Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Giai đoạn trung học phổ thông

Chương 05: Hòa giải

4 Bình luận - Độ dài: 1,039 từ - Cập nhật:

Xin chào, Netora Reiko đây.

Đột nhiên thế này, nhưng nói thật là tôi đang rất hối hận.

Dù cú “twist” ấy có sốc đi chăng nữa, tôi cũng hơi hồ đồ khi đem ra tán ngay. Thảo luận về Jujutsu trên tạp chí Jump ngay đầu giờ sáng thứ Hai đúng là bất lịch sự rồi. Xin lỗi nhé, mong mọi người bỏ qua.

Mà cũng có lẽ lỗi do tôi hay cập nhật vào sáng thứ Hai. Bởi hễ One Piece hay Jujutsu có diễn biến xoắn não, tôi lại phải mở miệng luyên thuyên không ngừng được. Biết sao giờ… Chính tôi viết bài “nước rút” ngay trước thời hạn xong kêu bận, cũng thật khó nói. Tôi bận lắm mà. Blue Protocol cũng ra nữa…

Việc thu nhận mấy tín hiệu kì cục khiến đầu óc tôi dần trở nên bất bình thường, nhưng giờ nói cũng muộn. Biết đâu do tình yêu NTR đi quá xa làm não tôi hỏng mất chăng. Nghe cũng hợp lí.

Dù sao thì, sau khi kết thúc lễ khai giảng một cách suôn sẻ, cả nhóm chúng tôi hưởng ứng đề xuất của Satori-chan: rủ nhau đi quán cà phê để thắt chặt quan hệ.

“Khi bé, Kouichi dễ thương lắm ấy chứ. Cậu ta hở ra tí là nắm gấu áo tôi mà chẳng rời.”

“Này bà ơi, hồi mẫu giáo thì tôi nhớ được quái gì đâu. Đừng có bịa.”

“Trên cloud vẫn còn video đấy, muốn xem không?”

“Gì chứ!? Muốn coi ghê!”

“Hảaa!? Này Shinjou, đừng có mà—!”

Giờ xử sao đây với nhỏ Satori này đây…

Vừa liếc chiếc smartphone của Satori-chan đang chiếu lại cảnh Kanda-kun thời mẫu giáo, tôi ngẫm nghĩ.

Ban đầu tôi cứ tưởng Satori-chan là một con đĩ cái rác rưởi nhắm vào Yuu-kun, nhưng từ khi vào quán đến giờ, cổ chẳng buồn xáp lại Yuu-kun gì mấy. Xem ra, con người Satori-chan phức tạp hơn tôi tưởng. Thật khó mà miêu tả cho chuẩn.

“Ồ, Yuri cũng thích tác giả ấy à? Trước đây tôi cũng hay đọc các tập thơ, nhưng dạo này bận nên bỏ bê…”

“Ừm… Ừ… cuốn đó mình còn gợi ý cho Rei-chan hôm trước nữa—”

Satori-chan dễ dàng làm quen với Yuri-chan, người vốn ngại giao tiếp. Nói sao nhỉ, cô ta cực kì tinh ý.

Con người vốn ít nhiều biết nhìn sắc mặt đối phương, nhưng Satori-chan thì độ thấu hiểu này quá siêu nhiên. Ranh giới “có thể tiến tới” hay “chỗ cấm xâm phạm” của người đối diện, cổ nắm bắt “chuẩn không cần chỉnh”.

Ngược lại, dẫu tôi có năng lực quan sát, tôi cũng chỉ “đọc vị” được mấy người thân như Yuu-kun, Fuyuki-kun… thôi. Còn với người lạ, tôi vẫn phải mất thời gian. Vậy mà cô ta “xử” trơn tru ngay lần đầu, quả phi thường.

Tôi gần như căng tròng mắt và động mạch máu mà vẫn phục sự thiện nghệ trong cách giao tiếp của Satori-chan.

“Hì, Reiko với Yuuki thân nhau ghê ha. Tôi ghen tị vì tôi chẳng có bạn chơi từ bé thế này đấy.”

“Bọn mình ở cùng lớp mẫu giáo rồi cứ thế đến giờ, nên mình chẳng hình dung nổi cảnh không có Yuu-kun bên cạnh nữa~”

“Ừm… nghe hay đó.”

Bỗng Satori-chan chộp nhẹ cằm tôi và khẽ nâng.

“Tôi cũng muốn thân với Reiko cỡ đó cơ.”

Cách “tiếp cận” này dở quá đi, riêng với tôi, cô ta như “giảm hẳn” kĩ năng giao tiếp.

…Càng chứng tỏ cô gái này nguy hiểm, khó đoán.

Nếu chỉ đơn giản thích tôi thì tôi dễ xử. Tôi đâu cần thêm les, dăm ba chiêu dẫn dắt để biến cổ thành quân cờ có lợi cho tôi thì quá dễ.

Nhưng ánh nhìn Satori-chan dành cho tôi… không phải kiểu thích thông thường.

Đó là gì…? Sùng bái? Hay khao khát? Mà tôi không đọc nổi. Đôi mắt lờ đờ ấy như gây nhiễu khiến tôi khó nắm bắt tâm lí. Chứ ai đời nâng cằm tôi mà lại ngoảnh mặt chỗ khác mà không nhìn thẳng?

Loại này phiền lắm. Thực sự chẳng biết cô ta định làm gì.

…Nhưng tôi lại thấy không tệ. Rất hứng thú.

“S-Satori-san! Đừng đùa kiểu ấy nữa, tim tớ chịu không nổi! Rei-chan, cậu cũng phải phản ứng đi chứ!”

Trong lúc tôi đang đơ, Yuu-kun kéo giật tôi lại.

“Hahaha, xin lỗi mà. Tại mình bị gương mặt xinh đẹp của Satori-chan cuốn hút ấy.”

Đưa mắt nhìn gương mặt bối rối của Yuu-kun, tôi khẽ mỉm cười và cảm nhận một ngọn lửa nóng rực bừng lên tận sâu trong lồng ngực.

—Shinjou Satori. Cô ta xài được.

Nói thẳng ra, sở thích NTR là một loại khổ dâm — nó gần với ước vọng hủy diệt.

Dẫu tôi vẫn hài lòng với biểu đồ NTR đang thuận buồm xuôi gió, nhưng ở đâu đó trong lòng, tôi luôn cảm thấy một luồng gió hoang vắng thổi qua—giống như nhân vật Ryuu-nii trong “Ushio to Tora” vậy.

Tôi cần kẻ địch, một thử thách thật sự.

Nếu chỉ mãn nguyện với một thế giới yên ả, thì tôi đã chẳng chọn chuyển sinh thành gái cùng đam mê NTR.

Tôi muốn có kẻ đối nghịch. Thế mới vui.

Kẻ nào gây bất lợi cho tôi, Satori-chan có thể chính là người đó.

Một tiểu thư gốc Âu, thần thái khó lường… dưới nụ cười phẳng lặng kia có khi âm mưu cuỗm hết kẻ thứ ba của tôi chăng? Mới nghĩ thôi đã thấy sướng!

Nếu tất cả xung quanh chỉ ca tụng tôi kiểu Mary Sue thì nhạt lắm. Ai đó bảo “tôi muốn mọi thứ đúng kế hoạch 100%” ư? Tầm thường. Cao thủ phải dám đưa cả “lỗi” vào biểu đồ.

Vậy nên, tôi sẽ thêm một thìa gia vị Satori-chan vào đường NTR với Yuu-kun.

Tôi mong cô ta là quái vật mà tôi không thể khống chế.

Kukuku… Fuhahah! Aaa-hahahaha!!

“…Rei-chan? Cậu trông vui nhỉ.”

Ồ, vui lắm chứ.

Vì tôi vừa xác nhận rằng tôi quả là một “thực thể” dạt dào tình yêu với nhân loại…

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

tks trans, cuốn điên.
Xem thêm
Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm
Tfnc. Công nhận rồi à
Xem thêm