô lập, nhưng tôi muốn nghĩ mấy người như vậy chỉ làm vậy để cứu rỗi bản thân - xin lỗi, nhưng tôi không có thời gian để cứu rỗi người khác.

 Tôi khác với cậu ta, cái loại người sẵn sàng hy sinh bản thân dù chẳng biết bản thân có đủ khả năng không - tôi còn không chắc liệu mình có nên luôn xem bản thân là nạn nhân không.

 Thực ra, đôi khi tôi hay nghĩ về một viễn cảnh.

 Có thể, tôi đã tự tử từ lâu rồi, và những gì tôi đang nhìn thấy chỉ là ảo mộng mơ hồ trước khi chết - tuy nhiên, nếu là thật, nếu tôi sắp chết, ít nhất tôi nên có một ảo mộng dễ chịu hơn, đúng chứ?

 Kể cả trong ảo mộng, thì đây vẫn là địa ngục.

 Dù tôi nghĩ thế nào, thì cái quan điểm cho rằng " hạnh phúc nằm ở cách nhìn của mỗi người" là hoàn toàn vô lý và thiếu tính thuyết phục,nhưng có lẽ nếu không có một cái nhìn tích cực, thì cuộc đời mà bạn sống sẽ chẳng vui nổi - nếu vậy,tôi không tự coi mình là một người tốt vì tôi sẽ phớt lờ cái không khí trong lớp học và gọi tên bạn học bị cô lập trong lớp ở trường mới của mình, có lẽ làm như vậy là đúng.

 Ừ... Tôi chắc chắn rằng nếu ở đây xuất hiện hình bóng của lớp trưởng Tsubasa Hanekawa, cô ấy cũng sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, tôi không có ý định trở thành một khuôn mẫu học sinh xuất sắc như vậy.

 Tôi có thể sẽ chết ngợp vì cứ ép mình như thế mất.

... Ý tôi là, làm sao để có thể như vậy được, mấy kẻ " lập dị" như Tsubasa Hanekawa và Araragi Koyomi mà bạn thấy ở Naoetsu, sẽ không thể thấy được ở trường này.

 Dù có hay không, những người có tính cách lập dị như thế không bao giờ tới những nơi như thế này - hoặc không, tôi nghĩ rằng họ là những người đặc biệt ở Naoetsu.

 Dĩ nhiên, Amiko Yurugase không như thế.

 Một cô gái bị cô lập khỏi lớp, dựa vào cái đặc điểm đó mình cảm tưởng cô ta giống như Hitagi Senjougahara; tuy nhiên, tôi không thể không nói rằng tôi chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm để có thể phân loại một ai đó - cổ đã như vậy từ khi tôi học năm đầu rồi, cổ là loại người tự cách ly bản thân, sống trong thế giới riêng của mình.

Tôi tự tin khẳng định như vậy bởi vì tôi đã có kinh nghiệm sống kiểu đó rồi, một đứa hikikomori, nhưng những người thực sự thích một mình và đi học không đều đặn - à,khi tôi gặp lại cổ cách đây không lâu, có vẻ cố đã thay đổi một phần.

 Hình như cái tên Araragi đáng khinh đó đã làm thay đổi Hitagi Senjougahara, đó là sự thật mà tôi khó chấp nhận - liệu có còn cơ hội nào để tôi thay đổi như thế không? Nếu có, thì không biết tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu lần.

 Không được.

 Không có gì phải đắn đo, đây chính là cơ hội mà Araragi đã tạo ra cho tôi- bây giờ, lần này, tôi sẽ không bỏ lỡ nó đâu.

 Vậy, tôi sẽ trở thành bạn của Amiko Yurugase. Tôi sẽ làm.

 Đầu tiên, cần sốc lại tinh thần và biểu cảm của mình trước mặt cậu ấy.

... Nghĩ về những gì sẽ tiếp diễn, nếu tôi dùng toàn bộ sức lực và đốt cháy hết calo của mình chỉ để cố kết bạn với một người duy nhất, đó sẽ là cơ sở cho thất bại tiếp theo của tôi; nhưng, giống cái ngày phán xét trong lớp học đấy, dù có chuyện gì, dù có bị vu oan hay bị lên án vì hành động của mình, tôi vẫn sẽ làm mà bản thân cho là đúng.

 Nghĩ rằng bản thân sai không có nghĩa rằng bạn thật sự sai.

 Nghĩ rằng bản thân xui xẻo không có nghĩa rằng bạn thật sự xui xẻo.

 Ngay cả khi tuyệt vọng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận