Tập 1 - Vụ việc chiếc bánh tart dâu tây giới hạn mùa xuân
Chương 5: Trái tim của sói (Phần 4)
0 Bình luận - Độ dài: 8,029 từ - Cập nhật:
Tình hình phức tạp đây.
Tôi đã đọc không kể xuể mấy chuyện về những kẻ có siêu năng lực quan sát và suy luận, những người có thể nhảy cóc tư duy thẳng đến kết luận, nhưng vì thế mà phải khổ sở khi giải thích người bình thường hiểu được. May thay, tôi không sở hữu siêu năng lực quan sát hoặc suy luận siêu phàm. Vì tôi không thể nhảy thẳng đến kết luận, nên con đường logic của tôi đi có thể được giải thích một cách dễ dàng. Bằng cách tuân theo chuỗi logic như vậy, đôi khi tôi thấy mình tắc tị dò dẫm trong ngõ cụt, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là tin vào trí thông minh của mình. Trong trường hợp khả quan thì tôi cũng mừng.
"Để tớ ngẫm xem nên bắt đầu sao nào," mong sao mình có thêm thời gian. Tôi đặt một nắm tay lên đầu và suy nghĩ trong khi Kengo chờ đợi.
Một hoặc hai phút đã trôi qua. Tôi hạ nắm tay xuống và thong thả cất tiếng.
“…Được rồi, hãy bắt đầu bằng cách xem lại các thông tin chúng ta đã có, cho chắc. Ba hôm trước, bọn tớ đã tìm thấy chiếc xe đạp của Osanai nằm bên đường, nhưng gần đó không có chỗ nào trông giống như một điểm đến. Dẫu vậy, Sakagami cần phải đến một địa điểm trước thời điểm đã định. Vì vậy, bọn tớ chỉ có thể nghĩ rằng có thứ gì đó đi ngang qua con đường này theo lịch trình, và đó phải là xe buýt.
“Cho đến đoạn này thì cậu thấy thế nào?”
Tôi đã tóm tắt nội dung thảo luận cùng Osanai ba ngày trước. Kengo trông có vẻ ngạc nhiên trong một chốc, rồi suy nghĩ một chốc nữa, dường như cậu đang tiêu hóa những gì tôi vừa nói.
“Cậu đã xác nhận là có xe buýt chạy qua con đường đó phải không?”
“Đúng vậy, bọn tớ đã làm thế.”
“Thế nghe ổn đấy.”
“Đó là một chiếc xe buýt đưa đón miễn phí đến trường dạy lái xe. Sakagami đang muốn bắt tuyến xe buýt đó. Cậu nghĩ sao?”
Một nét cau mày hiện lên trên khuôn mặt Kengo.
“Đợi đã. Có phải đó là chuyến xe buýt duy nhất đi qua vào thời điểm đó không?”
“Bọn tớ đã chờ ở khu vực đó khoảng ba mươi phút. Cậu cũng có biết rằng bọn này, lúc trông theo Sakagami, ở đó trong khoảng mười lăm phút. Chiếc xe buýt mà cậu ta định đi chắc chắn là tuyến xe đó.”
“Được rồi, tiếp tục đi.”
“Nói cách khác, Sakagami muốn đến ngôi trường dạy lái xe đó.”
“Tiếp theo…” Tôi bắt đầu, nhưng Kengo giơ tay để ngắt lời ngay.
“Khoan lại đã. Chỉ vì lên xe buýt đưa đón không nhất thiết có nghĩa là điểm đến của hắn ta là trường dạy lái xe. Có thể là tuyến xe là phương tiện thuận tiện nhất để đến chỗ hắn muốn và hắn không có việc gì ở trường dạy lái xe cả.”
Cậu ta quả thực kỹ tính. Mà đúng, tôi không thể loại trừ hoàn toàn khả năng đó… Không, tôi có thể chứ.
“…Trường dạy lái xe Bắc Kira không mở tuyến xe buýt đưa đón như một dịch vụ tình nguyện đâu. Có lẽ họ sẽ không cho lên xe những người không đăng ký.”
“Thế ư? Ngay cả khi giả sử vậy, làm sao họ có thể phân biệt được những người đã đăng ký và những người không đăng ký?”
Làm thế nào nhỉ?
Để phân biệt được hai nhóm người này, những người đăng ký cần phải xuất trình một số loại giấy tờ xác định nào đó và đó phải là thứ mà tài xế xe buýt có thể nhận ra ngay cả khi đang lái xe.
Tôi nhớ lại hình ảnh Sakagami xuất hiện bốn ngày trước, và chỉ có một thứ mà tôi có thể nghĩ đến, đó cũng là thứ duy nhất mà cậu ta mang theo. Tôi chậm rãi trả lời.
“Một cái túi. Hay đúng hơn là một cái cặp đựng tài liệu, có màu trắng. Đó là thứ duy nhất để dễ nhận biết.”
Kengo gật đầu.
“Tớ hiểu rồi… Nghĩ lại thì tớ đã từng thấy người ta cầm cặp tào liệu màu trắng lên xe buýt.”
Chà, cả Kengo và tôi đều đã sống ở thị trấn này mười lăm năm, dù vài năm đầu tiên, tất nhiên, không có nhớ chút nào cả. Chỉ sau khi cậu ấy nhắc đến, mà tôi thấy cũng có ký ức về cảnh tưởng đó. Ký ức này đã chứng thực tính khả dĩ cho suy đoán của tôi.
“Vậy thì, nó sẽ như thế này. Để lên xe buýt đưa đón đến trường dạy lái xe Bắc Kira, người ta cần phải có mặt tại một địa điểm cụ thể, cầm cặp tập tài liệu do trường cung cấp làm dấu hiệu nhận biết. Tớ không biết đây có phải là quy định ban đầu của trường dạy lái xe Bắc Kira không hay họ làm thế như thông lệ ở khắp mọi nơi trên cả nước.
“Dù sao thì, nếu ta đồng ý rằng Sakagami đã lên xe buýt đưa đón, thì về cơ bản ta cũng đồng ý rằng cậu ta đã đăng ký vào trường dạy lái xe Bắc Kira. Sẽ thật kỳ lạ nếu có ai điền vào các biểu mẫu để đăng ký, trả học phí mà chỉ sử dụng trường học làm điểm trung chuyển.”
“…Ừ, tớ hiểu rồi. Có lẽ đúng như cậu nói. Tớ không nên ngắt mạch suy luận của cậu.”
Tôi toe toét.
"Không, sẽ dễ hơn nhiều nếu xét lại như thế. Chúng ta đang nói về sự an toàn của Osanai. Nếu cậu tỏ ra nghiêm khắc về vấn đề này, thì sẽ giúp ích cho tớ đấy, để chúng ta không phải mắc sai lầm."
Kengo, tay vẫn khoanh, không nói gì.
Nào giờ là kết luận mà chúng ta có thể rút ra từ tất cả những điều trên. Tôi hít một hơi thật sâu.
“Cơ bản thì, Sakagami đang cố gắng lấy bằng lái xe.”
Kengo hơi nhíu mày.
“Đúng, đó sẽ là một kết luận hợp lý. Nhưng thế thì sao? Tên đó có muốn lấy giấy phép hay không là do tự hắn chọn.”
Chuẩn rồi.
Tuy nhiên, đi đến kết luận cho rằng Sakagami muốn lấy bằng lái xe chỉ làm gia tăng sự nghi ngờ của tôi. Qua suy luận chi tiết dẫn đến kết luận, nhưng đó là một kết luận có thể tự rút ra được ngay khi chúng tôi xác nhận tiền đề là Sakagami đã lên xe buýt đưa đón của trường dạy lái xe. Như Kengo hỏi, "Thế thì sao?"
Điều đó thực sự có nghĩa gì?
“…Cậu nghĩ Sakagami đang cố gắng lấy bằng lái xe để làm gì?”
Kengo đáp nhanh và gọn, như để xóa bỏ sự lố bịch của câu hỏi.
“Để lái xe, tất nhiên.”
Tôi nhún vai.
“Chà, cậu không cần bằng lái vẫn có thể lái xe. Dù gì thì nó cũng chỉ là một cỗ máy thôi.”
“…Nói thẳng ra đi, Jougorou.”
Cậu không cần phải khó chịu như vậy đâu. Dù sao thì đầu tớ cũng sẽ mụ đi nếu chúng ta quá nghiêm túc.
Tôi hắng giọng.
“Được rồi, nếu là như vậy, hoặc là Sakagami muốn lấy bằng để có thể chính thức lái xe, vậy thì không có vấn đề gì. Thực ra, tớ muốn chúc cậu ta học hành tốt.”
Kengo thở dài.
"Vậy kết luận cuối cùng của cậu là cậu không có vấn đề gì sao? Tớ sẽ bỏ về nếu cậu không cần gì khác."
Bỏ ngoài tai lời cậu ta, tôi tiếp tục nói để giữ liền mạch dòng suy nghĩ của mình.
“Nhưng thế là hết rồi ư? Tại sao cậu ta lại lấy bằng lái xe? Hoặc cậu có thể hỏi là, cậu ta sẽ dùng bằng lái xe để làm gì? Một món đồ không phải chỉ có một công dụng đơn giản. Ví dụ, một chai thủy tinh có thể được dùng để gian lận thi cử. Một tấm bằng lái xe có thể dùng để phi trong trò cắt chuối.”
"Ý cậu là hắn ta lấy giấy phép lái xe để biểu diễn ảo thuật đó à?"
“…Thật ra, với tư cách là một vật thể, thẻ nhựa dùng làm bằng lái xe chỉ có thể được sử dụng để làm một việc tầm thường như cắt chuối. Điều tớ muốn hướng sự chú ý tới là công dụng khác của một tấm bằng lái xe.”
Công dụng, hoặc quyền của một tấm bằng lái xe. Nếu cậu có một cái, cậu có thể làm gì? Là một người không có bằng, tôi không biết rõ lắm. Không, không hẳn đúng. Một người thực sự nhận được bằng lái lần đầu sẽ không nghĩ rằng có một bí mật quan trọng nào ẩn đằng sau nó.
Một tấm bằng lái xe. Tớ đã nhìn thấy vài lần. Tôi tin là trên đó có ảnh chân dung, ngày sinh và địa chỉ.
…Tôi hiểu rồi. Vậy đây là điểm tôi nên tập trung vào.
Tôi hít một hơi rồi tạm dừng.
“Về cơ bản, tớ đang đề cập đến khía cạnh giấy phép lái xe có thể đóng vai trò như một thứ giấy tờ tùy thân.”
Có lẽ cảm nhận được suy luận đi hơi quá đà, một tia thận trọng ánh lên trong mắt Kengo. Tuy nhiên, không có phản bác nào, do đó tôi tiếp tục, không để ý đến cậu ta.
“Chúng ta đến được bước ngoặt rồi. Sakagami cố lấy bằng lái xe để làm gì?
“Lựa chọn một: để được phép lái xe.
“Lựa chọn hai: để có một loại giấy tờ tùy thân.
“Cậu có thêm lựa chọn thứ ba hoặc thứ tư nào không?”
Kengo chầm chậm lắc đầu.
“Không, nhưng trong hai lựa chọn đó, hiển nhiên là cái đầu tiên.”
“Khi có người nói ‘điều đó hẳn là hiển nhiên’ thì thực tế thường không phải vậy.”
Sau khi ngẫu nhiên thốt ra một câu nghe có vẻ thâm thúy, tôi tiếp tục.
“Tớ thấy có điều đáng ngờ. Đối với lựa chọn đầu, Sakagami chỉ cần làm theo các thủ tục thông thường, mà cậu ta sẽ không phải lo lắng gì. Tuy nhiên…”
Nhưng tôi đã bị ngắt lời giữa chừng.
“Cậu ta lo ngại gì đó về việc xin giấy phép. Có thể là vi phạm quy định của trường.”
Tôi đáp lại ngay lập tức.
“Ở trường cao trung Funado, mọi người đều được tự do đi thi bằng lái. Còn trường cao trung Minakami thì sao? Tớ thấy một số học sinh trường này đi về bằng xe scooter.”
Tôi không đề cập chuyện đã diễn ra ở một tiệm bánh. Chuyện đáng xấu hổ mà.
“Mười phần thì tám hoặc chín phần, trường không có quy định. Ngoài ra, biết rằng không nên đánh giá một cuốn sách qua trang bìa, nhưng tớ không nghĩ Sakagami sẽ là loại người ngần ngại khi trong sổ tay học sinh có ghi rằng không được phép lấy bằng lái xe đâu.”
Kengo gật gù. Tôi cho rằng cuộc thảo luận này sẽ để dành sau, và quay lại chủ đề chính.
“Vậy, như những gì đang cố nói, tớ nghi ngờ về việc Sakagami cố gắng lấy giấy phép cho mục đích bình thường… cậu cho tớ chút thời gian?”
Nghi ngờ này có lẽ xuất phát từ định kiến không muốn tin Sakagami là kiểu người nghiêm túc đi thi giấy phép. Tuy nhiên, tôi nên cố gắng bỏ qua những phán đoán thiên kiến như vậy, càng nhiều càng tốt. Nếu tôi bắt đầu nói những thứ như "Vì đằng nào thì có lẽ không thế này" hoặc "Vì đằng nào thì có lẽ như thế kia", tôi sẽ không trở thành một thám tử giỏi. Nói cách khác, bằng việc đâm đầu vào đá, làm một thám tử thực thụ hoàn toàn khác với việc trở thành một tiểu thị dân.
Hai đến ba phút trôi qua. Kengo hẳn đã chán, nhưng cậu ta vẫn ở lại. Tôi thực sự mừng khi có cậu ấy ở đây.
Những mẩu thông tin vần vũ trong đầu tôi khi tôi sắp xếp và gán ý nghĩa cho chúng. Osanai thường nhận xét rằng trông tôi giống như đang tận hưởng mỗi khi như thế này.
Cuối cùng tôi cũng nắm bắt được những suy nghĩ của mình. Có ba câu hỏi hiện trong đầu tôi. Nên giải thích chúng như thế nào đây? Mất một hoặc hai phút nữa để tôi lập ra một chiến lược.
Tôi chủ đích giơ một ngón tay lên.
“Câu hỏi đầu tiên là về khoảng cách. Tại sao Sakagami lại chọn trường dạy lái xe Bắc Kira?
“Ngôi trường đó nằm ở ngoài thị trấn. Vào cái ngày xe đạp của Osanai bị đánh cắp, tớ nhớ Sakagami có nói gì đó về việc về nhà lấy xe đạp. Có nghĩa là cậu ta thường đi bộ đến trường, và theo đó là nhà cậu ấy ở gần trường cao trung. Còn nữa, trường cao trung Minakami nằm ở khoảng phía tây nam thị trấn, vì vậy ngay cả khi đi xe buýt, Sakagami cũng phải mất khá nhiều công sức để đến trường dạy lái xe Bắc Kira.
“Chắc cậu cũng biết, Kengo, có một trường dạy lái xe khác ở thị trấn này, trường dạy lái xe Tây Kira. Cậu có biết ở đâu không?”
Mắt Kengo nhíu lại.
“Nó nằm cách phía bắc cao trung Minakami một chút.”
“Chính xác. Về cơ bản, nó không thể cách quá xa nhà Sakagami. Trước hết, trường Bắc Kira vốn dành cho cư dân ở các thị trấn lân cận, chứ không phải cư dân của thị trấn này. Xét đến sự thuận tiện khi đi lại, Sakagami rõ ràng nên chọn trường Tây Kira.”
“Khi có người nói ‘điều đó hẳn là hiển nhiên’ thì thực tế thường không phải vậy.”
“Ai nói thế vậy? Nghe sáo rỗng và tầm thường quá. Thật là một lời cảnh báo nhạt nhẽo. Dù sao thì, nếu cậu nghĩ nó chưa thuyết phục, cậu có thể chấm điểm được không? Cho tớ biết tỷ lệ giữa mức độ cậu nghĩ nó đáng ngờ và mức độ nó không đáng ngờ chút nào.”
“Tỷ lệ?”
Kengo dành chút lúc để suy nghĩ.
“Tớ cho là 65 phần trăm so với 35 phần trăm chuyện này khả năng là không đáng ngờ.”
“Giá trị đó ổn đấy. Bây giờ đến câu hỏi thứ hai: tuổi tác.”
Lần này tôi giơ hai ngón tay lên.
“Vào ngày xe đạp của Osanai bị đánh cắp, Sakagami đang nói chuyện với cả một nhóm, và cậu ta gọi một người trong số họ là tiền bối. Còn điều này cũng quan trọng, tớ nhớ người đó lại gọi một người khác là tiền bối. Nhân tiện, tất cả bọn họ đều mặc đồng phục của trường cao trung Minakami.”
“Cậu nói điều này quan trọng á?”
Kengo rên rỉ.
“Không hiểu.”
“Vậy thì hãy diễn đạt khác đi. Vì có một tiền bối của một tiền bối, Sakagami là một đàn em của một đàn em. Hay nói cách khác, cậu ta là một học sinh năm nhất, giả sử không có hoàn cảnh kỳ lạ đáng kể nào cả.”
“Đến đó thì hiểu. Điều tớ không hiểu là tại sao cậi lại nghĩ nó quan trọng.”
Tôi bật cười khe khẽ.
“Chẳng giống cậu chút nào. Loại quy định hành chính như này hẳn phải là chuyên môn của cậu chứ.”
“Quy định hành chính …”
Kengo lặp lại lời tôi rồi ngẩng đầu lên khi hiểu ra vấn đề.
“Tớ hiểu rồi. Một học sinh năm nhất cao trung, và chúng ta mới…”
Tôi gật đầu phấn khích.
“Mười lăm hoặc mười sáu tuổi. Tuy nhiên, loại bằng lái mà ta có thể lấy được ở độ tuổi trẻ nhất, đó là giấy phép lái xe mô tô, chỉ có thể lấy khi từ độ tuổi mười sáu.
“Bây giờ là tháng sáu. Có năm trong sáu học sinh năm nhất vẫn còn mười lăm tuổi, không đủ để lấy bằng[note65903]. Cơ bản thì, chúng ta có một so với năm khả năng đáng ngờ.”
“……”
Kengo nhìn vô định một lúc. Không cho cậu ta thêm thời gian, tôi giơ ba ngón tay lên và chỉ chúng vào cậu.
“Bây giờ là câu hỏi thứ ba, là về thái độ của tên đó.
“Giả sử cậu ta mười sáu tuổi, và đang cố gắng lấy bằng lái xe máy tại trường dạy lái xe Bắc Kira. Nếu tớ không nhầm, cậu không cần phải học lái xe để thi bằng lái xe máy. Bây giờ, Sakagami, người có gan ăn cắp xe đạp của người khác mà không chớp mắt, đã muộn giờ để đến trường dạy lái xe. Xe buýt đưa đón đã rời bến, và để bắt kịp, cậu ta chỉ có thể phóng nước đại bằng xe đạp từ phía nam thị trấn thẳng đến vùng ngoại ô phía bắc.
“Câu hỏi đặt ra là liệu cậu ấy có vội vàng đến mức đó không?”
Tôi không chần chừ đã có câu trả lời.
“Nếu là tớ, có lẽ tớ sẽ làm vậy.”
Tôi cũng trả lời ngay.
“Cậu thì sẽ, Kengo, nhưng như tớ thì không. Câu hỏi là liệu Sakagami có làm thế không, tất cả chỉ vì mục đích lấy bằng lái xe máy. Có thể hôm đó là một buổi thi hoặc một ngày học, và mặc dù không thể nói rằng bất kỳ ngày nào cũng có, nhưng việc tham gia kỳ thi hoặc buổi học đó không chỉ bắt buộc phải trong một ngày hôm đó. Tại sao cậu ta không bỏ luôn đi?”
“Ai cũng có thể có lúc nghiêm túc về việc lấy bằng lái xe. Với lại, cậu ta có thể đang trong một hoàn cảnh buộc phải làm điều đó càng sớm càng tốt.”
“Tớ nghĩ là có câu chuyện đằng sau đó. Theo tớ thấy, sẽ không tự nhiên nếu Sakagami lại không ở trong một hoàn cảnh nào đó. Vậy hoàn cảnh đó là gì?
“Sẽ dễ hơn nếu nghĩ theo cách này. Sakagami bị một người có địa vị cao hơn bảo đi lấy bằng lái.”
Đôi mắt của Kengo trở nên đanh hơn khi cậu ta thu chặt cánh tay đang khoanh lại của mình lại.
"Cậu nói ai đó à? Họ làm thế để làm gì?"
Tôi đã bắt đầu rồi. Tôi thậm chí chưa bao giờ coi là lạ nếu một kẻ có địa vị cao hơn liên quan. Tại sao tôi lại nói thế? Có phải chỉ là trực giác của tôi cho rằng một người có địa vị cao hơn liên quan không? Ngay ở suy nghĩ đó, một khuôn mặt hiện ra trong tâm trí tôi, người duy nhất trông ra dáng trong nhóm của Sakagami… Không, tôi không có bất kỳ bằng chứng hay lý lẽ nào để củng cố điều này, vì vậy tôi không nên cân nhắc đến sự liên quan của anh ta lúc này. Tôi nói một cách mơ hồ.
“Chà, ý tớ là, chúng ta có thể trả lời khi chúng ta biết.
“Dù sao thì tớ cũng muốn cậu đưa ra phán đoán. Biểu hiện nghiêm túc này của tên trộm xe đạp có đáng ngờ không?”
Kengo thở ra một tiếng ngắn.
“Được rồi. Bảy phần mười là không có gì đáng ngờ.”
Tôi hiểu rồi.
“Đây là ba nghi vấn của tớ. Rồi, bây giờ chúng ta hãy tính toán khả năng đáng ngờ của cậu dành cho Sakagami.”
Tôi lấy điện thoại di động từ túi ra và mở ứng dụng máy tính.
“Về vấn đề đầu tiên, cậu đặt niềm tin vào Sakagami là 65 phần trăm. Vấn đề thứ hai, cậu nói là một phần sáu, tức là khoảng 17 phần trăm. Vấn đề thứ ba là 70 phần trăm.
“Kengo, cậu nghĩ cậu tin bao nhiêu phần trăm rằng Sakagami đang cố gắng lấy bằng lái xe vì một lý do hoàn toàn bình thường?”
Khuôn mặt vuông vắn nhăn nhúm và méo mó. Cậu ta hẳn đã nhận ra mình bị gài bẫy. Đặt những cái bẫy ngẫu hứng như vậy là sở trường của tôi. Tôi cho cậu ta xem màn hình điện thoại của mình.
“Là 0.077, hay khoảng 8 phần trăm.
“Tớ có thể khiến cậu đồng ý rằng, ngay cả khi chỉ nghĩ thôi, cậu cũng thấy Sakagami có tới 92 phần trăm đáng ngờ, đúng không, Kengo?”
Kengo bỏ khoanh tay và nắm chặt thành nắm đấm. Sau đó cậu ta rên rỉ thảm thiết.
“Chết tiệt… Đây chính là con người cậu lúc trước. Cậu chưa hoàn toàn bị đo ván đâu, muốn làm gì thì làm. Cậu đúng là một tên khó ưa.”
“Lúc này, tớ sẽ coi đó là một lời khen.”
Tôi đáp trả, trong lòng thì thè lưỡi ra.
Thực ra, nghi ngờ thứ hai trong ba điều nghi ngờ của tôi hơi kỳ một chút, dù vậy tôi đã cố tình che đậy bằng tài ăn nói của mình. Đối với hai điều còn lại, người ta có thể nói "điều đó có thể đúng, nhưng chẳng có gì bất thường hết", nhưng đâu thể nói thế trước câu hỏi về độ tuổi. Không thể nói "Cậu ấy mười lăm tuổi, nhưng chẳng có gì bất thường hết". Việc nhóm ba tỷ số lại và nhân chúng với nhau không phải là một phép tính chính xác. Thêm nữa, ngay cả khi những người mười lăm tuổi không thể lấy được giấy phép, nhưng không nhất thiết có nghĩa là họ không thể đăng ký học trường dạy lái xe. Họ chỉ cần đủ mười sáu tuổi vào thời điểm thi giấy phép. Tuy nhiên, tôi đã không đề cập đến chuyện này.
Dù sao thì, ngay cả khi chúng ta bỏ qua vấn đề tuổi tác, với 65 phần trăm và 70 phần trăm, thì tổng tỷ lệ đáng ngờ vẫn sẽ thấp hơn 50 phần trăm một chút. Nếu có khả năng năm mươi phần trăm rằng Osanai đang gặp nguy hiểm, tôi chắc chắn sẽ hành động, và Kengo sẽ giúp tôi. Dẫu vậy, tôi đã giăng một cái bẫy, vì vậy không thể tránh khỏi việc bị gọi là một người khó ưa. Tôi có một tính cách rắc rối làm sao, lại càng khó khăn trên hành trình thành một tiểu thị dân rồi.
“Việc Sakagami cố gắng lấy bằng lái, từ phương diện nào đó, có vẻ rất đáng ngờ.”
Tôi tiếp tục cuộc thảo luận. Ba mươi phút đã trôi qua, nhưng tôi không hoảng loạn, thay vào đó tôi dùng suy nghĩ để xây nên chuỗi logic thật vững chắc.
“Bây giờ, chúng ta tới câu hỏi có những cách thức nào để sử dụng tấm bằng lái xe vào hoạt động đáng ngờ.
“…Dù sao thì chúng ta đang nói về một loại giấy tờ tùy thân chính thức. Cậu có thể làm bao nhiêu việc xấu tùy ý với nó.”
“Nó có thể không liên quan cụ thể gì đến trường hợp này, nhưng…”
Kengo cắt ngang.
“…Khi nói về hành vi xấu sử dụng giấy tờ tùy thân, người ta thường nghĩ đến các tổ chức tội phạm, trong nước hoặc quốc tế.”
Chà, đúng vậy. Tôi không thể phủ nhận hình ảnh của một số nhóm tội phạm có tổ chức như mafia, băng đảng hoặc yakuza xuất hiện trong đầu. Tuy nhiên, giống như Kengo đã gợi ý, tôi không nghĩ rằng chúng có liên quan đến vụ này.
"Nếu cậu nghĩ theo hướng đó, cũng có thể, nhưng tớ không chắc về có khả năng đó. Tớ không nghĩ nổi Sakagami lại là thuộc hạ của một tên mày băm mũi trợn nào. Dẫu sao thì cậu ta cũng chỉ là một học sinh trung học."
“‘Thuộc hạ của một tên mày băm mũi trợn nghe có vẻ kỳ lạ.”
Câu nói đùa của Kengo kèm với một nụ cười nhẹ.
“Vậy thì, cậu học sinh cao trung bình thường Sakagami, không phải là thuộc hạ của một tên mày băm mũi trợn cũng không phải là học sinh ngoan ngoãn, có thể làm gì sau khi có được một thứ giấy tờ tùy thân?”
Từ những lời lẩm bẩm, tôi dần chìm vào suy tư. Nhưng chỉ có một ý tưởng nhô lên từ những đợt sóng của suy nghĩ trong đầu tôi. Hay nói chính xác, nó giống như một chỉ hướng thô sơ hơn là một ý tưởng.
“…Trừ khi cậu ta đang bí mật che đậy âm mưu lớn lao nào đó, tớ nghĩ rất có thể tên đó muốn lấy bằng lái xe để kiếm chút tiền tiêu vặt.”
“Bỏ qua câu hỏi có phải là nhỏ nhặt hay không…”
Kengo mào đầu như vậy, rồi gật đầu nói tiếp.
“Nghe có vẻ đúng đấy.”
“…Cậu thấy ổn à?”
Tôi sẽ tắc tịt nếu cậu ấy đòi tôi chứng minh điều đó, nên tôi khá ngạc nhiên trước việc câu ta lại đồng ý. Sau khi nghe tôi không kiểm chế được mà kêu lên như thế, Kengo nhận xét.
“Ngược lại, tớ sẽ ngạc nhiên nếu động cơ của loại người đó không phải là tiền.”
Vì cậu ấy đã ngoan ngoãn chấp nhận kết luận, tôi sẽ giống như phe phản biện khi nói điều này, nhưng tôi cảm thấy tốt hơn khi củng cố lập luận của mình. Hơi vội vàng, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.
“Nếu cậu ta muốn dùng giấy tờ định dạng cá nhân của mình sai cách, chắc chắn là để kiếm chút tiền tiêu vặt. Tuy nhiên, cậu ta có khi không nhất thiết phải có ý định sử dụng sai cách.”
Nhưng Kengo lại phản bác như thể vị trí của chúng tôi đã bị hoán đảo.
“Không đúng, nếu đã không cố ý lợi dụng, hắn sẽ dùng bình thường, để định dạng cá nhân hắn. Trong trường hợp đó, hắn rõ ràng có thể dùng những thứ khác, như thẻ sinh viên, giấy chứng nhận cư trú hoặc hộ khẩu.”
“…Tớ hiểu. Đúng vậy.”
Kengo đổi chỗ hai cánh tay đang khoanh cho nhau.
"Nhưng Jougorou, tớ bắt đầu thấy có một số điều vô lý về chuyện sử dụng bằng lái cho việc khác. Một tấm bằng của một thanh niên mười sáu tuổi. Nó có thể làm được gì?"
Cậu ấy suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.
“Hắn có thể đưa tấm bằng đó ra khi đi bán đĩa CD ăn trộm được không?”
Tôi lắc nhẹ.
“Nếu là thế, thì không cần phải lấy giấy phép lái xe. Thẻ học sinh là đủ rồi. Hơn nữa, nếu Sakagami thi lấy giấy phép chỉ để bán đồ ăn cắp, động cơ chính của cậu ta trở nên mơ hồ. Lợi ích quá nhỏ, so với rất nhiều công sức bỏ ra, nhưng thành quả lại quá thấp.”
“…Tớ chưa hiểu cậu đang muốn nói gì ở đây.”
“Về cơ bản thì…”
Tôi bắt đầu, rồi hít một hơi. Cái vô lý mà Kengo đề cập là ngay cả khi Sakagami lạm dụng giấy tờ tùy thân của mình khi mới mười sáu tuổi, hắn cũng không thể kiếm được gì nhiều từ nó. Vì vậy, về cơ bản là…
“…Tất cả những gì chúng ta cần là một phương thức để tăng lợi ích nhận được lên.”
Cảm nhận thấy khô miệng, tôi liếm nhẹ môi. Chúng tôi sắp đi đến cao trào của cuộc thảo luận này. Tôi cảm thấy lạnh gáy lạnh, một cảm giác mà tôi thường không trải nghiệm. Tôi vẫn có thể diễn đạt trôi chảy, nhưng cái lưỡi bắt đầu chuyển động vụng về khiến tôi khó chịu.
“Số tiền có thể kiếm được bằng giấy phép của một đứa mười sáu tuổi chắc chắn không đáng kể. Ngay cả khi Sakagami có ý định kiếm số tiền nhỏ đó, thì việc sử dụng giấy tờ tùy thân của chính hắn ta cũng thật nực cười.
“Ý tớ muốn nói là thế này. Nếu khi rõ ràng là cậu muốn kiếm chút tiền tiêu, tất cả những gì cậu phải làm là lấy tên của người nào trên hai mươi tuổi để đi lấy bằng lái. Nếu cậu có khả năng làm, tất cả đều có thể.”
Tôi nói cả tràng nghe giống như câu thuộc lòng cửa miệng của ai đó đang cố bán dịch vụ tín dụng vậy.
“Này, Jougorou, cậu có biết mình đang nói gì không?”
Kengo xen vào với giọng điệu có phần khó chịu.
“Đó là hành vi làm giả giấy tờ đó.”
Vậy à? Tôi không nghĩ đến chuyện truy tố hình sự. Dù sao thì đó cũng chỉ là sự chuẩn bị cho bước thiết yếu tiếp theo …
Giờ thì cứ kệ lời phản đối của Kengo đã.
“Cậu cần gì để đăng ký vào học trường dạy lái xe? Chúng ta điều tra một chút về vấn đề này đã nhé.”
“…Chúng ta có nên gọi điện không?”
“Cũng được, nhưng…”
Tôi chợt nhớ ra. Trong hai ngày qua, tôi đã thu thập một số tài liệu, bao gồm cả tờ rơi của trường dạy lái xe Bắc Kira. Tôi mở cặp để tìm cuốn sổ giấy rời màu trắng yêu thích của mình, trong đó là nơi tất cả chỗ tài liệu được nhét vào. Đây rồi. Hướng dẫn tuyển sinh trường dạy lái xe Bắc Kira. Một thứ mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong thị trấn.
Tôi đặt tờ rơi vào giữa Kengo và tôi. Hai chúng tôi nhìn xuống và dò đến đúng mục cần tìm. Kengo lần ngón tay và đọc to.
“Khi ghi danh cần mang theo.”
Hừm.
“Giấy chứng nhận cư trú và con dấu của người đăng ký.”
…Thế thôi sao?
Điều đó có nghĩa là chúng tôi có một chút vấn đề đây. Tôi bắt đầu nghĩ ngợi trong đầu, rồi nhớ ra Kengo vẫn ở đây, thế nên tôi nói những ý nghĩ của mình ra thành lời. Bắt đầu chậm rãi, nhưng dần tăng tốc suy nghĩ trở nên vững chắc hơn.
“Giấy chứng nhận cư trú và con dấu, hừ… Để có được Giấy chứng nhận cư trú, thực ra ta không cần chứng nhận danh tính; tất cả những gì ta cần là con dấu. Điều này có nghĩa là để làm giấy phép cho một người trên hai mươi tuổi, tất cả những gì cần có là một con dấu. Sau đó, ta chọn một nạn nhân. Một cư dân của thị trấn này, trên hai mươi tuổi và chưa có giấy phép lái xe.”
Chờ đã. Tôi hãm lời mình lại. Tôi có biết người nào đó có quan hệ với Sakagami và đáp ứng điều kiện đó không? Khi tên đó lấy cắp xe đạp của Osanai, hắn thậm chí còn không thèm bóc dấu đăng ký xe đạp. Nhờ vậy, Osanai đã bị gọi đến Văn phòng hướng dẫn học sinh hai lần. Lần thứ hai là ba ngày trước, về việc tìm thấy chiếc xe đạp bị hỏng. Thế còn lần đầu tiên?
Tôi tiếp tục nghĩ.
“…Hơn nữa, con dấu có thể chỉ là một loại con dấu bán sẵn. Tớ không chắc về họ ‘Kobato’, nhưng tớ khá chắc là cậu có thể mua một con dấu có ghi ‘Satou’ ở bất kỳ cửa hàng văn phòng phẩm nào trong thị trấn.
“Nhưng Sakagami… hay nói chính xác hơn là băng nhóm sử dụng Sakagami đã nhắm vào một người có họ khá hiếm.”
Kengo cau mày. Điều đó cũng tự nhiên thôi vì tôi đang tiếp tục cuộc thảo luận dựa trên thông tin mà cậu ấy không biết. Tôi nhanh chóng tiếp tục.
“Có một học sinh tên là Io Kibe ở thị trấn này. Khi anh ta đi bầu cử, căn hộ không người của anh ta đã bị trộm đột nhập. Vì anh ta có quyền bỏ phiếu, nên đó là một cư dân ít nhất đã hai mươi tuổi. Sổ ngân hàng của anh ta không bị động đến, nhưng con dấu thì bị đánh cắp. Và chiếc xe đạp của Sakagami… hay đúng hơn là chiếc xe đạp mà Sakagami lấy trộm từ Osanai đã được trông thấy ở gần đó.
“Tớ không nghĩ cậu có thể coi đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên.”
Kengo, đang nhăn mặt, đột nhiên cúi đầu xuống. Ngay khi tôi nghĩ cậu ta sẽ giữ nguyên tư thế đó, cậu ấy cất giọng nói trầm.
“Trong trường hợp đó, hắn không cần giấy phép lái xe gắn máy. Bằng lái xe scooter sẽ rẻ hơn và dễ thi hơn.”
Tôi đoạn xem xét.
“Giấy phép lái xe gắn máy tiện hơn vì cậu có thể sử dụng nó để thực sự lái xe trên đường. Hơn nữa, cầm giấy phép lái xe scooter để vay tín dụng đơn giản là đáng ngờ lắm, cậu không nghĩ thế à? Cậu chưa nghe nói về điều đó.”
“Tớ hiểu, nhưng…”
Kengo trả lời một cách nghiêm túc.
“Cậu không có bằng chứng.”
“Cậu nói phải.”
Tôi gõ xuống bàn. Âm thanh đó khiến Kengo ngẩng đầu lên.
“Cuối cùng tớ cũng đọc được Osanai đang cố làm gì rồi. Tại sao tớ lại nghĩ rằng cậu ấy đang gặp nguy hiểm?”
Tôi lấy một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mặt Kengo.
“Tôi sẽ tóm tắt trong một câu.
“Osanai đang đối đầu với một nhóm âm mưu lừa đảo.”
Cảm thấy logic của những lời vừa rồi đã được đảm bảo, tôi tiếp tục.
“Osanai sẽ không bao giờ tha thứ cho Sakagami, kẻ đã lấy cắp xe đạp, làm hỏng nó, và phá hoại những chiếc bánh tart dâu tây giới hạn của mình. Cậu ấy rất nhạy cảm với những hành động của hắn, và có thể sẽ cắt cổ hắn nếu lộ bất kỳ sơ hở nào. Ba ngày trước, khi bọn tớ phát hiện ra Sakagami sẽ đến trường dạy lái xe đó, cậu ấy đã nói, 'Chúng ta có manh mối.'
“Nghĩ lại thì, tớ tự hỏi liệu Osanai có định giữ bằng chứng trong chiếc máy ảnh kỹ thuật số mà cậu ấy rất tự hào không. Bằng chứng mà cậu ấy bảo vệ cũng dễ nhận thấy thôi. Cậu ấy cần một bức ảnh chỉ ra tên thật của Sakagami là Sakagami, cùng với một bức ảnh cho thấy Sakagami đã đăng ký vào trường dạy lái xe dưới một cái tên khác. Còn lại là…”
“Còn lại?”
Tôi đã lẩm bẩm ở đoạn cuối, nhưng dưới cái nhìn dữ tợn của Kengo, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục nói.
“…Còn lại phải xem Osanai sẽ đi xa đến đâu thôi. Tớ không nghĩ cậu ấy sẽ dùng đến chiêu đe dọa hay tống tiền, nhưng…”
“Chờ một chút.”
Đầu Kengo nghiêng đi như không hiểu nổi những gì tôi vừa nói.
"Osanai mà cậu đang nhắc đến là Osanai đó, đúng không? Tớ không nhớ tên cậu ấy, nhưng cậu con gái đó đã đến nhà tớ hôm trước, và, ừm... cậu ấy có vẻ rất rụt rè."
Tôi miễn cưỡng gật đầu.
“Đúng vậy, là Osanai Yuki đó.”
“Nhưng cậu đã nói cậu ấy sẽ cắt cổ hắn hay thậm chí đe dọa hoặc tống tiền…”
Tôi mềm giọng hơn.
“Được rồi, Kengo, tớ từng là một kẻ khôn ranh, nhưng vì tớ không thích điều đó nên đã bắt đầu trở thành một tiểu thị dân.”
“……”
“Osanai có quá khứ muốn giữ bí mật, cả cậu ấy và tớ đều giống nhau. Chúng tớ đều thề sẽ cùng đi trên con đường trở thành tiểu thị dân. Tuy nhiên, điều Osanai muốn loại bỏ không phải là sự tinh khôn.”
Tôi liếc nhìn xung quanh, đợi thấy Osanai đứng sau mà tôi không biết, nhưng may mắn thay, nhỏ không ở đó. Dù vậy, tôi vẫn kìm giọng mình hơn nữa.
“Nếu coi tớ là một con cáo thì cậu ấy trước đây giống như một con sói.”
Miệng Kengo há hốc, vẽ nên một hình ảnh chân thật về trạng thái tâm lý hiện tại của cậu ấy.
“Hiện tại, Osanai chỉ tỏ ra vẻ vui vẻ khi có đồ ngọt trước mặt thôi. Nhưng trước đây thì không có đâu. Cậu ấy thường sẽ thấy thỏa mãn nhất khi nghiền nát hoàn toàn những người có thái độ nguy hiểm với mình.”
Có lẽ không cần phải giải thích với Kengo về những lần trả thù mà những kẻ cố gắng động vào Osanai đã phải chịu, hay nhỏ đã khôn khéo thế nào để qua mặt họ hòng đạt được kết quả. Chỉ cần nói rằng có đủ mọi thể loại tình huống là được. Thậm chí ngay từ đầu, tôi còn không biết hết mọi thứ về nhỏ.
Chuyện xe đạp bị đánh cắp có lẽ không thực sự quan trọng với Osanai, và có lẽ chuyện cái bánh tart dâu tây bị phí phạm cũng vậy. Mặt thực sự quan trọng của vấn đề này là khi xuất hiện cái cớ để cho Osanai trả thù. Thâm tâm nhỏ hẳn đang kích động vì có thể trả được thù sau một thời gian dài như vậy. Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đã quyết định trở thành những tiểu thị dân. Tôi quyết định bỏ đi vẻ tinh ranh của mình, trong khi Osanai quyết định từ bỏ lòng thù hận. Cái ngày sau hôm bị mất chiếc xe đạp, nhỏ có nói, "Tớ sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều khi có điều gì đó khác để nghĩ ngay bây giờ", rồi giúp đỡ tôi, không giống với tính cách của nhỏ chút nào. Không phải là nhỏ muốn nghĩ về điều gì đó khác để quên đi cú sốc về vụ trộm xe đạp. Nhỏ không phải là người thuần khiết đến vậy.
Tôi biết rằng, ngày hôm đó, điều nhỏ đang cố quên đi chính là khuynh hướng báo thù của chính mình.
“Không, tớ không tin, ít nhất là với những gì tớ thấy,” Kengo nói. Không sao. Thậm chí Osanai chắc chắn cũng sẽ thấy biết ơn nếu cậu không tin. Dù sao thì, điều quan trọng bây giờ không phải là quá khứ của nhỏ, mà là tình hình hiện tại. Không đợi Kengo vượt qua cơn dao động, tôi tiếp tục.
"Kiểu gì thì Osanai cũng đang tiếp cận nhóm người nguy hiểm đó. Dựa trên tính toán trước đó của chúng ta, tới 92 phần trăm khả năng họ đang làm điều mờ ám gì đó, đúng không?
“Một mặt, tớ cảm thấy không cần phải lo lắng về Osanai. Có lẽ cậu không biết, nhưng Osanai rất đáng kinh ngạc. Người thì tí hon, nên cậu ấy có thể lén lút tiếp cận mục tiêu, dù tớ cũng chẳng biết giải thích cậu ấy làm điều đó như thế nào. Cậu ấy khéo léo và vóc dáng linh hoạt. Có lúc tớ nghĩ rằng cậu ấy còn có thể ném phi tiêu. Một việc đơn giản như chụp ảnh thu thập bằng chứng thì cậu ấy có thể thực hiện mà không gặp trở ngại nào.
“Nhưng nếu những gì tớ suy đoán là đúng, đối với nhóm người đó, hay với tên cầm đầu kế hoạch này, Sakagami là một điểm yếu của họ. Có thể họ thật ra đang bố trí cả một đội để trông chừng xung quanh cậu ta. Chúng đều là con trai, vì vậy Osanai sẽ gặp nguy hiểm nếu xảy ra một cuộc đấu sức mạnh. Nếu cậu ấy bị bắt bởi một nhóm con trai, không thể được mô tả là tốt đẹp gì…”
Tôi rùng mình.
“…Tớ không muốn nghĩ tới chuyện đó đâu.”
“Chờ tớ chút để tiêu hóa hết đống này.”
Cứ làm đi, tôi đáp, rồi ngừng miệng lại. Kengo tạm thời thả lỏng hai cánh tay đã khoanh từ nãy tới giờ, vung vẩy chúng hai hoặc ba lần để giãn cơ lưu thông máu, rồi lại khoanh lại. Lông mày nhăn nhíu, cho thấy cậu ta đang phải suy nghĩ rất căng.
Theo lẽ thường, Kengo đâu cần phải suy nghĩ gì. Ngay cả khi cậu ta không xác minh được suy luận của tôi có đúng hay không, cấu ấy chỉ cần đại khái chấp nhận lời nhờ vả và chỉ suy nghĩ nghiêm túc khi đến lúc tôi thực sự cần sự giúp đỡ. Tuy nhiên, cậu ta đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc sau khi chấp nhận lời yêu cầu. Cậu thật đáng tin cậy làm sao. Tôi đã coi nhẹ Kengo trên nhiều khía cạnh mất rồi, nhưng tôi nhận ra giá trị của cậu còn nhiều hơn thế. Cậu cũng nên biết điều đó.
Cuối cùng thì Kengo cũng chuyển động. Cậu ta thọc tay phải vào túi và lấy điện thoại di động ra.
“Tớ có thể kiểm tra nhanh ngay bây giờ. Làm thôi.”
Cậu ta lẩm bẩm, rồi nhấn nút điện thoại mà không đợi tôi phản ứng. Không biết cậu ta gọi ai nhỉ, nhưng có vẻ đầu dây bên kia nhấc máy ngay lập tức. Hình như là người mà Kengo quen thân, vì cậu ta vào đề luôn.
“Chị rảnh không? Có một anh chàng họ Sakagami, hình như đã tốt nghiệp trường sơ trung Kido năm ngoái. Em muốn biết ngày sinh của cậu ta. Ừ, chắc rồi. Chị cứ dùng bất kỳ cách gì chị muốn.”
Hiểu rồi. Sơ trung Kido là một trong những trường trung học cơ sở ở thị trấn này, nhưng hẳn Kengo đã suy nghĩ rất kỹ lựa chọn đó. Nếu nhà của Sakagami ở đâu đó gần cao trung Minakami, thì không còn nghi ngờ gì nữa là tên ấy đã học tại sơ trung Kido. Bằng thông tin này, ta có thể tra ra ngày sinh của hắn. Tôi đã không nghĩ đến điều này, nhưng một người có nhiều mối quan hệ chắc sẽ có thể liên lạc với một người tốt nghiệp sơ trung học Kido vào năm ngoái. Còn lại là một nhiệm vụ đơn giản. Khả năng cao là album tốt nghiệp có ghi ngày sinh của mỗi học sinh.
Nhưng Kengo bắt đầu có những nói kỳ lạ.
“Không, không phải vậy. Đúng vậy, liên quan đến Kobato… Chị nói gì cơ? Vậy chị chấp nhận à? Không, cũng không tệ lắm. Vậy là chị có kết quả rồi à? …Em hiểu rồi. Đúng vậy, thế thôi. Em cúp máy đây. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của chị.”
Cậu ấy bỏ điện thoại xuống. Đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy, tôi đợi cho cậu ta mở lời. Kengo thô bạo gãi đầu.
“Chúng ta đã bị qua mặt rồi.”
“Bởi Sakagami à? Rốt cuộc thì cậu vừa nói chuyện với ai vậy?”
"Chị gái tớ. Chị ấy tự hào vì có một trăm người bạn, vậy nên chúng ta chắc chắn có thể tin tưởng vào mối quan hệ của chị ấy. Mà, không phải Sakagami. Là Osanai đã đi trước chúng ta."
Cái gì?
“Hôm qua cậu ấy cũng hỏi tương tự. Chị gái ngốc của tôi nghĩ rằng Osanai đã chuyển đối tượng từ cậu sang Sakagami, và cảm thấy tội nghiệp cho cậu.”
Tôi cảm thấy buồn cười quá. Không phải vì sự hiểu lầm của tiền bối Chisato, mà là vì sự chủ động của Osanai.
“Tớ không biết Osanai lại thân với tiền bối Chisato đến vậy.”
“Chậc, theo tiêu chuẩn của chị tớ, chỉ cần xã giao vài câu với chị ta là đã được coi là bạn rồi. Hai cậu đã đến nhà tớ, vậy thì coi như là bạn thân.”
Vâng, không chỉ đến thăm. Tiền bối Chisato, Osanai và tôi là ba người đồng chí đã vượt qua “Thử thách Kengo”.
“…Quan trọng hơn là có kết quả rồi.”
Kết quả. Tôi đứng thẳng dậy. May mắn thay, Kengo không để tôi mơ mộng.
“Có một người tên là Sakagami. Chị tớ quên mất ngày, nhưng nói rằng hắn sinh vào tháng 12. Giờ, không còn nghi ngờ gì nữa, Sakagami chỉ mới 15 tuổi.”
Tôi nuốt nước miếng.
"Tớ hiểu rồi…"
Với điều này, khả năng Sakagami đi lấy bằng lái xe vì mục đích chính đáng đã giảm đi đáng kể. Không phải bằng không, vì còn phải cân nhắc đến khả năng Sakagami trượt kỳ thi tuyển sinh cao trung, sau đó cuối cùng vào trường cao trung Minakami… không, không hẳn vậy.
Như thể để lấy tinh thần, Kengo thở ra một hơi thật mạnh.
“Tôi hiểu tình hình rồi. Nếu cậu cần tớ giúp thì gọi. Tớ sẽ bỏ mọi thứ và chạy đến nhanh nhất có thể. Nhưng nếu cậu đã biết nhiều như vậy, cậu nên dành chút công sức để dừng cậu ấy lại.”
“Tôi đã cố rồi nhưng vô ích.”
Tôi trả lời khi cả hai chúng tôi cùng lúc đứng lên. Kengo nhìn đồng hồ. Nghĩ lại thì, cậu ấy đã bảo rằng đang có việc phải làm, nhưng cuối cùng lại ở lại trong một cuộc trò chuyện dài. Tôi thấy hơi dở cho cậu ấy.
Đến lúc không còn gì để nói ngoài lời tạm biệt và chia tay rồi.
Đúng lúc điện thoại của tôi reo lên. Tôi không cài nhạc chuông, nhưng có thể biết được đó là cuộc gọi hay email từ âm thanh phát ra. Tiếng này báo cho tôi biết vừa có email đến, nên tôi không chần chừ mà lôi điện thoại ra.
“…Là từ Osanai.”
“Chuyện gì thế?”
Kengo sắp rời khỏi lớp học thì đứng lại. Tôi thấy như lạnh hơn lúc mở tin nhắn ra. Có lẽ cảm nhận được sự bất thường của tôi, Kengo tiến lại gần.
“Có vấn đề gì à?”
“Không… Tớ không biết. Cái gì đây?”
Trên màn hình điện thoại di động của tôi là email từ Osanai, nhưng không có gì được viết trong đó. Không có chủ đề, và chỉ có một đường dẫn được gắn trong nội dung email. Khi nhấn vào đường dẫn, tất cả những gì tôi nhận được là một trang trắng, trống không.
Chẳng sao cả nếu đó chỉ là một email trống. Nhưng nếu thế để làm gì?
Tôi không muốn nghĩ như vậy, nhưng tâm trí của tôi cứ ngả theo chiều hướng xấu. Tôi lẩm bẩm một cách vô thức.
“Nếu cậu đang ấy ở trong tình huống không thể gõ đươc tin nhắn thì sao…”
Nghe vậy, Kengo nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Jougorou, cậu đi bộ đến trường à?”
“À, ừ.”
“Hiểu. Vậy thì chúng ta lấy xe đạp của tớ. Trường dạy lái xe Bắc Kira đúng không? Đi thôi.”
Nói xong, Kengo đã lao ra khỏi lớp học.
Nói chính xác, tôi không thực sự nhìn thấy Kengo làm thế. Đó là bởi tôi đã lao trước một bước và phóng hết tốc lực.
0 Bình luận