Tập 1 - Vụ việc chiếc bánh tart dâu tây giới hạn mùa xuân
Phần kết
0 Bình luận - Độ dài: 2,091 từ - Cập nhật:
Mười ngày đã trôi qua kể từ khi Osanai có được những tấm ảnh bằng chứng. Tôi, và có lẽ cả Osanai nữa, đã bắt đầu quên vụ án này. Tuy nhiên, vào ngày hôm đó, tôi đã chết lặng khi đọc báo buổi sáng. Nó đáng ra chỉ được coi như là một câu chuyện nhỏ thôi, nhưng có hẳn một bài viết trong mục tin tức địa phương.
Sở Cảnh Sát Kiyoshi – Năm Học Sinh Cao Trung Bị Bắt Vì Cố Tình Gian Lận Giấy Phép Lái Xe
Đọc tiếp, tôi biết được rằng một học sinh mười bảy tuổi, đang học năm ba đã bị bắt giữ với tư cách là người cầm đầu phi vụ. Bị bắt, hả. Điều đó có nghĩa là nó sẽ được ghi vào hồ sơ của anh ta. Giấy phép lái xe thuộc thẩm quyền của Ủy ban An toàn Công cộng. Vì vậy, phần thưởng cho việc trở thành kẻ thù của an toàn công cộng là bị bắt giữ, thay vì chỉ bị khiển trách hình thức. Rồi, miễn là không bị che đậy là tốt rồi. Thật là như đùa, nhưng ý nghĩ đó cứ chạy qua trong đầu tôi, và tôi không thể làm gì được.
Đó là một ngày thứ bảy, nên trường nghỉ học. Tôi quyết định liên lạc với Osanai bằng điện thoại của mình và hẹn gặp nhỏ tại một quán cà phê nào đó. Tôi là người đến cửa hàng trước, và Osanai có mặt sau chưa đầy năm phút. Nhỏ diện một chiếc váy xanh da trời mát mẻ và một chiếc áo khoác trắng có ren ở tay áo. Một bộ cánh không lòe loẹt cũng không giản dị. Ở trong góc cửa hàng, chúng tôi thấy còn một bàn đối diện với một chiếc bàn khác đang có một cặp đôi ngồi, vậy nên chúng tôi ngồi ở đó luôn. Trong số thực đơn các món sáng, tôi chọn bánh mì nướng, trong khi Osanai gọi bánh nướng chảo.
Tôi đặt bài báo lên mặt bàn. Hợp tình làm sao, khi Osanai cũng mang theo mấy tờ báo nữa. Asahi, Yomiuri, Mainichi[note65915]. Mặc dù mức độ nghiêm trọng khác nhau, nhưng tất cả các tờ báo đó đều đưa tin liên quan.
Tôi tự hỏi liệu cô hầu bàn mang đồ lên cho chúng tôi sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh này. Bên cạnh việc cả hai chúng tôi đều nhìn xuống mấy tờ báo và đọc các bài viết, sự im lặng nằm giữa hai người giống như những gì người ta sẽ thấy trong một buổi cầu siêu, bầu không khí ngượng ngùng, cứ như chúng tôi là một cặp đôi vừa bị phát hiện ngoại tình.
Khi bánh nướng chảo sốt siro lá phong được mang ra, Osanai thậm chí còn không thèm động vào chúng mà chỉ lẩm bẩm.
“…Tớ không thể tin chuyện này lại xảy ra…”
Tôi tiếp lời.
“Tớ cũng không thể tin được…”
Tất nhiên, bài viết không nêu tên thật của những học sinh có liên quan, chỉ đề cập rằng họ đã cố gắng mạo danh một sinh viên hai mươi tuổi hiện đang sống tại thị trấn này. Đề cập rằng sẽ không đời nào một vụ tương tự sẽ lại xảy ra lần hai. Ngoài ra, nếu vụ việc này được đăng báo rộng rãi như vậy, kiểu gì nó cũng sẽ đến tai Kengo. Ngay cả khi cậu ta không tin rằng cô gái ở trường dạy lái xe lúc đó là chị em sinh đôi của Osanai, chuyện này sẽ khiến cậu ấy thay đổi hoàn toàn nhận thức về nhỏ.
Tôi đã khám phá ra một số điều mới từ các bài báo.
Tại sao nhóm này lại nhắm đến việc lấy bằng lái xe máy giả, vốn yêu cầu phải đi học ở trường dạy lái xe thay vì bằng lái xe tay ga, loại rẻ hơn? Tôi đã cho rằng đó là vì bằng lái xe gắn máy hữu ích hơn khi thực tế tham gia giao thông và lấy được tín dụng cao hơn, nhưng thế chỉ đúng một nửa. Rõ ràng là Sakagami ban đầu đã có kế hoạch lấy bằng lái xe máy khi vào cao trung. Khi hắn ta nói điều đó với nhóm, họ quyết định sẽ lợi dụng hắn ta tham gia vào kế hoạch lừa đảo. Nói chung thì, Sakagami đã tự trả tiền học phí, bị bắt phải lấy tên của người khác và tuyệt vọng đạp xe đạp để đến lớp đúng giờ, nhưng lại không lấy được bằng lái và bị dính tiền án trong hồ sơ vì những rắc rối của mình. Những kẻ thấp cổ bé họng phải đứng ở thế khó.
Một điều nữa. Làm sao nhóm đó có thể phát hiện được Io Kibe không có giấy phép lái xe từ trước? Thực ra thì ngược lại. Họ không phát hiện ra được tình trạng giấy phép của Io Kibe, nhưng cơ sở đằng sau toàn bộ kế hoạch là một kẻ trong nhóm đã biết từ trước rằng Io Kibe không có giấy phép. Các bài báo không đề cập đến tên họ, vì vậy tôi không biết Io Kibe và nhóm đó có mối liên quan như thế nào. Chà, đó là một câu chuyện khác. Có thể có chuyện gì đó đã xảy ra giữa họ trong quá khứ.
Nói thật, chúng tôi không trực tiếp truy tố Sakagami và băng của hắn. Osanai muốn trả thù, nhưng cũng không muốn phải gặp cảnh sát. Vì vậy, chúng tôi đã gọi điện thoại ẩn danh từ một điện thoại công cộng đến các công ty tín dụng cho vay tiêu dùng để cảnh báo họ về một người có tên "Io Kibe" đang tìm cách vay tiền. Họ cũng sẽ nhận được một bức ảnh làm bằng chứng vào ngày hôm sau.
Những người ở các công ty tín dụng đó là những chuyên gia cho vay. Họ có lẽ đã nhìn thấu âm mưu xảo quyệt của Sakagami và đồng bọn ngay cả khi chúng tôi không cảnh báo. Nghĩ như vậy sẽ thấy lương tâm thanh thản, nhưng chúng tôi lại có cách nghĩ khác: Osanai Yuki đã làm rất tốt khi bắt chúng phải trả giá vì đã phá hỏng chiếc Bánh Tart Dâu Tây Giới Hạn Mùa Xuân.
Nhưng dường như kẻ muốn trả thù ở đây không thể nào vui vẻ được.
“Ngay cả khi tớ quyết định dừng thói quen đó…”
Osanai nói với giọng như sắp khóc đến nơi, trong khi phết siro lá phong lên bánh. Nhỏ chờ đợi giọt siro cuối cùng rơi xuống, rồi nói tiếp.
“Ngay cả khi tớ đã quyết trở thành một tiểu thị dân.”
Đặt miếng bơ sang một bên, nhỏ dùng dao cắt chiếc bánh thành bốn phần, nhưng có vẻ như sự thèm ăn của nhỏ đã lặn mất. Osanai ngước nhìn tôi qua mái tóc amasogi ấy.
"Xin lỗi, Kobato. Cậu thậm chí đã cố ngăn cản tớ như lời hứa nữa."
Tôi từ từ lắc đầu.
“Tớ cũng đã phá vỡ lời hứa. Tớ quyết định không vào vai thám tử nữa, nhưng nghĩ lại thì…”
Một, hai, ba, tôi đếm bằng ngón tay. Vụ chiếc túi, vụ hai bức tranh, vụ cốc ca cao ngon tuyệt. Cả vụ chai nước vỡ nữa, cũng không đếm xuể, cộng thêm vụ Sakagami nữa…
“Tớ đã vi phạm bốn lần rồi.”
“…Thật là tội lỗi.”
“Cả hai chúng ta.”
Gần như đồng thanh, chúng tôi cùng thở dài. Nhìn những tờ báo trải ra trước mắt chỉ khiến tôi muốn thở dài thêm, thế nên tôi gấp hết đống báo lại và đứng dậy cất chúng đi. Sau khi trở về chỗ ngồi và bình tĩnh lại, tôi nhấp một ngụm cà phê mà thậm chí tôi không muốn uống.
Osanai thì thầm.
“Chúng ta dừng lại nhé?”
Giữ tách cà phê trên tay, tôi nhìn Osanai.
“Thù dai là một phần tính cách của tớ, và luôn muốn chõ mũi vào chuyện của người khác là một phần tính cách của cậu, Kobato. Chúng ta chẳng thể làm được gì, vậy hay chúng ta từ bỏ đi được không? Cho dù chúng ta cố gắng lừa dối bản thân bao nhiêu đi nữa, tội lỗi của chúng ta cuối cùng vẫn sẽ lộ ra. Nếu chúng ta cố gắng hết sức để chống lại những thôi thúc đó nhưng vẫn hành động theo chúng, thì ngay từ đầu…”
Tôi đặt cốc xuống, khiến cho đĩa lót kêu leng keng.
“Tôi hiểu là cậu muốn từ bỏ, Osanai. Nhưng chúng ta không hẳn là đang lừa dối bản thân đâu. Chúng ta đang cố gắng cải thiện những thiếu sót của mình; tất nhiên điều đó có vẻ bất khả thi. Không phải mới đây, cậu là người đã nói với tớ rằng việc cư xử vô liêm sỉ khi biết rằng đó là chuyện sai quấy thể hiện một sự thiếu tự chủ sao? Tớ cho rằng chúng ta vẫn đang trong quá trình sửa sai.”
"…Phải."
Tôi nhìn nhỏ bằng ánh mắt kiên định.
“Chúng ta không thể đạt thành quả trong một sớm một chiều. Chúng ta hơi quá nóng vội muốn ngay lập tức trở thành những tiểu thị dân hoàn hảo. Đừng bỏ cuộc. Hãy cố gắng hết sức và đạt được điều đó, tuy chậm mà chắc.”
Chúng ta nên mở mang sự hiểu biết, việc chấp nhận và thái độ thờ ơ thị dân bên trong mình, và vươn tới những vì sao, những vì sao của tầng lớp tiểu thị dân.
Osanai nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự quyết tâm qua đôi mắt ấy.
"Đúng."
Nhỏ mạnh mẽ gật đầu.
Đúng lúc này, một luồng nước bắn tung tóe vào sau đầu nhỏ. Không hiểu có chuyện gì, Osanai chớp mắt và quay ngoắt lại.
Do tôi ngồi phía đối diện nên tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Có một cặp đôi ngồi sau chúng tôi, và người phụ nữ đã hắt cốc nước vào người đàn ông. Vâng, chính xác là cô ấy đã hắt cốc nước vào anh ta, nhưng bằng chuyển động tuyệt vời, anh ta đã xoay người và tránh được gần như toàn bộ lượng nước.
Kinh hãi thay, Osanai không thốt ra một âm thanh nào, và tôi chính xác cũng vậy. Đập mạnh chiếc cốc đã cạn xuống bàn, người phụ nữ lên tiếng.
“Chuyện chúng ta kết thúc.”
Để lại những lời đó, cô ta đứng dậy và rời khỏi cửa hàng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, người đàn ông cũng đứng dậy, đặt vài ngàn yên lên quầy và ngay lập tức đuổi theo cô ta. Và ngay đằng sau anh ta… là Osanai, người đang lặng lẽ đi theo sau anh ta trong khi lau đầu bằng khăn tay.
Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh tượng nhỏ gào thét, "Ngay khi tôi đang cố gắng trở nên vô cảm hơn, các người lại bị tạt nước vào mái tóc mỏng manh của một thiếu nữ và cứ thế bỏ đi mà không xin lỗi, lũ ngu si?" Tôi chắc chắn không nên ngăn nhỏ lại. Nghĩ vậy, tôi nhìn xuống những chiếc bánh nướng chảo và bánh mì nướng trên bàn. Sau đó, tôi nhìn vào chiếc bàn mà cặp đôi vừa rời đi mới vài phút. Một tách cà phê uống dở, một tách trà đen, một set đồ ăn sáng, thuốc lá, một cây bút bi. Ngoài ra còn có một vài đồ vật hơi thú vị ở đó.
Tôi rút điện thoại di động ra và bắt đầu soạn một email mới. Email được gửi đến Osanai và nội dung như sau:
“Cậu không cần vội vã đuổi theo hắn đâu, theo tớ thấy, hai người kia không phải là một cặp đôi bình thường, có chút tiểu tiết mờ ám trong quan hệ giữa bọn họ.
“Theo tớ thấy, chúng ta có thể giải quyết vấn đề này bằng cách phân tích những thứ họ để lại.”
Chà, như tôi đã nói, chúng tôi không thể đạt được thành quả một sớm một chiều.
…Nhưng bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi sẽ tiến gần hơn một bước tới mục tiêu trở thành tiểu thị dân đúng nghĩa.
0 Bình luận