• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 36: Chuẩn bị trước, tránh họa sau

3 Bình luận - Độ dài: 1,869 từ - Cập nhật:

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà hơn một tháng đã trôi qua.

Ding! Ding! Ding!

"Hết giờ làm bài. Thu bài từ hàng ghế cuối lên đi."

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc bài kiểm tra vang lên ngoài cửa sổ, Fernand đang ngồi trên bục giảng cũng đứng dậy khỏi ghế.

Nghe thấy lời thầy, những học sinh ngồi ở hàng ghế cuối bắt đầu nộp bài theo thứ tự...

"Ugh...!!"

Rudell đưa tay qua đầu vươn vai với vẻ mệt mỏi.

"Ông làm bài thế nào rồi? Ổn chứ?"

"Chắc cũng không tệ lắm? Còn bà thì sao?"

"Toàn những thứ tui biết cả."

"Vậy thì tốt rồi."

Leje đáp lại với vẻ thản nhiên như thể chuyện đó chẳng có gì đáng bận tâm, còn Rudell thì đứng dậy, vặn người thư giãn.

"Giờ ông định làm gì?"

Hôm nay là ngày thi cuối cùng.

Nói cách khác, từ giờ, kể cả cuối tuần này họ sẽ có thời gian rảnh.

"Chị tui gọi, chắc tui phải đi gặp chị ấy một lát."

"Vậy à. Thế tối nay muốn ra ngoài ăn không?"

"Nghe hay đấy. Xong việc tui đến liền."

"Ừm."

Rudell gật đầu trước lời của cô, còn Leje thì khoác cặp lên vai rồi bước ra khỏi lớp.

Nhìn cô đi khỏi, Rudell cũng thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài.

"Phù..."

Một tiếng thở dài khẽ bật ra khỏi môi Rudell khi cậu bước dọc hành lang.

Kỳ thi giữa kỳ có thể xem như một thử thách đối với cậu với tư cách là một học sinh, nhưng thử thách thực sự chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi.

"Giờ phải làm sao đây..."

Con Chimera mà cậu từng đối đầu tại Hẻm Sau chắc chắn đã đạt đến một mức độ hoàn thiện nhất định.

Nói cách khác, lực lượng của Giáo phái trong học viện có lẽ đã sở hữu một số lượng Chimera đủ lớn.

"Thời điểm này đúng thật là quá tệ..."

Việc công chúa đến thăm học viện trong tình cảnh này khiến Rudell không khỏi bất an.

Bởi vì, theo mạch truyện gốc thì cô chính là ngòi nổ cho một sự kiện lớn.

Nội chiến vương quốc.

Có thể nói rằng đó là sự kiện đánh dấu thời điểm xảy ra bi kịch toàn diện của câu chuyện.

Công chúa—người vốn được coi là ứng viên kế vị hàng đầu—đã bị các đặc vụ của Giáo phái ám sát ngay trong lãnh thổ vương quốc.

Chú của cô, Công tước Franz, cùng một nhánh hoàng tộc khác liền tuyên bố quyền kế vị và tiến hành chiếm đoạt hoàng cung bằng vũ lực.

Hơn thế nữa, những âm mưu và xúi giục của Giáo phái đã đẩy toàn vương quốc vào cảnh nội chiến.

Một lượng lớn quái vật cấp cao—Chimera—đã được tập hợp trong lúc cả vương quốc đang đắm chìm trong không khí lễ hội.

Và cuối cùng, công chúa sắp bước thẳng vào vùng nguy hiểm.

Đây chính là cơ hội ngàn vàng cho Giáo phái hành động.

"Mình phải chuẩn bị mới được..."

Dĩ nhiên, cũng có khả năng Giáo phái vẫn chưa sẵn sàng.

Nhưng vì mức độ quan trọng của sự kiện này quá lớn nên cậu không thể chỉ dựa vào suy đoán để quyết định có chuẩn bị hay không.

"Vậy thì... nên bắt đầu từ đâu đây..."

Trước hết, cậu cần nghĩ cách đối phó với đám Chimera.

Chỉ cần một vài con bị thả ra thì chắc chắn học viện sẽ chìm trong hỗn loạn.

Dù có là một pháp sư tài giỏi, Rudell cũng không thể một mình chống lại hàng chục con Chimera được.

"Hừm..."

Học viện có Ủy ban Kỷ luật và đội cảnh vệ, nhưng xét về năng lực chiến đấu lẫn trang bị, họ không đủ sức đối phó với Chimera.

Để xử lý chúng mà hạn chế thương vong ở mức thấp nhất, ít nhất cần có sự tham chiến của các chiến binh từ ba đơn vị tác chiến chủ lực của đội an ninh.

"Ugh..."

Rudell khẽ kêu lên một tiếng, cậu cảm thấy đầu mình bắt đầu nhức nhối.

Và ngay lúc đó—

[Ư-Ừm...]

"...?"

Rudell nhíu mày quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói máy móc quen thuộc phát ra từ phía sau.

Và thứ cậu thấy là một bộ giáp máy khổng lồ, bốc hơi nóng nghi ngút với các bánh răng vẫn đang chuyển động.

[X-Xin chào, Công tử Weinstein...!!]

"À, Silfier."

Rudell chào khi nhìn thấy cô.

[C-Công tử làm bài thi có tốt không...?]

"Cũng bình thường thôi, còn cậu?"

[T-Tôi nghĩ là cũng được...]

"Thế có chuyện gì sao?"

Từ sau vụ việc ở Hẻm Sau, hai người hầu như không có cơ hội trò chuyện.

Nếu nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu thôi.

Cả hai đều bận rộn ôn tập cho kỳ thi, hơn nữa chứng sợ xã hội của Silfier không phải thứ có thể chữa khỏi trong một sớm một chiều.

Nếu có thể chữa dễ dàng như vậy thì ngay từ đầu cô ấy đã không phải giấu mình trong bộ giáp này rồi.

[K-Không có gì đâu... T-Tôi chỉ muốn chào cậu thôi...]

"Muốn chào...?"

[T-Tại vì... cậu trông có vẻ đang vô cùng chăm chú suy nghĩ về thứ gì đó...]

"Trông tôi nghiêm trọng đến vậy sao?"

Đến mức một người hiếm khi chủ động nói chuyện như cô ấy cũng phải lên tiếng hỏi xem cậu có chuyện gì, thì vẻ mặt cậu lúc nãy hẳn là căng thẳng lắm.

Nghĩ vậy, Rudell bất giác cảm thấy muốn soi gương kiểm tra nét mặt của bản thân.

[X-Xin lỗi...! Tôi đường đột quá sao...!? X-Xin lỗi vì một đứa như tôi đã nói chuyện với cậu nhé...!]

"Không đâu... Cậu đừng có tự ti như vậy..."

Nhìn cô nàng liên tục cúi đầu xin lỗi trong khi từng đợt hơi nước phả ra từ bộ giáp, Rudell chỉ biết cười gượng.

[Ư-Ừm, tôi hiểu rồi... Cảm ơn cậu...]

"Cảm ơn vì đã cố gắng giúp tôi, nhưng đây là chuyện cậu không giúp được đâu. Xin lỗi nhé."

[K-Không, tôi mới là người phải xin lỗi vì không giúp được gì cả...!!]

"Ahahaha..."

Silfier vội vàng xua tay rối rít, giọng đầy kích động.

Nhìn bộ giáp cao hơn hai mét giơ tay quơ quào như một cô bé luống cuống, khiến Rudell bỗng có cảm giác khó tả.

Và rồi, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu khi nhìn Silfier.

Mình thật sự cần tiêu diệt đám Chimera sao?

Hay chỉ cần vô hiệu hóa chúng là đủ?

Cùng lúc đó, những mảnh ghép trong đầu cậu bắt đầu khớp lại với nhau từng chút một, nụ cười dần hiện lên trên môi.

[C-Công tử Weinstein...?]

Silfier chớp mắt bối rối trước phản ứng của cậu.

Rồi đột nhiên, Rudell phấn khích reo lên:

"Silfier!! Không—tiểu thư Pelleneas!"

[Eek!?]

Silfier giật nảy người, hét lên kinh hãi.

Cùng lúc đó, những học sinh đi ngang qua cũng ngoái lại nhìn họ chằm chằm.

"Ahem... Xin lỗi vì làm cậu giật mình. Tôi hơi phấn khích quá..."

[K-Không sao đâu...]

Rudell cảm thấy hơi xấu hổ, cậu ho nhẹ rồi cúi đầu xin lỗi.

Sau đó, cậu ngẩng lên và nhìn Silfier với vẻ nghiêm túc.

"Nếu cậu không phiền thì có thể giúp tôi một tay được không?"

_________________________

Phòng thí nghiệm bí mật dưới tầng hầm của Tháp Bắc học viện.

Giữa những bể chứa đầy nước, nơi nhốt những con Chimera—quái vật được tạo ra bằng cách trộn lẫn nhiều sinh vật khác nhau—một người đàn ông đang quan sát chúng.

Trong đôi mắt xám đục của hắn, tham vọng bị chôn vùi bấy lâu nay đang rực cháy mãnh liệt.

"Ngay cả trời cũng đang giúp ta."

Công chúa đột nhiên đến thăm học viện.

Những kẻ đồng minh bí ẩn đã hứa sẽ cho hắn bất cứ thứ gì hắn muốn nếu hắn giết được cô ta.

Thuật bất tử mà hắn ao ước từ lâu. Cả kho báu khổng lồ, quyền lực vô song.

Thậm chí là cả Vương quốc.

Những kẻ đã dùng mưu mô bẩn thỉu để hất cẳng hắn, cướp đi vị trí lẽ ra phải thuộc về hắn.

Và vương quốc ngu xuẩn đã không nhận ra giá trị của hắn.

Với hắn, chúng chẳng đáng tồn tại.

"Chỉ còn một chút nữa thôi... Và tất cả những gì ta mong muốn sẽ nằm gọn trong tay...!!"

Dạo gần đây, có một kẻ bí ẩn luôn cản trở hắn, khiến hắn vô cùng bực bội.

Nhưng vào thời điểm này, chuyện đó đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Kẻ đó đã không xuất hiện từ sau vụ việc ở Hẻm Sau nữa. Không biết là đã chết hay đang trốn chui trốn lủi trong sợ hãi rồi.

Dù thế nào thì cũng không đáng để bận tâm.

Hơn nữa, hiện tại hắn đã có hơn mười con Chimera hoàn chỉnh, sẵn sàng được kích hoạt. Những con Chimera cao cấp được chế tạo một cách hoàn mỹ.

Chỉ cần thả chúng ra, biến cả hoàng đô thành đống đổ nát cũng không phải chuyện bất khả thi.

Vừa tưởng tượng về tương lai huy hoàng đang chờ đợi, hắn vừa chìm đắm trong cơn cuồng loạn của mình—

"Có vẻ ngươi đang rất tận hưởng đấy nhỉ..."

"Ngươi đến rồi à."

Một giọng nói vang lên từ phía sau hắn.

Chậm rãi quay đầu lại, hắn thấy một người đàn ông đứng đó.

Kẻ này khoác áo choàng đen, trùm mũ kín mít, khiến người khác không thể nhìn rõ gương mặt.

Thế nhưng, ngay cả hắn cũng cảm nhận được luồng áp lực đáng sợ tỏa ra từ người đó.

"Mọi thứ vẫn tốt đẹp chứ?"

"Dĩ nhiên. Ta chỉ muốn nhanh chóng thả chúng ra thôi."

Giọng của hắn tràn đầy mong đợi, cứ như thể không hề để tâm đến số phận của những con người sẽ chết thảm trong thảm họa Chimera.

"Hy vọng ngươi hiểu được rằng lần này không được phép có sai sót."

"Hừm! Ngươi thì nên chuẩn bị giữ lời hứa đi!"

Bất tử, quyền lực, tài sản khổng lồ, và cả vương quốc.

Tất cả những điều đó...sắp nằm trong tay hắn rồi.

Giọng hắn run lên đầy phấn khích vì không thể kiềm chế nổi.

"Ngươi không cần phải lo lắng về chuyện đó. Khác với bọn chúng, chúng ta luôn giữ lời."

"Tốt. Giờ thì đi đi, ta không muốn bị làm phiền khi đang hoàn tất những điều chỉnh cuối cùng."

"Tốt lắm."

Người đàn ông trong áo choàng đen gật đầu và bắt đầu thao tác trên bảng điều khiển.

Những sợi cáp dày đặc rung lên, phát ra những âm thanh ù ù.

Cùng lúc đó, bóng dáng của hắn dần tan biến vào màn đêm.

"Khà... Khà khà khà...!!"

Tiếng cười điên loạn của hắn vang vọng khắp cả căn phòng thí nghiệm tối tăm.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
Tem
Xem thêm