Petit Bourgeois
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Vụ việc chiếc bánh tart dâu tây giới hạn mùa xuân

Chương 4: Nỗi bứt rứt trong lòng (Phần 2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,999 từ - Cập nhật:

Humpty Dumpty tọa lạc không xa về phía đông bắc trường cao trung Funa, ngôi trường vốn dĩ đã ở mạn bắc của thị trấn. Tôi có thể tới nơi trong năm phút đạp xe.

Kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc nên hoạt động các câu lạc bộ đã trở lại bình thường. Đội bóng chày và đội cổ vũ đang luyện tập trên sân thể thao và khu tủ để giày vẫn mở cửa.

Mà thôi, tôi tiến lên tầng bốn để tìm chiếc điện thoại trong lớp học. Nó nằm ở đó, đúng nơi tôi đã nghi. Tôi thay pin và kiểm tra email.

“Đi ăn bánh đi.”

“Cậu đâu rồi?”

“Điện thoại hết pin à?”

“Kobato?”

…Tôi đã gây ra chuyện tồi tệ rồi.

Cất điện thoại vào túi, tôi quay sang lý do còn lại khiến tôi đến đây, nó nằm tại phòng học của Osanai, lớp 1-C. Hơi kỳ khi mặc đồ thường đến trường thế này, cầu cho không va phải ai lúc đi xuống cầu thang.

Có lẽ lời nguyện cầu đã được phúc đáp, vì cầu thang vắng tanh bóng người, cũng như trong phòng học. “Xinnn lỗiii đã xâm phạm,” tôi đùa chút khi mở cửa ra.

Như thông thường, phòng học này trông y hệt của lớp tôi. Với bảng đen, bục giảng, bàn giáo viên, những bộ bàn ghế, cũng như tủ đựng đồ vệ sinh. Tuy nhiên, như vậy không ngăn được cái cảm giác kỳ lạ trong tôi.

Không mời mà vào lớp người ta thế này có vẻ hơi mờ ám và vì thế, tôi thấy như đang làm điều sai trái vậy. Tôi cho rằng cảm giác đó đến từ việc tôi là một tiểu thị dân, nhưng chắc không phải. Tôi có thể nhớ lại sự ngại ngùng khi vào lớp học không phải của mình trước hồi làm một tiểu thị dân. Vậy hẳn phải là kiểu phản ứng tâm lý gì đó.

Tôi ngó nhanh xung quanh. Tôi không muốn bị ai nhìn thấy, đặc biệt là Kengo. Nếu thế hắn sẽ hả hê mà nói, “Đây mới là Kobato tớ biết.”.  Tôi tự trấn an bản thân.

“…Ổn thôi, mình sẽ không gây ra rắc rối với ai ở đây đâu.”

Khi tôi có cái suy nghĩ hành động của mình sẽ không bị ai thấy đâu, thế đã chứng mình rằng tôi thật sự chưa đủ tận tâm với lối sống của một tiểu thị dân rồi.

Chắc vẫn còn chút bằng chứng sót lại có thể làm sáng tỏ vụ cái chai bị vỡ trong buổi thi. Nếu giả thiết của tôi đúng, hẳn có đủ thời gian để xóa dấu vết, nhưng không có nghĩa nó sẽ được xử lý hoàn hảo. Nếu thủ phạm là kẻ kiểu ngạo và bất cẩn, sẽ có vài chứng cứ bị bỏ lại.

Đúng, có thủ phạm trong vụ này.

Osanai đã nhận thấy điều này.

Nền phòng học ở trường cao trung Funa được lát sàn. Tủ để đồ cũng không cao lắm. Ngay cả khi một chai nước rơi từ chỗ cao nhất của tủ, tôi cũng không cho rằng nó sẽ vỡ được. Một chai nước sẽ vỡ nếu rơi từ khoảng một mét xuống sàn lát có vẻ là quá nguy hiểm và không ai đi làm thế. Sẽ là một câu chuyện khác nếu chai nước bị đập trúng, hoặc nếu sàn nhà bằng bê tông.

Vậy tại sao nó lại vỡ… sau tất cả thì sự thật vẫn là cái chai đã vỡ.

Đầu tiên, cái nắp phải được mở. Dựa trên kinh nghiệm của tôi từ những trò đùa chơi khi còn nhỏ, có sự khác biệt rõ ràng về độ cứng của chai khi có nắp và khi không có nắp. Ngoài ra, thân chai cần có vết hư hại. Chỉ cần vài vết nứt là được, nhưng khá khó để tạo được các vết nứt chính xác ở những điểm cụ thể. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu dán lại một cái chai đã vỡ.

Nói cách khác, cái chai không tự nhiên rơi, cũng không tự nhiên vỡ. Nếu hiện trường cái chai vỡ là nhân tạo, thì việc cái chai rơi xuống cũng phải được sắp đặt.

Có người đã sắp đặt để cái chai rơi xuống và vỡ trong lúc thi. Osanai nhận ra điều đó và tức giận vì có người đã gây cản trở trong lúc nhỏ làm bài thi, đó là lý do tại sao nhỏ ấy phá vỡ lệnh cấm vận của mình tại quán Humpty Dumpty

“Vậy để cậu ấy có thể thoải mái ăn chơi.”

Tôi tự thì thầm và cười vì câu nói của mình.

Tuy nhiên, Osanai không biết ai đã gây chuyện. Đó là lý do nhỏ cũng rủ tôi đến Humpty Dumpty. Nhưng dù nhỏ có khó chịu đến đâu, nhỏ cũng không thể gọi tôi đến và kể cho tôi nghe chuyện này vì lời hứa mà chúng tôi đã lập như những tiểu thị dân. Mặc dù vậy, nhỏ muốn gọi tôi ra, nêu vấn đề và tìm thời điểm thích hợp để giải thích tình hình… chúng tôi sẽ làm gì sau đó?

Được rồi, tôi hiện đang ở lớp C để điều tra, nên chắc chắn tôi cũng phần nào đi theo kế hoạch của Osanai mất rồi.

Đi một vòng trong lớp học, nhưng tôi không tìm thấy gì cả. Phòng học này, có cửa ra vào và cửa sổ đã đóng, đang trở nên ấm áp hơn một chút. Mùa xuân sắp kết thúc rồi.

Tôi đâu bận tâm lắm ngay cả khi không tìm thấy dấu vết nào, nhưng dù sao tôi vẫn đi thêm một vòng nữa quanh căn phòng.

Khi nhìn quanh, tôi đặc biệt chú ý đến những chiếc bàn. Bàn học sinh của trường cao trung Funa là loại bàn hoàn hảo một cách bình thường để dùng trong trường học. Chúng được tạo thành từ một tấm kim loại mỏng gắn vào một cụm các thanh, làm thành một ngăn bàn, còn có một tấm kim loại khác cố định ở trên cùng làm mặt bàn.

Trong vòng đi thứ hai này, tôi đã thấy thứ đang tìm kiếm. Có vẻ như thủ phạm thực sự là kẻ kiêu ngạo hoặc vô trách nhiệm.

Nằm ở phía trước của một cái bàn, bị che khuất bởi phần mặt bàn nhô ra. Một vài miếng băng keo được dán ở vị trí khuất mà nếu đứng thẳng sẽ không nhìn thấy được. Có mấy từ được viết bằng bút dầu trên băng keo.

Nó viết:

Amylase – Tinh bột -> Maltose

Maltase – Maltose -> Glucose

Sucrase – Sucrose -> Glucose và Fructose

Và vân vân. Nó thậm chí còn có cả “Trypsin – Peptone và protein -> Polypeptide”, thứ mà Osanai đã không nhớ được.

Đã hài lòng, tôi xé lớp băng keo, vo tròn lại và cất vào túi. Tôi sẽ vứt nó đâu đó sau.

Trên chiếc xe đạp nhẽ bẫng, tôi hướng về quán Humpty Dumpty.

Cơ bản thì mọi chuyện diễn ra như thế này. Sự thật là có một cái chai-dễ-vỡ đã được sắp đặt sẵn để rơi trong thời gian bài thi. Người sắp đặt chúng, hay thủ phạm, được lợi gì từ việc này?

Trong lúc thi, cái chai rơi xuống và vỡ. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?

Nếu chai được đổ đầy xăng hoặc một loại axit nào đó, đây sẽ được coi là hành động khủng bố, nhưng chai lại rỗng. Do đó, chỉ có một điều sẽ xảy ra: một tiếng động lớn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu có tiếng động lớn trong lúc đang thi?

Osanai sẽ bị giật mình, khiến nhỏ tức thời quên mất tên enzyme phân hủy protein mà nhỏ gần như đã nhớ ra. Điều đó khiến điểm trung bình môn khoa học 1 của học sinh năm nhất giảm xuống, đổi lại làm tăng điểm xếp hạng của thủ phạm… nhưng nếu hắn nhắm thế, thì thủ phạm hẳn có tài tiên tri. Thế thì, hắn sẽ dự đoán luôn các câu hỏi trong bài thi, thay vì đi phá hoại Osanai.

Còn gì nữa?

Osanai sẽ không phải là người duy nhất giật mình vì tiếng ồn lớn. Nếu một tiếng động đột nhiên phát ra trong một lớp học đang lặng như tờ, rất nhiều học sinh cũng sẽ giật mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ giật mình vì tiếng ồn lớn? Họ sẽ quên mất tên của loại enzym phân hủy protein… thôi, suy nghĩ kiểu này thế đủ rồi. Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ vô thức quay lại nhìn về phía phát ra tiếng ồn, hay nói cách khác là phía sau lớp học. Và điều đó sẽ không bị cấm cản gì cả. Nói một cách chính thức hơn, giám thị sẽ để cho học sinh nhìn xung quanh một cách công khai ngay trong lúc thi.

Và nếu mọi người có thể ngó nhìn xung quanh thì sao?

Nếu học sinh có thể nhìn quanh một cách tự do, thì họ không thể bị trách phạt gì ngay cả khi họ ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp. Và không có gì mà một học sinh muốn nhìn vào hơn một tờ phao thi.

Sau khi bị giật mình bởi tiếng động, hoặc giả vờ bị giật mình bởi tiếng động, thủ phạm có thể có ít nhất hai hoặc ba giây để quay lại nhìn về phía sau. Sẽ không thể nhìn lâu hơn năm giây. Tuy nhiên, đối với các môn khoa học, và cụ thể là đối với trình độ môn sinh học của chúng tôi, ghi nhớ là chìa khóa, vì vậy năm giây nhìn phao thi là quá đủ. Nhân tiện, tôi đã cân nhắc đến khả năng thủ phạm nhận được câu trả lời thông qua dấu hiệu của học sinh khác thay vì phao thi, nhưng quá khó để ra hiệu đáp án trong năm giây và lại thu hút quá nhiều sự chú ý, vì vậy điều đó là không thể.

Dùng phao sẽ là phương án an toàn nhất. Thủ phạm sẽ không bị trách mắng vì nhìn về đằng sau, và tờ phao được gắn trên một chiếc bàn khác, lại còn ở điểm mù đối với mọi người, vì vậy hắn sẽ không bị chú ý. Không khó để hiểu được cảm xúc của thủ phạm. Không muốn bị điểm kém trong kỳ thi đầu tiên từ khi nhập học là một lẽ tự nhiên, ngay cả đối với một người có thể không nhất thiết phải là một tiểu thị dân. Dù, đây là một mánh khóe rẻ tiền.

Việc còn lại là tìm ra thủ thuật đằng sau sắp đặt cho chai rơi đúng lúc. Chà, chuyện đó cũng không khó. Giờ ai cũng đều có điện thoại. Thủ phạm có thể đã giấu điện thoại trong túi và lẩn lẩn nhấn nút để gửi email khi đến lúc, tới một chiếc điện thoại khác nhận email được giấu trong tủ. Chiếc điện thoại nhận sẽ rung lên khi email đến, khiến chai mất thăng bằng và rơi. Dĩ nhiên, đó chỉ là một khả năng. Dùng đá lạnh hoặc đá khô cũng được.

Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ trước mặt tôi chuyển sang màu đỏ. Tôi nhìn đồng hồ. Mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Osanai cũng có khi đã rời khỏi cửa tiệm rồi. Tôi gửi cho nhỏ một email.

“Cậu vẫn còn ở tiệm bánh à?”

Tin trả lời đến trước khi đèn chuyển sang xanh.

“Tớ đang ăn pudding bí ngô.”

Điều đó nghĩa là nhỏ ấy vẫn chưa thỏa mãn sau khi ăn hết suất bánh chiffon và bánh kem dâu tây. Hoàn hảo.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận