Tập 08: Giai đoạn trung học phổ thông - Phần ba
Chương 01: Ác mộng chưa kết thúc
3 Bình luận - Độ dài: 1,432 từ - Cập nhật:
Vậy là câu chuyện về Yuri-chan đã khép lại, giờ thì nghỉ giải lao một chút nhé.
Chào mọi người, tôi là Netora Reiko đây.
Kì nghỉ dài đầu tiên từ khi bước vào cuộc sống trung học đã qua, và tôi đang băn khoăn với một quyết định quan trọng: chọn chỗ làm thêm.
"Không biết có chỗ nào kiểu như live house không nhỉ? Mấy tên trong ban nhạc ngầu ngầu kiểu đó thì đúng chuẩn NTR luôn. Nhưng cũng có thể thử làm ở mấy nhà hàng gia đình mà học viên Mikage hay lui tới..."
Trước tiên, hãy để tôi làm rõ: không phải tôi đang túng thiếu tiền bạc.
Nhóm “Câu lạc bộ phế phẩm” mà tôi tham gia - Duệ Hợp Hội, và chúng giống như con lợn đất của tôi vậy. Chỉ cần gõ nhẹ một chút là tôi có ngay tiền tiêu vặt, thừa để sống như một nữ sinh trung học bình thường mà không lo túng thiếu.
Vậy tại sao tôi lại muốn đi làm thêm? Dĩ nhiên, mục đích là để mở đường cho các tuyến NTR của mình.
Nếu ở chỗ làm có đồng nghiệp hay tiền bối thú vị, họ có thể gia nhập hội "kẻ thứ ba" mà tôi đang xây dựng.
Tôi nằm trên giường, vừa lật giở các tạp chí tuyển dụng, vừa suy nghĩ.
Cũng có thể làm nhiều việc cùng lúc để mở rộng cơ hội, nhưng như thế sẽ ảnh hưởng đến những khía cạnh thiết yếu của đời sống học sinh.
Đang mải mê với những suy tính đầy thú vị cũng như rắc rối này, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
"Rei, tôi vào được không?"
"Chii-chan hả? Cửa không khóa đâu."
Cửa mở ra, Chii-chan thò đầu vào phòng.
"Gần tới giờ ăn tối rồi, dì bảo bà xuống ăn cơm đấy. Bà làm gì mà nằm ườm ra thế?"
Nhìn thấy tạp chí tuyển dụng trải rộng trên giường, Chii-chan nheo mày.
"À, chị đang nghĩ có nên thử đi làm thêm không."
"Vậy à... Bà có món gì muốn mua hay sao?"
"Không hẳn, nhưng chị muốn thử đi làm thêm để có kinh nghiệm xã hội thôi."
Xạo đấy. Vì tôi chẳng có lí do gì để nói thật với Chii-chan cả.
Tại sao ư? Vì tôi muốn dùng Chii-chan để thỏa mãn bản thân.
Dạo này tôi can thiệp hơi bị sâu vào Fuyuki-kun và Yuri-chan hơi nhiều, nên giờ nếu tiếp tục hành động trực tiếp sẽ rất rủi ro.
Kể cả việc chơi đùa với Kanda-kun cũng phải hạn chế, vì nếu cậu ta vô tình tiết lộ gì đó thì rất phiền phức. Là bạn cùng lớp, hoàn toàn giấu kín mọi thông tin khỏi Yuu-kun và những người khác không phải là không thể, nhưng thực sự rất phiền phức.
Vậy tôi phải làm gì đây? Rất đơn giản. Trong nhà này, tôi đang nuôi một nguồn "lương thực dự trữ" tên là Chii-chan, nên chỉ cần nhấm nháp một chút để xoa dịu cơn đói là được.
Tôi sẽ dạy cho Chii-chan hiểu rằng việc trở thành nơi giải tỏa dục vọng của tôi là điều cậu ta chỉ cần im lặng chấp nhận – thông qua cơ thể của cậu ta.
“Bà định ứng tuyển vào chỗ nào vậy?”
“Hừm, nhiều lựa chọn quá nên chị vẫn đang phân vân đây. Này, em xem, chỗ này trông thú vị không? Live house đó.”
Chii-chan nhíu mày một cách rõ ràng khi nhìn vào thông tin tuyển dụng, nơi những gương mặt tươi cười của dân tiệc tùng xuất hiện.
“Nhân viên phục vụ tại live house à... À ừm, bà có nghĩ đến chỗ nào trông lành mạnh hơn không?”
“Sao mà em lại có định kiến thế? Đây là nơi chấp nhận cả học sinh cấp ba làm thêm, chẳng có gì mờ ám đâu mà.”
...À mà đúng là mờ ám thật.
Tôi đã tìm hiểu sơ qua trên mạng, và các tin đồn đáng ngờ cứ xuất hiện liên tục. Trong thời đại mà người ta cứ ồn ào nào là quy chuẩn nào là tuân thủ, đây quả là một nơi làm thêm đầy tiềm năng mà tôi đang nhắm tới. Nhưng có vẻ không hợp ý Chii-chan cho lắm.
“Rồi, được rồi. Dù sao thì ăn tối xong rồi tìm tiếp cũng được mà. Để chú dì phải đợi lâu thì không hay đâu.”
“Vơn~.”
Dưới sự thúc giục của Chii-chan, tôi cùng cậu ấy tiến về bàn ăn.
Trong lúc cả nhà đang ngồi quây quần quanh nồi lẩu, câu chuyện về việc tôi đang tìm một công việc làm thêm được Chii-chan nhắc tới. Nghe vậy, cha tôi bắt đầu tỏ ra đăm chiêu.
“Làm thêm à...”
“Ơ? Cha phản đối chuyện con làm thêm ạ?”
“Không, không có chuyện đó. Coi như là một cách học hỏi xã hội cũng tốt. Thế con đã quyết định sẽ làm ở đâu chưa?”
“Chưa ạ. Con đang tìm hiểu mấy chỗ mình thấy hứng thú nên hơi bị phân tâm một chút.”
Nghe vậy, cha bất ngờ đưa ra một đề xuất không ngờ tới.
“Hừm... Nếu vậy, sao con không thử làm ở quán cà phê?”
“Quán cà phê ạ? Ý cha là sao?”
“À, thật ra thì...”
***
“Cảm ơn quý khách rất nhiều ạ!”
“Ừ, lần sau tôi sẽ lại ghé.”
“Vâng, rất mong được phục vụ quý khách lần tới!”
Khi tôi mỉm cười tiễn khách ra về, ông chủ quán cà phê – người đàn ông trung niên và cũng là chủ nơi tôi làm thêm – đứng gần đó, tỏ vẻ cảm thán và cất tiếng.
“Ồ, quả là đáng nể. Chưa đầy một tháng kể từ khi cháu bắt đầu làm thêm mà đã phục vụ chuyên nghiệp thế này rồi.”
“Ha ha, đâu có gì ghê gớm đâu ạ.”
“Cháu không cần khiêm tốn thế. Cha cháu lúc nào cũng tự hào về con gái mình, nhưng bác không ngờ cháu lại giỏi đến vậy.”
Thế là, tôi đã bắt đầu công việc làm thêm tại quán cà phê do một người quen của cha tôi làm chủ.
Quán tuy không nằm ở vị trí đắc địa nhưng lại nổi tiếng với cà phê ngon và bánh sandwich, được biết đến như một tiệm ẩn danh nhưng có lượng khách quen ổn định.
Cha tôi đã chọn nơi này rất khéo. Khách hàng đa phần là những người điềm đạm, không có vấn đề về an ninh. Đó như một cách quan tâm khéo léo nhưng hơi vụng về của người cha, muốn bảo vệ con gái mà không làm con mình thấy quá gò bó.
Tất nhiên, từ góc nhìn của tôi thì đây là một chỗ làm chán ngắt.
Dù vậy, tôi cũng cố gắng cải thiện môi trường làm việc bằng cách phục vụ với thái độ chuyên nghiệp đến mức làm người ta liên tưởng đến các quán cà phê concept. Kết quả là, tôi đã thu hút được một số khách nam, nhưng chẳng ai dám vượt qua ranh giới đạo đức để tán tỉnh một nữ sinh trung học như tôi. Đúng là đám đàn ông nhạt nhẽo!
...Nhưng tại sao tôi vẫn tiếp tục làm việc tại một nơi chán ngắt như thế? Đơn giản vì nơi đây có một lợi thế vượt xa những điều bất lợi kia.
“Ừm, khách cũng đi hết rồi, cháu có thể về sớm một chút hôm nay đấy.”
“Cháu hiểu rồi ạ. Cảm ơn và chúc bác một ngày tốt lành!”
“Ừ, cháu cũng thế nhé. À, tiện thể nhắn với cậu ấy luôn hộ bác được không?”
“Dạ, cháu biết rồi ạ.”
Sau khi nghe ông chủ dặn dò, tôi tháo chiếc tạp dề đồng phục và bước vào khu vực hậu trường. Nhìn thấy cậu ấy đang bận rộn làm các công việc vặt, tôi mỉm cười dịu dàng và lên tiếng.
“Yamada-kun, hôm nay bác chủ nói cậu có thể về sớm đấy.”
“Hả? À ừ, tớ hiểu rồi. Cảm ơn, Netora-san.”
Yamada-kun – đồng nghiệp làm thêm, là đàn anh của tôi và cũng là bạn cùng khối thời cấp hai. Tôi cố nở nụ cười trong trẻo với cậu ấy, che giấu ánh mắt đầy ý đồ của mình.
“Tớ cũng sắp thay đồ, nên chúng ta có thể cùng về một đoạn nhé!”
“Ừ… được thôi…”
******
P/S: Thanh niên otaku Yamada cumback. <(")
3 Bình luận