Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Giai đoạn trung học phổ thông

Chương 03: Giác quan thứ 0

6 Bình luận - Độ dài: 1,771 từ - Cập nhật:

Sau đó, buổi lễ nhập học kết thúc mà không có bất kì sự cố nào. Dựa theo bảng phân chia lớp học dán tại hành lang, tôi—Tachibana Yuuki—bước vào lớp học được chỉ định.

"Yahhoo! Lần này cũng chung lớp với Yuu-kun nữa nè!"

"Ừ, thật tốt quá. Từ nay một năm nữa nhờ cậu giúp đỡ nhé, Rei-chan."

Khi tôi bước vào lớp, Rei-chan đã nhanh chóng chạy đến, nở nụ cười rạng rỡ.

Thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất chúng tôi vẫn được học cùng lớp, tôi bắt đầu quan sát xung quanh lớp học.

Vì học viện Mikage là trường có đầu vào khá cao, số học sinh xuất thân cùng trường trung học cơ sở với tôi không nhiều. Nhưng những người quen ít ỏi ấy đã nhanh chóng nhận ra tôi và Rei-chan rồi tiến lại gần.

"Yo, Yuuki và Rei lại học cùng lớp nữa hả? Lạ ghê!"

"R-Rei-chan… May quá, mình cứ tưởng mình không có bạn chứ."

Hai người vừa lên tiếng chào chính là Fuyuki-kun và Shirase-san.

"Yuri-chan! Một năm nữa lại nhờ cậu nhé. Mà này, bộ đồng phục blazer này dễ thương thật đấy!"

"À, cảm ơn. Còn Rei-chan… thật sự rất đẹp. Cậu mặc đồng phục này hợp lắm."

"Ahaha, cảm ơn nha!"

Trong khi Rei-chan và Shirase-san vừa đùa giỡn vừa khen ngợi nhau, tôi quay sang Fuyuki-kun để trò chuyện.

"Thật tốt vì lần này lại được chung lớp với cậu, Fuyuki-kun. Trung học năm ba chúng ta đâu có cùng lớp đâu ha."

"Ha ha, đúng vậy. Thật là trùng hợp nhỉ. À mà này, cậu biết không, Kouichi cũng học cùng lớp chúng ta đấy."

"…Hả? Khoan đã, vậy giờ Kanda-kun đâu rồi?"

Nhìn quanh lớp học, tôi không thấy bóng dáng Kanda-kun đâu cả. Không lẽ cậu ta lại trốn tiết sao?

"Khoan đã, chẳng lẽ Kanda-kun lại trốn học sao?"

Rei-chan cũng nghĩ giống tôi, liền nhíu mày hỏi Fuyuki-kun. Nhưng cậu ấy chỉ cười gượng rồi lắc đầu.

"Không đời nào đâu. Từ khi chơi chung với tớ và mấy cậu, Kouichi đã cải thiện thái độ sống rõ rệt. Sáng nay tớ còn thấy cậu ấy ở buổi lễ nhập học mà."

"Vậy có lẽ cậu ấy đang ở nhà vệ sinh nhỉ?"

Khi chúng tôi còn đang nói chuyện, cửa lớp bất ngờ xôn xao.

Tôi nghĩ chắc là giáo viên chủ nhiệm đã đến, nhưng khi quay lại nhìn, tôi thấy Kanda-kun xuất hiện với vẻ mặt có phần mệt mỏi. Và đi cùng cậu ấy là…

"Ồ, đến nơi rồi. Cảm ơn nhé, Kouichi."

"Shinjou… Sao ông có thể đi lạc trong trường được vậy hả?"

Người đi bên cạnh Kanda-kun là cậu trai tóc bạch kim nổi bật, đôi mắt xanh thẳm ánh lên vẻ lai Tây.

Chính là người mà chúng tôi đã gặp trên chuyến tàu sáng nay, giờ đây cậu ta đang đứng đó với dáng vẻ mơ màng, lười biếng nhìn quanh lớp học.

"Sao mà lâu thế, Kouichi? Có chuyện gì xảy ra à?"

"À, Fuyuki… Ờ thì, tôi vừa ghé qua nhà vệ sinh, xong gặp lại người quen cũ ở hành lang. Hắn bảo bị lạc nên tôi đành dẫn đến đây."

"Đừng lạnh nhạt thế chứ, Kouichi. Dù gì chúng ta cũng từng học chung mẫu giáo mà."

"Ông thì mẫu giáo, trung học cơ sở đều ở nước ngoài, thành ra gặp lại cũng như người xa lạ thôi. Nếu ông không tự mở lời, tôi chẳng nhận ra đâu."

Khi Kanda-kun và những người khác đang trò chuyện, bất chợt ánh mắt của cậu ấy—Shinjou-kun—chuyển hướng về phía tôi và Rei-chan.

"Ơ? Mấy người là… người tôi gặp trên tàu sáng nay?"

"À, đúng rồi. Xin chào…"

"Ơ? Tachibana, ông quen Shinjou sao?"

"À, chỉ là gặp một chút trên tàu sáng nay thôi."

"Là bạn ấy đã giúp mình khi suýt ngã. À mà, mình là Netora Reiko. Bạn của Kanda-kun. Không ngờ chúng ta lại học cùng lớp luôn, thật tình cờ quá."

Rei-chan tươi cười giới thiệu bản thân một cách thân thiện, và cậu ta cũng nhẹ nhàng cúi đầu đáp lại.

"Tôi là Shinjou Satori. Rất vui được gặp cậu, Reiko."

Cái, cái gì cơ…! Hắn ta vừa gọi Rei-chan bằng tên mà không có kính ngữ ngay lần đầu gặp!?

Cùng với nụ cười nhẹ nhàng và vẻ ngoài đậm chất lai Tây của Satori-kun, đầu óc tôi lập tức vang lên hồi chuông báo động đỏ.

Trong khi đó, những người bạn cùng lớp xung quanh cũng bắt đầu chú ý và xì xào về cậu ấy. Và tất nhiên, ánh mắt của họ cũng chuyển hướng sang Rei-chan.

"Này, cô bạn tên Reiko kia xinh thật đấy nhỉ?"

"Chuẩn luôn. Cả cô nàng đeo kính tên Yuri cũng dễ thương nữa, lớp này đỉnh quá đi!"

"Phải tranh thủ bắt chuyện trước khi ai cũng có nhóm bạn riêng!"

Tệ rồi… Tất cả những điều mình lo lắng về cuộc sống cấp ba đang lần lượt xảy ra!

Khi tôi còn đang toát mồ hôi lạnh và gần như hoảng loạn, ánh mắt của Shinjou-kun chuyển sang phía tôi.

"Còn cậu, tên gì?"

"Ơ?"

"Tên của cậu ấy. Cho tôi biết được không?"

"À, ờ… T-Tachibana Yuuki. Rất vui được gặp cậu, Shinjou-kun…"

"Cứ gọi tôi là Satori đi. Tôi cũng gọi cậu là Yuuki, được chứ?"

"Ơ, ừ… Rất vui được gặp cậu."

Trước phản ứng lúng túng của tôi, cậu ta vẫn mỉm cười nhẹ nhàng và tao nhã.

Ư… Trước mặt Rei-chan mà mình lại để lộ dáng vẻ thảm hại như thế này… đã lâu rồi mới xấu hổ đến mức này.

Khi tôi còn đang chìm trong nỗi tự trách, Satori-kun đã nhanh chóng giới thiệu bản thân với Fuyuki-kun và Shirase-san. Theo lời cậu ấy, hình như cậu ta là con trai của một tập đoàn nổi tiếng.

Hình như Satori-kun và Kanda-kun có mối liên hệ từ trước, do cha của cả hai từng có quan hệ công việc với nhau, thế nên thời thơ ấu họ cũng từng có chút giao lưu.

"Ồ, cậu là người của… Tập đoàn Shinjou ấy à? Nhưng tại sao lại đi học bằng tàu điện? Mình cứ tưởng nhà giàu sẽ đi học bằng xe dài ngoằng có tài xế riêng chứ?"

"Không đâu, như thế gây chú ý lắm. Nhiều người có điều kiện vẫn cho con mình đi tàu điện để tạo quan hệ đấy thôi."

Cuộc trò chuyện giữa Rei-chan và Satori-kun như gió thoảng qua tai tôi.

Cậu ta giàu có, đẹp trai, lại còn điềm tĩnh…

Không, không được!

Chỉ vì những yếu tố bề ngoài đó mà nghĩ Rei-chan sẽ dễ bị thu hút chẳng phải là xúc phạm cô ấy sao!?

Rei-chan đã từng quan tâm đến một người chẳng có điểm gì nổi bật và vô dụng như tôi. Chính vì thế mà tôi yêu cô ấy. Đó là lí do hôm nay, tôi sẽ thổ lộ—

"Này. Sau giờ học hôm nay, cậu hẹn hò với tôi nhé?"

"Hả!?"

"A!? Y-Yuu-kun!?"

Câu nói bất ngờ của Satori-kun nói với Rei-chan khiến tôi không kìm được mà bật thốt lên, cắt ngang cô ấy.

"T-Tại sao…!"

"Thật ra, từ sáng nay tôi đã để ý đến cậu rồi. Chắc là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng. Tôi muốn làm quen với cậu—Bộ không được à?"

"Y-Yêu từ cái nhìn đầu tiên… C-Chuyện đấy…!"

"Yuu-kun…"

Tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt tò mò xung quanh lặng lẽ theo dõi cuộc hội thoại.

"…Satori-kun."

"Gì thế?"

Rei-chan siết chặt tay, nhìn thẳng vào Satori-kun.

"Xin lỗi. Hôm nay mình có việc bận rồi. Mình rất tiếc nhưng…"

"…Ồ, ra vậy."

Satori-kun chợt ngơ ngác như không hiểu, rồi như bừng tỉnh, cậu vỗ hai tay vào nhau ra chiều đã hiểu.

“Người mà tôi rủ đi hẹn hò là cậu đấy, Tachibana… Yuuki-kun?”

“…Hả?”

“……………Hả…?”

Hình như Rei-chan vừa cất giọng trầm thấp mà trước giờ tôi chưa bao giờ nghe.

***

“Ơ, ừm… ý cậu là… tớ?”

“Đúng rồi. Cậu nghĩ sao, Yuuki?”

Diễn biến đến bất ngờ khiến tôi đơ ra như kẻ ngớ ngẩn, nhưng rồi cũng gắng vận hành não bộ mà trả lời.

“Ờ ừ, biết là thời buổi này nói thế này hơi nhạy cảm, nhưng… tớ… tớ thích con gái, nên… xin lỗi, Satori-kun, tớ không thể…”

“…À, thì ra đó là điều khiến tôi thấy có gì sai sai nãy giờ.”

Nói rồi, Satori-kun bất ngờ nắm lấy tay tôi.

“Hả?”

“Tôi… là con gái đấy, Yuuki-kun.”

Vừa dứt câu, cậu—à không, cô ấy—đưa tay tôi đặt lên ngực mình.

Nơi đó… không hề giống lồng ngực của một người con trai, mà rõ ràng có “sự mềm mại” đặc trưng…

“—Khoan!? Hả, cái gì…!?”

“Có gì lạ đâu? Thời đại này con gái mặc quần dài cũng thường mà. Cậu cũng thừa biết học viện Mikage khá thoải mái vụ này mà nhỉ.”

Thì ra Shinjou Satori không phải “công tử” mà là “tiểu thư” nhà giàu…

“…Yuu-kun, cậu định đặt tay lên ngực một bạn nữ đến bao giờ thế?”

“Hả? A, ơ—kh-không! Không phải vậy đâu, Rei-chan! Tớ hoàn toàn không có ý đồ gì…!”

Bị ánh mắt lạnh tanh cùng lời buông lửng của Rei-chan “cảnh cáo”, tôi vội rụt tay khỏi ngực Satori-kun… à, Satori-chan.

…Cái ngày mà tôi định tỏ tình với Rei-chan sao nhiều biến cố dồn dập thế này.

Ngay buổi đầu khai giảng cấp ba đã thế, tôi chỉ biết choáng váng, cảm thấy quãng đời còn lại ở trường hẳn sẽ đầy bão táp…

***

Con nào thế này?

Không chỉ Yuu-kun, chính tôi—Reiko—cũng đang phát hoảng với tình huống quá sức bất ngờ.

Shinjou Satori.

Một tiểu thư con nhà tài phiệt mang trong mình dòng máu lai Bắc Âu, thích ăn mặc như con trai, xưng “tôi” và còn là một “cô ả trác táng” sẵn sàng bán rẻ thân xác cho cậu chàng Yuu-kun.

—Sao một nhân vật nặng kí cỡ thế lại lọt qua lưới điều tra trước khi tôi nhập học… chuyện đó có thể ư?

Tôi có cảm giác vừa bỏ sót thứ gì đó kinh khủng.

Nếu không lập tức hành động cứu vãn, e sẽ phải trả giá đắt.

Nhìn khởi đầu ngày đầu tiên ở trường cấp ba đã “sóng gió” đến vậy, tôi chỉ muốn xây xẩm đầu óc.

**********

P/S: Ngạc nhiên chưa? =))

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Khó đấy, kế hoạch NTR gặp nhiều trắc trở r
Xem thêm
Đúng vậy chúng ta cần có những cái event canon to tổ bố như vầy, quá peak. Tks trans
Xem thêm
Mãi main mới gặp đối thủ :))))))
Xem thêm
Ảo thật đấy 🤡
Xem thêm
Cái cái cái 🐟 i giddd đây
Xem thêm
Wtf, khét lẹt vậy. Ko kịp mũ nón j ae à, ngã đau phết, ban đầu tưởng là trai thẳng, rồi tưởng gei, cuối cùng lại là gái. Ảo diệu thật đấy.


Mà trans, sau đoạn giới thiệu của satori thì có đoạn lặp 2 chữ ''kanda" ở đoạn sau
Xem thêm