• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 37: Lễ hội Sabbath

14 Bình luận - Độ dài: 1,841 từ - Cập nhật:

Thời gian trôi qua nhanh chóng, và ngày diễn ra lễ hội Sabbath cuối cùng cũng đã đến.

Chíu! Bùm!!

Pháo hoa bay vút lên bầu trời trong tiếng nổ vang dội, bùng lên rực rỡ, tạo thành những ‘đám mây’ đủ màu sắc.

Học viện mở cửa đón công chúng, và hôm nay còn nhộn nhịp hơn bao giờ hết với vô số người dân và thương nhân đổ về.

Và.

“Ugh…”

Giữa khung cảnh nhộn nhịp, nơi mà ai ai cũng đều vui vẻ tận hưởng lễ hội với nụ cười rạng rỡ, thì một tiếng kêu khe khẽ thấp thoáng vang lên từ phía Leje.

Điều này cũng dễ hiểu thôi.

Dù cô có là Công nương hay là một thiên tài được định sẵn sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới trong tương lai đi chăng nữa, thì bản chất vẫn chỉ là một cô bé mười lăm tuổi ham vui mà thôi.

Việc phải đứng nhìn lễ hội ngay trước mắt mà không được tham gia thì quả là quá tàn nhẫn với cô.

“Ức chế thật! Tại sao Ủy ban Kỷ luật lại phải trực ngay cả trong ngày này chứ!!”

“Đâu phải sự cố sẽ không xuất hiện chỉ vì giờ đang là lễ hội đâu.”

“Nhưng mà đây là lễ hội đó! Ai cũng nên được vui vẻ tận hưởng nó chứ!!”

Leje bực tức hét lên, sau đó lại quay sang nhìn Rudell.

Ánh mắt cô tràn đầy khát vọng muốn vứt bỏ công việc ở Ủy ban Kỷ luật ngay lập tức để đi chơi lễ hội.

“Nào nào… Bình tĩnh đi. Đến chiều thì bọn mình cũng được tham gia mà. Sau khi ca trực kết thúc thì bọn mình cùng nhau đi chơi, được chứ? Chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi mà.”

Rudell nhẹ nhàng bật cười khi thấy dáng vẻ đó của cô.

Dù đã biết rằng Leje có tinh thần trách nhiệm nên sẽ không thật sự bỏ ngang công việc, nhưng… cuộc đời vốn chẳng thể nói trước điều gì cả.

“Thật chứ…?”

“Bà đã bao giờ thấy tui nói dối chưa?”

Leje nheo mắt nhìn cậu chằm chằm, còn Rudell thì chỉ gật đầu chắc nịch.

“Hehe…”

Leje khẽ cười rồi bước ra giữa đám đông. Có vẻ như tâm trạng cô nàng đã tốt lên được phần nào.

“Phù…”

Nhìn theo bóng lưng cô, Rudell khẽ thở dài.

Mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua từ khi lễ hội bắt đầu, nhưng vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Giáo phái sẽ hành động.

Lý do rất đơn giản.

Công chúa vẫn chưa đến học viện.

Vì mục tiêu của bọn chúng là công chúa, nên nếu cô ấy chưa đến, thì chẳng có lý do gì để chúng ra tay cả.

Sẽ thật tuyệt nếu cô ấy không đến, nhưng đó chỉ là một hy vọng viển vông.

Tất nhiên là Rudell đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng…

Dù vậy, vẫn có chút bất an…

Không thể nào tránh khỏi cảm giác căng thẳng.

Và rồi…

“Sao vậy? Trông ông nhợt nhạt lắm đấy.”

“Hả? À, không có gì đâu.”

Bị câu hỏi đột ngột của Leje làm cho bối rối, Rudell lắc đầu lia lịa. Leje nheo mắt nhìn cậu một lúc, nhưng rồi cũng chỉ nhún vai rồi bước tiếp.

Rudell lặng lẽ thở phào rồi vội vàng theo sau.

“Mà này, đông thế này luôn sao? Nhìn cứ như toàn bộ Hoàng đô đều kéo đến đây vậy.”

“Không dễ để người thường được vào học viện đâu.”

Quy trình kiểm tra đầu vào của học viện nổi tiếng là nghiêm ngặt, thậm chí còn chẳng thua kém gì hoàng cung.

Chỉ có hai dịp trong năm—lễ hội Sabbath và Quốc khánh—là học viện mở cửa tự do cho công chúng, nên chuyện người đến đông nghịt là điều đương nhiên.

“Woah… Mùi thơm quá đi…”

Vừa đi, Leje vừa hít hà không khí như bị thu hút bởi mùi thơm tỏa ra từ đâu đó.

Mà nguồn gốc của hương thơm ấy chẳng ở đâu xa—chính là những quầy hàng rong dọc theo con đường họ đang tuần tra.

Từ bánh mì kẹp thông thường cho đến những món ngọt như crepe và kem.

Thậm chí còn có cả xúc xích nướng, hamburger và thịt xiên nướng, tất cả đều tỏa ra mùi hương hấp dẫn đến mức khó cưỡng.

“Ráng chịu đi. Hết ca trực rồi muốn ăn bao nhiêu cũng được hết.”

“Ugh…”

Vì hình tượng của Ủy ban Kỷ luật và của cả học viện, bây giờ không phải là lúc để tham lam.

Nghe lời Rudell, Leje nén lại sự tiếc nuối rồi nhăn nhó bỏ đi.

“Này! Chào mời quá mức là vi phạm quy tắc đấy!”

“Vứt rác vào thùng rác đi!”

“Đây là đội Ragrind. Chúng tôi tìm thấy một đứa trẻ bị lạc.”

Cứ như vậy, hai người tiếp tục tuần tra và giải quyết vô số công việc lặt vặt.

“Nhưng mà này, đông thế này mà sao lại yên bình lạ thường vậy nhỉ?”

“Ông lại nói linh tinh gì nữa đấy…”

Rudell vừa cúi xuống nhặt một mẩu rác bị ai đó vứt bừa bãi để bỏ vào thùng, vừa đáp lại bằng giọng điệu bất lực:

“Không, ý tui là, khi có một lượng người lớn tập trung lại, lẽ ra ít nhất cũng phải có một vụ xô xát hay gì đó chứ?”

“Đừng có nói bậy. Chẳng phải ông biết câu ‘nói trước bước không qua’ sao…?”

“C-Cướp!!”

“…”

Khi tiếng hét thất thanh vang lên không xa, mặt Leje lập tức nhăn nhó.

“Thấy chưa? Tui đã bảo rồi mà.”

Trước phản ứng của cô, Rudell chỉ nhún vai với một nụ cười nhạt rồi quay ánh mắt về phía phát ra âm thanh.

Và những gì Rudell nhìn thấy là một người phụ nữ nằm trên mặt đất, có một người đàn ông đang bỏ chạy phía xa với một chiếc túi trông có vẻ là của cô ấy.

"Cái miệng chết tiệt của ông..."

"Mắng thì để sau đi, bắt hắn trước đã."

Đáp lại Leje đang tỏ vẻ khó chịu, Rudell lập tức lao vào đám đông rồi đuổi theo tên cướp.

"Ủy ban Kỷ luật đây! Đứng lại ngay!"

"Đầu hàng đi, nếu không muốn bị thương!"

"Đùa chắc? Ai lại chịu đầu hàng chứ!"

Gã đàn ông cầm túi hét lại rồi lao vút qua đám đông như một tia chớp.

Tốc độ và phản xạ của hắn không thể nào là của một người bình thường được.

Chắc chắn hắn là một kẻ sử dụng ma thuật.

"Báo cáo tình hình. Đã xảy ra một vụ trộm ở khu mua sắm. Nghi phạm là người dùng ma thuật."

"Để tui lo cho!"

Trong khi Rudell báo cáo qua công cụ liên lạc ma thuật trên tay, Leje hét lên rồi nhảy vọt lên không trung.

Bằng những bước nhảy thoăn thoắt trên các mái lều gần đó, cô nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với gã đàn ông.

"K-Khốn kiếp...!!"

"Cảnh cáo lần cuối! Mau đầu hàng..."

"Cút đi!!"

Tuy nhiên, dù bị đe dọa, gã đàn ông vẫn hét lên rồi tiếp tục bỏ chạy.

"Haaa..."

Leje thở dài khi nhìn hắn.

Chỉ trong chớp mắt, cô dùng mái lều gần nhất làm điểm tựa, bật nhảy lên cao rồi hét lớn:

"Rudell!"

"Để tui!"

Đáp lại tiếng gọi của cô, Rudell kích hoạt ma thuật và niệm chú:

"Thuẫn!"

Ngay lập tức, một màn chắn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện dưới chân Leje. Cô đạp mạnh vào nó và lao vút xuống như một quả đạn pháo.

"Cái...Cái quái gì—!?"

Gã đàn ông trợn mắt kinh hoàng khi thấy cảnh tượng này, nhưng đã quá muộn.

"Trúng này!!"

"Ugh—!?"

Cú đâm sấm sét của Leje giáng thẳng vào người hắn. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể hắn bị hất văng xuống đất.

Lực tác động mạnh đến mức kéo lê hắn đi vài mét trên mặt đường, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.

"Đã bảo là đầu hàng đi rồi mà không nghe."

Gã đàn ông, sau cú va chạm mạnh, nằm im bất động như đã bất tỉnh. Leje đứng dậy khỏi người hắn, bĩu môi nói.

Tất nhiên, chuyện hắn có còn nghe thấy hay không lại là một vấn đề khác.

"Đây là đội Ragrind. Chúng tôi đã khống chế nghi phạm. Yêu cầu đội bắt giữ đến hiện trường."

Rudell vừa chạy đến liền lập tức báo cáo qua công cụ liên lạc ma thuật.

"Bà ổn đó chứ? Có bị thương không?"

"Ổn. Phối hợp khá tốt đấy."

Leje giơ ngón tay cái lên khen ngợi Rudell.

Rudell khẽ cười rồi nhặt chiếc túi bị rơi dưới đất, đưa cho người phụ nữ đang chạy đến.

"Đây là túi của cô. Hãy cẩn thận, vì lễ hội có rất nhiều kẻ trộm như thế này."

"C-Cảm ơn! Cảm ơn hai cháu rất nhiều!"

Khi người phụ nữ bày tỏ lòng biết ơn, những người xung quanh cũng bắt đầu vỗ tay và reo hò.

Leje hất cằm tỏ vẻ đắc ý, trong khi Rudell cúi đầu đáp lễ với đám đông.

Cùng lúc đó, đội bắt giữ của Ủy ban Kỷ luật đến hiện trường, họ đặt gã đàn ông bất tỉnh lên cáng rồi mang đi.

Cảnh tượng ấy trông giống như họ đang khiêng một bệnh nhân hơn là một tội phạm...

Rudell bật cười chua chát khi thấy gã bị đưa đi.

Và rồi—

[Đây là Hội trưởng Hội học sinh. Đội Ragrind, nghe rõ không?]

"Vâng, chúng tôi nghe rõ. Xin hãy nói."

Lại chuyện gì nữa đây?

Vừa nghĩ vậy, Rudell vừa trả lời thiết bị liên lạc.

[Công chúa sắp đến. Các cậu cũng nên chuẩn bị đi.]

Cuối cùng cũng đến rồi.

Gương mặt Rudell trở nên nghiêm nghị khi nghe tin này. Leje cũng siết chặt nắm đấm, biểu cảm căng thẳng thấy rõ.

[Quay về ngay đi. Một đội khác sẽ thay các cậu tuần tra khu vực này.]

"Đã rõ."

Sau một tiếng "bíp", liên lạc kết thúc. Rudell thở ra một hơi ngắn rồi nhìn sang Leje.

"Cuối cùng cũng đến lúc rồi."

"Ừ... Thà cô ta đừng đến thì hơn..."

Nếu có người ngoài nghe thấy, chắc chắn sẽ cho rằng đây là một lời lẽ cực kỳ vô lễ.

Nhưng vào khoảnh khắc này, Rudell cũng có cùng suy nghĩ.

Nếu cô ta không đến, khả năng sự kiện đó xảy ra sẽ là 0%. Nhưng mọi chuyện đã rồi, chẳng thể nào quay lại được nữa.

Giờ đây, thứ duy nhất họ có thể làm là dốc hết sức mình và cầu mong mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch.

Và thế là, giữa con phố đông đúc, Rudell và Leje cất bước quay về.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

bt là truyện fantasy nên ko thể đòi hỏi các quy tắc vật lý với cả cướp sử dụng ma thuật mà ko phản kháng lại hai đứa nhóc truy đuổi rồi, nhưng vẫn thắc mắc cái mái lều lm bằng cái méo j mà sao chị Lệ chạy đc trên đó nhỉ???? Tui thấy mấy cái mái trong fts hay lm bằng vải mà sao ko bị lún xuống á???
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hỏi tác nha bạn =))) raw có gì mình dịch đó à :v
Xem thêm
@hoangtr2606: à comment zui zui thôi
Xem thêm
với cả trans ơi, cho tui hỏi chút, tui tưởng chị Lệ là người chơi hệ vật lý nên tui tưởng chị hay đấm chứ, sao lại là đâm nhỉ???? Đoạn thứ 95 ý
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Kiểu lao người tới ấy :v
Xem thêm
chả bt miệng của Rudell là thiêng hay thối nữa :/
Xem thêm
tks trans, năng suất quá :3
Xem thêm
Trans năng xuất quá 😭
Xem thêm