Tập 04: Giai đoạn trung học phổ thông
Chương 07: Lời nói dối dịu dàng
3 Bình luận - Độ dài: 1,436 từ - Cập nhật:
Đám phế thải đó đã ngủ cả rồi.
Có vài kẻ bị đứt lìa cổ, hoặc thân trên và thân dưới bị tách ra, nhưng cứ nghĩ bọn chúng trở về trạng thái trước khi lắp ráp là được, chẳng có vấn đề gì lớn. Xem như tôi đang dùng “Crazy D” của nhà Joestar phiên bản thủ công vậy. Doraraaa.
Joutarou từng khen năng lực của Josuke là “dịu dàng hơn bất cứ thứ gì trên đời”, tức cũng có thể nói tôi—kế thừa huyết thống dòng Joestar thuộc phe ánh sáng—là chuyện chẳng có gì sai. (Khụ, tạm gác lại.)
Dù sao, phần dọn dẹp cũng đã giao cho cậu bạn Commander ở Eiai-kai lo liệu ổn thỏa.
Tôi vừa hăm dọa cậu ta đôi chút, có lẽ sau vụ này Satori-chan sẽ không còn bị đám phế thải kia nhắm vào nữa. Hoàn hảo đấy chứ, ngon nghẻ như tôi tính!
“Mư—… Mư—…”
À, ở góc nhà kho bỏ hoang, Satori-chan bị trói đang ngọ nguậy kìa.
Tôi có thể để bạn ấy cho cảnh sát hay SAT gì đó sắp đến xử lí, nhưng tôi vốn nhân từ nên không nỡ. Dùng cạnh bàn tay “vụt” nhẹ, tôi cắt đứt miếng giẻ và dây trói.
Tất nhiên tôi cẩn thận không để nhát cắt nào chạm vào làn da mỏng manh của Satori-chan. Sinh mạng quý giá, phải trân trọng chứ.
“Phù…”
“Sẽ có người đến cứu ngay thôi. Còn lại tùy cô muốn làm gì thì làm.”
Tôi vận điều khiển lưu lượng máu lên thanh quản, biến giọng thành kiểu khàn đặc, hoàn toàn khác với giọng thật, rồi dợm bước rời đi.
“……………Reiko?”
“………………………”
Hả…??
Nghe Satori-chan gọi tên mình, tôi bất giác khựng chân.
Sao thế này… cớ gì lại biết chứ???
Tôi che kín dáng người trong áo, giọng cũng thay đổi. Chả có chi là lộ danh tính cả…!
“Reiko? Rõ ràng cậu là Reiko đúng không?”
Khốn… Lẽ ra im mà bước đi, để kệ cô ấy mạnh miệng đoán già đoán non.
Thế mà tôi lại dừng chân mất rồi.
“…Reiko, sao cậu không nói gì?”
Giờ làm sao? Hay là… xử lí cô ta luôn?
Chậc, sinh mạng vốn rẻ bèo. Nhất là mạng kẻ nào không phải tôi.
Sau lớp mặt nạ quỷ, tôi nổi gân máu cục bộ, bắt đầu tính kế tiêu diệt Satori-chan.
Nhưng… không, hành động nông nổi là không nên. Mục đích của tôi là “mối tình NTR kiểu romcom ở trường” với Yuu-kun. Nếu có một bạn cùng lớp bị sát hại, tôi còn tâm trạng NTR gì nữa?
Vả lại—
Tôi đi tới góc kho, chỗ có cái thùng phuy, ngồi phịch xuống. Rồi phẩy tay ra dấu cho Satori-chan ngồi xuống ghế sô-pha đối diện.
“………”
Không chút do dự, Satori-chan ngồi nhìn tôi bằng ánh mắt thách thức.
Phì, tôi thấy hứng thú nhỉ.
Shinjou Satori, quả nhiên cô ta khó lường. Bằng cách nào đó, cô ả này dám chắc tôi là Reiko.
Được thôi, tôi sẽ đấu với cô.
Tôi có thể giở trò tẩy não hay ám sát, nhưng mất vui. Chơi sòng phẳng nào.
Phải thừa nhận, tôi từng nghĩ nhân loại không thể trở ngại nổi tôi, nên hơi chủ quan.
Đây rõ ràng là cắm cờ tử, nhưng khi trước mặt có một đối thủ đầy tiềm năng, tôi không nỡ dập tắt.
“Chúng ta không còn bao nhiêu thời gian. Người đến cứu cô sắp tới. Ta nói ngắn gọn…”
“Phải, mình cũng muốn nghe. Cậu là ai hả, Reiko—”
“Thứ nhất.”
Tôi cắt ngang lời Satori-chan, giơ ngón trỏ lên.
“Thứ nhất, cô lầm rồi. Ta chẳng phải Reiko.”
“…!”
Điều này tôi không nhường.
Có cho cô ấy đồng lõa với tôi cũng là phương án, nhưng đấy là hạ sách. Như diễn kịch ảo thuật, đã lộ bí mật thì còn gì vui? Tôi là một entertainer cơ mà.
Quan trọng cần biết Satori-chan tại sao đoán đúng được danh tính của tôi.
Tôi không phạm sai lầm, mới gặp cô ấy hôm nay thôi. Quá ít thời gian để tôi sơ hở.
Vậy lí do lộ thân phận là từ phía cô ta.
“Đừng chối. Rõ ràng cậu là Reiko. Tại sao phải giấu?”
“Ngược lại, ta muốn hỏi sao cô quả quyết ta chính là Reiko?”
“Chuyện đó…—”
Satori-chan nghẹn lời, ánh mắt chao đảo như đang bối rối lựa từ ngữ.
Xong rồi. Tình huống này quen lắm.
Chắc hẳn cô ta có dị năng gì đó sau tên Hifuno.
Vấn đề là năng lực “Stand” của cô ra sao. Nếu tôi cố gặng hỏi, cô ấy sẽ sinh nghi. Không khôn ngoan.
Khả năng cao cô này có kiểu “đọc tâm”, “nhìn thấu”, hay đại loại gì đó…
Cơ mà nếu đọc tâm được, hẳn cô ấy đã đề phòng tôi rồi chứ.
Tôi rất yêu chính bản thân, nếu nhìn một cách khách quan thì tôi cũng hiểu rõ một người như tôi sẽ bị đánh giá ra sao.
Vì ngay cả tôi, nếu có thêm một tôi nữa tồn tại, ắt hẳn sẽ tìm cách loại bỏ kẻ đó bằng mọi giá. Chỉ cần nghĩ đến tình huống tôi gặp một tôi khác, tôi đã rùng mình sợ hãi.
"Chắc… trong lịch sử nhân loại chưa có đứa nào rác rưởi như mày.
Phải xóa sổ thôi… Mày là loại không được phép tồn tại trên cõi đời này.
Đầu óc mày chứa cái quỷ gì thế? Thật kinh tởm.
Con kí sinh to tướng này… Tao sẽ diệt mày ngay bây giờ."
Rồi, lạc đề hơi xa. Tóm lại, điều tôi muốn nói là bây giờ chưa thể đoán chính xác năng lực của Satori-chan.
Nhưng thật ra, không cần phải biết chuẩn xác quyền năng của cô ấy. Chỉ cần biết cô ta có dính dáng tới huyền bí hay không là đủ.
Tôi khẽ cười dưới lớp mặt nạ, khoa trương nhún vai và cất tiếng với Satori-chan.
“Thôi nào, chuyện dễ hiểu mà. Ta cũng đoán được vì sao cô lầm tưởng.”
“Hở?”
“—Reiko ấy, vốn cùng 'loại' với ta.”
“!?”
Phải, lấy “huyền bí” trị “huyền bí”.
Nếu Satori-chan khẳng định thân phận thật của tôi dựa trên hiện tượng siêu nhiên, thì tôi cứ dùng một lý do “siêu nhiên” khác để bẻ lái nốt.
“Vụ lần này… người ta theo dõi không phải cô, mà là Reiko. Chẳng qua do cô bị tấn công bởi tình huống khác, ta mới cứu. Xét khả năng bị nhắm đến, Reiko còn có nguy cơ cao hơn cô.”
“Cùng… loại…? Vậy rốt cuộc anh là…?”
“Xin lỗi, ta không thể tiết lộ. Nếu biết thì cô cũng gặp rủi ro.”
“…Reiko có hay chuyện này không?”
“…Cô ấy hoàn toàn mù tịt. Việc cô ấy bị săn, cả đặc tính của chính cô ấy—làm ơn đừng nói cho cô ấy. Ta mong Reiko được sống an lành mà chẳng vướng bận…”
Tôi phun một loạt xuyên tạc qua miệng.
Quả nhiên, Satori-chan đăm chiêu im lặng. Thế là đủ để cô ấy mặc sức tự tưởng tượng.
Hời ơi, ngọt xớt. Thực tế thì suy đoán ban đầu của Satori-chan đã đúng. Danh tính Reiko chính là tôi, và những bối cảnh phức tạp cô ấy đinh ninh… chẳng tồn tại tí nào đâu.
Kia, trong xa xa tiếng còi xe cảnh sát. Buổi diễn nay kết thúc. Tôi liền đứng dậy, vỗ nhẹ vai Satori-chan.
“Tóm lại, từ giờ chắc bọn chúng sẽ không bén mảng đến cô hay Reiko nữa. Coi như đêm nay là cơn ác mộng. Cố mau quên đi.”
“Chờ đã! Tên anh—”
Chẳng màng Satori-chan gọi, tôi dồn sức vào chân, tung người bay qua trần thủng ra ngoài. Yahhoo!
Rời khỏi hiện trường, tôi cởi bỏ bộ quần áo dự tiệc Halloween, rút điện thoại.
Nhấn vài cái, tôi vào tài khoản ngân hàng bí mật giấu cả cha mẹ.
Kiểm tra số dư. Ồ, một món tiền quá khổ vừa được gửi.
Tôi nhe răng cười.
Đây kiểu như tiền diệt bọn phế thải hay phí bồi thường gì đấy, đại khái giống phí trong Golgo 13.
Ông bạn tôi ở Eiai-kai mà gặp mấy tên phế thải cản đường đấu đá quyền lực, hễ tôi “xử lí” xong là gã lại nhét cho chút đỉnh tiền tiêu vặt.
Chỉ một đêm thế này kể cũng ổn nha! Kukuku… Fuhahaha! Bội thu quá đi!
Vì xây dựng lộ trình NTR tốn khối tiền quá mà.
3 Bình luận