Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Giai đoạn trung học phổ thông

Chương 02: Bây giờ chính là thời khắc đó

6 Bình luận - Độ dài: 1,150 từ - Cập nhật:

"Đi tàu đến trường đúng là cảm giác mới mẻ thật ha."

"Ừ, trước giờ chúng ta chỉ toàn đi bộ đến trường thôi mà. Lúc đầu tớ cũng lo giờ cao điểm sẽ chen lấn khó chịu lắm, nhưng may là không đông đến mức ấy."

Trên chuyến tàu điện đang đưa chúng tôi đến trường, tôi—Tachibana Yuuki—đang nói chuyện cùng Rei-chan, người đang nhìn phong cảnh trôi qua ngoài cửa sổ.

Từ ga gần nhà đến trường chỉ mất khoảng 30 phút, và đây là khoảng thời gian quý giá mà tôi được ở riêng bên Rei-chan. Không có Fuyuki-kun, người chọn đi xe đạp, hay Kanda-kun và Shirase-san, hai người xuất phát từ ga khác. Thời gian này chỉ có tôi và cô ấy. Dĩ nhiên, thời đi học cấp hai, khi tất cả chúng tôi cùng đi học cũng rất vui. Nhưng vì lịch học bận rộn và mối quan hệ bạn bè khác, những khoảnh khắc như thế này đã trở nên hiếm hoi. Tôi phải cố gắng lắm mới kiềm chế không để má mình giãn ra.

"Hi vọng chúng ta sẽ cùng lớp nhỉ, Yuu-kun."

"Nếu cùng lớp nữa, thì từ mẫu giáo đến giờ đã là 6 năm liên tiếp làm bạn cùng lớp rồi. Nếu lần này chúng ta vẫn chung lớp, chắc tớ phải đi mua vé số thôi."

Lời nói của tôi có chút châm biếm, khiến Rei-chan phồng má nhẹ trông vô cùng đáng yêu.

"Sao nghe cứ khó chịu vậy nhỉ? Chẳng lẽ cậu không thích ở chung lớp với mình à?"

"A, không, không phải thế! Xin lỗi nhé. Thật ra tớ sẽ rất vui nếu được học chung lớp với Rei-chan."

"Thế thì được. Mà nếu cả Yuri-chan và những người khác cùng lớp nữa thì tuyệt vời, nhưng nếu không cùng lớp, chúng ta vẫn có thể ăn trưa cùng nhau nhỉ?"

"Ừ, tất nhiên rồi."

Khác lớp sao…

Học viện Mikage có tổng cộng 8 lớp mỗi khối. Tính toán đơn giản, xác suất tôi và Rei-chan chung lớp chỉ khoảng 1/8. Cũng không phải là con số cao lắm.

Tôi hiểu rằng việc khác lớp không có nghĩa là mối quan hệ giữa tôi và cô ấy sẽ thay đổi hay trở nên xa cách. Nhưng… chỉ nghĩ đến việc Rei-chan có thể sẽ thân thiết với một đứa con trai nào đó mà tôi không biết khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Rei-chan là một người tốt bụng, trong sáng và vô tư. Điều này chắc chắn sẽ thu hút không ít sự chú ý và có khả năng khiến nhiều đứa con khác trai hiểu lầm. Nếu một ngày nào đó, có ai đó bước vào cuộc sống của cô ấy và chiếm được trái tim cô ấy, thì… tôi không nghĩ mình có thể vượt qua được cú sốc đó. Có lẽ nỗi đau ấy sẽ theo tôi cả quãng đời còn lại.

Không, hôm nay là ngày định mệnh.

Trước khi ai đó khác xuất hiện và chen ngang, tôi phải thú nhận tình cảm của mình với Rei-chan.

Hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, tôi quay sang gọi cô ấy.

"Rei-chan này…"

"Ừ? Có chuyện gì vậy, Yuu-kun?"

"Sau buổi lễ nhập học hôm nay… tớ muốn nói—"

"À đúng rồi! Sau lễ nhập học, mọi người nói là sẽ tụ tập ở nhà hàng gia đình ấy…"

Đột nhiên, đoàn tàu rung lắc mạnh.

"A!"

"Rei-chan!"

Cô ấy mất thăng bằng và ngã ngửa ra sau. Tôi vội đưa tay ra đỡ, nhưng—

"—Không sao chứ?"

"Hả?"

Giọng nói trầm và hơi uể oải vang lên từ phía sau.

Quay lại, tôi thấy một cậu trai lạ mặt đã nhanh chóng giữ lấy vai Rei-chan giúp cô ấy không bị ngã.

Đồng phục học viện Mikage trên người cậu ta chứng tỏ rằng đây cũng là một học sinh cùng trường.

"A, xin lỗi! Chân bạn không bị đạp trúng chứ?"

"Tôi không sao. Cô có bị thương không?"

Rei-chan vội vàng tách ra, khuôn mặt đỏ bừng.

Tôi đứng phía sau Rei-chan, ánh mắt chăm chú nhìn cậu trai trẻ với vẻ uể oải đang dụi mắt kia.

Mái tóc bạch kim nổi bật, đôi mắt xanh như hồ nước, dáng người cao ráo cùng gương mặt đẹp như tượng khắc khiến người ta không thể rời mắt.

Và khi đứng cạnh Rei-chan, cả hai trông như một bức tranh hoàn hảo.

"Không, mình không sao. Cảm ơn bạn rất nhiều."

"Thế thì tốt. Tôi xuống ga này. Tạm biệt."

Cậu ta vẫy tay và bước xuống khi cửa tàu mở.

"Chúng ta cũng xuống ga này đấy! Yuu-kun, mau đi nào!"

"Ơ, ừ, được rồi!"

Cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy ấn tượng vừa xảy ra khiến cả tôi và Rei-chan thoáng chốc đờ đẫn. Tuy nhiên, tiếng chuông báo hiệu tàu sắp khởi hành nhanh chóng kéo chúng tôi trở về thực tại, cả hai vội vã rời khỏi toa tàu và bước xuống sân ga.

Nhìn về phía cổng soát vé, tôi bắt gặp dáng cậu trai kia đang nhỏ dần, rồi hoàn toàn biến mất trong dòng người đông đúc.

…Dẫu sao thì, cũng không phải tôi có lí do gì để gọi cậu ấy lại.

"…Thật là một người đáng chú ý nhỉ."

"Ừ, hình như là học sinh của học viện Mikage đó. Bạn ấy giống hệt người mẫu vậy."

Dù Rei-chan có vẻ không để tâm, nhưng tâm trí tôi thì đang không ngừng dậy sóng.

Một người đẹp trai như vậy mà lại học chung trường với Rei-chan sao…?

Tôi chẳng biết gì về tính cách của cậu ấy, cũng không chắc liệu cậu ta có cùng khối lớp với chúng tôi không, nhưng chỉ riêng việc này thôi cũng đủ để khiến tôi cảm thấy bất an.

"À, đúng rồi. Lúc nãy mình đang nói dở, sau giờ tan học hôm nay cả nhóm định—"

"Rei-chan!"

Tôi cắt ngang lời cô ấy, quyết định dũng cảm tiến thêm một bước.

Tôi đặt tay lên vai Rei-chan, ánh mắt hướng thẳng vào đôi mắt trong trẻo, không một gợn mây của cô ấy.

"Ơ… Yuu-kun?"

"…Rei-chan, hôm nay sau giờ học, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"……………Hả?"

Biểu cảm nghiêm túc của tôi dường như khiến Rei-chan nhận ra điều gì đó, gương mặt cô ấy đỏ bừng lên, ánh mắt cụp xuống.

"…Ch-chuyện đó, không thể nói trước mặt mọi người sao?"

"…Ừ, tớ muốn nói riêng với cậu. Là chuyện rất quan trọng…"

"……………Được rồi. Ừ, sau giờ học mình sẽ đợi."

Tim tôi đập thình thịch như muốn nổ tung ra vì căng thẳng.

Từ thuở bé, tôi đã luôn giữ trong lòng mối tình này. Và hôm nay, tôi sẽ đem đến cho nó một câu trả lời.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

coi ổng vẽ chap sau ntn đây=)), tks trans
Xem thêm
Ôi anh bạn😭
Xem thêm
Hmmm để xem main xử lý ntn 🐸
Xem thêm
Tuyệt vọng nào :v
Xem thêm