“A…”
Euphemia nín thở và hoảng loạn khi chủ nhân của đôi mắt đỏ đó vươn tay về phía cô.
“……”
Nhưng có vẻ nỗi sợ của cô chỉ là vô căn cứ khi Ferzen chỉ khóa cửa phòng sau lưng cô và đặt cơ thể đã ngấm rượu của mình xuống giường.
“Dừng nghĩ lung tung và lại đây.”
Euphemia thật ra cảm thấy việc nằm dưới sàn nhà lạnh giá một mình còn thoải mái hơn ngủ chung giường với anh ta. Tất nhiên để giễu cợt cô, anh ta sẽ không cho phép điều đó. Nên Euphemia chỉ đành ngoan ngoãn nằm xuống giường và quay lưng về phía anh ta.
“Euphemia El Lauren Louerg.”
“Sao…?”
“Đứng dậy.”
Phải rồi. Thật ngu ngốc khi cô nghĩ rằng anh ta sẽ chịu ngủ trong yên bình.
Nghe thấy mệnh lệnh của anh ta khiến cô cuộn tròn người và giữ chặt tấm chăn bằng đôi bàn tay nhỏ bé.
“Ồ!”
Như chế giễu nỗ lực vô nghĩa của cô, Ferzen ẵm và nhấc bổng Euphemia lên và nói với cô bằng sự giận dữ.
“Chỉnh gối cho đàng hoàng vào.”
Sử dụng [Số liệu hóa], Ferzen cẩn thận chỉnh cái gối thật ngay ngắn và hoàn chỉnh. Và ép cô nằm xuống bên anh trong khi vòng tay ôm eo cô với một khuôn mặt thư giãn.
“Đừng chạm vào tôi.”
Dù với vẻ ngoài mong manh, Euphemia vẫn đủ sức hất cánh tay Ferzen ra dù nó to và dày hơn cô rất nhiều lần.
Tuy nhiên, nhưng dấu vết từ đêm qua khi Ferzen xâm hại cô vẫn còn rõ mồn một làm cô chỉ dám cự quậy phản kháng.
“Nằm yên.”
“Á, đồ khốn.”
Euphemia run rẩy, nguyền rủa Ferzen với đôi mắt ngấn lệ trong tay giữ chặt cánh tay Ferzen. Thứ không thành thật vò nắn ngực cô một cách không thương tiếc.
“Em có biết ta đã gặp bao nhiêu rắc rối chỉ chờ em được ăn no không? Đây là hình phạt cho em.”
‘Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì…’
Euphemia không hiểu được lời Ferzen nói nên cô chọn cách giữ im lặng để tránh làm Ferzen lên cơn.
Và Ferzen, người hiện giờ đang rất bực bội cũng chẳng quan tâm đến suy nghĩ của Euphemia. Anh ta vùi đầu vào vùng cổ của cô. Hít hà mùi cơ thể ngòn ngọt và vuốt ve cô một cách từ tốn tựa như trước mặt là món đồ cổ đắt tiền của anh ta.
Ferzen dần cảm thấy buồn ngủ. Cảm giác căng thẳng do thiếu hụt mana và sự trầm cảm mà chứng OCD mang lại dần bị đẩy lùi nhờ sự hiện diện của Euphemia.
*****
Trong giây lát, ý nghĩ đẩy Ferzen ra thoáng qua trong đầu cô. Nhưng khi nghĩ đến nhưng gì anh ta có thể làm trong lúc say xỉn… Euphemia lập tức bỏ ngay suy nghĩ đó.
“Ưm.”
Ferzen đưa tay nhẹ lướt trên phần bụng mềm mại của Euphemia khiến hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp theo chuyển động của anh.
Euphemia run người vì kinh tởm sự nhạy cảm thất thường này. Cô nghiến răng và nhắm chặt mắt lại, cảm thấy thật thảm hại khi cơ thể mình phản ứng với mọi cử động của người đàn ông đối diện.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, Euphemia đã thấy Ferzen chỉnh trang y phục một cách hoàn hảo với khuôn mặt nhăn nhó vì di chứng đau đầu từ cơn say đêm qua.
“Cuối cùng cũng chịu dậy rồi?”
“……”
Họ không trong mỗi quan hệ có thể trao nhau lời chào buổi sáng thân thương nên Euphemia chỉ gật đầu cho qua chuyện.
“ta đã yêu cầu người hầu phụ vụ bữa sáng tại đây. Khi ăn xong em hãy chuẩn bị vì ta sẽ khởi hành tới Brutein ngay.”
“Tôi hiểu…”
Dứt lời, Euphemia quay sang nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Trời mưa tầm tã làm tâm trạng của cô có phần không được tốt.
Trong khi đang cố điều chỉnh tâm trạng, bữa sáng cũng đã được mang tới và nó nhiều một cách đáng kinh ngạc…
“Chuyện gì?”
“Không phải là quá nhiều rồi sao?”
“Ta thấy sức ăn của em khá lớn nên đã thông báo họ mang thêm.”
“……”
Nếu là một cô nàng ngốc nghếch, hành động của Ferzen có lẽ nhìn rất ngọt ngào. Còn một người phụ nữ sẽ thấy nó cực kỳ chướng tai. Nhưng Euphemia chợt nhớ lại hành động của cô tối hôm qua nên cô đành ăn mà không phản bác.
Ngay sau khi ăn no, Euphemia tắm rửa sạch sẽ và cũng Ferzen tạm biệt nhà nam tước rồi lên xe ngựa tiếp tục của hành trình.
Khi chúng ta tới Ferzen, ta sẽ giới thiệu em với một thợ may có tiếng. Cho đến khi đó, cố chịu cái đầm bẩn thỉu này thêm một thời gian nữa. Mắt thẩm mỹ của miền bắc thật sự quá tậm trung vào tính thực dụng và-”
“Nó không hề bẩn thỉu…!”
Thấy Euphemia cắt ngang mạch nói của mình, Ferzen tặng cho Euphemia một cái nhìn lạnh lẽo.
“Nó bẩn thỉu. Ta có thể thấy vết kim khâu khắm nơi. Và còn vệt ố vàng này trên chiếc váy trắng là gì.”
“Đây là…”
“Chậc, Ta biết em không có dư tiền để sắm quần áo cho mình. Nhưng ta thấy thất vọng khi em nghĩ rằng cái đầm này hoàn toàn ổn. Vì nó trông thật rách rưới.”
“……”
“Kẻ không nhận thức được sự bẩn thỉu là những tên thấp kém. Kẻ không nhận thức được sự ngu dốt là những tên thiểu năng. Kẻ không nhận thức được sự kinh tởm là những tên đê tiện… và những kẻ thậm chí thiếu nhận thức cơ bản này chỉ là bọn hạ lưu.”
Tiếng mưa rơi như trút nước ào ào ngoài trời kết hợp với giọng nói của Ferzen tạo thành một bản giao hưởng nặng nè xoáy sau vào tim Euphemia.
‘Tôi đã từng nghĩ, mình đã sống một cuộc đời không bao giờ thấy xấu hổ về bản thân.’
Euphemia tự hỏi tại sao cuộc đời, danh dự của mình ta bị chà đạp dưới gót chân anh ta một cách dễ dàng như thế.
Euphemia nghiến răng và ngẩn đầu.
“Tôi không hề phủ nhận bản thân thấp kém. Nhưng không phải vấn đề là ở anh khi vẫn khăng khăng bắt tôi làm vợ hay sao? Trong khi anh có thể dễ dàng đuổi cổ tôi…”
“Dừng việc làm xấu bản thân thêm đi. Cố gắng bảo vệ lòng tự trọng ít ỏi em đang bấu víu vào chỉ khiếm em trở nên đáng ghét hơn thôi.”
Như con rối đứt dây, Euphemia cuối cùng chịu im lặng sau khi nghe được những lời Ferzen vừa nói.
*****
“Đau đầu vãi.”
Ngay cả khi nhân cách của Ferzen và Lee Seo-jin đã được đồng bộ với nhau, việc nhân cách Lee Seo-jin ảnh hưởng rất lớn để hành động của tôi là điều không thể bàn cãi.
Ví dụ, nhân cách Seo-jin ảnh hưởng rất lớn đến đạo đức và lý giải của Ferzen vì sau cùng anh ấy cũng là một người hiện đại chưa bao giờ tiếp xúc phong cách và lối ứng xử quý tộc. Bao gồm cả chứng OCD.”
Thành thật thì rào cản giữa cả hai đang dần trở nên mờ dần theo thời gian.
Tôi cảm thấy cần phải xin lỗi Euphemia và cải thiện quan hệ giữa chúng tôi nhưng cùng lúc tôi cũng không hối hận những chuyện mình đã làm.
Là một quý tộc, tại sao tôi phải xin lỗi người vợ kém cỏi của mình khi chỉ ra nhưng thiếu sót của cô ấy?
Tất nhiên, ‘anh ta' sẽ nghĩ như thế rồi.
Nên tôi quyết định giữ im lặng vì ngay cả khi tôi muốn an ủi Euphemia. Tôi cũng chỉ thốt ra nhưng lời lẽ khiến tình huống hiện tại tệ hơn.
-Tí tách!
Cỗ xe tiếp tục lăn bánh, xuyên qua vùng trời đầy mây đen.
*****
Ngoài cái tên gốc, nơi đây còn được mọi người biết đến với cái tên thủ đô của quặng và khoáng sản.
Vì có quá nhiều mỏ quặng khác nhau tại đây. Chỉ tính quặng sắt đã có tới 6 mỏ. Nên chẳng sai khi nói, Brutein có thể khơi mào chiến tranh chỉ bằng cách kiểm soát giá nhập khẩu sắt.
Trong gia công kim loại, chẳng ai tranh vị trí đầu lại được Brutein.
Các thợ rèn lành nghề ở Brutein thậm chí có thể đóng cửa một đến hai tháng chỉ bằng việc thực hiện sáu hoặc bảy đơn hàng.
“Em nhìn chằm chằm ta được một lúc lâu rồi. Có điều gì em muốn nói à?”
“Không có…”
Trong chuyến đi tới Brutein, Euphemia dường như đang dần làm quen với vùng đất này.
Nói cho chính xác, có vẻ cô ấy đã chấp nhận số phận của mình.
Vì thế, sau khi khởi hành từ điền trang của nam tước Roberson, chúng tôi đã có một chuyến đi khá yên bình và không gặp bất kỳ sự cố không may nào.
“Ta có một số việc riêng phải giải quyết bây giờ. Nên vào buổi chiều ta sẽ đưa em đi tham quan một vòng Brutein. Ở trong xe ngựa lâu chắc em cũng thấy ngột ngạt.”
“Nếu anh bận… không cần để ý đến tôi. Tôi có thể đi một mình được. Anh không phải cả nghĩ.”
“Euphemia, lúc duy nhất em có thể từ chối ta là khi em ốm. Tuy nhiên, ta vẫn sẽ xem xét tình hình lúc đó. Đổi lại, em nên ở yên trong phòng khi ta làm việc của mình. Giờ em là vợ của ta nên chỉ cần Brutein có em đều sẽ có đủ.”
“Không, không phải…”
“Dùng từ cho đúng vào Euphemia.”
Tôi có thể để cô ấy tự đi nếu cô ấy không chừng ra sự ghét bỏ việc đi cùng tôi. Có lẽ Euphemia quá non nớt trong việc chế giấu cảm xúc hoặc cũng là do Ferzen quá nhảy cảm.
“Tôi sẽ đi… cùng anh… không tôi muốn đi cùng anh.”
“Tốt, nó cũng không khó phải không?”
Như thể khen ngợi bé cún của mình, tôi vươn tay xoa đầu Euphemia.
Dù chúng tôi không hề đụng chạm nhau nhiều trên đường đi, tôi có thể cảm nhận được sự phản kháng đã giảm rõ rệt. Cũng một phần nhờ vào chuyện đêm qua tại điền trang nam tước Roberson.
Và tôi thấy khá hài lòng nỗ lực của mình tạo ra tiến triển rõ rệt từng chút một.
-Két!
Xe ngựa đã tới điểm cuối chúng tôi cần đến.
-Sập!
Ngay khi cửa xe mở, quản gia trưởng gia tộc Brutein là Chris đã đợi sẵn chúng tôi ở đấy. Chào đón chúng tôi bằng nụ cười đặc chưng của ông ta.
“Mừng trở lại, cậu Ferzen.”
Cũng may ông ta bị hói nên Ferzen cũng chẳng lo đến vấn đề đối xứng khi nhìn ông ta.
“Anh trai ta có ở đây không?”
“Thưa, ông chủ đang chờ ngài trong văn phòng riêng của mình.”
“Vậy ta sẽ để Euphemia cho ngươi sắp xếp.”
“Đó là vinh hạnh của tôi, cậu Ferzen.”
Tôi đi thẳng đến văn phòng, gõ cửa hai lần và bình tĩnh chờ đợi.
Trước khi đến Louerg, Ferzen để nhờ anh mình, tộc trưởng hiện tại của Brutein, thực hiện một yêu cầu đặc biệt.
Rất nhanh, một giọng nói quen thuộc nhưng có phần nào lạ lẫm nói “Em có thể vào.” Không chần chừ, tôi xoay nắm cửa và bước vào.
“Đã lâu không gặp, em trai.”
“Ừm, phải.”
Trông như cuộc trò chuyện khá bình thường của một cặp anh em nhưng Jeremia, anh trai của Ferzen, đang quay lưng lại khi nói chuyện với tôi.
Bởi Ferzen đã từng suýt giết anh trai mình và nguyên nhân cũng là do chứng OCD về tính đối xứng.
“Anh biết bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng anh vẫn không có đủ can đảm để mặt đối mặt với em. Hay hiểu cho anh.”
“Anh không cần phải xin phép tôi vì điều đó.”
Jeremia mắc bệnh rối loạn sắc tố mống mắt.
Vì vậy, khi còn nhỏ, Ferzen từng cố khoét mắt của Jeremia bằng dao vô số lần. Vì lý do đó, Ferzen đã từng bị nhốt gần nửa năm.
Bây giờ vấn đề đó cũng không còn nữa vì trong thời gian Ferzen bị giam, con mắt màu xanh dương bên trái của Jeremia đã trở nên sẫm màu và nhìn hài hòa với con mắt đỏ bên phải.
Dù sao, nếu Ferzen thật sự thành công khoét đi con mắt trái màu xanh của Jeremia thì anh ta cũng sẽ khoét nốt con mắt phải với cái logic: chỉ có một mắt nhìn thật mất cân xứng.
“Vậy thi thể của Isabel Ron Pierre Genova…”
“Thư giãn đi. Chúng ta đã thắng buổi đấu giá. Sẽ là trò cười nếu Brutein để thua trong một trận đấu đọ tài sản.”
Isabel Ron Pierre Genova.
Một sát thủ ẩn danh và một pháp sư nguyên tố cấp Apollyon cấp cao hàng thật giá thật.
Vào đúng 24 năm trước, khi Ferzen còn chưa ra đời, bà ra đã bị bắt và xử tử. Xác của Isabel được bảo quản trong tầng hầm cung điện hoàng gia.
Và gia tộc Genova đã bị xóa sổ chỉ vì ‘Phù thủy' mang tên Isabel được hạ sinh trong gia tộc này.
“Thật tốt khi nghe tin đó.”
Hoàng tộc đã đưa xác của Isabel vào phiên đấu giá cùng lúc với chuyến đi phía bắc của Ferzen. Nên anh ta đã nhờ Jeremia làm người đại diện cho mình.
Và mọi pháp sư nguyên tố cấp Apollyon, cơ thể của Isabel rất có giá trị. Nhưng Ferzen cực kỳ muốn cái xác này vì thời còn sống, Isabel là số ít pháp sư nguyên tố có thể biến mana thành dòng điện.[note66628]
Bình thường, một phép có thể bị phá hủy hoặc ngăn chặn khi đang thi triển. Nhưng tốc độ ánh sáng là thứ con người chẳng thể phản ứng kịp.
Vẫn có khả năng để làm phép bị gián đoạn, nhưng gần như mọi người đều phải chọn cách bị động phòng thủ vì không đủ thời gian để tiến hành can thiệp phép.
Vì lý do này, việc có thể chuyển đổi mana thành dòng điện chính là món quà trời ban cho các pháp sư nguyên tố.
“Nhưng…”
“Còn vấn đề gì sao?”
“Anh không nghĩ đây là vấn đề lớn. Cô con gái út của tử tước Rosenberg ra giá gấp đôi giá trị được đấu giá và yêu cầu được trao tận tay.”
“Họ muốn so tài lực với Brutein?”
Cái nôi của văn hóa và nghệ thuật.
Nếu so trên hai lĩnh vực đó với Rosenberg, Brutein chỉ đứng thứ hai.
Rosenberg luôn được coi là trung tâm nghệ thuật và văn hóa. Dĩ nhiên cũng chẳng thiếu tiền. Nhưng vẫn chưa thể cạnh tranh được với Brutein.
Để có được cái xác từ gia đình hoàng gia. Tôi đã phải liên hệ một số quý tộc để thu thập thông tin, và trả một khoản phí bảo hiểm lớn để đưa cái xác tới nơi an toàn.
“Đương nhiên họ cũng nói là sẽ bồi thường phí tổn.”
“Tôi không hứng thú.”
“Và nếu em từ chối họ cũng yêu cầu anh thông báo cho em một chuyện.”
“?”
“‘Tôi thách đấu anh một trận chiến công bằng sử dụng ma thuật đen.’”
Tôi tự hỏi họ tình diễn trò ngớ ngẩn gì. Nhưng bỗng nhớ lại vài chuyện 4 năm trước.
Khi ấy, Ferzen thường xuyên lao đầu vào những cuộc đấu tay đôi để tăng danh tiếng Thi linh sư của bản thân.
Và Ferzen từng nói rằng nếu ai đó có thể đánh bại anh ta trong một trận đấu sử dụng ma thuật đen. Anh ta sẽ thực hiện một yêu cầu dưới danh nghĩa một Brutein. Xem ra đó là điều người kia nhắm tới
“Ngu xuẩn.”
Nếu không có gì bất ngờ cô con gái út nhà Rosenberg này sẽ vào học viện hoàng gia và trở thành học sinh của tôi, một giáo sư đảm nhiệm lớp ma thuật đen.
“Con bé đang ở đây?”
Học sinh tương lai của tôi lại dám thách thức một trận đấu ma thuật đen với giáo sư tương lai của con bé thì chẳng có lí do gì tôi từ chối cả.
1 Bình luận