Tập 09: Bitch The Rock!
Chương 02: Nàng đĩ Guitar Tạm Thời
6 Bình luận - Độ dài: 1,443 từ - Cập nhật:
“Ồ, hóa ra live house trông như thế này sao? Dù là lần đầu anh đến đây, cảm giác cũng không tệ nhỉ.”
“Có chút không khí ngầm, cảm giác phấn khích thật á.”
Tôi, Tachibana Yuuki, đến để cổ vũ cho buổi biểu diễn đầu tiên của Kanda-kun cùng với Fuyuki-kun và những người khác. Chúng tôi đứng trong sảnh, cầm đồ uống trên tay và chờ buổi biểu diễn bắt đầu.
Mọi người đã đến đông đủ, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Rei-chan. Tin nhắn trên điện thoại ngay trước đó thì em ấy có bảo rằng em ấy sẽ đến sớm thôi…
Khi tôi đang mải nghĩ ngợi và nhìn về phía cửa ra vào, tôi thấy một gương mặt quen thuộc. Tôi vẫy tay và gọi em ấy.
“—Này, Chihiro-kun!”
“À, Yuuki-san. Chào anh.”
Chihiro, em họ của Rei-chan, cúi đầu nhẹ chào và bước lại gần chỗ chúng tôi.
“Này, Chihiro, em cũng đến cổ vũ cho Kouichi à?”
“Chào Fuyuki-san. À, cũng có thể nói vậy. Rei kéo em đi, nhưng em cũng muốn đến cảm ơn Kouichi-san vì những gì anh ấy đã giúp trước đây. Nên ít nhất thì lúc này cũng nên có mặt chứ.”
“Ha ha, em mày lễ phép nhỉ.”
Fuyuki-kun vỗ vai Chihiro-kun bồm bộp khiến cậu ta hơi bối rối, nhưng trông cậu không khó chịu gì với sự thân thiện đó.
Chihiro có mối quan hệ với Rei-chan và tôi, nên em ấy cũng khá thân thiết với Fuyuki-kun và Kanda-kun. Vì tất cả đều là học viên trường Mikage, chắc Chihiro-kun cũng có thể trò chuyện và học hỏi được nhiều điều từ họ.
“Ch-Chihiro-kun, thật xin lỗi vì đã kéo em đến. Chắc em đang bận ôn thi lắm…”
“Không sao đâu, Shirase-san. Nhờ mọi người mà điểm thi thử gần đây của em không tệ. Hôm nay coi như là xả hơi thôi.”
“Vậy thì tốt quá… Mà này, Rei-chan đâu rồi? Cậu ấy không đi cùng em sao?”
Nghe Shirase-san hỏi, Chihiro-kun gãi đầu ra vẻ hơi khó xử, và bắt đầu kể về tình hình của Rei-chan.
“À, chuyện là… ngay trước khi tới đây, tụi em thấy một thành viên trong ban nhạc ngã khá nặng ngay trước mặt.”
“Gì? Cậu ta không sao chứ?”
“Nhìn qua thì không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng để chắc chắn thì tụi em định gọi xe cấp cứu. Nhưng anh ta nhất quyết bảo phải đến chỗ đồng đội, thế nên… Rei đã đi cùng anh ta để chăm sóc. Giờ chắc chị ấy đang ở phòng chờ của ban nhạc. Em được bảo đến đây trước để giải thích với mọi người.”
“Vậy à…”
“Haaa… đúng là cái tính hay gây rắc rối của Rei.”
“Thật đấy. Cứ khiến người khác lo lắng thôi. Giá mà chị ấy bình tĩnh hơn chút…”
“Ha ha…”
Mọi người cười trừ vì vốn đã quen với tính cách hay giúp người của Rei-chan. Ít ra thì em ấy không gặp tai nạn hay gì nguy hiểm, vậy là may rồi.
“Dù sao thì Rei cũng đã đến đây rồi, chắc cậu ấy sẽ ra sớm thôi.”
“Nhưng nhóm Kanda-kun là nhóm biểu diễn đầu tiên. Liệu Rei-chan có kịp không đây…”
Đúng lúc tôi lo lắng, không khí trên sân khấu bắt đầu xôn xao. Có vẻ buổi biểu diễn sắp bắt đầu.
“Chết, bắt đầu rồi à.”
“Thôi, để tớ nhắn tin cho Rei-chan vậy. Kanda-kun chắc sẽ thất vọng vì…”
『Xin chào mọi người! Chúng tôi là 【Holic Sau Giờ Học】!』
“………R-Rei-chan!?”
Tiếng nói trong trẻo quen thuộc vang lên, và ngay lúc đó, chúng tôi đều kinh ngạc khi thấy Rei-chan đứng trên sân khấu, cầm guitar trong tay.
Cái gì thế này…? Tôi nhìn về phía Kanda-kun, người đang đứng cạnh Rei-chan với cây bass. Bắt gặp ánh mắt của chúng tôi, Kanda-kun giơ tay lên ra hiệu “xin lỗi” đầy ngượng ngùng.
“Cái… cái gì đang diễn ra vậy, Yuuki?”
“X-Xin lỗi, Fuyuki-kun. Tớ cũng không hiểu chuyện gì…”
“Mà này, Rei biết chơi nhạc cụ à? Tớ chưa từng thấy cậu ấy chơi guitar bao giờ.”
Mặc kệ sự bối rối của chúng tôi, Rei-chan hoàn toàn tự nhiên tiếp tục phần MC của mình.
Em ấy gan thật… chắc em ấy chỉ tạm thời làm thôi nhỉ?
『Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé! Mọi người chắc chắn biết bài này mà!』
“Liệu có ổn không đây… Rei-chan dù giỏi tới đâu cũng không thể chơi guitar đột ngột trên sân khấu thế này…”
“Không, Reiko chắc chắn sẽ ổn.”
Nghe Shirase-san lo lắng, Satori-san đứng khoanh tay phía sau và mỉm cười đầy tự tin.
“Tôi nhìn ‘màu của tâm hồn’ cô ấy rồi. Hoàn toàn không dao động chút nào.”
“Hả? Satori-san, vừa nói gì vậy—”
Nhưng ngay lúc đó, âm thanh từ sân khấu vang lên, lấn át câu hỏi của tôi.
Âm thanh ấy…
“—Tuyệt vời quá…”
Dù không am hiểu về nhạc, tôi cũng cảm nhận được đây là màn biểu diễn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
***
À thì, kĩ năng chơi nhạc cụ là yếu tố cần thiết để phá hoại một nhóm nhạc mà.
Trong khi phô diễn kĩ thuật chơi nhạc mà tôi đã mài giũa từ kiếp trước – cũng là lúc tôi từng phá nát não bộ của bao nam thanh nữ tú trong các ban nhạc – tôi khẽ nháy mắt với Kanda-kun, khiến tâm trạng của cậu ấy chao đảo.
Xin chào, tôi là Netora Reiko đây.
Giờ thì, trước tiên phải nói về vụ tai nạn của Akira-kun – tay guitar chính thức – thì lần này tôi hoàn toàn vô can. Tất cả mọi người đều nghi ngờ tôi à! Thật đáng ghét!!
Cơn giận chính đáng đối với những tin đồn vô lí đã khiến kĩ năng biểu diễn của tôi càng thêm điêu luyện. Đám đông khán giả thì hò reo đầy phấn khích, nhưng trong lòng tôi, ngọn lửa phẫn nộ vì bất công đang bùng cháy dữ dội hơn cả.
…Đúng là trong quá khứ, tôi đã phạm không ít sai lầm. Dù tự ý thức được tội lỗi, tôi chưa từng tỏ ra hối cải chút nào. Có lẽ, đã có vô số cơ hội để tôi làm lại cuộc đời với tư cách một con người chân chính. Nhưng tôi đều phớt lờ tất cả. Ai đó nghĩ rằng: “Hầy, kẻ này đúng là đáng bị nguyền rủa đến tận cùng” cũng không phải không có lí.
Nhưng mà, dù vậy thì…
Đúng là tôi của kiếp trước có thể là một kẻ tệ hại không ai cứu nổi, nhưng tôi của hiện tại không giống như thế.
Tinh thần cháy bỏng của Akira-kun – người quyết tâm biểu diễn dù bị thương – đã chạm đến trái tim tôi.
Tôi là một người con gái biết tôn trọng cảm xúc của người khác. Tôi không thể nào để buổi biểu diễn đầu tiên của Akira-kun và nhóm【Holic Sau Giờ Học】trở thành một kí ức buồn vì sự vắng mặt của cậu ấy vào phút chót. Và thế là khi nhận ra, tôi đã trở thành tay guitar tạm thời, giúp Kanda-kun và cả nhóm trong buổi live đầu tiên của họ.
『Phản ứng của mọi người tuyệt lắm! Vậy thì tiếp theo là bài thứ hai, hãy cùng tận hưởng nhé!』
Dường như được kéo theo bởi lối chơi của tôi, Kanda-kun và nhóm đã bộc lộ tiềm năng còn vượt xa cả buổi tập dượt. Nhìn gương mặt rạng rỡ đẫm mồ hôi của Kanda-kun, tôi mỉm cười và nghĩ.
Quá đã, đây có thể là khởi đầu cho route NTR của Kanda-kun rồi đây…
Gần đây, tôi cảm giác mình không được suôn sẻ cho lắm.
Lẽ ra tôi đã nhìn thấy hàng loạt con đường dẫn tới route NTR – từ Fuyuki-kun, Yuri-chan, cho đến Yamada-kun, những viên ngọc sáng chói – nhưng không hiểu sao mà tôi không thể đặt chân vào.
Điều này thật không ổn. Những “nhân tố NTR” mà tôi đã chăm chỉ nuôi dưỡng đang dần mục ruỗng, tôi không thể phát huy tài năng xuất sắc của họ. Thật đau lòng! Hết chịu nổi rồi!!
Một thế giới không thể tôn trọng cảm xúc của con người thì có nghĩa lí gì chứ?
Hãy tôn trọng cảm xúc của tôi đi chứ!
Hãy tôn trọng khát khao muốn thưởng thức trọn vẹn cảnh tượng con người chìm trong tuyệt vọng của tôi đi chứ!!
6 Bình luận