Sau cuộc nói chuyện nho nhỏ với hiệu trưởng.
Cuối cùng, tôi cũng đã nghĩ rằng mình có thể ăn trưa một cách thong thả... Nhưng tôi lại chợt nhận ra một đều.
「Hime...? Nói mới nhớ thì, hộp cơm đâu rồi?」
Hình như cô ấy đã chuẩn bị cho cả phần của tôi nữa.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì lúc đến đây thì Hime đã đi tay không, không hề mang theo bất cứ thứ gì trông giống hộp cơm.
Vì mãi trò chuyện với Hime mà tôi đã không biết đến sự tồn tại của hộp cơm cho đến tận bây giờ.
Rốt cuộc thì nó ở đâu chứ?
「Chắc là sắp tới rồi ạ」
「Sắp tới... Ý em là đặt cơm hộp giao tận trường hả?」
「Đặt cơm hộp... Thật ra thì đó cũng là một ý kiến hấp dẫn. Lần sau thử cũng được... nhưng hôm nay thì không phải. Ý em là sẽ có người mang cơm tới」
Hả, có ai đó sẽ đến à.
Người mang hộp cơm của Hime... nếu như nghĩ đơn giản, chỉ có thể là cô ấy.
Người thân duy nhất của Hime đang ở trong ngôi trường này
Là chị gái của cô ấy, Hoshimiya Hijiri.
「―!」
Vì tôi khá thân với Hime, tôi đã nghĩ rằng sẽ gặp mặt cô ấy vào một lúc nào đó.
Nhưng không ngờ lại là vào lúc này, tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống bất ngờ này.
Tôi nên đối diện với cô ấy bằng gương mặt thế nào đây?
Bởi vì hôm qua Hime đã nói.
『Hãy cưới chị của em nhé!』
Tất nhiên, tôi không nghĩ đó là thật.
Nhưng giả sử như Hime đã nói cho chị của cô ấy biết thì... Việc gặp mặt có chút đáng sợ.
Không biết Hoshimiya-san chị sẽ nghĩ gì?
Chỉ mong Hime vẫn chưa kể chuyện đó. Nếu chỉ là gặp mặt lần đầu chắc tôi có thể xử lý ổn... Hy vọng là vậy!
Trong lúc đang suy nghĩ mông lung về chuyện này, thì khoảng ấy cuối cùng đã đến.
『Cạch』
Cánh cửa bất ngờ mở ra.
Người bước vào không hề gõ cửa là một nữ sinh với mái tóc đen óng ả.
「Konkon♪ Hime-chan, xin lỗi nhé~ Chị đi vệ sinh nên tới hơi muộn~」
Người cầm túi xách bước vào, không ai khác chính là... Hoshimiya Sei.
Vì học khác lớp, tôi chưa từng nói chuyện với cô ấy. Nhưng tôi biết mặt cô ấy... bởi vì cô ấy rất nổi tiếng.
Dù sao đi nữa, Hoshimiya-san chị là một người rất xinh đẹp.
Khác với vẻ dễ thương của Hime, cô ấy mang một nét quyến rũ của người trưởng thành... Nói chung thì vẻ ngoài nổi bật khiến cô ấy rất được các nam sinh yêu thích.
「...Yohei-kun, em xin lỗi. Chị em có thói quen gõ cửa bằng miệng ạ」
「À... ừm, không sao đâu」
Dù sao thì, trước tiên mình nên giới thiệu bản thân trước!
Tôi quyết tâm định nói tên mình, nhưng trước khi tôi kịp mở lời, Hoshimiya-san đã đi trước.
「A, đúng rồi. Hôm nay có con trai ở đây nhỉ... à, không nên nhắc đến từ 'vệ sinh' nữa! Chị chỉ đi hái hoa thôi. Xin lỗi nhé~」
...Người này thật sự quá thoải mái.
Nên cảm giác bất ngờ hay thất vọng một chút nhỉ... nói gì thì nói, tôi chắc chắn rằng sự căng thẳng của mình vừa mới được tan biến sau câu nói vừa rồi.
「Em đã nói với chị là hôm nay Yohei-kun cũng sẽ ở đây, rõ ràng đã nói hồi sáng mà... Trong lúc chị mơ màng nên không nghe thấy à?」
「Nghe chứー. Chị của em là người rất chu đáo mà... Nên hôm nay mới có thêm một hộp cơm nữa đó」
「...Yohei-kun, em xin lỗi. Đây là chị em đấy ạ. Dù có hơi lơ đãng, nhưng vì chị ấy đẹp nên mong anh tha thứ」
「Chỉ vì đẹp mà mong được tha thứ thì... Không phải lý do chính đáng lắm đâu... Mà thôi, cũng được」
Có hơi lơ đãng, sao?
Vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy, tôi cứ nghĩ cô ấy là một người rất chững chạc... Nhưng có lẽ Hoshimiya-san chị là một người thoải mái hơn nhiều so với tôi tưởng tượng
================================
Lời bạt của tác giả:
Cảm ơn bạn đã đọc!
Nếu có thể, nếu bạn theo dõi, để lại đánh giá '☆☆☆☆☆' hoặc bình luận dưới đây, sẽ là động lực lớn cho tôi trong các bản cập nhật tiếp theo.
Tôi sẽ cố gắng hết sức, mong bạn tiếp tục ủng hộ!m(__)m
5 Bình luận