Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Shōshimin Series
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3 - Vụ việc kẹo hạt dẻ giới hạn mùa thu (Quyển thượng)

Chương 2: Đông đáo ôn noãn (Phần 4)

0 Bình luận - Độ dài: 3,314 từ - Cập nhật:

Đêm đó tôi đang đọc sách. Khi kim đồng hồ điểm qua mười hai giờ thì tôi nghe thấy tiếng còi báo động. Dù đã nhận ra đó là tiếng còi xe cứu hỏa, nhưng tôi vẫn giật mình, vì âm thành đó càng nghe càng gần hơn. Đang nằm trên giường thì tôi phải nhấc người dậy rồi tiến đến cửa sổ để nhìn cho rõ một thứ ánh sáng đỏ nhập nhòe. Có một đám cháy gần đây, nhưng không quá gần nhà mình nên tôi không lo lắm. Hiện tại, tiếng còi xe cứu hỏa nghe như đã đi dần ra xa hơn.

Tôi lơ đãng nhìn về phía ngọn lửa. Đêm tối nên khó đoán được khoảng cách chính xác, nhưng có vẻ như cháy ở chỗ con sông. Có một tuyến đường chạy ngay trên bờ kè, mấy kẻ không tốt lành gì lắm hay tụ tập bên dưới cầu đường sắt bắc qua sông.

Ở đó có cái gì mà cháy được nhỉ? Hay do tôi ước chừng sai khoảng cách?

Tiếng còi im bặt, tôi ngáp dài, đặt cuốn sách xuống và chìm vào giấc ngủ.

   

Tôi cứ nghĩ năm mới vừa tới, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, tháng Hai đã đến rồi, thật đáng ngạc nhiên. Sáng hôm sau là thứ Bảy, tôi ra ngoài đi dạo. Không gì tuyệt vời bằng việc đi dạo bộ buổi sáng như một tiểu thị dân.

Vẫn còn quá sớm để cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào của mùa xuân, nhưng ánh mặt trời nhìn có vẻ ấm áp, nên tôi đã không quàng khăn khi ra ngoài mà. Tuy nhiên, chỉ cần bước vài bước ngoài đường là đủ khiến tôi hối hận vì quyết định đó, trời lạnh như cắt da cắt thịt đúng như người ta vẫn nói về cái không khí tháng Hai. Hồi đi Panorama Island với Nakamaru cách đây một thời gian, chúng tôi đã mua khăn quàng cổ đôi, dài và ấm, nhưng thôi tôi chọn sẽ chịu đựng cái lạnh này.

Dù gì thì cũng không quá khó khăn để chịu lạnh đến mức phải cởi giày và chui trở lại phòng mình. Hơn nữa, đích đến của tôi cũng không xa lắm. Vùi cổ vào trong áo khoác, tôi tiếp tục bước.

Trước hết, tôi còn không biết tiếng còi báo động đêm qua phát ra từ hướng nào, chứ đừng nói đến vị trí. Tuy nhiên, tôi có thể thấy rõ ánh lửa. Tôi đã lấp đầy bụng với một ít bánh mì nướng và ra khỏi nhà vào sáng sớm, chỉ để đi xem vụ này.

Trong túi tôi có điện thoại di động, cùng vài trăm yên tiền lẻ. Hồi trước, khi tôi còn đi chơi với một cô gái cực kỳ láu cá, tiền tiết kiệm của tôi đã bị hao mòn dần bởi trà, cà phê và đủ loại bánh ngọt. Giờ đây khi đi chơi với Nakamaru, tôi có cảm giác như chi phí cho quần áo lại tăng mạnh. Có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu cân nhắc đến một công việc làm thêm khi mùa xuân tới.

Trên đường đi, tôi mua một lon cà phê từ một máy bán hàng tự động. Thay vì mở ngay, tôi kẹp nó dưới nách để giúp giữ ấm cơ thể, tôi đút tay vào túi và lê bước. Cứ thế tôi đến được bờ kè sau mười phút đi bộ, nhưng khu vực này cũng lạnh quá. Không tính các nhánh kênh, có khoảng hai con sông chảy qua Thành phố Kira, chúng đều khá rộng, đến vài chục mét. Nói cách khác, bờ kè bên sông cũng là một khu vực mở và thoáng cho cơn gió bấc tha hồ thổi qua. Ngay cả lon cà phê sau chốc lát cũng chỉ còn hơi âm ấm.

Trong một thời tiết khắc nghiệt như thế này, mà vẫn có khá nhiều người ở đây. Một số chỉ là những người tụ lại đứng xem sự việc, mỗi người mặc một kiểu đồ rét khác nhau, nhưng một số đông người mặc đồng phục. Họ là cảnh sát hoặc lính cứu hỏa, chỉ nhìn thôi thì tôi cũng không biết được, vì tôi không biết nhiều về đồng phục công vụ lắm. Những nhân viên mặc đồng phục đó có vẻ đang điều tra vụ cháy đêm qua.

Rõ ràng là khả năng định hướng của tôi không đến nỗi vô dụng, vì tôi đến đúng địa điểm mà chỉ đoán một lần. Tôi sẽ bị cảm lạnh nếu cứ lò dò mãi, vì vậy tôi nhanh chóng di chuyển về phía đám đông.

"Lùi lại. Xin hãy lùi lại."

Một sĩ quan trẻ liên tục hét lên. Đối với tôi, những người đứng xem có vẻ đang tạo ra một khoảng cách đủ rộng rồi, nhưng... ừm, có lẽ họ không thích sự tồn tại của đám người hóng chuyện này cho lắm. Dù sao thì, tôi cũng gia nhập hàng ngũ của họ và ngó vào chỗ giữa vòng người mới được hình thành.

Bên cạnh tôi, hai ông già có vẻ như rất là dỗi hơi vào ngày nghỉ, lên tiếng.

“Thật phí phạm. Thế này thì chả chạy được nữa, phải không?”

“Dù sao thì nó cũng bị bỏ không rồi mà nhỉ? Biết thế tôi lấy nó trước.”

Đúng như tôi nghĩ, có thứ gì đó đã bị đốt cháy. Thứ bị cháy đen là một chiếc xe, hay chính xác hơn là một chiếc xe van nhỏ. Không phải cái xe bị cháy đen thui từ đầu đến cuối, nên tôi có thể nhận ra rằng nó đã từng có màu kem. Biển số xe cũng vẫn còn. Một cửa sổ bị vỡ, rõ ràng là bị một vật dễ cháy ném vào. Trong những bộ phim tôi xem thường có cảnh xe phát nổ sau khi bị đốt cháy, nhưng… có lẽ trường hợp này quá ẩm ướt để xảy ra cảnh tượng đó.

Tôi trầm tư, “Ừm,” rồi di chuyển ra xa đám đông một chút. Tất nhiên, ở cùng đám đông sẽ giúp tôi che chắn được chút gió, nhưng tôi phải gọi điện thoại. Tôi lấy điện thoại di động ra khỏi túi, định tìm số điện thoại từ lịch sử cuộc gọi của mình.

Tuy nhiên, chuyện không diễn ra như mong đợi. Dù tôi có cuộn xuống bao xa đi nữa, toàn là “Nakamaru Di động” xuất hiện trong lịch sử cuộc gọi. Không thể tìm thấy cái tên tôi muốn. Nghĩ lại thì, tôi với người đó hầu như không nói chuyện qua điện thoại. Không còn lựa chọn nào khác, tôi mở danh bạ và tìm kiếm “Kengo Di động”.

Lúc này vẫn còn khá sớm đối với một ngày nghỉ, thế nhưng Kengo đã nhấc máy chỉ sau một hồi chuông.

“Ừ?”

Lại một câu trả lời cuộc gọi đến thật ngắn gọn, như thường lệ…

Kengo là một người quen cũ của tôi. Chúng tôi học cùng hồi tiểu học, và trong thời gian đó, Kengo dường như đã hình thành một ấn tượng sai lầm về tôi. Chúng tôi lên hai trường sơ trung khác nhau, nhưng lại tụ về một mối ở cấp cao trung. Giờ đây, cậu thường xuyên nói mấy câu trở trẽn kiểu như, “Kobato Jogorou ngày trước đi đâu rồi?”, mặc dù Kobato đó, Kobato này và tôi hiện tại đều chỉ là những tiểu thị dân mà thôi. Nhờ vào xích mích đó, tôi và cậu không thể có tình bạn như ngày trước được nữa. Nhưng thành thật mà nói, tôi đâu có nhớ mình đã từng xây dựng tình bạn với Kengo ở trường tiểu học.

Nói vậy thôi, tôi vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với Kengo. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng nói chuyện, và có dịp còn đi ăn tanmen. Có khi tôi có việc bất ngờ nhờ đến Kengo, cậu đã đạp xe hết tốc lực đến, nhưng hôm nay có lẽ tôi không phải lo lắng về điều đó đâu.

“Chào, Kengo. Xin lỗi vì đã gọi cho cậu sớm thế này.”

“Không sớm lắm đâu. Sao thế?”

Một con người dậy sớm, đúng như dự đoán.

Tôi có thể đi thẳng vào vấn đề, nhưng dù sao thì cũng sẽ nói đến chuyện ấy thôi, vì vậy tôi quyết định mở lời với một chủ đề khác.

“Xin lỗi vì gọi đột ngột thế này. Tớ chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau cuộc nói chuyện lần trước thôi.”

Tôi có thể cảm nhận được sự bối rối của Kengo ở đầu dây bên kia.

“Nói chuyện? Cậu đang nói về chuyện gì vậy?”

Nghĩ lại thì, đó không hẳn là một cuộc nói chuyện đúng nghĩa. Mà tôi thấy giống như một lời cảnh báo hoặc lời khuyên thì đúng hơn. Nếu vậy thì, tôi phải khơi gợi lại ký ức cho Kengo mới được.

“Cậu biết mà, chuyện về Câu lạc bộ Báo chí bị can thiệp vào ấy. Cậu đã nói về việc cậu bị gọi lại khi hết giờ học và được nhắc nhở về điều gì đó mà cậu thậm chí còn không hiểu ấy.”

“…À.”

Có vẻ như cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi.

“Cậu đang nói về Osanai, đúng không?”

“Ừ, đúng rồi.”

   

Vào cuối tháng Mười một năm ngoái, hoặc có lẽ là đầu tháng Mười hai, khi tôi nhận được một cuộc gọi điện thoại hiếm hoi từ Kengo. Nhưng tôi không biết nó có ý nghĩa như thế nào, vì bản thân Kengo dường như cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Osanai, hay Osanai Yuki, đã gọi cho Kengo và nói thế này:

“Doujima, đừng viết về sự cố xảy ra trong kỳ nghỉ hè. Tớ nghĩ sẽ rất tuyệt nếu cậu viết về câu chuyện nào khác ngoài chuyện đó.”

Kengo đã gọi cho tôi sau đó, và cậu có vẻ thật sự không bằng lòng. Cả hai chúng tôi đều biết rõ “sự cố xảy ra trong kỳ nghỉ hè” ám chỉ điều gì. Vào mùa hè năm ngoái, Osanai đã vướng vào một số rắc rối. Nhỏ bị đánh, bị giật tóc và thậm chí bị bắt cóc. Đó là những gì đã xảy ra.

Kengo cũng đã tham gia vào sự cố đó. Hay đúng hơn, tôi đã kéo cậu ấy vào. Osanai bảo với Chủ tịch Câu lạc bộ Báo chí rằng đừng viết về câu chuyện đó cũng là điều dễ hiểu.

Điều khiến Kengo bối rối là tình hình xung quanh vụ việc đó. Cậu đã nói thế này:

“Có một anh chàng trong câu lạc bộ muốn viết về những điều xảy ra bên ngoài trường mình. Trong biết bao nhiều thứ, cậu ta lại đòi viết về sự cố đã xảy ra trong kỳ nghỉ hè đó, mặc dù tớ đã ngăn cậu ta bằng cách viện đủ loại lý do. Và rồi Osanai xuất hiện và nói như thế. Tớ không biết cậu nghĩ sao, Jougorou. Nhưng tớ thấy cô bạn Osanai này cứ bừng bừng bí ẩn ấy. Nói tớ nghe, cậu có biết gì không? Nếu Câu lạc bộ Báo chí đang bị lợi dụng như một trò hề, tớ sẽ phải làm gì đó.”

Tôi không biết gì cả. Sau tất cả, Osanai và tôi đã bắt đầu đi theo những con đường khác nhau.

Dù sao thì đó cũng là những gì tôi nghĩ.

   

Kengo nói qua điện thoại.

“Mọi chuyện diễn biến theo hướng kỳ lạ. Tớ đã kể với cậu về anh chàng muốn viết về chuyện ngoài trường mình, đúng không? Ngay sau khi tớ kể chuyện với cậu, chủ đề đó lại xuất hiện trong cuộc họp biên tập của câu lạc bộ, và lần này, tớ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cứ để nó xảy ra.”

Bất ngờ nhỉ, tôi nghĩ. Kengo thường tận tâm và cứng nhắc quá đáng. Cậu ấy có thực sự để một chủ đề mà mình đã từng từ chối được thông qua không?

“Có câu chuyện gì đằng sau đó không?”

“Một anh chàng khác đã nêu ra chủ đề đó. Cậu ta đưa ra một lý do hoàn toàn hợp lý và còn đề xuất mở một chuyên mục cho các sự kiện ngoài trường học. Thôi được rồi, nói kiểu này rắc rối quá, nên để tớ nói tên của mấy người đó. Người ban đầu, đó là học sinh năm nhất tên Urino, nhưng người đưa ra ý tưởng trong cuộc họp tháng Mười hai là một học sinh năm nhất khác tên là Itsukaichi.”

Tóm lại, cậu Itsukaichi đã lấy ý tưởng của cậu Urino, vốn đã bị từ chối hồi sau kỳ nghỉ hè, để đưa ra lần nữa vào tháng Mười hai và được thông qua. Và rồi thì những gì Osanai nói có ý nghĩa mở lối cho đề xuất của cậu Itsukaichi …

“Có mối quan hệ nào giữa cậu Itsukaichi đó và Osanai không nhỉ?”

Nhưng Kengo cáu kỉnh trả lời.

“Tớ biết được ấy.”

“Nhưng nếu phải nói, tớ nghĩ có khả năng cậu ấy có mối liên hệ với cậu tên Urino hơn.”

“Tớ đã nói là tớ không biết rồi. Chẳng phải cậu hiểu biết hơn tớ sao?”

Tôi không chắc lắm về điều đó.

“Ai trong hai người đó đã viết chuyên mục trên tờ Nguyệt san Funado tháng này? Tớ cảm giác đã thấy tên của họ có ở đó, nhưng không nhớ ra.”

Đúng lúc đó, giọng Chủ tịch Câu lạc bộ Báo chí Doujima Kengo đột nhiên vỡ òa.

“Cái gì, cậu thực sự có đọc nó sao?”

“Có gì không phải nếu tớ đọc…”

Tôi nghe thấy âm thânh hình như là cậu đang hắng giọng.

“Không, đây chỉ là lần đầu tiên có người nói với tớ rằng họ đã đọc nó.”

Thật là một chủ tịch câu lạc bộ đáng thương. Thật vậy, thùng rác thường chứa đầy các bản báo trường mà.

“Dù sao thì, nếu cậu hỏi về chuyên mục tháng này, thì đó là Urino. Cậu ấy đã viết về một loạt các vụ phóng hỏa và đưa ra dự đoán về vụ tiếp theo… Có thể không ai bị thương, nhưng đây không phải là chuyện người ta đem ra viết để giải trí được. Trước tiên là nó quá thiếu thận trọng. Tớ đã cố gắng ngăn ngay từ đầu vì sợ cậu ta sẽ đi chệch hướng như thế này.”

“Đúng rồi, là bài viết kiểu đó. Cậu ấy nói vụ phóng hỏa tiếp theo sẽ xảy ra ở đâu?”

“Urino viết rằng sẽ là Ritsuno hoặc Kobiki. Nhưng có vẻ như cậu ta không có bằng chứng nào cả.”

Giả dụ thôi, tôi đang thấy bối rối. Tôi đang nghĩ xem mình có nên nói với Kengo điều này không: “Nhân tiện, tớ đang ở hiện trường một vụ phóng hỏa. Có một chiếc xe bị đốt cháy ngay trước mặt tớ đây, và tớ khá chắc khu vực này được gọi là Ritsuno.”

Ờ thì, không cần phải nói với cậu ngay bây giờ. Có hai lý do cho việc đó. Thứ nhất, tôi muốn giữ gìn phẩm giá đứng đắn của mình. Thứ hai, hóa đơn điện thoại di động của tôi sẽ tăng cắt cổ nếu cuộc nói chuyện kéo dài lâu thêm nữa. Tôi đã thu được tất cả những gì mình cần từ cuộc điện thoại này rồi.

“Nhân tiện, Kengo, thực ra tớ đã gọi cậu là còn có một yêu cầu nữa.”

“Yêu cầu?”

Rõ ràng là cậu đang bật chế độ cảnh giác cao, làm tôi phải gượng gạo cười trừ. Mà cũng không hẳn là vô lý, vì lần cuối cùng tôi nhờ đến sự giúp đỡ của cậu, Kengo đã phải vật vã đạp xe đến gặp tôi, và cuối cùng còn nhận được một vết cắt do dao làm phần thưởng cho mình.

“Đừng lo, lần này là một yêu cầu vô cùng yên bình. Tớ chỉ cần cậu gửi qua đây một bức ảnh thôi.”

“Ảnh hả.”

Dừng một nhịp, cậu nói.

“Thật là một yêu cầu phiền phức, tớ biết mà. Mà tớ nói trước, tớ hiếm khi chụp ảnh lắm.”

“Thật mất niềm tin vào một người giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ Báo chí đấy. Tớ biết những bức ảnh cậu chụp rất sắc nét mà, vậy nên giúp tớ đi. Mặt khác, chuyện đó đã xảy ra khá lâu rồi, nên tớ đang lo rằng cậu có thể đã xóa bức ảnh đó.”

“Được rồi. Vậy nói nốt đi.”

Thế là, tôi đã giải thích những gì tôi muốn từ cậu.

Bằng giọng điệu nghi ngờ, cậu trả lời, “Có thể nó đã bị xóa rồi,” nhưng tôi biết rằng cậu đã ngay lập tức đi tìm nó.

   

Tôi đợi trong mấy phút.

Gió thổi qua bờ kè ầm ầm tát vào người tôi trong khi nghe điện thoại. Cái lạnh bao trùm cơ thể làm tôi gần như không chịu nổi được nữa. Mấy phút đợi chờ này thật kinh khủng.

Sau khi mở nắp lon cà phê, thứ mà giờ tôi không thể đắc chí mà gọi là đồ giữ ấm người nữa, tôi tu hết thứ chất lỏng ngọt ngào đó chỉ trong một hơi. Cà phê đã nguội đi khá nhiều, vì vậy cơ thể tôi không ấm lên được nhiều như mong muốn. Ngay khi tôi đang cầu cho sớm xong việc để về thẳng nhà, thì email tôi chờ cuối cùng cũng đến.

Mặc dù Kengo có vẻ là một người khá thô kệch, nhưng cậu vẫn biết lưu lại những thứ quan trọng. Thứ cậu gửi tới dĩ nhiên đúng là bức ảnh tôi muốn.

Đó là ảnh chụp một chiếc xe. Cụ thể hơn, là một chiếc xe van hạng nhẹ màu kem. Biển số xe cũng được chụp rõ ràng, có thể đọc được số đăng ký, nên tôi ghi nó vào bộ nhớ của mình.

Sau đó, tôi nhét điện thoại vào lại túi, rồi lách lại vào đám đông trong khi tỏ vẻ thản nhiên và ngân nga một giai điệu. Lúc này tôi đang nhìn vào trong hiện trường vụ phóng hỏa.

Tôi vươn cổ và căng mắt ra, nhìn vào biển số xe bị cháy.

“Hừmmm…”

Tôi bất ngờ phải thốt lên.

Nó giống hệt với dãy số tôi vừa ghi nhớ.

Bức ảnh Kengo gửi là bức ảnh cậu chụp hồi kỳ nghỉ hè năm ngoái, tại Nhà thi đấu phía Nam thành phố. Đó là chiếc xe đã được sử dụng để bắt cóc Osanai, và Kengo đã chụp lại ảnh chiếc xe để làm bằng chứng cho hậu thế.

Phiên tòa xét xử vụ việc đó đã kết thúc, và những cô gái liên quan đến vụ bắt cóc đã bị bắt giữ. Vụ án đáng lẽ đã kết thúc rồi.

Nhưng giờ ngay trước mặt tôi là chiếc xe từng được sử dụng trong vụ án đó, ngoại trừ việc nó đã đen thui…

“Hừmm…”

Tôi phát ra tầm ngâm thêm lần nữa trong khi chìm đắm trong suy nghĩ.

Nhưng ậm ừ ở đây cũng chẳng ích gì, và trên hết, trời thì lạnh cóng, nên tôi quay về, khéo bị cảm lạnh mất.

A, đây quả là một buổi đi bộ sáng sớm tuyệt vời! Là một tiểu thị dân luôn coi sức khỏe là ưu tiên trên hết, có lẽ tôi nên tạo thói quen này mỗi tuần. Tôi sẽ nghĩ về chuyện đó khi thời tiết ấm áp hơn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận