Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Serena Đen

Chương 01: Shirase Yuri muốn bảo vệ

4 Bình luận - Độ dài: 1,390 từ - Cập nhật:

Đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi vào cấp ba.

Khi cuộc sống hối hả mới dần lắng xuống, mọi người chào đón kì nghỉ dài ngày.

Tôi – Shirase Yuri – đang ở quảng trường trước nhà ga, nơi hẹn gặp bạn bè, kiểm tra lại vẻ ngoài của mình lần thứ N.

"Ừm... Được rồi!"

Chiếc gương nhỏ được người bạn thân thiết nhất tặng từ thời cấp hai.

Tôi dùng chiếc gương, một sản phẩm bình thường và đại trà, để kiểm tra lại phần tóc mái của mình, sau đó cẩn thận cất nó vào túi như một món đồ quý giá.

"――A! Yuri-chan, để cậu đợi lâu rồi!"

"Rei-chan…!"

Dù ở giữa đám đông, cô gái ấy – Netora Reiko – vẫn rực rỡ tỏa sáng với nụ cười hồn nhiên, chạy đến gần tôi.

Tôi cố gắng kìm nén giọng nói run rẩy vì trái tim đang đập loạn nhịp và mỉm cười với cô ấy.

"Mọi người vẫn chưa đến đủ à?"

"V-Vâng… Mình đã nhắn tin kiểm tra rồi, Shinjou-san và mọi người nói sẽ đến muộn một chút."

Hôm nay, tôi, Rei-chan, Shinjou-san và hội nam Tachibana-kun – tức là nhóm bạn quen thuộc – sẽ đi chơi với nhau.

"Lại là Yuri-chan đến sớm nhất nhỉ~ Mình cứ nghĩ mình đến khá sớm rồi á… Cậu có phải đợi lâu không?"

"À… Không đâu. Mình cũng vừa mới tới thôi…"

"Hừm, Yuri-chan lúc nào cũng nói thế, nhưng thực sự cậu không phải đợi chứ?"

"Ư… Ừ, t-thật mà?"

Đó là lời nói dối. Thực ra, tôi đã đến đây trước khoảng 30 phút.

…Chỉ là, tôi muốn có thêm chút thời gian ở bên Rei-chan…

Khi tôi lảng tránh ánh mắt của Rei-chan để che giấu cảm xúc, cô ấy thở dài một hơi và nở nụ cười như đang cảm thấy khó xử.

"Hà… Đến sớm hơn giờ hẹn không phải điều xấu. Mình rất vui khi biết cậu mong chờ đi chơi với mình đến thế, nhưng…"

"Ư…"

"Yuri-chan đáng yêu như vậy, nếu đứng một mình ở đây thì có khi sẽ bị kẻ xấu bắt chuyện đấy?"

"X-Xin lỗi… Mình sẽ chú ý hơn…"

Những lời nhắc nhở nhẹ nhàng của cô ấy khiến tôi cúi đầu đầy áy náy.

Ngay sau đó, đôi tay trắng trẻo, mềm mại của Rei-chan nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

"Thế nên, lần sau nếu cậu đến sớm, hãy rủ mình theo nhé? Hai người ở cùng nhau sẽ an toàn hơn, lại còn có thể trò chuyện trong lúc chờ mọi người."

"Rei-chan…"

"Nếu có ai đó định làm phiền Yuri-chan, mình sẽ bảo vệ cậu!"

Rei-chan dang hai tay lên tạo dáng đáng yêu như đang đấm gió, khiến tôi không kìm được mà bật cười.

"Cảm ơn, Rei-chan. Nhưng lúc đó, mình sẽ bảo vệ cậu. Vì mình cao hơn cậu mà."

"Ư… Mình cũng cao hơn mức trung bình đấy! Yuri-chan, cậu cao bao nhiêu nhỉ?"

"Ừm… Chắc khoảng 167cm."

"Lại cao thêm rồi…! Satori-chan còn cao 170cm, ở giữa các cậu, mình đúng là lùn nhất."

Thấy Rei-chan cúi đầu ủ rũ, tôi vội vàng an ủi.

"K-Không phải thế đâu! Rei-chan, chân cậu dài, dáng người rất đẹp, trông rất thanh thoát mà!"

"Yuri-chan cao hơn mình và… ngực cũng lớn hơn, thì lời an ủi này vẫn không đỡ được gì cho mình đâu~!"

"Ngực…! Rei-chan dâm quá!"

Tôi che ngực, cau mày giận dỗi. Rei-chan phá lên cười, tiếng cười đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, khiến vẻ mặt tức giận của tôi nhanh chóng chuyển thành nụ cười.

Những lời trêu đùa nhẹ nhàng không làm tổn thương nhau, tạo nên cảm giác thật dễ chịu.

À, người duy nhất mà cô ấy có thể thả lỏng và nũng nịu như thế này chỉ có mình tôi.

Không phải Shinjou-san, không phải Kirishima-kun, cũng không phải Tachibana-kun.

Vì tôi là bạn thân nhất của Rei-chan.

Dù có yêu nhau sâu đậm đến đâu, vẫn có những điều không thể bộc lộ trước người yêu – mà chỉ có thể bộc lộ trước một người bạn cùng giới.

Nếu không thể trở thành người yêu, thì ít nhất vị trí này… tôi sẽ không bao giờ nhường nó cho ai khác.

Đúng vậy… Tôi không thể trở thành người yêu của Rei-chan, nhưng…

"Này, mấy em gái xinh đẹp kia."

"…Hả?"

Đang chìm trong dòng suy nghĩ ảm đạm, tôi bất ngờ bị giọng nói của một người đàn ông lạ mặt kéo về hiện thực.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy đám đàn ông với điệu cười gian xảo đứng trước mặt tôi và Rei-chan.

"Từ nãy giờ mấy em đứng đây mãi nhỉ? Nếu rảnh thì đi chơi với bọn anh đi?"

"Nhìn hai em dễ thương quá. Học sinh cấp ba đúng không?"

"Ư-Ưm…"

Đứng trước tình huống như trong phim, tôi không khỏi sợ hãi. Nhưng Rei-chan đã nhanh chóng bước lên chắn trước tôi, nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Xin lỗi. Chúng tôi đang đợi bạn."

"Vậy thì rủ cả bạn các em cùng đi! Anh bao trà sữa nhé~."

"Đứng nói chuyện ở đây mãi cũng chán, mình tìm chỗ nào ngồi đi. Mấy em có thể nhắn tin rủ bạn luôn mà."

Đám đàn ông bước lên trước và túm lấy tay Rei-chan.

“――!!”

Rei-chan cố nén tiếng thét, cổ họng cô ấy khẽ động đậy.

Tôi có thể thấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy, bị nắm chặt và run rẩy.

Chính sự run rẩy đó đã khiến tôi hành động.

“X-Xin dừng lại!”

Tôi ôm chặt lấy Rei-chan để bảo vệ cô ấy, nhìn chằm chằm vào những gã đàn ông trước mặt.

Dù giọng tôi run rẩy đến mức chẳng thể nào ngầu được, nhưng điều đó không quan trọng.

Chẳng phải tôi đã nói sao? Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bảo vệ Rei-chan.

“Y-Yuri-chan!”

“Không sao đâu. Đừng lo, Rei-chan.”

Cơ thể nhỏ nhắn của Rei-chan nằm gọn trong vòng tay tôi đang run lên từng hồi.

Dù Rei-chan thường tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn, cô ấy vẫn chỉ là một cô gái bình thường.

Đứng trước những gã đàn ông cao lớn hơn, có sức mạnh vượt trội, không sợ mới là lạ.

“Gya ha ha! Đừng làm con bé sợ chứ? Tội nghiệp chưa.”

“Xin lỗi nha~ Bọn anh hiền lắm, đừng có sợ vậy chứ~”

Từ phía sau những gã đàn ông đang cười cợt, một gã khác với vẻ mặt bặm trợn xuất hiện.

“Này. Mấy ông đang làm gì vậy?”

“A, Ma-kun. Nhìn này, hai em này dễ thương chưa kìa.”

“Hí…!”

“Ủa, mấy ông nghe không? Con bé vừa thốt ‘Hí’ đấy! Đáng yêu quá trời!”

T-Tôi… phải làm sao đây?

Người xung quanh chỉ đứng nhìn từ xa mà không ai giúp đỡ.

Nếu chuyện xấu xảy ra, tôi phải để Rei-chan chạy thoát…

“Hả? Chà… quả là hai cô em dễ thương, nhưng mà…?”

Gã đàn ông được gọi là Ma-kun thay đổi sắc mặt ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Rei-chan đang trong vòng tay tôi.

“……Hí!?”

“Ma-kun?”

“Khuôn mặt đó… không lẽ nào… Ác ma trong con hẻm…!?”

“Hả? Ma-kun, ông làm sao thế?”

Sự bất thường của gã đàn ông đó khiến tôi cũng bối rối.

“…Tàn dư của nguyên mẫu à.”

“Rei-chan?”

Rei-chan trong vòng tay tôi khẽ thì thầm điều gì đó, nhưng vì quá bối rối trước tình huống kì lạ này, tôi không nghe rõ lời cô ấy nói.

Trong khi đó, người đàn ông bặm trợn kia càng lúc càng tỏ ra hoảng loạn.

“Không! Là hiểu lầm thôi! Tôi không hề muốn dính líu gì đến cô cả…!”

“Ma-kun, ông bị gì vậy chứ?”

“Chịu. Nhưng thôi, cứ kéo hai cô em này đi đã?”

“Đồ ngu! Đừng kéo tôi vào mấy chuyện tự sát của các ông――!!”

Gã đàn ông vươn tay nắm lấy cánh tay tôi.

“Hí…! R-Rei-chan, chạy đi…!”

“Yuri-chan!”

“Này.”

“Hả?――Gyaa!!”

Cánh tay của gã đang nắm lấy tôi bị bẻ ngược lại.

“Đừng động vào cô ấy.”

“T-Tachibana…kun?”

“Y-Yuu-kun!”

Bạn tôi, người yêu của Rei-chan – Tachibana Yuuki – đã đứng chắn trước chúng tôi để bảo vệ.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Giờ tưởng tượng cái hội kia phải để cái ảnh main treo giữa căn cứ rồi ghi chữ gặp phải chạy =))) hài điên
Xem thêm
Vcl đăng giờ gì đây 💀💀
Xem thêm
Bọn AI bị doạ cho sợ mấy đời :)
Xem thêm
Tem tập 7
Xem thêm