Tập 02: Giai đoạn trung học năm nhất
Chương 40: Sneaking mission
4 Bình luận - Độ dài: 937 từ - Cập nhật:
Tháng 12 đã đến.
Kì thi cuối kì cũng xong xuôi, khắp phố phường bắt đầu lên đèn lộng lẫy, ngập tràn sắc màu Giáng sinh. Tôi—Netora Reiko—đang ở thời khắc ấy.
Từ lễ hội văn hóa hồi tháng 10 nhảy vọt tới đây, xem ra hơi “nhảy cóc” thật, nhưng cũng chẳng sao.
Như tôi đã nói, đời sống hằng ngày đâu phải lúc nào cũng có sự kiện gì quá đặc sắc, nên đành vậy thôi.
“Vậy nhé, chúc tất cả mọi người một năm mới tốt lành~.”
Buổi lễ bế giảng cũng suôn sẻ, lời chào năm cũ của thầy chủ nhiệm đánh dấu tiết học cuối cùng trong năm đã kết thúc.
“Cảm giác như học kì hai trôi qua vèo vèo ha. Dù thời gian cũng y như học kì một thôi mà.”
Chiều hôm ấy, nhiều bạn vẫn ở lại lớp tận hưởng không khí “xả hơi”. Tôi cùng bốn người trong nhóm bạn như thường lệ cũng đang ngồi tán gẫu trước khi chia tay.
“Chắc do có đại hội thể thao rồi lễ hội văn hóa, nên chúng ta thấy thời gian qua nhanh hơn.”
“Ngược lại, học kì ba không mấy hoạt động, có khi lại dài dằng dặc.”
Nghe Yuu-kun và Fuyuki-kun trầm ngâm vậy, tôi áp sát Yuri-chan và mỉm cười “gian tà” với hai người kia.
“Con trai thì thế, chứ con gái tụi mình lại có sự kiện lớn đấy nhỉ Yuri-chan?”
“Hả? À… cậu nói… Valentine ấy hả?”
“Ừ đó! Chúng mình cùng làm chocolate nha, Yuri-chan~.”
Tôi và Yuri-chan tíu tít khoác tay nhau trông có vẻ rất vui.
Thật ra, cá nhân tôi cực kì mong đợi dịp Valentine này.
Dù không có tình ý đặc biệt, hôm ấy con gái vẫn thoải mái tặng chocolate cho đám con trai mà chẳng hề ngượng ngùng.
Nó cách khác, đây là "bonus stage", nơi tôi có thể thu gom hàng loạt sự "phá hủy não bộ" cùng những cảm xúc tiêu cực. Kiểu kiểu “Tụi nam phụ bị hủy não thiệt quá đã!” vậy đó.
Trong đầu, tôi tưởng tượng chuỗi combo như Tidus trong game, đồng thời vẫn giữ vẻ ngây thơ để Yuu-kun và mấy bạn không nghi ngờ.
Dạo gần đây “biểu đồ NTR” đang suôn sẻ, tôi đôi lúc kiềm không nổi, thành ra vẻ mặt có nguy cơ thành “Hisoka” nên tôi phải tự nhắc bản thân cẩn thận.
***
Sau khi rời trường, Yuuki và Fuyuki chia tay Rei với Yuri rồi đi dạo quanh trung tâm mua sắm.
Nhìn từ độ thân thiết thường ngày, có lẽ sẽ hơi bất ngờ nhưng dù sao đi nữa, cả hội vẫn là nam nữ đang tuổi dậy thì. Việc bạn đồng giới tách riêng để ra ngoài chơi chung cũng không phải hiếm.
“Cứ tưởng Rei sẽ rủ làm gì đó vào Giáng Sinh hay đi chùa đầu năm, ai ngờ chẳng thấy tăm hơi.”
“Ừ nhỉ. Có khi năm nay cô ấy muốn ở nhà nghỉ ngơi với gia đình thôi.”
Rei vốn là người thích các hoạt động, nên hai cậu con trai đều nghĩ cuối năm thế nào cô cũng gợi ý tập hợp làm gì đó. Đằng này lại yên ắng khiến họ khá hụt hẫng.
Yuuki và Fuyuki so với hội nam sinh cùng tuổi có phần quen thuộc với phe nữ hơn đôi chút, nhưng vẫn là học sinh cấp hai. Họ chưa đủ “ứng biến” để tự rủ cô gái mình thích đi tham dự sự kiện.
Thành thử tuy thoải mái, song buổi chiều hôm ấy vẫn phảng phất cảm giác thiếu thiếu.
Thực ra, nguyên nhân bọn họ không được mời tham gia hoạt động cuối năm – đầu năm chính là vì “rác rưởi” Reiko muốn điều chỉnh mức độ thiện cảm, nhưng dĩ nhiên họ chẳng hay biết.
“…Fuyuki-kun.”
“Hả? Có chuyện gì thế Yuuki?”
Yuuki gọi Fuyuki với vẻ nghiêm túc, trong lúc Fuyuki đang nghịch mấy miếng khoai tây nguội lạnh ở khu ẩm thực.
“Ờm… cậu thấy sao nếu một người tặng quà Giáng Sinh cho ai đó dù chưa phải ‘người yêu’? Có kì lắm không?”
“Hả? Ý cậu là tặng cho Rei à?”
“Ừ, mà tớ không có ý đồ gì xấu xa đâu, chỉ muốn thể hiện lòng biết ơn thôi…”
Yuuki ấp úng, Fuyuki cười nhẹ, bỏ miếng khoai vào miệng.
“Cũng chả vấn đề. Đâu phải người dưng nước lã, cậu với Rei thân thiết mà, cô ấy chắc sẽ vui thôi.”
“Vậy à…”
“Chứ sao. Hay là vầy, tớ cũng nợ Rei nhiều lắm, chúng ta cùng đi tìm quà Noel đi. Tớ cũng tặng luôn, để cậu dễ bề tặng hơn.”
“Cậu làm thế thật á, Fuyuki-kun?”
“Đằng nào cũng tiện. À, nhưng đừng chọn thứ to tát hay đắt đỏ quá, cô ấy sợ đấy.”
“Ờ, tớ biết rồi mà…”
“Biết thật không đó?”
Thấy Yuuki vẫn có vẻ ngập ngừng, Fuyuki khẽ cười sảng khoái.
Thoạt nhìn, cảnh hai chàng trai với sự ngọt ngào lẫn ngượng ngùng này có vẻ là một khoảnh khắc thanh xuân đáng yêu, nhưng kì thực hành động của Fuyuki hoàn toàn mang tính răn đe Yuuki. Việc bản thân Fuyuki có tự nhận thức được điều đó hay không thì vẫn là ẩn số.
Và luồng cảm xúc đen tối mờ nhạt từ Fuyuki đã được kẻ “rác rưởi” đang nấp sau cột dõi theo, mạch máu quanh mắt hắn nổi cả lên, “Teng!” trọn từng dòng đố kị một cách cực kì khoái chí.
4 Bình luận