Vol 1
Chương 16 - Khoảng cách giữa nam và nữ là điều mà trẻ nhỏ không thể hiểu được
8 Bình luận - Độ dài: 781 từ - Cập nhật:
Thật sự thì tôi cũng khá phân vân về cách xưng hô.
Nếu gọi cô ấy là "Hoshimiya-san", chắc chắn Hime sẽ phản ứng ngay lập tức… vì vậy, tôi cảm thấy gọi thẳng tên cô ấy mà không thêm hậu tố sẽ phù hợp hơn.
Nhưng mà, nếu mà gọi một cô bạn cùng lớp, đặc biệt là một người cực kỳ xinh đẹp và nổi tiếng như cô ấy mà không thêm hậu tố hay kính ngữ gì, thì tôi chắc chắn mình đã không sống cuộc đời "mờ nhạt" như hiện tại.
Còn Hime vì là em gái nên tôi không mấy cảm thấy ngại ngùng, nhưng đối với một bạn cùng lớp tôi vẫn rất do dự khi làm chuyện đó.
Tôi cứ có cảm giác mình không xứng đáng gọi thẳng tên cô ấy vậy.
Cảm giác này có lẽ chỉ có trong tuổi dậy thì. Mình không thể không nhận thức cô ấy như một người khác giới được.
「Tớ thì không để ý đâu. Youhei-kun. Thế chẳng phải là bình thường sao~?」
「Chị thì đâu có khái niệm "lịch sự" đâu nhỉ」
「Mồ, Hime-chan nói vậy là không lễ phép rồi đó nha」
「Youhei-kun vốn là người có sức hấp dẫn nhẹ nhàng và thanh lịch. Vậy nên anh không cần phải miễn cưỡng quá đâu... Ah, đúng rồi! Không, phải gọi thẳng tên mới đúng」
Hả? Lúc đầu cô ấy đứng về phía tôi cơ mà, sao bây giờ lại đột ngột thay đổi ý định rồi.
Nhưng đột nhiên Hime đứng lên tiến gần về phía tai tôi rồi thì thầm nhỏ nhẹ với tôi.
「Bỏi vì Youhei-kun, sau này sẽ cưới chị mà nên từ bây giờ gọi thẳng tên cũng tốt đấy chứ!)」
Tiếng thì thầm khe khẽ bên tai tôi khiến hơi thở của cô ấy ấm áp và hơi ngứa ngáy bên tai.
Khoan… đợi đã, tương lai đó không chắc là sẽ xảy ra đâu nhỉ?
Dù sao thì, chuyện về hôn nhân được thì thầm như thế này có nghĩa là cô ấy chưa nói chuyện này với đương sự à?
Tôi đã phần nào nhẹ nhõm hơn. Có lẽ tôi đã lo lắng quá mức rồi, cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
「Eh~? Tớ bị bỏ ngoài cuộc chuyện thì thầm to nhỏ này sao~」
「Chẳng có gì to tát đâu. Đừng làm vẻ mặt giận dỗi như thế chứ」
「...Mồ~」
Hoshimiya-san chị phồng má rồi bĩu môi. Thái độ hờn dỗi của cô ấy thật giống Hime. Thấy vậy tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Nếu tôi quá căng thẳng, cô ấy sẽ cảm thấy mất tự nhiên. Hime cũng vậy, khi đối diện với hiệu trưởng hay những người khác thì cô ấy luôn tỏ ra vẻ khó chịu vì bị chú ý quá nhiều... Chắc Hoshimiya-san chị cũng vậy, cư xử tự nhiên có lẽ sẽ ổn hơn.
Vậy thì tôi phải cũng cố gắng tự nhiên thôi.
「―Hijiri-san, gọi như thế ổn chứ? Xin lỗi, nhưng gọi thẳng tên đối với tớ vẫn còn hơi căng thẳng… nếu có thể, tớ mong là sau khi thân thiết hơn thì mới gọi như vậy」
Tôi tỏ ra thẳng thắn nhưng không quá gượng ép.
Thực ra tôi muốn gọi thẳng tên, nhưng bây giờ với tôi thì thêm hậu tố vẫn là giới hạn. Khi tôi nói thẳng điều đó, cô ấy làm mặt bĩu môi như thể hơi thất vọng, rồi lại nở nụ cười tươi.
「Hừm, đành vậy thôi~. Vậy thì cứ thế đi」
Vậy là cô ấy đã chấp nhận, không hoàn toàn hài lòng nhưng ít nhất thì cô ấy đồng ý rồi.
「Uhehe. Nhân tiện, đây là lần đầu tiên tớ được một cậu con trai gọi tên đó~ Cảm giác cũng hơi ngại đấy.」
Cái gì? Là lần đầu tiên sao!
Trông cô ấy có vẻ quen với chuyện này, tôi đã tưởng rằng cô ấy luôn gọi tên thoải mái như vậy với các nam sinh khác. Nhưng hóa ra là không phải à.
「...Vậy thì, tớ cũng sẽ gọi thẳng tên của Youhei-kun nhé. Mà nếu muốn, tớ cũng có thể gọi cậu là "Hii-chan" luôn đấy! Gọi thế sẽ gần gũi hơn và nghe cũng hay hơn nữa」
Tuy nhiên, trông Hime có vẻ không hài lòng với chuyện này.
Cô ấy muốn tôi thân thiết với Hijiri-san hơn, vì có thể cô ấy nghĩ tôi sẽ kết hôn với chị ấy.
Nhưng gọi biệt danh thì tôi vẫn cảm thấy hơi quá, vậy nên tôi hy vọng cô ấy sẽ chấp nhận mức độ này thôi―
8 Bình luận