Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Giai đoạn trung học năm nhất

Chương 46: Chương năm nhất trung học - Kết thúc

5 Bình luận - Độ dài: 1,856 từ - Cập nhật:

――Lễ tốt nghiệp.

Chia tay các anh chị năm ba… hay tôi cũng muốn nói vậy... Nhưng thành thật mà nói, trong câu lạc bộ Văn học của tôi chỉ toàn các anh chị "ma" mà tôi chẳng bao giờ gặp, và tôi cũng không có nhiều mối quan hệ với những người sắp tốt nghiệp. Vì thế, lễ tốt nghiệp này chẳng để lại ấn tượng gì rõ rệt với tôi cả.

Xin chào, Netora Reiko đây!

Dù vậy, trong bầu không khí đặc biệt của buổi lễ, vài anh chị lớp trên từng nói chuyện với tôi đôi lần đã lấy hết can đảm để… tỏ tình với tôi.

Tất nhiên, tôi đều từ chối.

“Hầy, bị từ chối rồi à. Đúng là tiếc quá…”

“Làm ơn, anh thử nghĩ đến cảm giác của người bị anh tỏ tình với thái độ hời hợt như thế đi. Chính vì cái kiểu này mà kể cả anh có bạn gái cũng chia tay nhanh chóng thôi.”

“Ahaha, Netora nghiêm khắc quá nha.”

Cười mà chẳng mấy bận tâm đến việc bị tôi từ chối là một tiền bối tôi từng vài lần gặp mặt tại các buổi họp của câu lạc bộ văn hóa - tạm gọi là "tiền bối playboy của câu lạc bộ nhạc nhẹ".

Dù sở hữu gương mặt điển trai thu hút không ít cô gái, nhưng anh ta lại nổi tiếng là kiểu thay người yêu như thay áo. Thật tiếc khi thời điểm gặp gỡ không thuận lợi.

Nếu quen biết trong những năm cấp ba, tôi chắc chắn sẽ muốn thêm anh ta vào dàn "kẻ thứ ba" ưu tú của mình. Nhưng để giữ mối liên hệ từ xa trong hai năm thì quản lí sẽ rất khó khăn. Vậy nên lần này, đành phải bỏ qua.

“Nếu sau này đổi ý thì liên lạc với anh nhé. Đây là tài khoản LINE của anh.”

Anh ta đưa cho tôi một mẩu giấy ghi thông tin. Tôi thở dài ngao ngán nhưng vẫn nhận lấy.

“Thôi được, em nhận. Nhưng đừng mong đợi gì nhiều nhé.”

“Ừ, vậy là tốt rồi. Mọi mối quan hệ với một cô gái dễ thương đều rất đáng trân trọng.”

“Cái miệng của anh đúng là không biết chán… Chúc mừng anh tốt nghiệp. Nhưng nhớ đừng đùa giỡn quá nhiều, kẻo có ngày bị đâm lén đấy.”

…Nói thì nói vậy, nhưng cái boomerang đó có lẽ sẽ quay lại với tôi trước.

Tôi biết rất rõ rằng sẽ có ngày tôi phải nhận hậu quả từ những gì mình đã làm. Có lẽ sẽ đến lúc, sau khi tôi hoàn tất việc phá hủy não bộ Yuu-kun, ai đó sẽ chĩa dao về phía tôi.

Nhưng thế cũng chẳng sao cả. Chỉ cần phá hủy được não bộ của Yuu-kun, tương lai sau đó với tôi chẳng còn quan trọng.

Điểm đến ư? Tôi không cần. Chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước, hướng tới đỉnh cao của NTR là đủ.

Tôi sẽ không dừng lại. Miễn là Yuu-kun còn bước tiếp, tôi cũng sẽ ở đó. Thế nên…

Đừng dừng lại.

Trong khi tôi đang nghĩ đến câu nói bất hủ của Orga từ Gundam Iron-Blooded Orphans, thì anh tiền bối playboy của câu lạc bộ nhạc nhẹ.

“Ahaha, cảm ơn lời khuyên. Chúc Netora và Tachibana-kun mọi chuyện tốt đẹp nhé.”

“Ể…!? Sao… sao anh lại biết được chứ!?”

“Cái này gọi là giác quan của người từng trải. Chào nhé, Netora.”

“Đợi đã, tiền bối…!”

Trước khi tôi kịp phản bác, anh ta đã rời đi với nụ cười mãn nguyện vì được nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi.

Giờ thì thử xem Yuu-kun và những người đang lén lút quan sát chúng tôi từ nãy giờ, đang như thế nào nhé?

Tôi đảo mắt, đưa tầm nhìn về phía một góc khuất của tòa nhà. Ở đó, ngoài Yuu-kun còn có cả Fuyuki-kun và Yuri-chan đang ló mặt ra từ nơi ẩn nấp.

Đôi mắt của tôi được cường hóa bằng "Gear Second" có góc nhìn cực kì rộng. Những hình ảnh nằm ngoài tầm chú ý của người bình thường, thì với tôi rõ ràng như thể đang được nhìn thẳng vào.

Ồ, nhìn nét mặt tái xanh của họ, chắc đang hiểu nhầm điều gì đó sau khi trông thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi. Có lẽ họ nghĩ rằng trong lúc mình còn lúng túng, "tiền bối playboy" kia đã vượt mặt rồi. Một phần thưởng bất ngờ. Ngon lành.

Nhưng không được mải mê tận hưởng thế này.

Nếu không giải thích rõ ràng, có khi Fuyuki-kun sẽ nôn nóng mà lao vào NTR tôi ngay cũng nên. Phải dọn dẹp hiểu lầm này cẩn thận thôi.

“Ơ, Yuu-kun!? Fuyuki-kun!? Yuri-chan!? Sao mấy cậu lại ở đây!?”

“Chết, bị Rei phát hiện rồi!”

“Ơ… cái này… mình… chỉ là…”

Tôi giả vờ ngạc nhiên, tiến về phía họ với khuôn mặt “rõ ràng là đang giận”. Trong lòng thì tôi cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.

***

"Thế là lễ bế giảng đã diễn ra suôn sẻ, và từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu kì nghỉ xuân. Mình thực sự rất vui khi lớp 1-B có thể gắn kết đến mức cùng tổ chức một buổi tiệc chia tay thế này."

Tại một nhà hàng buffet giá rẻ chuyên về sushi và thịt nướng, tôi giơ cao li nước và bắt đầu bài phát biểu giống như một bài diễn văn.

Đây là buổi tiệc "mừng hết năm" do lớp trưởng tổ chức, với sự góp mặt của tất cả các bạn cùng lớp đã cùng tôi trải qua một năm đầy vui buồn.

"Chắc đây sẽ là lần cuối cả lớp chúng ta cùng tụ họp đông đủ thế này. Nhưng ngay cả khi lên năm hai, hi vọng mọi người sẽ vẫn chào hỏi nhau khi gặp trên đường, hay chia sẻ thông tin bất ngờ về bài kiểm tra chẳng hạn.

...Và nữa, chuyện bắt mình làm bài phát biểu mà không hề báo trước trong khi mình không phải lớp trưởng, mình chưa quên đâu nhé. Lớp trưởng lát nữa nhớ mang đồ uống đến rót cho mình đấy!"

"Thì… tại cậu giống lớp trưởng hơn tớ nhiều mà, Netora."

Cuộc đối đáp giữa tôi và lớp trưởng khiến cả lớp bật cười thoải mái.

"Lớp trưởng đúng là mờ nhạt thật."

"Đến giáo viên đôi khi cũng lỡ gọi Rei-chan là lớp trưởng mà."

"Fuyuki-kun và Yuri-chan đừng có đồng tình chứ! Khụ, nào, mọi người, cạn li nhé!"

"""Cạn li!!!"""

Cả lớp hô vang trong sự phấn khích.

Sau khi khuấy động không khí vừa đủ, tôi trở về chỗ ngồi thì Yuu-kun nhẹ nhàng lên tiếng.

"Rei-chan, vất vả rồi nhé."

"Ừm, cảm ơn cậu, Yuu-kun."

Tôi và Yuu-kun nhẹ nhàng chạm li trà ô long vào nhau, một khoảnh khắc bình dị nhưng đầy ý nghĩa.

"Một năm vừa qua nhiều chuyện thật nhỉ~"

"Ừ nhỉ, tớ thật sự rất cảm ơn Rei-chan. Nhờ cậu mà mọi thứ dễ dàng hơn nhiều."

"Đâu có gì to tát đâu~ Mình phải cảm ơn Yuu-kun mới đúng. Nhờ cậu mà một năm qua của mình rất vui!"

Tôi hơi nghiêng li, uống một ngụm nhỏ rồi gãi má ngượng ngùng.

"Ưm… Nếu năm sau vẫn được học chung lớp với Yuu-kun thì tốt quá…"

"À, ừm… Tớ cũng mong vậy…"

Ngay lúc bầu không khí giữa hai chúng tôi trở nên ngọt ngào, Fuyuki-kun và Yuri-chan bất ngờ chen vào với đĩa đồ ăn.

"Đồ ăn đây! Yuu-kun, sắp xếp giúp tớ với."

"Rei-chan, đây là đĩa của cậu. Tachibana-kun nữa này."

"A, cảm ơn hai người…"

Fuyuki-kun và Yuri-chan rõ ràng đang cố phá hỏng khoảnh khắc giữa tôi và Yuu-kun. Nhìn cách họ hành động, tôi thầm mỉm cười. Rất tốt, sự ghen tị và tình cảm của họ đang được thể hiện rõ ràng.

Tôi nhẹ nhàng cầm lấy phần thịt mà Fuyuki-kun mang đến, bắt đầu nướng với một nụ cười kín đáo.

***

"Không chịu đâu~ Yuri-chan ơi~ Mình không muốn bị tách lớp với cậu đâu~!"

"R-Rei-chan? Sao cậu có vẻ như uống rượu vậy trời…"

Tôi làm bộ nửa khóc nửa cười, áp mặt vào bộ ngực đầy đặn của Yuri-chan. Fuyuki-kun nhìn cảnh đó mà không giấu nổi vẻ ngao ngán.

"À… cậu đừng bận tâm, Shirase. Rei từ hồi mẫu giáo đã cực kì ghét chuyện bị tách lớp."

"Hồi xưa Rei-chan cứ khóc nhè là chạy đến tìm tớ với Fuyuki-kun mà nhỉ. Ừm, nói thế nào nhỉ… chắc là cậu ấy giàu tình cảm. Cứ để cậu ấy làm gì tùy thích một lúc đi."

"Ơ… Mình không phiền đâu, chỉ là… hì…"

Tôi cảm nhận được cách Yuri-chan xoa lưng mình hơi có chút gì đó mờ ám, và bắt đầu tính toán thời điểm nên kết thúc màn ôm này.

Với một người luôn biết cách thấu hiểu trái tim người khác như tôi thì việc kiểm soát tuyến lệ sao cho hiệu quả chỉ là chuyện cơ bản. Đến mức thậm chí không thể gọi đó là kỹ thuật nữa.

Ngay khi tay của Yuri-chan dịch từ lưng xuống bên hông tôi, tôi lập tức "thu" nước mắt lại như tua ngược video và rời khỏi vòng tay cô ấy.

"Xin lỗi cậu nhé, Yuri-chan. Mình ổn rồi, không sao nữa đâu."

"Ơ… ừm, vậy thì tốt quá…"

Yuri-chan có vẻ tiếc nuối khi vẫn vô thức cử động bàn tay, nhưng tôi đảm bảo sẽ xử lí tình huống này cẩn thận, như đang cầm một bình nitroglycerin tránh nó phát nổ.

Hiện tại, tôi hoàn toàn có thể đẩy nhanh kế hoạch để mở đường NTR cho Yuri-chan mà không gặp nhiều rủi ro. Nhưng an toàn quá thì đâu còn gì thú vị?

Đó không phải phong cách của tôi.

Những kế hoạch ổn định chỉ xoay quanh việc tránh né rủi ro? Đúng là đồ bỏ đi.

Nếu đã làm thì phải dốc toàn lực.

Chỉ những kẻ chạy hết tốc lực qua bãi mìn đầy rủi ro, lao mình qua vách đá hiểm trở mới có được nụ cười của vị Thần NTR.

Hãy cho tôi thêm những thử thách và tuyệt vọng. Hãy khiến tâm hồn tôi rung động với sự bùng nổ mãnh liệt. Tôi nhất định sẽ vượt qua tất cả. Với lòng quyết tâm này, tôi đã hạ quyết tâm.

Ánh sáng rực cháy từ linh hồn nhiệt huyết của tôi thậm chí vượt qua cả Mặt trời, mang đến cảm giác như tương lai của Yuu-kun và mọi người đang bị xóa nhòa trong một màu trắng mờ ảo.

Và như thế, chương truyện năm nhất trung học của tôi đã khép lại.

***********

P/S: Bây giờ là 9 giờ sáng, t đã rush xong tập 02 năm nhất trung học. Hẹn các bạn tập 03 năm hai trung học.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Trans xịn quá 10 điểm ko có nhưng 😍
Xem thêm
Bad boyy!! I need bad boyyy!!!!
Xem thêm
Hóng q sau game khó tí chứ giờ hơi dễ 🤓👌
Xem thêm
TFNC🙇‍♀️
Xem thêm