Tập 02: Giai đoạn trung học năm nhất
Chương 43: Thánh Netorael
3 Bình luận - Độ dài: 1,478 từ - Cập nhật:
Udemae vừa lên hạng S+...
À quên, nhầm mất. Hôm nay chính là ngày Valentine. Tôi Netora Reiko đây!
“Yuri-chan, Happy Valentine! Này, socola của cậu này!”
“Cảm ơn cậu, Rei-chan! Đây, mình cũng có quà đáp lễ.”
Trước giờ họp lớp buổi sáng, tôi và Yuri-chan đã nhanh tay trao đổi socola bạn bè cho nhau.
“Ôi, cảm ơn nha Yuri-chan! Mặc dù chúng mình làm chung nên mình cũng đoán được “chiêu bài” hết rồi.”
“À haha… nhưng mà cùng nhau làm socola cũng vui nhỉ. Năm sau cậu… làm chung với mình nữa nhé?”
“Tất nhiên rồi! Lần tới ta làm món xinh hơn nữa nhé!”
Đang tíu tít “chíp bông” với nhau như vậy, mấy cô bạn cùng lớp vừa đến liền bu lại quanh tôi và Yuri-chan.
“Netora-san ơi, tớ tặng cậu socola tình bạn đây.”
“Ố, cảm ơn! Vậy mình cũng đáp lễ nhé.”
“Reiko-chan, cho tớ nữa, tớ nữa~!”
“Ok, nhận lấy nè—!”
Dĩ nhiên làm socola thủ công cho nguyên cả lớp thì bất khả thi, nên với mấy bạn “thân vừa vừa” tôi đành đáp lễ bằng socola mua sẵn.
“Cả Shirase-san nữa, tớ tặng cậu nè.”
“Ơ ừm… c– cảm ơn cậu. Mình… có cái này đáp lại.”
“Yuri-chiiii, trao đổi socola nào!”
“Ừ, ừ… Mình chỉ có loại mua sẵn thôi, không sao chứ?”
Ồ, Yuri-chan cũng bị đám con gái xúm lại đòi trao đổi socola.
Hồi đầu năm học, cô ấy thường lủi thủi một mình trong lớp, vậy mà bây giờ ngoài tôi và Yuu-kun ra cô ấy đã kết bạn với nhiều người. Tự nhiên thấy… mát mặt ghê. Tôi khoanh tay, đứng dáng Vega, và tỏ vẻ như một người bạn trai đứng sau bảo vệ.
“Ơ… Chào buổi sáng, Rei-chan.”
“Ơ chào… Rei với Shirase mới sáng đã “tăng động” nhỉ.”
Dường như e dè trước màn trao đổi socola bạn bè rôm rả, Yuu-kun và Fuyuki-kun chào hỏi bằng giọng hơi nhỏ.
“À, Yuu-kun! Fuyuki-kun, buổi sáng tốt lành nha cả hai!”
Tôi nhoẻn cười rạng rỡ, tới gần hai người rồi chìa hai chiếc hộp được gói xinh xắn.
“Này, Valentine vui vẻ nha!”
“Ơ… cảm ơn, Rei-chan. Tớ… thật sự vui lắm.”
“Cảm ơn cậu, Rei. Lần nào cũng thế làm tớ ngại quá.”
Yuu-kun đỏ mặt dễ thấy. Còn Fuyuki-kun cười khẽ, đỡ lấy socola một cách lịch thiệp.
Nhưng nói gì thì nói, được cô gái mình thích tặng quà Valentine, chắc lòng họ rộn ràng lắm. “Byakugan” của tôi nhìn thấu hết. Ngon ghê ta~
“À, nhớ là về nhà mới được mở ra đó nha? Đem socola đến trường chắc tạm được, chứ ăn trong trường là vi phạm, dễ bị thầy cô tịch thu lắm đó. Đồ mình làm mà bị tịch thu thì giận thật đấy nha!”
Nghe tôi cảnh báo, hai người liền gật đầu.
Thật ra lí do thì khác.
Bên trong mỗi hộp socola tôi đưa đều có kèm tấm thiệp lời nhắn khéo gợi ý.
Cùng lắm nếu mưu mô này có lộ thì nội dung trong đó chỉ “ám muội” chứ không trực tiếp tỏ tình hay gì.
Xác suất rủi ro gần bằng 0, mà còn tăng “libido” cho hai chàng, tội gì không làm?
NTR đâu phải ngày một ngày hai.
Tôi là đứa con gái có kế hoạch dài hơi. Sẵn sàng “tích tiểu thành đại” chứ đâu ngán gì.
Mà thôi lề mề làm gì, hôm nay là Valentine mà, phải chơi cho thỏa chứ.
Tôi xách chiếc túi đựng socola, lượn quanh lớp.
Mục tiêu: mấy cậu con trai đang len lén ngó sang đây.
“Này, Sato-kun.”
“Ớ, Netora cho tớ socola á?”
“Socola xã giao thôi nhé, cậu không cần phải đáp lại đâu~.”
“Ô tuyệt ghê! Cảm ơn nhiều!”
Dĩ nhiên, tôi không định phát cho tất cả bạn cùng lớp, nhưng với những cậu con trai mà tôi có nói chuyện kha khá, tôi sẽ tặng họ socola xã giao.
“Kondo-kun, cậu cũng nhận đi.”
“Oaa, cám ơn Netora! Hạnh phúc quá!"
“Vui mừng chỉ vì gói socola gia đình sao. Cơ mà nhớ đừng ăn trong trường đấy—!”
Á à, Yuu-kun với Fuyuki-kun đang liếc qua kiểu “cháy mắt” kia. Kích thích quá!
Cái ánh nhìn nóng bỏng đằng sau làm cả người tôi rùng mình hưng phấn. Tựa như trong Ero-doujin của Crimson ấy.
‘Nếu không biết hối cải, trời sẽ trừng phạt…’
Chợt tôi nhớ đến dòng “lời nguyền” từ lá thăm đầu năm.
Nhớ mà xem, thế giới này rất giống thế giới cũ của tôi, nhưng dù sao cũng là “vũ trụ song song”.
Có thể đây là nơi “thần linh” xử lí kẻ làm càn.
Nghĩa là tôi phải cẩn thận, tránh để “chỉ số ác” thành như Nazarick.
Nhưng về khoản đó chắc tôi ổn.
Tôi yêu thương nhân loại hơn bất cứ ai.
Dù loài mèo cỏ “Nyahoha” có tiến hóa đứng hai chân, tôi vẫn dang rộng vòng tay yêu thương nó như một “thánh nữ”.
Phải, giống như con người yêu chó mèo, tôi yêu con người y hệt thế.
Nhưng rồi nghe giống Makima trong Chainsaw Man mất…
Gì chứ, so sánh tôi với cô nàng “non tay” Makima thì oan.
Tôi sẽ “quản” Denji giỏi hơn cô ta, tạo nên một thế giới “tươi đẹp” mà Makima không làm nổi, trở thành “vị thần thế giới mới”.
Thôi, càng nói càng có vẻ “tự chôn”, tạm dừng dòng suy nghĩ nào.
Ừ, thừa nhận. Tôi hơi “tối” hơn người ta một tẹo.
Nhưng “chỉ số ác” của tôi chắc vẫn nằm trong giới hạn bù trừ được. Có lẽ ở mức ±0, có thể thành tốt mà cũng có thể thành xấu, tùy “góc nhìn”. Ai thấy âm hẳn thì do “scouter” của họ “lỗi” thôi.
Quá khứ không đổi được, nhưng tương lai vẫn thay đổi được.
Tôi sẽ tái sinh thành một “thực thể ánh sáng” thực sự…!
…Kia rồi, Yamada-kun vừa bước vào lớp. Tái sinh thì để ngày mai đi ha.
***
“Yamada-kun, chào buổi sáng!”
“A, ơ, Netora-san, chào—”
“Này, tặng cậu socola Valentine~.”
Tôi trao cho Yamada-kun hộp socola do chính tay làm chứ không phải mua sẵn.
“Hả… ơ… có khi nào… cậu tự làm…?”
“Hì, tại bọn mình vẫn hay trò chuyện thân thiết, nên mình muốn tặng “đặc biệt” cho cậu đấy.”
Tôi “nháy mắt” một cái, Yamada-kun đỏ lựng ngay, trông tội ghê.
“C–Cảm ơn nhiều, tớ… thực sự hạnh phúc…”
“Haha, socola nhà làm không giữ được lâu như đồ bán, cậu ăn trong hôm nay hộ mình nhé?”
Nói xong, tôi vẫy tay rồi rời cậu ta, ngay lập tức quay qua “thân mật” với Yuu-kun cho Yamada-kun nhìn. Não cậu ấy như vỡ tan. Ngon ghê…
***
“Netora ơi, còn socola cho tớ không?”
“Tanaka-kun hả, chẳng có nhé. Nhưng biết đâu cậu lại được quà ngon hơn socola xã giao của mifmh thì sao?”
“Hả…?”
Tôi cười ẩn ý, rồi đưa mắt về một cô bạn trong nhóm nữ.
“…Ừ, mình khuyên cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lí, chăm chút ngoại hình chút đi.”
“Á… ơ… này, chờ—”
Nói thế rồi tôi tách ra và hòa vào nhóm con gái rì rầm kế hoạch.
“R-Reiko, Tanaka-kun sao hả?”
“Có 'cửa' đấy. Cậu tấn công đi.”
“Aaaa, cảm ơn, tớ sẽ lấy dũng khí!”
Cô gái được tôi tiếp sức hít sâu, rồi tiến đến chỗ Tanaka-kun.
Hai người ấy chắc chắn sẽ thành đôi thôi.
Kiếp trước tôi đã phá hủy không ít mối quan hệ, nên mắt nhìn người của tôi rất chuẩn.
Hiểu cách “phá đôi” thì cũng biết cách “tạo đôi” chứ, như kiểu Dr. Marco trong Fullmetal Alchemist vậy.
Nói chung, hôm nay tôi sẽ là thần Cupid.
Gọi tôi là “Thiên sứ Netorael” cũng được.
“Này Netora-chan, cậu nghĩ tớ với Yasuda-kun thì sao?”
“Thiệt ra tớ để ý Koyama-kun một chút…”
“Còn anh khóa trên năm hai kia—?”
Nhìn cảnh cặp Tanaka sắp thành, mấy cô gái khác đua nhau xúm lại hỏi ý kiến tôi về tình trường.
Nếu tôi thấy cặp đôi đó ngon nghẻ, tôi cổ vũ cô bạn tiến tới.
Nếu tình hình có vẻ không thuận lợi, tôi sẽ dùng kĩ thuật dẫn dắt tâm lí và thao túng tinh thần để "huấn luyện" đối phương, rồi hứa hẹn sắp xếp một cơ hội khác vào ngày hôm sau.
Con gái mà kiếm được bồ thì họ vui.
Tôi thì thuận tiện “tiễn” bớt những ai có khả năng “nhăm nhe” Yuu-kun.
Hai bên cùng có lợi, sướng nhỉ!
Cảm giác “chỉ số thiện” đang tăng, tôi vừa hình dung ra kế hoạch “tạo đôi” bất chấp ý muốn của đám con trai kia…
Ha ha, làm việc tốt vui phết.
3 Bình luận