Shōshimin Series
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3 - Vụ việc kẹo hạt dẻ giới hạn mùa thu (Quyển thượng)

Chương 2: Đông đáo ôn noãn (Phần 3)

0 Bình luận - Độ dài: 11,175 từ - Cập nhật:

Người không chủ động kiếm tìm cơ hội cho bản thân chỉ là kẻ ù lì.

Người không biết tận dụng cơ hội cho mình thì không khác kẻ ngu độn.

Nếu nói vậy, tôi gần như là một kẻ ngu độn. Một phần tám trang báo đã rơi ngay trong tầm với của tôi và tôi vẫn chưa có tin gì để viết. Một cơ hội trời cho mà tôi hằng chờ đợi. Vậy mà…

Hiện đã sang tháng Giêng của năm mới rồi. Mai sẽ là ngày tổ chức cuộc họp biên tập câu lạc bộ, tôi đang ngồi trong lớp sau giờ tan học, vò đầu bứt trán theo đúng nghĩa đen. Năm hết tết qua và kỳ nghỉ đông cũng đã kết thúc, còn tôi vẫn chưa tìm được bất cứ thứ gì để viết cả. Trên bàn học, đặt ngay trước mặt tôi là cuốn sổ tay màu trắng, và ở phía đối diện, là Hiya mang khuôn mặt u ám.

“Sao mà không có gì được, phải không? Sao cậu không cứ thử nói xem hiện cậu đang có những gì nào? Cậu không biết đâu, rồi sẽ có thứ gì đó có thể chuyển thành một màn đột phá mà xem.”

Hiya đã cho tôi vài lời khuyên về chuyên mục mới từ trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu. Thật áy này cho tôi khi không thể đáp lại thiện chí từ người bạn của mình, nhưng cũng chẳng được tích sự gì nếu tôi cứ ở im một chỗ thế này. Vì vậy, tôi đành kể cho cậu mấy câu chuyện mà tôi vốn đã biết là vô dụng.

"Một cặp đôi đã bị kiểm điểm khi tới một quán bi-a vào dịp Giáng sinh. Nam sinh đang học ở trường chúng ta, nhưng hẳn là cậu ấy không bị đình chỉ học hay điều gì đó tương tự."

"Vậy à."

"Có một vụ ở Panorama Island, nơi một chiếc lò vi sóng đã bị mất trộm. Tên trộm không bị bắt, nên tớ không biết ai đã gây ra chuyện này, nhưng nghe phong phanh rằng đó có thể là một học sinh cao trung."

"Thật vậy sao."

“Một học sinh lớp E đã gặp tai nạn khi đi xe đạp, bị đâm vào một chiếc xe máy đang rẽ phải. Học sinh đó đó bị gãy mấy cái xương ở chân của nên phải nhập viện.”

“Có chuyện như thế xảy ra à.”

Hiya chỉ đáp lại mấy câu lấy lệ, rồi chìm vào im lặng. Thực ra tôi thấy biết ơn sự im lặng đó hơn là nhận những lời động viên hời hợt.

Sẽ chẳng có gì thú vị khi viết những câu chuyện nhàm chán như học sinh bị kiểm điểm vì đi chơi khuya hay gặp tai nạn giao thông. Có lẽ Chủ tịch Doujima sẽ không nói gì đâu, nhưng tôi biết Monchi hay mấy người khác sẽ cười cợt cho mà xem. Rõ ràng là sẽ không tạo ra hiệu quả nếu tôi không thu hút sự chú ý của mọi người bằng một tin tức gì đó chấn động ngay từ đầu.

Vụ trộm lò vi sóng khá hay ho. Nếu tôi đi sâu tìm hiểu và viết về cách thức vụ việc xảy ra, thì có thể nó sẽ trở thành một bài báo thú vị hơn cả mong đợi. Nhưng mà, liệu có thể đăng bài đó trên Nguyệt san Funado Monthly được không? Hơn nữa, tôi từng định viết về một vụ bắt cóc, vậy giờ dùng chủ đề trộm cắp vặt để thay thế thì có khác biệt gì không? Từ tận đáy lòng, tôi nguyền rủa những vụ náo động nhỏ nhặt trong thế giới này.

“Cậu có hỏi thêm ai khác nữa không? Không còn câu chuyện nào dùng được sao?”

Tôi gật đầu mơ hồ.

“Ờ… Tớ đã hỏi cả mấy người ở trường luyện thi.”

“Còn tiền bối kia thì sao?”

Tôi không thể hiểu ngay cậu ta đang ám chỉ tiền bối nào. Chủ tịch Doujima à, hay Monchi? Nhưng tôi biết vác mặt mũi như thế nào để cầu xin ý tưởng từ người trong câu lạc bộ chứ?

Nhưng người mà Hiya ám chỉ lại không phải hai người đó. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cậu, như thể một trò trêu chọc nhắm tới kẻ cùng đường như tôi.

"Thôi nào, tiền bối đáng yêu nhìn không khác một hậu bối ấy."

Vậy ra hắn đang ám chỉ Osanai.

Tôi không thích cậu gọi cô ấy là "đáng yêu" một cách cợt nhả như vậy. Tôi định cho hắn một cú đấm nữa, nhưng không làm được khi cả hai đều đang ngồi trong tư thế này. Thay vào đó, tôi khịt mũi như biểu hiện sự phản đối.

Khịt khọt mũi xong, tôi mới trả lời câu hỏi của Hiya.

“Không, tớ chưa nói chuyện này với Osanai.”

“Ý cậu là chị Osanai á?”

“Ôi, im đi… Nhưng cậu nghĩ là khá khẩm hơn gì sao? Cậu thấy cô ấy trông giống người có quan hệ xã hội rộng à?”

“Cũng không chắc, nhưng có lẽ là không.”

Đi hỏi một cô gái nhút nhát như Osanai liệu có biết câu chuyện chấn động nào không thật là một hành động khờ khạo. Hiển nhiên là cô sẽ chỉ đưa ra thông tin về việc giá món bánh nào tăng, hoặc đại loại thế.

Hơn nữa…

Tôi thực sự không thể đánh giá thấp sự nhanh trí của Hiya. Tôi trả lời cùng với một nụ cười khó chịu.

“Hơn nữa, tớ không muốn thảo luận điều này với cô ấy. Dù sao thì tớ cũng có sĩ diện chứ.”

Lần này, tôi đấm vào trán Hiya. Bụp! Nghe có vẻ đau đớn hơn tôi mong đợi.

Tôi cũng biết là mình chỉ muốn giữ thể diện, và cũng không khiến tôi trông tốt đẹp hơn trong mắt người khác đâu, nhưng tôi muốn viết chuyên mục này mà không cần nhờ sự trợ giúp của cô, bất kể thế nào. Vì cô đang cổ vũ tôi, nên tôi muốn bất ngờ đưa nó ra cho cô xem và nói rằng, “Đây là thành quả của tớ.”

Tuy nhiên, nếu tôi không làm được cái gì cả, chưa nói đến chuyện bất ngờ, tôi thậm chí sẽ không dám nhìn mặt với cô.

Sau khi ăn đấm, Hiya đã dừng bỡn cợt.

"Đâu phải lỗi của cậu khi không có tin gì để viết, Urino. Còn những thành viên khác trong Câu lạc bộ Báo chí thì sao, không hoãn lượt của cậu lại được à?"

Tôi cau mày.

"Thế cũng được, nhưng mà..."

“Đến khi nào cậu tìm thấy một câu chuyện thú vị, thì lúc đó cậu có thể viết về nó, đúng không?”

Tôi thoáng chút bối rối, nhưng giấu giếm Hiya thì có vẻ thật thiếu chân thành. Tôi quyết định sẽ nói thẳng.

“Thật ra, tớ đã nghĩ về lựa chọn đó.”

“Tớ biết mà.”

“Nhưng…”

Tôi cắn chặt răng.

“Dù vậy, cũng không thay đổi được gì. Itsukaichi đã là người mở màn, và tớ sẽ là người thứ hai. Nếu tớ không xung phong, tớ biết mọi người sẽ nói kiểu như, ‘Vậy chuyên mục này không ổn rồi.’ Trên hết là…”

Tôi do dự một lúc.

“… Tớ cảm thấy như vậy là đang bỏ lỡ mất một cơ hội. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ có ba năm ở cao trung thôi mà.”

Hiya im lặng một lúc. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà và thở dài, sau đó nở một nụ cười như muốn nói, “Thật là một thằng rắc rối.”

“Thời gian có hạn, mà cậu phải chộp lấy cơ may ngàn năm có một này hả. Không biết tớ có nên nghĩ theo cách này không đây?”

“Có lẽ mỗi người mỗi khác. Có thể tớ chỉ đang tuyệt vọng vì mình thực sự không có phẩm chất nào nổi trội.”

“Chắc thế. Mặc dù tớ cũng không thể chắc chắn tuyệt đối.”

Hiya lẩm bẩm khi đút tay vào cặp. Tôi tưởng cậu định về nhà, nhưng không phải. Rút ra một tập tài liệu màu đen, cậu đóng túi lại.

“Tớ nghĩ rằng mình sẽ chỉ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu nếu cố gắng giúp, nhưng có vẻ như cậu khá quyết tâm vụ này bất kể thế nào, vì vậy tớ sẽ thôi tỏ vẻ nghĩ ngợi không cần thiết như vừa nãy với cậu nữa.”

Tập giấy khá mỏng, đến mức phải gọi là mỏng manh. Tuy nhiên, tôi biết rằng hầu như những điều quan trọng lại được truyền tải chỉ trong một trang giấy duy nhất. Như thể được trao cho một cuốn cấm thư, tôi rụt rè nhận lấy nó.

“Đây là…?”

“Tớ nghĩ là thứ này có thể cậu dùng được.”

Tôi thận trọng mở tập hồ sơ.

---

(Ngày 10 tháng 11 – Báo Yomiuri, Mục tin địa phương)

Nghi ngờ có hành vi phóng hỏa tại Thành phố Kira

Một đám cháy nhỏ bùng phát tại Thành phố Kira, Quận 2 Nishimori lúc 12:15 sáng ngày 10 tháng Mười một. Đám cháy bắt nguồn từ một thùng rác ở Công viên thiếu nhi Nishimori số 2 và đã lan ra khoảng một mét vuông khu đất xung quanh. Vì không có dấu vết nguồn phát hỏa gần đó, Sở cảnh sát Kira đang điều tra vụ việc theo hướng nghi ngờ đây là một vụ phóng hỏa.

---

(11 tháng 11 – Báo Mainichi, Mục tin địa phương)

Đám cháy nhỏ tại Nishimori, Thành phố Kira

Vào khoảng 12:15 sáng ngày 10 tháng Mười một, một người đàn ông qua đường đã phát hiện một thùng rác bốc cháy tại Công viên thiếu nhi Nishimori số 2 thuộc Quận 2 Nishimori, Thành phố Kira, và đã nhanh chóng gọi 119 để báo cháy. Vụ cháy đã bùng phát trên diện tích khoảng một mét vuông, nhưng không gây thương vong. Sở cảnh sát Kira đang xem xét vụ việc này như một vụ tình nghi phóng hỏa.

---

(8 tháng 12 – Báo Asahi, Mục tin địa phương)

Nghi ngờ cố ý phóng hỏa tại Koyubi, Thành phố Kira

Một vụ cháy nhỏ bùng phát tại Koyubi, Thành phố Kira lúc 1 giờ sáng ngày 8 tháng Mười hai, thiêu rụi khu vực để phế liệu. Sở cảnh sát Tây Kira đang điều tra vụ việc tình nghi có hành vi phóng hỏa có chủ đích.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nguồn phát hỏa trong một khu vực nhà kho ở Quận 1 Koyubi và một chồng phế liệu đã bị thiêu rụi. Đám cháy đã được người dân và lính cứu hỏa dập tắt. Không có ghi nhận về thương vong nào xảy ra.

---

Chúng là mấy mẩu tin vụn được cắt ra từ một tờ báo.

Sau khi tôi bỡ ngỡ nhìn tập giấy, Hiya liến thoắng nói.

“Còn một tin nữa tớ muốn kể thêm. Câu lạc bộ làm vườn tại trường cao trung Funado của chúng ta có mượn một khoảng ruộng ở Hamae, và đụn cỏ đã cắt ở đó đã bị đốt cháy vào hồi tháng Mười năm ngoái.”

Như thể đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, Hiya đứng dậy.

“Cứ dùng nó nếu cậu thấy có ích, mặc dù tớ cũng không biết chuyện sẽ thế nào. Ngoài ra, tớ cũng không hỏi tại sao nếu cậu không muốn sử dụng đâu.”

Mặc áo khoác vào, Hiya quay lưng và rời khỏi lớp học, còn tôi không nói gì cả.

…Chà, phiền phức quá.

Giờ thì tôi phải đáp lễ với không chỉ với Osanai mà còn với cả Hiya nữa à.

   

Có vẻ như có một kẻ đốt phá liên loạt đang hoành hành.

Một loạt các vụ phsong hỏa xảy ra đã đủ mang tính nghiêm trọng rồi, và trên hết, trường cao trung Funado cũng có thể là nạn nhân. Đây chắc chắn là một tin tức mà tôi có thể sử dụng.

Tôi đã quyết định tuân theo hai nguyên tắc khi thực hiện cuộc điều tra này.

Đầu tiên là làm mà không cho Osanai biết. Thứ hai, sẽ không ngại nhờ Hiya giúp đỡ nữa nếu tôi gặp khó khăn.

Đối với nguyên tắc liên quan đến Osanai, không cần phải nói, đó là vì lòng tự tôn của tôi. Nguyên tắc dành cho Hiya hơi phức tạp hơn một chút. Sẽ không cần áp dụng đến nó nếu tôi có thể tự mình viết bài báo, nhưng tôi không nên quên rằng chính Hiya là người mang thông tin này đến cho tôi. Nói cách khác, mặc dù về khách quan thì có vẻ như tôi đang tự mình làm hết, nhưng thực ra tôi đã nghe được chủ đề này từ Hiya, và điều đó khiến tôi cảm thấy khó xử. Mặc dù tôi hiểu thật ra cũng không cần thiết phải quan tâm lắm, nói cho cùng Hiya thậm chí còn không phải là thành viên của Câu lạc bộ Báo chí.

Có lẽ đó là lý do tại sao tôi không thể vỗ ngực tự hào khi đứng ra trình bày về chủ đề bài báo của mình. Tôi muốn chiếm lấy những trang báo vô cùng quý giá này một cách khoa trương và tự tin, nhưng đâu còn cách nào khác.

Cuộc họp diễn ra hoàn toàn theo đúng lịch trình đã đề ra. Nói chung thì, trước tiên chúng tôi quyết định bài viết chính của số báo tiếp theo. Và theo kể lại rằng, số báo tháng Hai luôn bắt đầu bằng một bài viết theo kiểu "Kỳ thi tốt nghiệp đã qua, đã đến lúc chuẩn bị cho kỳ thi thực sự[note69915]! Tuyển tập những câu nói vàng ngọc từ các anh chị tiền bối". Sau đó, Chủ tịch Doujima đề cập chủ đề cho bài chuyên mục, như thể anh vừa mới nhớ ra.

"À, ai sẽ viết chuyên mục cho số báo tháng Hai vậy?"

"Em sẽ viết."

Không ngần ngại, tôi tuyên bố nhận nhiệm vụ.

“Urino hả? Em sẽ viết về cái gì?”

Sau đó tôi trình bày về loạt các vụ phóng hỏa xảy ra khắp thành phố, cùng các bài báo về chúng. Anh chủ tịch lắng nghe với vẻ mặt buồn bã thường nhật của mình, còn Monchi thì trưng cái điệu giễu cợt, như đang nói rằng, “Thật buồn cười.” Tuy nhiên, miễn là chủ tịch còn đang lắng nghe, Monchi sẽ không thể nói leo được.

“Vì vậy, em muốn viết về câu chuyện này, ít nhất là như một lời cảnh báo về sự nguy hiểm của hỏa hoạn.”

Sau khi tôi giải thích xong, Chủ tịch Doujima gật đầu chầm chậm.

“Anh hiểu rồi. Còn ai muốn viết bài chuyên mục nữa không? Không ai khác sao? Vậy thì chúng ta sẽ để Urino viết nhé.”

Nếu đã có tiền lệ, chuyện gì cũng có thể dễ dàng xảy ra. Và thế là, tôi thong dong bước đi trên con đường mà Itsukaichi đã khai mở và được Hiya dọn sẵn.

Tôi đã tự hỏi liệu Kishi có gì đó thực sự muốn viết trong chuyên mục hay không. Dù gì, trong cuộc họp tháng Mười hai, cậu đã ủng hộ đề xuất của Itsukaichi. Ngay cả khi mang vẻ mặt thiếu động lực, cậu vẫn thúc giục Itsukaichi triển khai, vì vậy tôi đã nghi liệu cậu cũng muốn viết gì đó. Tuy nhiên, trong cuộc họp này, Kishi chỉ nghịch điện thoại còn Chủ tịch Doujima không nhìn hay nói gì cả.

Bây giờ tôi đã có đất để viết bài rồi, đã đến lúc cho công chuyện thực sự! Tôi rất hào hứng bắt tay vào việc, nhưng Chủ tịch Doujima lại hãm lòng nhiệt thành của tôi lại.

"Sẽ hơi khó để đi kiếm tin như thế một mình, phải không? Em thầy thế nào, Itsukaichi? Em có thể giúp cậu ấy không?"

Khi tên mình đột ngột bị gọi, Itsukaichi mở mắt rõ to và thốt lên, "Hả?"

Tôi cũng có phản ứng tương tự. Tôi đã định tự làm một mình, hoặc với Hiya nếu thấy có vẻ không thể, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chia sẻ gánh vác này với ai.

"Em có làm được không?"

Bị ghim chặt bởi ánh mắt nghiêm khắc từ anh chủ tịch, Itsukaichi hoảng hốt, và không cất ra được câu trả lời mạch lạc.

"Nhưng em đã viết bài của tháng trước rồi..."

"Anh không bảo em viết. Sẽ rất khó khăn cho Urino nếu tự cậu ấy làm, vì vậy anh chỉ muốn nhờ em giúp một tay thôi."

“Nhưng mà tháng trước…”

Rõ ràng là cậu ta không muốn tham gia vào chuyện này. Tôi lén nhìn Kishi, cậu đang cúi gằm xuống đất trông như một hòn đá, lo sợ đến lượt mình.

Dù có ra sao thì cũng không nhất thiết phải lôi bọn họ vào. Tôi lên tiếng.

“Chủ tịch, em có thể tự làm được.”

“Urino cũng nói vậy rồi…”

Bám theo khẳng định của tôi là cái giọng thảm hại của Itsukaichi.

"Nó nói rằng nó có thể tự giải quyết được, vậy cậu nên cứ để nó tự làm đi."

Monchi xen vào cuộc trò chuyện, có lẽ với ý định muốn để mặc tôi khốn đốn. Tuy nhiên trong hoàn ảnh cụ thể này, tôi thì lại rất biết ơn vì điều đó đấy. Làm một mình sẽ tiện hơn nhiều, và nếu hóa ra đây là một nhiệm vụ bất khả thi, tôi vẫn có thể trông cậy vào Hiya. Tôi không cần một người như Itsukaichi đâu.

Nhìn thấy sự do dự của Itsukaichi, ngay cả Chủ tịch Doujima cũng không thúc ép vấn đề hơn nữa. Anh liếc sang Kishi, nhưng dù có nhìn thế nào đi nữa, thì có vẻ như Itsukaichi, hay bất kỳ ai khác, sẽ không nhận làm đâu.

"Nhưng làm một mình thì..."

Đến vậy rồi, rõ ràng là anh không muốn giao phó cho tôi, làm tôi thấy bực mình.

“Em không nói là em không cần bất kỳ ai giúp cả? Nếu anh không thể tin tưởng em đảm nhiệm được, chỉ cần bảo em dừng lại, và em có thể rời khỏi câu lạc bộ lúc nào cũng được.”

Chủ tịch Doujima thở dài.

“Chính là như vậy đấy. Cái anh lo lắng là về tính khí của em đó.”

Anh hơi nghiêng người về phía trước.

“Anh hiểu mong muốn làm việc một mình của em. Anh cũng tin rằng em có thể làm được. Về điểm đó thì anh tin em.

“Nhưng, em có xu hướng quá vội vàng. Bây giờ chúng ta đã đến đây rồi, thì anh sẽ không bảo em phải dừng lại không viết nữa. Chỉ là với câu chuyện đó của em, em sẽ phải đi phỏng vấn những người bên ngoài trường. Anh sẽ nói thẳng. Anh lo rằng em sẽ làm điều gì đó ảnh hưởng đến tên tuổi của Câu lạc bộ Báo chí, hoặc thậm chí là danh tiếng của trường cao trung Funado nếu không có ai ở đó để hãm em lại.”

“Tên tuổi! Danh tiếng! Mấy thứ như thế…”

“Vậy thì để anh hỏi em một câu. Em có nói rằng đã có vụ phóng hỏa tại một nhà kho. Em nghĩ em có thể viết bài mà không cần vào bên trong không?”

“Đừng coi em là thằng ngốc.” Đó là những gì tôi muốn nói.

Tuy nhiên, tôi không nóng tính đến mức phản pháo lại. Vì anh đã nói thế, nên tôi dành chút thời gian để suy nghĩ. Biết rằng khu nhà kho là hiện trường của một vụ phóng hỏa, tôi có phải đi vào trong không?

Có lẽ địa điểm đó cũng không được rào chắn cẩn thận. Tôi sẽ do dự nếu có hàng rào thép gai, nhưng nếu nó chỉ là một khu đất trống bình thường thì sao?

Tôi không thể thừa nhận bằng lời, nhưng câu trả lời thì rõ ràng rồi. Tôi chắc chắn sẽ phải đi vào trong.

"Em có hiểu rằng vào lúc đó, nếu ai nhìn thấy và hỏi em là ai, em đang làm gì, thì câu chuyện sẽ trở thành vụ việc do Câu lạc bộ Báo chí gây ra không? Anh có thể ngăn em lại nếu anh đi cùng. Nếu chúng ta muốn vào, chúng ta sẽ chỉ được vào nếu như được người có thẩm quyền cho phép. Nhưng liệu em có chú ý đến điều đó và tự kiềm chế mình lại được không..."

Không ai khác nói gì. Ngay từ đầu Kishi thậm chí còn không nghe, trong khi Itsukaichi thì há hốc mồm.

Monchi chống mắt lên, nhìn chằm chằm vào Chủ tịch Doujima như thể anh ta không hiểu điều vừa được nói có nghĩa là gì.

Chủ tịch trầm ngâm một lúc rồi cuối cùng cũng lên tiếng.

“… Nhưng mà, giờ đã nói hết những điều này ra rồi, tất cả những gì anh có thể làm là để lại cho em quyết định. Urino, hãy thận trọng khi điều tra. Và nếu có ai hỏi em đang làm gì, hãy nói rằng em đang thực hiện một chuyên đề đặc biệt về phòng cháy chữa cháy cho Câu lạc bộ Báo chí trường Funado. Nếu vẫn gặp rắc rối, hãy gọi cho anh trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp. Em hiểu hết rồi chứ?”

Vào ngày hôm đó, tôi đã học được hai điều. Điều đầu tiên là tôi bị quan sát nhiều hơn tôi nghĩ.

Và điều thứ hai là tiền bối Doujima thực sự ra dáng một chủ tịch câu lạc bộ.

   

   

Bắt đầu từ Câu lạc bộ Làm vườn là hợp tình hợp lý nhất.

Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn không biết rằng trường này có Câu lạc bộ Làm vườn nữa cơ. Dù sao thì cao trung Funado cũng không phải là một ngôi trường sôi nổi với những hoạt động ngoại khóa. Dù cuộc sống học đường sẽ màu sắc hơn khi là thành viên của một câu lạc bộ văn hóa, nhưng tôi không nghĩ có những người u ám tới mức lại tham gia một câu lạc bộ nhỏ bé như vậy.

Nhưng sau khi tìm hiểu, tôi phát hiện ra rằng có một thành viên Câu lạc bộ Làm vườn cùng lớp với mình và những giả định vô thưởng vô phạt của tôi lại hoàn toàn sai lầm. Thành viên Câu lạc bộ Làm vườn đó là một cô gái có thành tích tốt trong cả thể thao và học tập, một người nổi bật trong lớp.

Lúc tiết chủ nhiệm vừa kết thúc, các học sinh lần lượt đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Mục tiêu của tôi là bắt chuyện với cô bạn, dường như sắp rời khỏi lớp học. Tôi vội vàng tiến đến gần cô.

“Satomura, bạn có thể dành chút thời gian không? Mình có mấy câu hỏi muốn hỏi bạn với tư cách là thành viên của Câu lạc bộ Báo chí.”

Satomura của Câu lạc bộ làm vườn chắc chắn không phải là một người hòa đồng. Thật tình thì cô là một cô gái nghiêm khắc, thậm chí còn từng đuổi theo một tên con trai đã không làm tròn bổn phận của mình trong quá trình chuẩn bị cho Lễ hội văn hóa. Tôi cảm thấy hơi sợ cô, nhưng Satomura dường như không bận tâm lắm khi bị tôi gọi lại.

“Tsumeno, hửm? Câu hỏi gì cơ?”

“Ôi thôi nào, không phải Tsume, là Uri.”

“Xin lỗi, Xin lỗi.”

Cô mỉm cười. Hán tự của Tsume và Uri đúng là rất giống nhau[note69916], nhưng Satomura đâu phải là nhớ nhầm tên người do hán tự chứ. Tóm lại, đây là một trò đùa.

Nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, Hiya xen vào.

“Không phải lỗi của Satomura đâu, mà là lỗi của Urino vì có cái tên hiếm như vậy.”

Cậu ta nhăn nhở. Mà đằng nào thì cậu lúc nào chẳng cười.

“À được rồi, Urino, bạn ở Câu lạc bộ Báo chí, hả… Vậy, bạn muốn hỏi về điều gì?”

Cô đã quay sang nhìn Hiya kể từ khi cậu tiến tới, nhưng lại không quay sang nhìn tôi, trông có vẻ như tôi đang phỏng vấn cô từ bên cạnh vậy.

“Satomura, bạn ở Câu lạc bộ làm vườn, đúng không?”

“Đúng rồi.”

Hiya lại ngắt lời.

“Cậu có chơi thể thao không? Chân cậu chạy cứ như cắt vậy?”

“Chân ai cứng như sắt cơ?”

Vừa nói đùa, Satomura vừa giơ tay lên trời. Chỉ riêng sự xuất hiện của Hiya thôi đã làm bừng sáng cả bầu không khí và sôi động cuộc trò chuyện. Việc các bên tích cực tham gia vào cuộc phỏng vấn thế này cực kỳ có lợi cho tôi, nhưng hiện tại thì…

“Đừng có quấy rầy chứ.”

“À, xin lỗi, xin lỗi, tớ sẽ đứng xa ra một chút.”

Cậu xin lỗi, và thực sự lùi lại nửa bước.

Tôi tiếp tục cuộc phỏng vấn.

“Mình muốn hỏi về một chuyện đã xảy ra ở Câu lạc bộ Làm vườn. Có được không?”

“Được, được thôi. Có lẽ bạn thắc mắc về hoạt động của chúng mình, đúng không? Cũng giống như không ai biết các bạn làm gì ở Câu lạc bộ Báo chí vậy.”

Dù hàng tháng chúng tôi đều đi phân phát một tờ báo tám trang cho toàn bộ học sinh trong trường sao. Chà, dù sao cuộc nói chuyện mở đầu thế cũng hay.

“Các bạn chính xác là làm gì?”

“Chúng mình trồng hoa. Ví dụ như những chậu hoa trước cổng là do Câu lạc bộ Làm vườn trồng đấy.”

“Ể? Tất cả ư? Nhiều lắm đấy.”

“Tất cả… Mình nghĩ vậy. Xin lỗi, cái đó cậu phải xác nhận thêm với một tiền bối năm hai.”

Tôi viết cả những điều này vào cuốn sổ tay tôi đang cầm. Chắc nó sẽ không được lên báo, nhưng tôi cảm thấy rằng làm như vậy là phép lịch sự.

Đến lúc vào vấn đề chính rồi.

“Vậy, các bạn trồng những bông hoa đó ở Hamae, đúng không?”

Khi tôi nói vậy, vẻ mặt buồn chán hiện lên trên khuôn mặt Satomura.

“Ồ, vậy ra bạn đã biết rồi mà.”

“Tất cả những gì mình biết là các bạn có mượn một khoảng ruộng ở Hamae.”

“Đó không phải là ruộng, mà là một vườn kính. Nhưng chúng mình chỉ sử dụng một góc nhỏ của nó mà thôi.”

Có nghĩa là một ngôi nhà kính đã bị đốt cháy sao? Điều đó khá khác so với những gì tôi được nghe … Có lẽ để đoán được biểu cảm của tôi, Satomura tiếp tục.

“À, thế là bạn muốn hỏi về vụ cháy.”

Trong một thoáng, tôi đã hoảng hốt tự hỏi làm sao cô ấy có thể nhìn thấu động cơ của mình, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại. Tôi không biết gì về Câu lạc bộ làm vườn, nhưng lại biết rằng họ đang mượn đất ở Hamae. Hiển nhiên là đoán ra tôi muốn hỏi về vụ phóng hỏa.

Thật may là cô đã nhanh chóng hiểu ra. Tôi gật đầu.

“Đúng vậy. Về chuyện đó…”

Tôi vừa bắt đầu thì phải dừng lại khi Satomura nhướn mày và nói với giọng sắc lẻm.

“Trước đó! Có một điều mình phải nói. Không, hai điều. Nghĩ lại thì là ba.”

Nhưng cô đâu cần phải phân vân với mấy con số đó.

“À, sao cũng được. Đầu tiên, đám cháy không bộc phát tại khu vực mà Câu lạc bộ làm vườn đang mượn. Nó cháy ở trên một mảnh đất trống do bác Tanaka sở hữu, bác ấy là người đã tử tế cho chúng mình mượn một ít đất trong khu vườn có nhà kính của bác ấy. Ngoài ra, nếu bạn định biến nó thành một bài báo, mình sẽ không trả lời đâu. Vì Hội đồng học sinh đã thực sự rất tức giận về vụ việc xảy ra và cấm chúng mình nói về nó. Mà từ đầu, bạn đã nghe chuyện từ ai vậy?”

Không chút do dự, tôi chỉ tay chéo về phía sau.

“Tên này.”

“Này, Urino, cậu không nghĩ đến đạo đức nghề báo là phải bảo mật nguồn tin sao?”

Hiya đã giữ im lặng lắng nghe này giờ, nhưng vội vàng lên tiếng khi đột nhiên bị gắp lửa bỏ tay. Dù sao thì tôi cũng không phải là một nhà báo thật.

Tuy nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt của Satomura ngay lập tức dịu lại.

“Ồ, ra là Hiya, hả.”

Nếu từ chuyện này có thể rút ra được điều gì, thì hẳn nhờ tính cách dễ mến, Hiya sẽ gặt hái được rất nhiều quả ngọt trong cuộc sống của mình đấy. Khi Satomura đã dịu đi, tôi tiếp tục đặt câu hỏi.

“Mình sẽ không viết thành bài nếu bạn bảo mình không được làm thế đâu. Nhưng mình muốn hiểu cho rõ. Tại sao họ lại tức giận với các bạn vì vụ cháy ở lô đất trống của bác Yamada?”

“Là bác Tanaka.”

Satomura đính chính và thở dài.

“Lý do họ tức giận với chúng mình, hả. Thật là một chuyện nực cười.

“Khu vườn ở trong ngôi nhà kính được là từ nhựa vinyl có chi phí bảo trì khá cao, và chúng mình nghĩ cũng không phải lẽ nếu cứ mượn miễn phí, vì vậy chúng mình đã giúp cắt cỏ ở lô đất trống. Lúc đầu, cứ nghĩ là cắt cỏ thôi, vì vậy chúng mình định mượn liềm cắt cỏ của bác Tanaka, nhưng kế hoạch đã thay đổi khi cả bọn đến thực địa. Có cả một cái biển báo của bên Hợp tác xã nông nghiệp cắm ở đó, và chúng mình được yêu cầu phải tháo bỏ nó vì không dùng đến nữa.

“Thật là ngớ ngẩn. Cả một tấm biển gỗ khổng lồ, trên đó có dòng chữ ‘Hãy ăn rau củ!’ được viết như để cho một lớp học tập viết chữ vậy. Bọn mình cũng có thể nhận ra ngay rằng nó hoàn toàn chả có ích gì.”

…Đúng vậy, sẽ dễ hiểu hơn nếu tấm biển ghi là “Hãy ăn rau củ trồng tại địa phương!” hoặc “Hãy ăn rau củ sản xuất trong nước!” nhưng chỉ nói mỗi “Hãy ăn rau củ” thì chẳng để làm gì cả.

“Mà dù sao, chúng mình đã mang theo cả búa để nhổ đinh và găng tay làm vườn từ trường. Sau đó, cả bọn chia thành hai đội. Một đội phụ trách nhổ đinh và tháo dỡ tấm biển, và đội còn lại phụ trách cắt cỏ. Nhóm làm biển xong sớm hơn nhưng hơi khó chia thêm việc vì không có đủ liềm.

“Toàn bộ công việc mất khoảng hai giờ, mình nghĩ vậy. Chúng mình có hỏi bác Tanaka về việc phải làm gì với cỏ đã cắt xong và tấm biển hỏng, và bác ấy bảo chỉ cần chất đống chúng lại một chỗ. Đó là những gì chúng mình đã làm, nhưng rồi một tuần sau, chúng mình biết được rằng đống ấy đã bị đốt cháy.

“Bác Tanaka thì không nói gì cả, nhưng một ông già nào đó ở bên Hợp tác xã đã ầm ĩ hết cả lên rằng ‘những lũ học sinh bất trị ở Câu lạc bộ làm vườn trường cao trung Funado đã đốt cháy tấm biển của chúng tôi’, và hội học sinh của chúng ta đã nghe theo đó làm sự thật. Đúng là biển hiệu đã bị dỡ tan thành từng mảnh. Nhưng sau đó, chúng mình nghe nói rằng chỉ có một mảng cỏ nhỏ bị cháy, chứ không phải cái biển. Họ đã khá tức giận với bọn mình, nhưng cuối cùng, nguyên nhân cho cả chuyện này lại chẳng rõ ràng gì cả.”

“Nghe có vẻ tệ thật.”

Hiya nói theo luôn.

“Đúng không? Thật không thể chịu đựng nổi.”

Satomura nói và vỗ vai Hiya. Mặt khác, tất cả những gì tôi nghĩ thì đây là một câu chuyện cũng hợp lý. Tôi có nên thể hiện một chút cảm thông không đây?

Xét ra thì làm như vậy vào thời điểm này trông có vẻ thật giả tạo, tôi tiếp tục đặt câu hỏi.

“Chuyện xảy ra khi nào thế?”

“Cũng khá lâu rồi. Cậu có muốn biết ngày chính xác không?”

“Nếu có thể.”

Satomura suy nghĩ mất một lúc, rồi lẩm bẩm, “Có lẽ nó vẫn còn,” rồi cô lấy điện thoại di động ra. Cô ngập ngừng nhấn nút trên điện thoại, hình như cô ít khi sử dụng đến nó.

“Mình nghĩ là đã chụp ảnh chỗ bị cháy… À, đây rồi.”

Cô nói, nhưng không giơ màn hình ra.

Có lẽ cô không muốn cho mấy tên con trai cùng lớp xem điện thoại của mình. Cũng phải thôi. Gần đây tôi đã đặt hình ảnh Osanai dính kem caramel trên má làm hình nền điện thoại của mình và tôi sẽ không bao giờ giơ để người khác xem đâu.

“Ờ, bức ảnh được chụp vào ngày 15 tháng Mười. Hôm đó là thứ Hai, và vụ cháy xảy ra vào thứ Bảy, nên đó sẽ là ngày 12.”

Tôi hiểu rồi. Tôi đã ghi chú lại thông tin này.

“Nguyên nhân của đám cháy do đâu vậy?”

“Mình nghe nói là do phóng hỏa. Cỏ hình như bị đốt vào giữa đêm, nhưng ngọn lửa bị tắt tự nhiên. Nếu là cái biển bằng gỗ thì có thể khác, nhưng do cỏ ẩm, nên rất khó cháy.”

Vậy nên cô biết đó là một vụ phóng hỏa ngay từ đầu.

Dựa theo những gì tôi đã nghe từ nãy đến giờ, có lẽ lệnh cấm của Hội học sinh không có nhiều ý nghĩa lắm. Có khả năng họ chỉ cảnh cáo gì đó đại loại như, "Đừng nói bất cứ điều gì không cần thiết" trong lúc mắng mỏ Câu lạc bộ làm vườn.

Có một điểm mà tôi tò mò.

“Và một điều nữa, liệu có cách nào liên hệ ngay lập tức giữa ngôi nhà kính hay lô đất trống đến trường Funado không?”

“Cũng không thể nói được. Chúng mình không đặt biển tên hay thứ gì cả.”

Tức là, đó không phải là một vụ phóng hỏa nhằm vào trường cao trung Funado. Thật đáng tiếc, vì tôi đang phải nghĩ cách nào đó liên kết chuyên mục này với trường học.

Tôi vừa định cảm ơn Satomura và kết thúc cuộc trò chuyện, thì cô lại lên tiếng.

“À, đúng rồi, còn một điều nữa. Hội học sinh thậm chí còn không biết về chuyện này.”

Tôi cảm nhận được rằng đây chắc hẳn là thông tin tốt. Nhiệt huyết dâng trào trở lại trong bàn tay cầm bút của tôi. Nhìn thấy tôi trong trạng thái này, Satomura hình như hơi phồng má tự hào.

“Hôm đó, có thứ bị mất.”

“Có thứ bị mất? Đó là gì vậy?”

“Cái búa mà chúng mình mang từ trường tới để nhổ đinh trên tấm bảng ấy.”

Một cái búa, hả…

Tôi ghi chú lại, nhưng lòng tôi chùng hết cả xuống. Chuyện mất một cái búa ở một cấp độ khác hẳn so với các vụ phóng hỏa hàng loạt.

Nhưng Satomura có vẻ không nghĩ như vậy.

“Dù sao thì đó cũng là đồ của trường, nên việc nó bị mất cũng khá phiền phức. Cuối cùng, tất cả chúng mình phải chia tiền để đền bù. Thật sự rất phiền phức, bạn không nghĩ vậy sao?”

“Mỗi người phải trả bao nhiêu tiền?”

Cô nghiêng đầu.

“…300 yên, mình nghĩ là vậy?”

Dù có nhìn kiểu nào thì chúng chắc chắn ở hai mức độ hoàn toàn khác nhau.

   

   

Thứ Bảy tuần sau đó, tôi đạp xe ra ngoài.

Tôi chỉ định ngó qua hiện trường vụ cháy. Nên đi một mình cũng được rồi, nhưng tôi đã rủ Hiya đi cùng, có lẽ vì lời cảnh báo của Chủ tịch Doujima vẫn còn văng vẳng trong tâm trí tôi, dù cho nó rất khó chịu.

Các địa điểm bị phóng hỏa đã biết tới là: Hamae vào tháng Mười, Nishimori vào tháng Mười một và Koyubi vào tháng Mười hai. Mặc dù cả ba quận này đều nằm ở phía tây của Thành phố Kira, nhưng vẫn là một khu vực khá rộng, vì chúng không nằm sát nhau. Có khi phải mất cả một ngày để đi bộ từ đầu phía bắc của Hamae đến cuối phía nam của Koyubi. Kể cả sử dụng xe đạp, chúng tôi cũng phải đi một quãng đường khá xa. Hiya biết rằng đó sẽ là một hành trình dài, nhưng cậu vẫn đồng ý đi cùng mà không phàn nàn một lời nào, và tôi thầm biết ơn cậu vì điều đó.

Bây giờ đang là tháng Một. Tuyết hiếm khi rơi ở Thành phố Kira, nhưng có đợt tuyết nhỏ rơi từ trước và kéo dài qua dịp lễ đầu năm mới, rồi dồn lại đông cứng ở ven đường. Tôi rời nhà lúc 9 giờ sáng. Đường mà đóng băng thì công việc của tôi sẽ gặp rắc rối, nhưng may mắn thay nay là một ngày đẹp trời, thời tiết hoàn hảo để thu thập tin tức.

Hiya và tôi gặp nhau tại trường. Tôi đến sớm hơn khoảng mười phút so với giờ đã hẹn, nhưng cậu đã đứng đợi trước cổng trường. Hiya là người lên tiếng trước.

“Trời lạnh quá.”

Hiya mặc áo khoác, còn tôi mặc áo len. Cả hai chúng tôi đều đeo khăn quàng cổ và găng tay. Mặc dù vậy cũng không thể bảo vệ chúng tôi hoàn toàn khỏi cái lạnh giá của tháng Giêng.

“Ờ, cậu sẽ thấy ấm khi di chuyển thôi.”

Đó là tất cả những gì tôi có thể làm để xoa dịu nỗi lo của cậu. Với thời tiết như thế này, nhiệt độ sẽ không tăng nhiều ngay cả khi mặt trời lên cao đâu.

“Vậy, trước tiên chúng ta đến Hamae nhé?”

Tôi nói, định đạp xe đi, nhưng Hiya đã ngăn tôi lại.

“Khoan đã. Cậu không biết à?”

“Biết gì?”

“Có thêm một vụ phóng hỏa nữa.”

“…Thật sao?”

Tôi vô thức nhảy xuống khỏi xe đạp. Một vẻ mặt lo lắng hiếm thấy thoáng qua trên khuôn mặt Hiya.

“Đúng vậy. Nhưng có lẽ hôm nay chúng ta không thể đi kịp được. Có mấy cái xe đạp bị bỏ không đã bị đốt cháy ở Akanebe, nhưng tớ không biết chính xác địa điểm.”

“Từ khi nào vậy?”

“Nó mới được đưa tin trên báo sáng hôm nay, nên chắc là hôm qua, tớ nghĩ vậy? Xin lỗi, đáng lẽ tờ phải mang tờ báo đến, nhưng lại quên mất.”

Hôm qua, hay nói cách khác, thứ Sáu, ngày 11 tháng Giêng à.

Tôi cắn môi. Cái quái gì vậy, tôi nghĩ.

Nhà tôi cũng có đặt báo, nhưng tôi đã không để ý đọc tới. Từ giờ trở đi, tôi nên nhanh nhạy hơn với tin tức thời sự, hoặc ít nhất là tin về các vụ cháy ở thành phố này.

"Chúng ta nên làm gì đây?"

Nếu tin lên báo sáng nay, chúng tôi có thể tìm một bản ở đâu đó. Nhưng nếu Hiya đúng, có lẽ trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ chẳng thể đi đâu nữa nếu đến hiện trường vụ cháy đó.

"...Đi thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu với Hamae, cứ như đã định."

“Như tớ nghĩ, đó là lựa chọn duy nhất nhỉ.”

Hiya gật đầu và trèo lên xe đạp.

Gió sẽ càng lạnh hơn nếu chúng tôi tăng tốc, cho nên Hiya và tôi không đạp xe quá nhanh. Tôi chỉ đến trường và khu vực lân cận vào những ngày đi học. Trong quang cảnh quen thuộc này không thấy một học sinh trường cao trung Funado nào cả vì đang là ngày nghỉ, tôi được chiêm ngưỡng một cảnh tượng khá mới mẻ.

Chúng tôi tiến vào một lối tránh đường cao tốc. Vỉa hè rộng và lan can trông có vẻ chắc chắn. Con đường này còn có một biển báo cho biết xe đạp được phép lưu thông.

Chúng tôi đi khá chậm, nhưng chẳng mất mấy thời gian để đến được hiện trường vụ cháy ở Hamae. Cũng đúng thôi, vì các thành viên Câu lạc bộ làm vườn thường đi bộ đến đó.

Đường đến Hamae là một con đường mới làm, nhưng vẫn chưa có đông người qua lại. Hai bên đường hoang vắng, vùng xung quanh sẽ trở thành những cánh đồng trống cằn cỗi nếu như không có các trang trại dựng lên. Một vài ngôi nhà kính nằm rải rác trong quang cảnh này.

Không có dấu hiệu nào cho thấy có người ở phía trước hay phía sau chúng tôi. Chúng tôi chạy chậm dần, rồi dừng lại.

“Có phải đây không?”

Hiya hỏi.

“Đợi chút, để tớ kiểm tra.”

Tôi lấy điện thoại di động ra và mở một hình ảnh. Trong khung cảnh không có gì nổi bật này, tôi không thể biết bãi đất trống nơi chúng tôi đang tìm kiếm là chỗ nào.

“Satomura gửi cho tớ một tấm ảnh về địa điểm đó. Cô ấy nói chỉ cần nhìn là thấy, nhưng…”

Khi tôi đang giải thích, một nụ cười tinh quái hiện lên trên khuôn mặt của Hiya.

“Thật là một tên cơ hội, Urino, cậu thật là một tên cơ hội. Tớ ấn tượng đấy. Giá mà tớ mạnh dạn được một nửa như cậu!”

“Cậu đang nói gì thế?”

“Satomura gửi cho cậu tấm ảnh đó, nghĩa là cậu hẳn đã trao đổi địa chỉ email với cô ấy, đúng không? Tớ chỉ nghĩ rằng cậu thật khéo léo. Satomura khá xinh đấy, đúng không?”

Thật tởm lợm. Một người như cậu cũng có thể nói, "Làm ơn cho mình địa chỉ email của bạn với" cùng một nụ cười và sẽ dễ dàng có được địa chỉ email, số điện thoại hoặc bất cứ thứ gì của đối tượng.

Tôi trả lời, giọng hờn dỗi.

"Thực ra tớ hơi ngại cô ấy. Satomura không phải là người tớ muốn thân thiết đâu."

Hiya gật đầu rõ mạnh và đáp lại.

"Ờ, đúng vậy, tớ hiểu mà. Chị Osanai cũng không có vẻ đáng sợ như vậy."

Không muốn đứng đây tán phét nữa, tôi bắt đầu so sánh bức ảnh trong điện thoại di động với quang cảnh trước mặt.

Giơ điện thoại di động ra phía trước, tôi hết xoay người sang trái và rồi sang phải, cố gắng nhận biết khung cảnh được mô tả trong bức ảnh. Sau một lúc, tôi nghiêng đầu mấy lần vì bối rối.

“…Sao vậy?”

“Tớ nghĩ là ở ngay đây.”

Thật trùng hợp là nơi chúng tôi dừng xe đạp lại ngay trước ngôi nhà kính mà mình đang tìm kiếm. Thật là may mắn, nhưng có lý do khiến chúng tôi không nhận ra ngay. Hiya hình như cũng nhận ra điều đó.

“Nó ở đây ư? Nhưng… chẳng còn gì cả!”

Rõ ràng là chẳng có gì được trồng trong ngôi nhà kính. Chúng tôi có thể nhìn xuyên qua lớp tường xây bằng nhựa vinyl, nhưng không có dấu hiệu nào của cây cỏ cả.

Mặt khác, nó đúng là nằm cạnh một mảnh đất trống. Chỉ còn lại một vài mảng tuyết, đen kịt và bẩn thỉu, có lẽ là do bụi từ đường bám vào. Vì đang giữa mùa đông, cỏ đã héo hết, còn không khí thì khô hanh. Nếu giờ mà có một đám cháy xảy ra ở đây, lửa chắc sẽ cháy lớn đấy.

Không có dấu hiệu nào làm người ta nghĩ rằng từng có một đám cháy xảy ra ở đây ba tháng trước.

Theo Satomura kể, đám cháy ở Hamae đã tắt một cách tự nhiên. Mặc dù vậy, tôi vẫn nghĩ rằng sẽ còn lại một hai vết cháy nhỏ chứ. Để đề phòng, tôi đã chỉnh điện thoại di động và quay video lại khu vực xung quanh. Nếu sắp tới, tôi không mua được một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, thì sẽ ảnh hưởng tệ hại đến công việc của tôi với tư cách là thành viên của Câu lạc bộ Báo chí.

Tôi đi vòng quanh khu vực một cách vô định, chụp ảnh tùy hứng chỗ nọ chỗ kia, nhưng rõ ràng chẳng đạt được cái gì cả. Giá mà có một thứ gì đó trông giống như dấu vết để lại của cháy…

Trong khi đó, Hiya đột nhiên gọi tôi.

“Urino! Cậu có nghĩ cái này liên quan đến vụ cháy không?”

“Cậu có tìm thấy gì à?”

Tôi chạy đến chỗ Hiya. Cậu đang chỉ vào một tấm biển báo bên đường, thứ biểu thị giới hạn tốc độ trên con đường này, 50 kilomet một giờ.

Gần trung điểm của nó có một vết để lại. Bề mặt bị móp vào, như thể có thứ gì đó rất cứng đã đập vào nó, và một ít sơn đã trầy mất. Trông như bị một chiếc xe đạp đâm phải.

“…Cậu nghĩ sao?”

Hiya hỏi, nhưng lúc này tôi chưa thể nói được điều gì. Trông nó hẳn không giống một dấu vết có từ lâu, nhưng tôi không chắc liệu nó có liên quan đến vụ việc ba tháng trước hay không. Tôi cứ chụp một bức ảnh để lưu lại.

Ngay sau đó, tôi vẫn cố ở lại. Hiya không ca thán gì cả, nhưng lại hỏi một câu hỏi đầy ngơ ngác.

“Nếu không còn dấu vết gì của vụ cháy thì đây chỉ là một bãi đất trống bình thường. Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?”

“À, do tớ có nghĩ đến một chuyện. Tớ sẽ kể cho cậu sau.”

Sau tất cả thì trời vẫn còn rất lạnh. Tôi tiếc rẻ, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng lại chụp thêm vài tấm ảnh của khu vực xung quanh, rồi bắt đầu đạp xe đến điểm đến tiếp theo trong kế hoạch, Nishimori.

Dù tôi có nói rằng sẽ kể cho Hiya sau, nhưng trong suốt hành trình đến Nishimori, chỉ trong lúc chờ đèn giao thông chuyển màu, chúng tôi mới có khoảng nghỉ thích hợp để nói chuyện, nên tôi đã kể với cậu điều tôi đã nghĩ.

“Cần thiết phải chụp ảnh chi tiết hiện trường vụ cháy ở Hamae.”

“Là sao?”

Ngày thứ Bảy mùa đông đã trôi qua gần đến buổi trưa, nên vỉa hè trên phố cũng thưa thớt người. Hiya và tôi đạp xe song song nhau.

“Tớ đang nghĩ đến chuyên mục trên báo. Nếu chỉ viết ‘Loạt vụ phóng hỏa đã xảy ra’ thì chán lắm. Vì cậu đã đem những mẩu tin này đến cho tớ, nên tớ tự hỏi liệu mình có thể làm cho nó tầm cỡ hơn không.”

“Chà, biết ngay cậu đang nhắm đến mục tiêu lớn hơn mà.”

Hiya toe toét, rồi tiếp tục.

“Vậy, cụ thể cậu đang nghĩ đến chuyện gì?”

Nhìn thẳng vào con đường trước mặt, tôi trả lời.

“Tớ sẽ cố gắng tìm ra điểm chung giữa các vụ phóng hỏa.”

“…Ra vậy.”

Hiya gật đầu, nhưng có một nụ cười mỉa mai nhẹ nhàng trên môi cậu.

“Chắc chắn sẽ hay hơn nếu có thứ gì đó như thế.”

Tuy nhiên, có thể không có điểm chung nào cả. Đúng là cũng tự nhiên thôi nếu điểm chung đó không tồn tại.

Thật khó có thể tin được có một kẻ tâm thần lệch lạc nào đó đi khắp nơi đốt lửa lại mang trong mình một động cơ nhất quán. Có khi chỉ hoàn toàn là ngẫu nhiên. Liệu việc nghĩ đến chuyện này có phải là lãng phí thời gian và công sức.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng cũng đáng để thử.

“Giả thuyết thôi nhé, cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu tớ thực sự tìm ra được điểm chung đó?”

“Cậu sẽ dễ đăng lên báo hơn.”

Hiya bắt đầu bằng một câu đùa, rồi chìm suy nghĩ một lúc.

Đúng như dự đoán, cậu thậm chí không mất đến mười giây để hiểu điều tôi đang muốn nói.

“À, hiểu rồi. Tức là, cậu đang nghĩ đến việc dự đoán nơi xảy ra vụ phóng hỏa tiếp theo.”

Nếu có một điểm chung liên kết chuỗi vụ phóng hỏa, tôi có thể tìm ra quy tắc của chúng. Và nếu thế, tôi sẽ không chỉ viết một bài báo về những vụ việc đã xảy ra.

Có một kẻ phóng hỏa trong thành phố này đã đốt lửa tại bốn địa điểm khác nhau… và đây là mục tiêu tiếp theo của hắn.

Đó sẽ là bài báo tôi sẽ viết.

Kể cả khi tôi sai, vẫn có thể đơn giản xí xóa nó đi bằng cách nói rằng, "Cũng đáng để thử." Mặt khác, chuyện sẽ được đưa lên tầm cỡ mới nếu tôi đúng. Đầu tiên, Nguyệt san Funado sẽ được công nhận vì đã dự đoán được tội ác trước khi nó xảy ra. Monchi, người luôn coi những người khác như lũ ngốc, sẽ câm nín trước thành tích này, và Chủ tịch Doujima sẽ tự hào về Câu lạc bộ Báo chí. Và sẽ chẳng còn ai có thể nói rằng họ không hay biết công việc của Câu lạc bộ Báo chí là làm gì.

Và quan trọng nhất, tôi sẽ có thể khoe với Osanai.

"Lúc này, tớ chưa thể nói liệu có điểm chung nào không, nhưng tớ nghĩ chúng ta nên bắt đầu bằng cách đến tất cả các hiện trường và chụp lại ảnh."

Chẳng hiểu vì sao, Hiya thở dài.

“Trời, tớ thực sự ngưỡng mộ khả năng hành động của cậu.”

Vì tôi rõ bình thường tính cậu như thế nào, nên tôi coi những lời đó là mỉa mai hơn là biểu hiện chân thành. Tôi sẽ đấm vào bụng cậu nếu không tay không đang bận, nhưng hiện tại chúng đang phải nắm ghi-đông xe đạp. Thật khó để vừa giữ phanh trong đôi găng tay dày này, vì vậy đấm tên này bây giờ sẽ rất nguy hiểm. Lần này thì tôi tha.

Không có biển báo đặt tại ranh giới của các thị trấn. Khi chúng tôi rẽ vào góc đường có sở cứu hỏa, chúng tôi có thể nhìn thấy một tấm biển quấn quanh một cột điện, trên đó có dòng chữ “Thành phố Kira, Thị trấn Nishimori, Quận 1”, giờ chúng tôi biết rằng mình vừa mới vào Nishimori.

   

Những ngày mùa đông ngắn ngủi đang dần kéo dài ra kể từ sau đông chí. Sau khi đã di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau trong Thành phố Kira, chúng tôi dừng chân tại khu nhà ga. Không có vụ phóng hỏa nào xảy ra quanh đây, nhưng cả hai đều đã đói và mệt, vì vậy chúng tôi đến khu nhà ga tìm thứ gì ấm nóng và kết thúc một ngày vất vả.

Có một cửa hàng hamburger gần nhà ga. Kể từ khi tôi bắt đầu hẹn hò với Osanai, tôi đã biết được trên con phố này có đủ loại hàng quán. Tuy nhiên, tôi quá là hài lòng với một chiếc hamburger 100 yên rồi.

Đúng như tôi đoán, nhiệt độ không tăng là bao vào buổi chiều. Khuôn mặt của Hiya, vốn trắng bệch, giờ còn tái nhợt hơn, khiến tôi cảm thấy hơi có lỗi vì đã vô lý kéo cậu đi cùng. Lúc này, cậu đang ôm ấp tách cà phê nóng trên tay với vẻ biết ơn, dù cảm giác đó có lẽ không dành cho tôi. Với một nụ cười gần như ta biến trên khuôn mặt, cậu hỏi.

"Rồi sao?"

Tôi hiểu Hiya đang muốn nói gì với chỉ một câu cụt ngủn như vậy. Câu hỏi ấy là thế này: “Được rồi, vậy chúng ta có đạt được kết quả nào không?”

Công viên ở Nishimori.

Nhà kho ở Koyubi.

Các tờ báo có đề cập đến tên công viên, vì vậy tôi đã tưởng rằng có thể tìm thấy ngay hiện trường vụ cháy nếu đến khu đó. Tuy nhiên, không có khu vực mở nào trông giống công viên cả. Vào thời điểm đó, Hiya đi theo tôi mà không nói năng gì, nhưng tôi không thể không cảm nhận được một luồng khí phẫn nộ theo sau lưng mình, như muốn hét lên bảo tôi phải nghiên cứu kỹ trước khi ra ngoài điều tra chứ.

Vì vậy, chúng tôi đã phải vật lộn và rất vất vả, đến cuối cùng khi đã tìm thấy hiện trường vụ án, mà Hiya chỉ thốt lên một câu khi nhìn thấy nó.

"Rồi sao?"

Công viên thiếu nhi Nishimori số 2 trông giống như một bãi đất trống, chỉ có một vài chiếc ghế dài và một giàn hoa tử đằng. Thật là quá tự mãn khi đi gọi đây là công viên.

Có dấu vết của một đám cháy trên mặt đất. Nghĩa là, chắc chắn đây là hiện trường vụ cháy, còn chắc hơn cả bãi đất trống ở Hamae. Nhìn kỹ hơn, vẫn còn thấy một ít bồ hóng trên nền đất.

Tuy nhiên, đó chỉ là một đốm nho nhỏ. Nếu ai nói đó là vệt tàn để lại pháo hoa do lũ trẻ đốt chơi, tôi cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý.

Hiện trường vụ cháy này nằm ngay cạnh một khu dân cư. Không giống như Hamae, nơi chỉ có mỗi con đường mới làm và khu đô thị vẫn đang trong quá trình phát triển, đây là một đoạn đường hỗn loạn, đông đúc. Có một con đường hẹp không đủ cho ô tô vượt nhau và các biển báo một chiều được cắm khắp nơi. Tôi không thể tìm được bất kỳ điểm chung nào giữa hiện trường ở Hamae và ở Nishimori.

Tuy nhiên, thật đáng để hỏi liệu hiện trường vụ cháy ở Koyubi có phải là một địa điểm đáng để chúng tôi kiên trì, bất chấp thời tiết khắc nghiệt như này để ghé thăm hay không.

Mặc dù vậy, sau khi ăn trưa bằng một chiếc bánh bao thịt mua ở cửa hàng tiện lợi, tôi vẫn hướng đến Koyubi. Lúc này, Hiya nói, "Đủ rồi đấy, về nhà đi", nhưng cậu vẫn lắc đầu, cười và đi theo tôi. Tôi khá biết ơn vì điều đó, có lẽ tôi đã đầu hàng trước mệt mỏi và cái lạnh nếu tôi bị bỏ lại chỉ còn một mình.

Khu nhà kho ở Quận 1 Koyubi khá dễ tìm. May mắn thay, nó chỉ cách sở cứu hỏa hai căn nhà. Ở khoảng cách gần như vậy, họ có thể chạy đến để dập lửa ngay.

Chúng tôi có thể tìm thấy khu nhà kho, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy đã xảy ra vụ phóng hỏa ở đây. Đó là một khu không gian trống trải, không có người ở, nằm giữa hai ngôi nhà cũ và là nơi có nhiều khối gỗ và khung thép chất đống bên trong. Nhưng không có dấu vết nào của vụ cháy; nó đã được dọn dẹp sạch sẽ. Một chồng phế liệu đã bị đốt cháy, và đó có lẽ là những thứ duy nhất đã bị dọn đi. Mà "phế liệu" chính xác là cái gì? Hay đó chỉ là mấy mẩu gỗ vụn…

Ngồi trong cửa hàng hamburger gần nhà ga, tôi thầm đánh một tiếng thở dài, để Hiya không chú ý tới. Hiện trường vụ cháy ở Nishimori và Koyubi không hoàn toàn giống nhau. Cả hai đều là khu dân cư tương đối tồi tàn. Nhưng thế là hết. Tôi không nghĩ ra được điều gì để liên kết chuỗi vụ phóng hỏa cả, và với suy nghĩ rằng mình đã lãng phí cả một ngày trời, giờ tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Không nói lên lời nào cả, tôi gặm chiếc bánh hamburger của mình.

Cũng sẽ không tệ đến thế nếu chỉ có mỗi mình tôi, nhưng tôi đã lãng phí cả ngày nghỉ của Hiya, và tôi cảm thấy thực sự có lỗi. Mà cũng nhờ vậy, tôi không thể nói với cậu rằng, "Vì ba nơi này đều không có gì, chúng ta hãy đến Akanebe thôi."

Không, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Trước khi vội đi đến kết luận, tôi tuyệt vọng nghĩ về bất kỳ quy luật nào có thể kết nối giữa ba địa điểm. Nếu tôi không thể nghĩ ra điều gì nữa, tôi sẽ xin lỗi Hiya vì lãng phí công sức của cậu.

Một lô đất trống bên cạnh một ngôi nhà kính.

Một thùng rác trong một công viên nhỏ.

Một nhà kho giữa hai ngôi nhà biệt lập.

Một con đường mới làm, biển báo giới hạn tốc độ, ngã ba, cột điện và công viên, các hình ảnh lần lượt xuất hiện trong đầu tôi.

Những thứ tôi đã thấy ngày hôm nay. Chúng mang đều hình dáng quen thuộc dù tôi chưa từng tận mắt thấy trước đây. Lần đầu tiên tôi đặt chân đến một thì trấn xa lạ không phải nơi mình hay bạn bè mình sinh sống, bới tìm vào trong những nơi đó thật tỉ mỉ. Qua trải nghiệm này, trong đầu tôi hiện lên những suy ngẫm trống rỗng, “Vậy ra ở khu này trông như thế này”, rồi thì “Hơi khác so với khu phố mua sắm ở nhà nhỉ”, nhưng rõ ràng tôi không thể đem những suy nghĩ vớ vẩn này vào nguyệt san Funado được.

"Trước hết thì..."

Giọng của Hiya cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, mặc dù chúng cũng không quan trọng lắm.

"Sao vậy?"

"Urino, cậu nghĩ rằng đây là một vụ phóng hỏa phá hoại hàng loạt, và tất cả đều do cùng một người gây ra, đúng không?"

“Ừ.”

“Tớ không nghĩ đến chuyện hỏi tại sao cậu lại nghĩ như vậy. Chính tớ là người đã cho cậu xem các bài báo, nhưng tớ chưa bao giờ nhắc đến việc tất cả chúng đều là tác phẩm của cùng một thủ phạm.”

Tôi hơi ngạc nhiên khi Hiya không để ý đến điều đó.

…Không, điều đó không đúng. Rõ ràng là cậu đã để ý đến, nhưng đang cố bắt tôi nói ra thì đúng hơn. Tôi đánh giá cao sự thấu đáo của cậu. Nói ra lý do đó có thể giúp tôi tập trung suy nghĩ.

Vậy thì hãy cứ theo sự dẫn dắt của cậu.

Tôi lấy một tập giấy từ trong túi ra. Đó là tập hồ sơ mà Hiya đã đưa cho tôi, cùng với một vài bản ghi nhớ mà tôi đã thêm vào đó. Tập giấy giờ đây đã trở nên khá dày.

"Có một điểm chung về các ngày trong tuần."

Tôi mở tập hồ sơ ra. Trải rộng trên hai trang giấy là tấm lịch của năm ngoái.

“Các bài báo cậu chỉ cho tớ là từ các tờ báo thứ Bảy. Hai vụ phóng hỏa được mô tả đều xảy ra vào thứ Sáu. Ngoài ra, có khả năng cao là vụ hỏa hoạn ở Hamae cũng xảy ra vào thứ Sáu, như Satomura nói. Ba vụ cháy đó có điểm chung là xảy ra vào thứ Sáu. Hay chính xác hơn là thứ Bảy, vì tất cả đều xảy ra sau nửa đêm. Hơn nữa, nếu cậu nhìn vào lịch, tất cả đều xảy ra vào ngày thứ Sáu thứ hai của tháng."

Hiya gật đầu và nhìn tôi, giục tôi tiếp tục.

“Hơn nữa, những đám cháy này có cùng quy mô. Chúng cháy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn và đều có thể dập tắt ngay lập tức. Thậm chí còn có nghi vấn liệu đám cháy ở Hamae có thật đã bùng lửa lên hay không. Với mức độ nghiêm trọng giống nhau như vậy - nếu dùng từ này chính xác để chỉ đám cháy – tớ tin rằng chúng được gây ra bởi cùng một thủ phạm.”

Khi nói, tôi nhận thấy có cái gì đó nhoi nhói ở phía trong tâm trí mình. Sau khi nghĩ một hồi, tôi nhận ra đó là gì.

“… Không, thật ra không thể nói rằng chúng ở cùng một mức độ. Mà là leo thang, dù chỉ một chút. Đám cháy đầu tiên xảy ra trên đụn cỏ đã cắt, nhưng nó không bùng lửa. Đám cháy tiếp theo xảy ra trong thùng rác và nhanh chóng cháy hết. Sau đó là ở nhà kho. Nếu quan điểm cho rằng đám cháy đang dần leo thang là đúng, thì có lẽ có thể sử dụng nó làm bằng chứng cho thấy chúng do cùng một người gây ra.”

Tôi lật tiếp tập hồ sơ, mở đến một bản đồ thu nhỏ của Thành phố Kira. Tôi lấy tấm bản đồ được gấp làm tư ra và trải rộng nó.

“Tốt lắm, Urino. Cậu bắt đầu giống một thành viên của Câu lạc bộ Báo chí rồi đấy. Còn gì nữa không?”

“Đây là Hamae, đây là Nishimori, và đây là Koyubi.”

Tôi nói và chỉ vào tuyến đường chúng tôi đã đi qua hôm nay. Ngón tay tôi chỉ lướt trên phần bên trái bản đồ, hầu như không đi sang phần bên phải.

“Ba nơi này không liền kề nhau. Nishimori và Koyubi nằm cạnh nhau, nhưng Hamae thì cách xa hơi một chút. Tuy nhiên, sự thật là mặc dù Thành phố Kira rất lớn, nhưng chỉ có các vụ hỏa hoạn ở phía tây.”

Chau mày nhìn tâm bản đồ, Hiya càu nhàu. Cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên trước tuyên bố của tôi.

“Đúng vậy. Nhìn vào bản đồ cả thành phố, có vẻ như nó tập trung ở đó một cách bất thường.”

“Và hôm qua là ngày thứ Sáu tuần thứ hai của tháng Giêng.”

Đây là bằng chứng cho thấy tôi đã chưa thực sự tham gia vào trò chơi. Nếu tôi biết quy luật, tôi phải biết được một vụ phóng hỏa sẽ xảy ra vào đêm qua. Tuy nhiên, sau khi xem báo về ba vụ việc trước, tôi đã không nghĩ đến chuyện một vụ khác sẽ lại xảy ra trong tháng này.

Tôi không thể như thế này nữa vào tháng tới. Trong khi suy ngẫm về hành động của mình, tôi chỉ vào bản đồ.

“Đây là Akanebe. Nó nằm ở phía đông nam của thành phố.”

“Ừ, cậu nói phải. Nó nằm ở phía đông nam.”

“Mặc dù tớ không chắc liệu thế này có được tính là ở phía đông hay không, hoặc liệu thủ phạm có tiếp tục mở rộng từ điểm này nữa không.”

Tôi ngồi thụp xuống ghế, nhưng chẳng cảm nhận được sự thoải mái.

“Cả hai lựa chọn đều không chắc chắn. Tuy nhiên, như thế này, có đủ chứng cứ để suy ra rằng tất cả các vụ đều do cùng một thủ phạm thực hiện, tớ cho là vậy.”

“Tớ biết. Nếu vậy, cuộc tấn công tiếp theo mà xảy ra thì sẽ có chút hữu ích, vì chúng ta sẽ có thêm dữ liệu.”

Tôi vừa thốt ra một câu nói khá nguy hiểm… mặc dù đúng là tôi có ý như vậy.

Sau khi nói thế, tôi đột nhiên nhận ra một điều.

Tôi đã cố gắng tìm ra điểm chung giữa bốn vụ phóng hỏa, nhưng nghĩ lại thì, chẳng phải cũng chẳng có vấn đề gì ngay cả khi chúng không liên quan gì đến nhau sao?

Ví dụ, trong trò mạt chược, thu thập ba quân "Nhất Vạn" sẽ được một Phỗng. Tuy nhiên, ta cũng có thể tạo thành bộ Xuyên bằng cách các quân "Nhất Vạn", "Nhị Vạn" và "Tam Vạn". Giả sử rằng có một tờ giấy có chữ "A" được viết trên đó, được để lại ở tất cả các hiện trường vụ án, thì đó sẽ là một điểm chung. Nhưng nếu B được để lại sau A, và C được để lại tiếp đó, thì nó cũng vẫn có ý nghĩa đặc biệt.

Các vụ phóng hỏa được thực hiện ở Hamae, Nishimori, Koyubi, Akanebe, theo thứ tự đó, hoặc ở những địa điểm đó. Liệu có ý nghĩa nào ẩn giấu trong đó không?

Tôi chân chân nhìn tấm bản đồ, nhưng chính xác tôi không nhìn vào nó. Thay vào đó, tôi đang cố gắng nhớ lại mọi thứ mà tôi đã thấy hôm nay.

Tôi không biết Hiya đang nghĩ gì khi tôi đột nhiên in lặng, nhưng cậu chỉ làm một việc là nhấm nháp chỗ khoai tây chiên và không nói gì. Thời gian cứ thế trôi qua được một lúc, rồi nó chợt bị gián đoạn bởi tiếng còi khẩn cấp bất ngờ phát ra từ hướng nhà ga.

"A, lại nữa à?"

Hiya rên rỉ.

Tôi ngẩng đầu lên và thấy một chiếc xe cứu hỏa đang chạy trên con đường đông đúc phía ngoài nhà ga, tiếng còi khẩn cấp của chiếc xe vang lên inh ỏi. Bên hông xe có dòng chữ "Thị trấn Ueno 2". Tuy là xe cứu hỏa, nhưng cũng không thể chèn qua xe khác mà tiến được. Tiếng còi rú lên inh ỏi, nhưng con đường phía trước đã bị chặn lại và chỉ có thể nhích lên từng tý một.

Hy vọng họ sẽ đến đích kịp lúc, tôi mơ hồ nghĩ khi nhìn chiếc xe di chuyển xa dần.

Đúng lúc đó, một ý tưởng đột ngột đâm xuyên qua tâm trí tôi.

Không thể nào! Tôi liền cười trừ, nhưng có lẽ cũng đáng để kiểm tra đấy.

Ghi chú

[Lên trên]
Vào thời kỳ trong truyện, hệ thống giáo dục Nhật Bản có tổ chức một kỳ thi chung cả nước (giống như thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Việt Nam) cho các học sinh cuối cấp cao trung để làm cơ sở xét tuyển vào Đại học. Tuy nhiên, một số trường Đại học sẽ tổ chức riêng một kỳ thi thứ hai để xét tuyển sinh viên, hay được gọi là kỳ thi thực sự.
Vào thời kỳ trong truyện, hệ thống giáo dục Nhật Bản có tổ chức một kỳ thi chung cả nước (giống như thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Việt Nam) cho các học sinh cuối cấp cao trung để làm cơ sở xét tuyển vào Đại học. Tuy nhiên, một số trường Đại học sẽ tổ chức riêng một kỳ thi thứ hai để xét tuyển sinh viên, hay được gọi là kỳ thi thực sự.
[Lên trên]
Hán tự của Tsume là (爪) còn Uri là (瓜), nhìn qua rất giống nhau.
Hán tự của Tsume là (爪) còn Uri là (瓜), nhìn qua rất giống nhau.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận