• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 13 - Onii-chan lý tưởng

18 Bình luận - Độ dài: 934 từ - Cập nhật:

Dù trước mặt Hime thì thầy hiệu trưởng luôn cúi đầu nhún nhường.

Nhưng ngay khi cô ấy vừa khuất bóng, thái độ của ông ấy đã thay đổi một cách chóng mặt.

「Hoshimiya Hime là báu vật của trường chúng ta. Đã là một phép màu khi con bé đó chịu học ở trường này… Cậu có hiểu ý tôi không? Không tất nhiên là cậu không hiểu rồi, đúng chứ?」  

「…Mà, vâng em vẫn không hiểu」  

「―Kể từ giờ phút này trở đi, mỗi khi con bé ấy đạt được bất kỳ thành tựu lớn lao nào, tên của trường chúng ta sẽ được ghi vào lý lịch của con bé và sẽ được lưu giữ trong các tài liệu lịch sử. Chắc chắn trong tương lai, trường chúng ta sẽ được công nhận là ngôi trường vĩ đại và cũng là cái nôi sản sinh ra một thiên tài như nó. Và nếu con bé tốt nghiệp mà không thay đổi ý định vào phút chót… thì lợi ích mà trường nhận được sẽ không thể cân đo đong đếm được đâu」  

Hiệu trưởng bắt đầu thao thao bất tuyệt, dù chẳng ai yêu cầu.  

Tôi mong là ông ấy sẽ nói nhanh hơn, nếu không thì tôi muộn giờ ăn trưa với Hime mất.

Nhưng nếu chen ngang thì chỉ tổ khiến câu chuyện kéo dài thâm. Vốn dĩ nó cũng chẳng thú vị gì tôi cũng đành im lặng mà nghe cho xong vậy.

「Cậu và con bé, một học sinh bình thường như cậu rõ ràng là khác biệt về đẳng cấp. Vậy nên, nếu đã làm bạn với con bé… thì hãy làm mọi cách để bảo vệ mối quan hệ đó. Chú ý đừng làm con bé phật lòng. Nếu cậu làm tốt, điểm số và học bạ của cậu không cần phải lo」  

「À, về chuyện đó thì em không cần đâu ạ」  

「…Cậu không hiểu sao? Nói ngược lại, nếu con bé thay đổi ý định và rời khỏi trường vì một lý do nào đó liên quan đến cậu… Thì hình phạt dành cho cậu cũng sẽ tương đương với phần thưởng mà tôi đưa ra. Đó là ý tôi muốn nói.」  

Ôi trời. Ra là vậy.  

Nếu ông ta có thể nâng điểm và hỗ trợ học bạ, thì đương nhiên cũng có thể làm điều ngược lại với tôi.  

Đây là một lời đe dọa thẳng thừng rồi còn gì.  

「Vậy nên, tôi cảnh báo cậu đấy. Hãy chú ý... thật cẩn thận」  

Thật ghê tởm. Người lớn điều có những suy nghĩ thế này sao? Sau này, tôi chắc chắn không bao giờ trở thành một người lớn như vậy.

Cũng vì Hime thường xuyên phải đối mặt với những người lớn như thế thì chắc hẳn cô ấy cũng đã phát ngán rồi... Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được phần nào lý do cô ấy lại quý mến tôi như thế.

Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lợi dụng Hime hay tỏ ra nịnh nọt để được ưu ái. Dù tôi hiểu rất rõ rằng cô ấy là một người đặc biệt nhưng tôi cũng chỉ coi cô ấy là bạn cùng lớp, hoặc là một cô bé nhỏ tuổi hơn tôi.

Chắc cô ấy cảm thấy cách đối xử đó của tôi thật đáng quý trọng hơn những người khác.

Vậy nên dù hiệu trưởng có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không thay đôi cách cư xử của mình đối với Hime.

「Haa, em hiểu rồi… Vậy em có thể đi được chưa? Em không muốn phải để cô ấy phải đợi lâu」  

「Ồ, tốt lắm. Cứ đi đi, và hãy làm tốt nhiệm vụ của mình」  

Những lời của ông ta nói chẳng khiến tôi thấy biết ơn một chút nào, cứ thế tôi vờ như không nghe thấy và lập tức quay lưng bước đi.

Tôi chỉ muốn rời khỏi người lớn đáng ghê tởm này càng nhanh càng tốt.

Khi mở cửa căn phòng ra, tôi đã thá Hime ngồi gọn gàng ở một bên góc của chiếc ghế sofa đợi tôi.

「Xin lỗi nhé, anh có đi hơi lâu một chút」  

「…Em xin lỗi. Vì em mà anh đã phải nghe những điều không hay, đúng không?」  

Hime trông có vẻ rất áy náy.  

Cô ấy rất thông minh mà, thế nên chắc chắn cô ấy đã đoán được phần nào ý định của hiệu trưởng.

Thấy thế  tôi liền nhẹ nhàng xoa đầu cô nhằm làm dịu lại tâm trạng của cô ấy.

「Đúng là đã nghe vài chuyện kỳ lạ, nhưng Hime không làm gì sai cả」  

Hime không hề làm gì sai.  

Tôi chỉ muốn cô ấy biết rằng không cần phải bận tâm.  

「Đừng lo lắng. Anh đã nói rồi đúng chứ? …Sẽ không bao giờ có chuyện anh ghét Hime được đâu.」  

Nghe tôi nói vậy, khuôn mặt u ám của Hime lập tức rạng rỡ, nở nụ cười vui vẻ.  

「…Ehehe♪ Youhei-kun quả thật là một người tuyệt vời」  

「Thật sao? Nếu Hime thấy vậy thì anh cũng vui lắm」  

「Vâng, đúng vậy! …Youhei-kun đúng chuẩn là hình mẫu lý tưởng của một người anh trai đó!」  

「Ơ, chuyện đó thì… anh cũng không chắc lắm」  

Dù vẫn hơi lúng túng trước lời đề nghị làm "anh trai" của cô, mà thôi cứ tạm gác nó qua một bên vậy.  

Được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Hime giống như ngày hôm qua cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi―

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Ozu
Tksssss
Xem thêm
Ngắn quá ko đã
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tác giả quen viết 1 chap ngắn ngủn rồi nên chịu khó đợi đi ông
Xem thêm
@Takahashi Hein: hay là tích bom đến tết dương ik bác :)))
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Đoạn 21: chữ "em" và chữ "có" dính liền với nhau: emcó
Xem thêm