Tập 04: Giai đoạn trung học phổ thông
Chương 04: Nhân ngoại ma cảnh
6 Bình luận - Độ dài: 1,843 từ - Cập nhật:
Màu vàng của niềm vui.
Màu đỏ của cơn giận.
Màu xanh của nỗi buồn.
Từ lúc sinh ra, Shinjou Satori đã trông thấy “màu sắc” của tâm hồn con người.
Không rõ từ lúc nào cô nhận ra điều này không phải chuyện bình thường.
Là một đứa trẻ sớm lanh lợi, khi ý thức được khả năng “khác người” ấy, cô chọn giấu kín nó với cả những người xung quanh—thậm chí cả cha mẹ.
Kẻ bắt tay, cười nói với bạn đấy, nhưng đằng sau lại giận dữ cuộn trào tựa ngọn lửa đỏ rực.
Kẻ khóc than sầu não, nhưng nơi thẳm sâu trong lòng lại hân hoan nhảy múa như muôn hoa khoe sắc.
Những người tiếp xúc với cha mẹ giàu có của cô, đa phần đều là hạng “người lớn” như thế.
Và vì cho rằng “người lớn” là kiểu người đó, nên cô quyết định giấu kín năng lực.
Không ai muốn có một kẻ nhìn thấu mọi góc khuất của bản thân ở bên cạnh.
Nghĩ thế, cô đành chôn vùi “sự dị thường” của mình xuống tận mộ.
“Chỉ là một đứa trẻ hơi nhạy cảm, tinh ý hơn người”—đó là cách cô phân bua cho bản thân và tài năng ấy.
“Shinjou-san ơi, cảm ơn nha!”
“Shinjou ấy, trông có vẻ lơ đễnh nhưng tinh ý lắm.”
“Satori chu đáo ghê!”
“Cậu ấy quan sát người khác rất kĩ, và khá quan tâm đến mọi người nhỉ.”
Với cô, giao tiếp giống như một bài toán mà đáp án đã có sẵn.
Nếu nhìn thấu cảm xúc đối phương, việc “làm thế nào” để tạo mối quan hệ lí tưởng với họ chẳng khó đối với cô, người sở hữu trí óc sáng suốt.
(…Lại nữa. Phiền thật.)
Dĩ nhiên, khả năng này không chỉ đem lợi ích.
Dù bề ngoài họ tỏ ra thân thiện, Shinjou Satori vẫn buộc phải nhìn thấy những gì họ giấu trong lòng.
(Shinjou là con lai, thân hình gợi cảm chứ nhỉ? Nếu tán đổ thì ngon, quá tiện lợi…)
Đó là thứ dục vọng bần tiện từ cánh đàn ông.
(Cha mẹ giàu có, bản thân xinh đẹp, kiểu “đời quá dễ” ấy hả? Ghen tị ghê…)
Đó là lòng đố kị từ cánh con gái.
Cảm xúc công kích thiếu tôn trọng như vậy nổi bần bật tựa thứ dầu loang dơ bẩn, đâm thẳng vào mắt cô bằng sắc màu đáng sợ.
Nhất là cơ thể mang dòng máu ngoại quốc thừa hưởng từ mẹ càng khiến cô thu hút ánh nhìn tò mò.
Cảm thấy phiền toái, một ngày nọ cô thử “khử” bớt yếu tố nữ tính.
“Ừ thì… mình cũng chẳng hứng thú con trai mấy.”
Cắt phăng mái tóc bạch kim dài đến ngang hông thành kiểu ngắn.
Bỏ váy để mặc quần.
Cẩn thận chọn nội y, trang phục, hành vi sao cho ít bộc lộ chất nữ giới.
Kết quả là một cô gái trung tính, từ xa khó phân được nam hay nữ.
Không ngờ lại hiệu quả hơn mong đợi.
Ánh “dục vọng” từ đàn ông hạ rõ rệt, sắc màu ghen ghét từ con gái cũng nhạt đi nhiều.
Phấn khởi trong lòng, cô quyết chọn trường cấp ba Mikage—nơi học sinh được “tự do ăn mặc” làm tiêu chuẩn chính.
“...Học viện Mikage à. Ừ, mình chọn trường này.”
***
(…Vì không muốn gây chú ý, mình mới chọn đi học bằng tàu, nhưng chắc nhầm rồi.)
Sáng nhập học, Shinjou Satori ngồi trên tàu, và hối hận quyết định ấy.
(Mọi người ghét đến trường hay đi làm lắm hay sao…)
Toa tàu tuy không đến mức đầy ắp người nhưng vẫn chật chội, và nó ngập các gam màu cảm xúc tiêu cực.
Để xua đi cảnh khó coi, cô lia cặp mắt ngái ngủ—thói quen lâu nay—nhìn từ bên trong ra ngoài cửa sổ.
(Trước đây mình có từ chối, nhưng có lẽ nên để xe nhà đưa đón nhỉ? Mỗi sáng phải chứng kiến cảnh này mệt thật…)
—Và cô thấy “thứ không thể tin”.
“Mong là chúng ta sẽ học cùng lớp ha, Yuu-kun.”
Có một “bóng đen”.
Tựa như chỗ đó bị cắt rời khỏi không gian, để lộ một lỗ thủng đen ngòm ngay trong toa tàu.
Cả ánh nắng hắt qua cửa kính cũng bị nuốt chửng—một hố đen hình người.
“Nếu khác lớp, tụi mình vẫn ăn trưa chung nhé?”
“Ừ, ừm, được chứ.”
Qua giọng nói dễ thương, cô đoán “hố đen” ấy là nữ.
Còn cậu con trai đứng cạnh mặc đồng phục Mikage, chắc cô gái kia cũng là tân sinh Mikage. Nhưng bóng tối dày đến nỗi cô không thấy trang phục hay diện mạo ra sao, chỉ lờ mờ “dáng người”.
Từ nhỏ tới giờ, Satori đã nhìn bao “màu” lòng người, song “màu đen tuyệt đối” thế này vẫn là lần đầu.
“…Đẹp thật.”
Cô bị quyến rũ bởi màn hắc ám rực rỡ ấy.
Suốt bấy lâu cô chán ghét vô vàn màu sắc cảm xúc thi nhau chuyển đổi. Thì cái bóng tối lặng lẽ này lại tỏa sáng tuyệt mĩ hơn mọi gam màu.
Vô thức, Satori tiến lại gần “hố đen” hệt con thiêu thân.
Tàu bỗng lắc mạnh.
“Aaa!”
“—!?”
Do dao động đột ngột, “bóng đen” đổ ập vào ngực Satori.
Cô vẫn chẳng thấy được “dung mạo”, nhưng cô lại cảm nhận được độ mềm mại, hương thơm ngọt ngào.
“—Không sao chứ?”
“Hả?”
Gắng kìm nén sự bối rối trước lần tiếp xúc bất ngờ, cô cất tiếng hỏi.
"A, xin lỗi! Chân bạn không bị đạp trúng chứ?"
"Tôi không sao. Cô có bị thương không?"
Cô cứng họng.
Bình thường, “nhìn” cảm xúc xong là cô đối đáp trôi chảy, nay chỉ buột mấy câu khách sáo.
Với Satori, đó là trải nghiệm mới mẻ khiến tim cô xốn xang.
"Không, mình không sao. Cảm ơn bạn rất nhiều."
"Thế thì tốt. Tôi xuống ga này. Tạm biệt."
Cô chẳng kiểm soát nổi bản thân.
Vốn cô muốn bắt chuyện lâu hơn, cô muốn làm quen, nhưng vì tim cô như muốn nổ tung nên đành phóng vội ra khỏi toa.
(Cái cậu đứng cạnh cô ấy đeo cà-vạt cho học sinh năm nhất à… Thế thì cô ấy cũng cùng khối…)
***
Vài giờ sau, ngay tại lớp của học viện Mikage, cô “tái ngộ định mệnh” với Reiko và nhận ra.
“Người mà tôi rủ đi hẹn hò là cậu đấy, Tachibana… Yuuki-kun?”
“…Hả?”
Cậu trai vẫn đi cùng Reiko tên Tachibana Yuuki—một người tốt, có “màu sắc trong trẻo” hiền hòa.
“…………Hả…?”
Lúc cô trêu Yuuki, “bóng tối” của Reiko có dao động chút.
“Ơ, ừm… ý cậu là… tớ?”
“Đúng rồi. Cậu nghĩ sao, Yuuki?”
Satori nở nụ cười quyến rũ với Yuuki.
Mặc dù cô có thiện cảm, nhưng không phải yêu.
Chỉ có một lí do khiến cô hành động thế.
(Mình muốn thấy gương mặt thật của Reiko.)
“Bóng tối” dao động thoáng chốc rồi lại yên.
Vẻ đẹp kinh người ấy, cô rất muốn biết ai sở hữu.
(…Chắc phải trêu thêm, xin lỗi nhé Yuuki.)
Cô thừa biết lợi dụng Yuuki thế này hơi tàn nhẫn, nhưng Satori ưu tiên sự hứng thú dành cho Reiko.
“Tôi… là con gái đấy, Yuuki-kun.”
Cô áp tay Yuuki lên ngực vốn đã bị “áp” bởi áo nịt.
“—Khoan!? Hả, cái gì…!?”
“Có gì lạ đâu? Thời đại này con gái mặc quần dài cũng thường mà. Cậu cũng thừa biết học viện Mikage khá thoải mái vụ này mà nhỉ.”
Thấy dáng Yuuki cuống quýt, một chút “thú vui” bỗng nổi lên trong lòng Satori, song mục tiêu chính của cô vẫn là Reiko.
Dù liếc nhìn phản ứng của Yuuki, Satori ngay lập tức hướng mắt sang Reiko, cô chỉ thấy “bóng tối” của Reiko khẽ dao động nhẹ.
(Hừm, khó thật. Kiểu “tấn công” này không hiệu quả à?)
Mà nếu lỡ làm Reiko ghét thì hỏng bét còn gì.
Satori bèn lập tức buông tay tha cho Yuuki, cô trở về với nụ cười dễ mến — kĩ năng “chiếm thiện cảm” vốn được cô rèn giũa qua nhiều năm.
“—Đùa đấy, xin lỗi nha Yuuki.”
“Đ-Đùa!? S-Satori-kun… à, Satori-san, trò đùa đó hơi quá đáng rồi!”
Nghe Yuuki nói có lí, Satori chỉ giơ hai tay như ra dấu đầu hàng.
“Haha, ngại quá, tôi không làm vậy nữa đâu, cậu bỏ qua nhé.”
“Hừ… ừ thì, biết lỗi là tốt… chắc tớ sẽ bỏ qua vậy.”
“Nhưng này, tôi rất muốn thân hơn với các cậu, cả Reiko và Fuyuki nữa. Hay sau buổi học tụi mình cùng đi uống gì đi? Chúng ta còn cả năm bên nhau mà.”
Nói rồi, cô đảo mắt sang những người xung quanh.
“À, tớ thấy cũng được thôi.”
“N-Nếu mọi người đều đi thì… mình cũng đi.”
“Hôm nay tan học xong sớm cả hội rủ nhau ăn trưa cũng không tệ nhỉ.”
Trong khi Fuyuki và mấy người khác có vẻ đồng ý, thì Reiko và Yuuki ra sao? Thấy vẫn chưa trả lời, Satori nhìn Yuuki chờ đợi.
“Ớ, Rei-chan, cậu tính sao?”
“……………”
“…Rei-chan?”
Trông Reiko như tâm hồn đang lạc đâu đó, Yuuki lẫn Satori đều thấy là lạ.
(…Gì thế nhỉ? Sao “bóng tối” của cô ấy lại chao đảo đột ngột—)
—Quả nhiên, bóng tối quanh Reiko đang xáo trộn bất thường.
Nội dung mấy câu vừa nói đâu đến mức khiến cô ấy rung động thế chứ?
Chưa tìm ra điểm mấu chốt, Satori vẫn khẽ mỉm cười.
Đến một vài giây sau, Reiko mới đáp Yuuki.
“—Hả? À… ừ, được thôi. Lâu rồi mình cũng chưa nói chuyện với mọi người. Yuu-kun cũng đi chứ?”
“Ơ, à… ừ… nếu Rei-chan nói vậy thì… Thôi, chắc hoãn tỏ tình lại sau cũng ổn…”
Trước câu trả lời đó, Satori mỉm cười hài lòng.
“A ha, tốt lắm. Vậy hẹn lại sau giờ học nhé.”
Giáo viên vừa bước vào lớp, cô ngừng trò chuyện rồi quay về chỗ.
Trong lúc nghe thầy phổ biến lịch ngày mai, Satori vẫn bận nghiền ngẫm biểu hiện khó hiểu của Reiko khi nãy.
(—Khi mình gây sự với Yuuki, Reiko đâu rối gì. Vậy sao bây giờ cô ấy mới loạn? Hay thật ra “bóng tối” của Reiko không liên quan Yuuki?)
Liếc qua một góc mắt, cô vẫn thấy "bóng tối "của Reiko chưa ổn định mà phập phồng. Satori như lạc vào mê cung ý nghĩ.
(…Thôi, giờ chưa có đủ manh mối. Nghĩ nhiều cũng vô ích. Ngẫm lại sáng nay, mình có phần hấp tấp quá. Nên rút kinh nghiệm đã. Trước hết, hãy làm thân với cô ấy.)
***
(P3 Remake… Thật đấy ư…?!)
Reiko rối bời vì Atlus công bố trò chơi mới.
*******
P/S: Dòng cuối của cha tác giả là rõ, nên đừng quan tâm.
6 Bình luận
Mà yuu là trong thuần khiết, rei là đen đặc, hợp phết